Chap 8: Cái Dây Chuyền.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Cái Dây Chuyn

Gần đây Harry đã dùng những tiết trống của mình để đến văn phòng giáo sư Dumbledore phụ đạo gì đó. Cả ba đã dành cả giờ ra chơi chỉ để đoán xem thầy ấy sẽ dạy Harry điều gì. Nhưng khi đi về cậu cũng không hé răng nửa lời về tiết học ở văn phòng của cụ khiến Ron và Hermione càng thêm tò mò hơn.

Hôm nay là thứ bảy, là ngày mà cả ba đứa nó đều được thả lỏng và quyết định sẽ đến Hogsmeade. Tuyết đã phủ trắng mặt đường nên có hơi khó khăn để đến đó mà không có xe vong mã. Hôm nay Harry đã không mang quyển sách độc dược của mình theo và đó là điều đáng để tuyên dương.

"Mấy đứa muốn uống gì nào?" cô chủ quán xinh đẹp đến tiếp cả ba đứa nó, Ron luôn là người nhìn chằm chằm cô ấy khiến cô ấy thấy không thoải mái và chạy đi luôn ngay khi Harry vừa gọi đồ uống xong. Đang yên đang lành thì đột nhiên Hermione thấy một bóng dáng quen thuộc ngoài cửa, đó là Draco Malfoy trông hơi luộm thuộm đang lầm lì bước vô rồi đi thẳng vào một căn phòng nào đó, nó có hơi dừng lại khi đến gần chỗ Hermione, dùng một đôi mắt dịu hiền mà nhìn cô khiến cô hơi sởn gai ốc. Dễ dàng thấy được việc đó vì có rất ít học sinh đến Hogsmeade vào cuối tuần, thủ tục xin phép đã khiến Harry cận thêm mấy độ và Hermione bị đau cổ.

"Thằng đó nó sao thế?" Ron nhìn theo "nhìn không giống nó tí nào"

"Ở lớp độc dược nó vẫn vậy mà" Hermione tò mò nhìn vào cánh cửa nơi Malfoy đã bước vào. Cô nhìn xung quanh quán, xem xem có thứ gì kì lạ không thì bắt gặp một cảnh tượng có hơi không thuận mắt.

Dean và Ginny đang ngồi ở một góc quán, hai đứa đang nói chuyện rất thân thiết và có vẻ như là Ginny đã thấy bộ ba đi vào vì đôi khi con bé cứ đưa mắt qua phía bàn của cả ba đứa.

"Hai đứa nó đang hẹn hò sao?" Ron nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy rồi cau chặt mày lại khi môi của Dean đang chạm vào môi của Ginny. Harry cố giả vờ như không thấy nhưng cậu là người khó chịu nhất lúc này, cậu cảm thấy cơ thể nóng rực và không thể ngồi yên một chỗ, sắc mặt của cậu thay đổi chóng mặt khi chứng kiến cảnh tượng này.

"Mình đi về đây" Ron đứng dậy nhưng bị Hermione kéo lại "đừng, con bé vừa nhìn qua đây đấy! Nó không muốn hai người làm vậy đâu!" cô mắng rồi kéo ngược Ron về chỗ của cậu. Vậy là cả ba cứ gọi hết cốc này cho đến cốc khác, những cốc bia bơ dần dần lấp hết cái bàn rồi cuối cùng Ginny và Dean mới đứng lên và đi về.

"Ta đi được chưa? Nếu còn ngồi lại nữa là mình cạn tiền đấy" Ron nói, cáu kỉnh đứng dậy.

"Bồ mượn của Harry mà" Hermione khó hiểu nhìn Ron.

Ba đứa ra khỏi quán, bắt gặp người bác Hadrig đang vẫy vẫy tay chào ở phía bên kia đường, dù đã cố lảng tránh nhưng ông bác lại đuổi theo cả ba đứa "này, sao mấy đứa lại không đi học môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí?"

