Chap 6: Lớp Độc Dược Của Giáo Sư Slughorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Lp Đc Dưc Ca Giáo Sư Slughorn



Hermione luôn đến Hogwarts bằng vong mã, việc đó hoàn toàn nhẹ nhàng hơn so với việc đi bộ lên những con dốc cùng với đôi tay nhức nhối và cậu bạn còn tệ hơn kế bên. Tốc độ của hai đứa cứ như rùa bò khi mém nữa cả hai đã té xuống hồ, chưa bao giờ cô ghét Malfoy đến thế, nó có thể ngoẳng đầu và làm một người tốt vậy mà nó cứ tỏ ra là một thằng con ngoan và vẫy vẫy đuôi đi theo tên đầu hói trắng muốt không mũi đang cố ngăn cản việc học của một chàng trai.

Hermione dừng lại trước cổng trường, hên là nó còn mở trước khi cô nổi điên lên mà ném cậu bạn mình qua một bên rồi đi thẳng vào luôn. Nhưng né quả dưa gặp quả dừa, cả hai đang rất lật đật đi vô thì gặp Malfoy và lũ bạn của nó đang đứng ở ngoài, nhìn cả hai với đôi mắt hả hê.

"Vậy là bọn mày đã không bị rơi xuống hồ, thất vọng thật" Malfoy khoanh tay trước ngực, điệu bộ không có gì là hối lỗi khiến Harry nghiến răng to đến nỗi cô có thể nghe thấy. Từ trong trường, Ron chạy ra phía cả hai với cô McGonagall cũng hốt hoảng không kém.

"Mấy bồ đã đi đâu vậy!" Ron vừa đi vừa la toáng lên như thể ai đó chết.

"Hai đứa có sao không! Sao năm nào cũng thế vậy!" vị giáo sư già nua vẫy nhẹ đũa, những vết máu khô cùng với cái chân đau của Harry lành hẳn "được rồi! Vào đại sảnh nhanh đi!" bà hối thúc cả hai đứa.

Giáo sư Snape đứng ngay trong trường, ông nhìn hai đứa với ánh mắt hả hê cùng với câu nói đầy châm chọc "chà, cả trường còn chưa ăn bánh tráng miệng mà hai đứa đã bị âm điểm rồi, kỉ lục đấy" ông mỉa mai, cái mũi khểnh phô ra như đang trêu chọc tụi nó.

Sau khi đã thay đồng phục và bị khiển trách vì đủ điều bởi giáo sư McGonagall, hên là mấy đứa vẫn kịp giờ để ăn. Có lẽ tụi nó đã bỏ lỡ quá nhiều nhưng Hermione vui vì thằng Malfoy cũng sẽ bỏ lỡ giống nó nốt. Nó đang có một kế hoạch, chắc chắn nhưng cô không biết đó là gì.

"Bọn mình đã bỏ lỡ điều gì hả Ron?" cô hỏi, tay với lấy mấy cái bánh bí ngô đã nguội trên bàn, vừa kịp lúc mấy món ăn biến mất rồi hiện ra thêm mấy món mới "cái mũ có gì mới không? Cụ đã nói gì về lũ Tử Thần Thực Tử chưa?"

"Chưa, cái mũ vẫn vậy. Cụ luôn để dành bài diễn thuyết của mình đến cuối mà, mình đang đợi bài diễn thuyết đây" Ron mạnh mẽ nhai mấy cái đùi gà bằng hai tay của mình. Khá kì lạ khi cậu lại chú tâm vào mấy bài diễn thuyết mà cậu hay chê là chán, ít nhất cậu đã dừng việc thuyết phục Harry cho cậu vào đội Quidditch.

Sáng hôm sau là một ngày cực kì mệt mỏi khi cơ thể của Hermione bắt đầu có dấu hiệu suy thoái của tuổi già dù cô mới chỉ 16 tuổi. Con Crookshanks còn đòi nằm lên cả mặt cô khiến cô ngạt thở và dậy lúc mặt trời còn chưa ló mặt.

Năm sáu là năm nổi loạn nhất trong các năm học, Ron đang tỏ ra khá phấn khích khi được làm đàn anh và có thể va phải mấy đứa nhóc năm nhất mà không phải xin lỗi. Bác Hadrig rất hi vọng cả ba tiếp tục môn Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí nhưng thực sự là chả ai năm sáu mà muốn học môn đó nên cả ba cứ né người bác tội nghiệp như né tà.

"Năm nay bồ được nghỉ môn độc dược nhỉ Harry, bớt một gánh nặng" Ron vừa đi vừa nói, giờ cậu đang phải hướng đến phòng học độc dược trong khi Harry có thể đi đâu đó khác trong tiết trống.

"Nhưng mình vẫn muốn học môn đó, ý mình là... Mình muốn làm Thần Sáng nhưng không thể không học độc dược khi muốn làm nghề đó nhỉ?" cậu khó khăn nói, có hơi khó chịu "mình không tin nổi là mình bị ông ta đuổi"

"Hình như bồ sai rồi Harry, năm nay Snape dạy Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám mà, vậy là giáo sư Slughorn dạy ta môn độc dược, vậy là bồ vẫn có thể tiếp tục học" Hermione thuyết giảng "được rồi, 10 phút nữa là bắt đầu tiết Độc dược, sách của bồ đâu Harry?"

"Mình... Mình nghĩ là mình bị đuổi nên mình đã không mua sách" Harry bắt đầu chảy mồ hôi.

"Ta không có thời gian đâu Harry, đến đó và có thể mình sẽ cho bồ mượn sách" Hermione nhìn vào đồng hồ của mình, từng bước, từng bước của cô càng ngày càng nhanh hơn khi thời gian cứ thế trôi . Hành lang đã vắng bóng người khiến cho bộ ba đi nhanh hơn so với lúc đông nghẹt lúc nãy. Và cuối cùng cả ba đã đến đúng lúc giáo sư Slughorn giới thiệu tên tuổi của mình xong.

"Xin lỗi giáo sư, bọn em phải đến thư viện lấy sách cho giáo sư McGonagall" Ron bắt đầu bịa đặt. Vị giáo