"Dạ... Ờm thì tại bài tập nhiều quá với lại tụi con có thể gặp bác để học bất cứ lúc nào mà" Harry cảm thấy hơi tội lỗi khi bịa chuyện nhất là với ông bác dễ thương này nhưng đâu thể nói toẹt ra là vì môn ấy quá nhàm chán.

"Con nhện Aragog của bác chết rồi... Mấy đứa có muốn đến dự đám tang của nó không?" ông buồn bã vuốt bộ râu vĩ đại của mình "mấy đứa có thể rủ thêm ai đó, ta không phiền đâu..."

"Vâng, cảm ơn bác" Harry gật đầu trong lúc Ron méo mồm khi nhìn lên trời "nhìn... Nhìn kìa!" cậu chỉ tay lên trời. Cảnh tượng rất kinh khủng khi lơ lửng trên đó là Katy Bell với đôi mắt toàn tròng trắng và đang sủi bọt mép.

"Tránh ra! Mấy đứa tránh ra!" bác Hagrid chạy lên trước, đỡ lấy Katy Bell xuống dưới rồi ôm cô chạy một mạch về trường. Trong lúc chạy, cái túi của cô ta rơi ra một cái bịch màu đen để hở một mặt dây chuyền sáng bóng.

"Nói cho ta biết đi! Sao lúc nào rắc rối cũng có mấy đứa vậy hả!" giáo sư McGonagall bất lực ngồi trong văn phòng trách mắng ba cô cậu. Sáu năm trước mọi thứ đều rất yên bình cho đến khi Harry Potter, Ron Weasley và Hermione Granger lên 10 tuổi.

"Tin em đi giáo sư, em hỏi câu đó cũng được 6 năm rồi" Ron nhún vai, chuyện rắc rối này có là gì khi Hermione điều chế được chân dược vào năm hai, cả ba đối đầu với Voldermort ở Bộ hay Harry thậm chí đã đánh nhau với một con rồng.

Giáo sư Snape hấp tấp chạy vào sau khi biết được tin. Điều đó khiến Ron và Harry nghi ngờ ông chính là chủ mưu của vụ này nhưng Hermione thì nghĩ mọi chuyện có vẻ không chỉ đơn giản là vậy nhất là khi vẻ mặt của Snape rất bàng hoàng khi thấy lời nguyền được ếm lên cái vòng cổ.

" Hên là trò ấy chưa chết" Snape lạnh lùng nói nhưng pha lẫn là vẻ thất vọng, ngạc nhiên hỗn loạn, ông cầm cái vòng cổ lên bằng một cái bao tay dày rồi bỏ nó vào một cái bịch khác "tôi sẽ cố điều tra vụ này Minerva"

"Cảm ơn Severus" giáo sư McGonagall lịch sự đáp lại rồi mệt mỏi đuổi ba cô cậu kia ra khỏi văn phòng của mình với một lệnh cấm túc đến Hogsmeade trong vài tuần.

"Mình nghĩ lão Snape đã sai thằng Malfoy làm chuyện đó" Ron vừa đi vừa tỏ ra là mình thông thái nhưng liền bị Hermione phản bác.

"Mình không nghĩ vậy đâu Ron, chuyện mới có 15 phút trước thôi, thằng Malfoy đang tuyển thành viên cho đội Quidditch ở ngoài kia mà buổi tuyển chọn diễn ra cả tiếng trước rồi. Mình nghĩ ai đó đã giả dạng làm nó và đi gây tội" Hermione gãi gãi đầu "nó sẽ không lộ liễu như thế"

"Ừ..." Ron dịu giọng lại rồi nhìn ra ngoài "chờ đã! Buổi tuyển chọn! Ôi trời Harry lũ Slytherin tập xong là tới ta đấy!" Ron hốt hoảng chạy ra ngoài trong khi Harry còn chưa tiêu hóa được thông tin.

"Bồ ấy nói gì thế?" cậu ngẩn người nhìn Ron đang hấp tấp mặc đồ bảo hộ vào.

"Bồ chuẩn bị muộn buổi tuyển thành viên đội Quidditch trong 5 phút nữa.... Giờ là 4 phút" Hermione vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Cô ngẩng mặt lên thì đã thấy hai cậu trai chạy đi như một cơn gió "nếu không có mình thì hai người này chết lâu rồi"

Hermione chống cằm ngồi trên khán đài, ánh mắt tập trung theo dõi Ron ở phía dưới đang hồi hộp cho đợt tuyển chọn. Đột nhiên Lavender Brown đi ngang qua, hất đống tóc bết của mình vào mặt Hermione khiến cô giật mình nhìn theo rồi còn cố tình dẫm vào chân cô. Lavender Brown là học sinh năm sáu cùng nhà với cô, nghe đồn đâu cô ta đang thích thầm Ron nhưng chưa dám thổ lộ. Vóc dáng của cô ta phải nói là lực lưỡng và có hơi đàn ông... Đúng gu Ron rồi.

"Cô ta không có mắt à?" Draco từ đâu xuất hiện ngồi xuống kế bên Hermione thật tỉnh bơ với bộ đồ tầm thủ còn dính mồ hôi. Vẻ mặt của nó đôi phần hớn hở vì đã tuyển được vài tay có kinh nghiệm vào đội của mình.

Hermione có hơi ngồi xịch ra để giữ khoảng cách vì cô không muốn co giật trong Bệnh Thất giống Katy Bell. Cô không chắc là nó làm nhưng cũng không chắc chắn là nó vô tôi, như mẹ cô thường nói "cẩn thận là trên hết"

"Này Malfoy, đừng có nghĩ bắt chuyện với tao là mày sẽ đầu độc được tao" Hermione nâng cao cảnh giác và quyết định chọn phương án xoát vào trọng tâm.

"Này, mày sao vậy?" Draco xích lại gần Hermione, nó thấy hơi chút tổn thương khi cô xa lánh nó như thế dù nó cũng làm y hệt với cô năm 5 trước. Nhưng chuyện bây giờ khác mà, nó đang cố để cải thiện bản thân nó và làm một người tốt "tao đầu độc ai cơ?" nó hỏi ngược lại Hermione.

"Đừng có giả bộ Malfoy! Mày đã bảo Katy Bell đưa cái dây chuyền bị ếm tới cho cụ để ám sát cụ!" Hermione bật dậy, cô nhanh chóng buộc tội nó.

"Dây chuyền bị ếm?" Draco ngẩn người ra "Cái dây chuyền!'' nó hét lên rồi cũng đứng dậy theo Hermione nhưng khác với cô, chân nó lập tức di chuyển thật nhanh đến hầm nhà Slytherin "chết tiệt cái dây chuyền!" nó vừa đi vừa hét toáng lên, Hermione cũng chạy theo sau nhưng cô không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

"Này! Mày sao thế!" cô hỏi, cố chạy thật nhanh để bằng Draco nhưng nó quá khỏe.

Cả hai dừng lại trước phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, không chút do dự, Draco đọc to mật khẩu căn phòng khiến Hermione ngạc nhiên, con người mất bình tĩnh này là ai?

Nó bước thẳng vào trong, có hơi ngoái lại đằng sau để ra hiệu với Hermione. Cô có hơi lưỡng lự khi nhận tín hiệu nhưng vẫn đi vô với nó. Hôm nay lũ Slytherin đều đã đi đến Hogsmeade để mua sắm đồ nên cả phòng sinh hoạt chung đều rất vắng vẻ. Khung cảnh xung quanh ấm áp và đầy đủ đến nỗi Hermione xém ước rằng cô là một Slytherin, chỉ tội căn phòng có hơi tối vì không có ánh mặt trời lọt vào và vì tông nền chủ đạo ở đây là màu xanh lục u ám.

Draco lật tấm thảm lên rồi cạy cái nền gỗ ra, nó nhanh chóng lôi lên một cái thùng gỗ được khóa chặt y hệt với cái thùng đã nhốt thầy Moody vào năm bốn nhưng là phiên bản nhỏ hơn. Nó dùng đũa của mình chạm nhẹ lên cái ổ khóa rồi thò tay vào mà lấy ra một tấm vải đen.

"Chẳng có gì cả" Hermione nhìn, không hiểu nãy giờ Malfoy đang làm gì.

"Đó mới là vấn đấy ngố ạ. Tao đã để một cái bùa bị ếm vào trong đây, có ai đó đã lấy nó đi" Draco bỏ tấm vải xuống đất rồi thở dài khi nhận ra có một mẩu thư kế bên, nó lấy lên, đọc lướt qua rồi bàng hoàng "... Là lão ta... Là Yaxley... Lão ta không yên tâm khi để tao thực hiện nhiệm vụ nên đã làm thế..."

"Mày nói cái gì thế Malfoy? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Sao một tên Tử Thần Thực Tử lại lọt vào đây được? Tao rõ ràng thấy đó là mày, mày đã ở quán Ba Cây Chổi mà" Hermione cố sắp xếp lại các manh mối thành một hệ thống nhưng cô không thể.

"Chúa Tể Hắc Ám đã giao cho tao một nhiệm vụ, Ngài bắt tao phải ám sát cụ Dumbledore... Vấn đề là tao không thể... Cụ đáng lẽ phải chết 1 tháng trước rồi nhưng tao không dám... Nó... Nó quá sức với tao. Vậy nên có lẽ Ngài cũng đã sai Yaxley tới và giả dạng làm tao để tiếp tục nhiệm vụ" Draco khuỵu gối xuống sàn, ánh mắt của nó ánh lên một sự sợ hãi và bất lực rõ rệt.

"Ngài sẽ giết tao! Tao không muốn chết Granger! Ngài sẽ giết tao!" nó ôm lấy đầu,của mình, mạnh tay vò mái tóc lãng tử khiến vài cọng tóc lìa ra "tao sẽ chết..."

Hermione cũng khuỵu xuống kế bên nó, cô từ từ dang tay ra rồi ôm lấy cậu bé mít ướt đang khóc dưới sàn "mày sẽ không sao hết Draco, mày sẽ không sao. Cụ sẽ bảo vệ mày, tao sẽ bảo vệ mày" cô vừa ôm nó vào lòng vừa vỗ nhẹ lên lưng nó để nó nín khóc.

"Này Granger... Ngực mày cứ như lưng mày vậy, không gồ ghề tí nào, phẳng lì..." nó nói khiến cô tụt hứng muốn đẩy nó ra nhưng cô vẫn tiếp tục dỗ nó như cách mẹ cô dỗ dành cô trước đây.

"À còn nữa... Mày vừa gọi tao là Draco"

"Ừ... Chỉ với mục đích bịt mồm mày lại thôi" Hermione nói rồi đứng dậy "tao có một kế hoạch, mày muốn hợp tác không?"

"Nói đi, tao không nghe đâu" Draco cũng từ từ đứng dậy, nó nhanh chóng chỉnh trang lại rồi nhìn Hermione với ánh mắt khinh khỉnh nhưng vẫn khoanh tay trước ngực để nghe cô nói "tao sắp bị thiến và mày muốn tao hợp tác với mày, có điên không?"

"Nếu được trả lời thì tao không điên. Tao và mày đều đang ở hai phe đối lập, khá kì lạ khi chúng ta cứ nói chuyện với nhau như thế nên tại sao ta không đứng cách xa nhau ra và đấu đá nhau như cũ, tao không nhớ lần cuối tao và mày cãi nhau là khi nào"

"Ba bốn tuần trước, tiết Độc Dược" Draco trả lời "mày không nhớ thì tao nhớ"

"Được rồi.... Có thể coi nhau là người lạ chưa? Việc của tao không liên quan tới mày và việc của mày cũng không có vấn đề gì với tao" cô nói thật nghiêm túc "thành giao?" cô chìa tay ra về phía nó.

Draco có hơi do dự khi sắp phải nắm tay một Muggle nhưng bắt vẫn bắt tay cô "ừ, thành giao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro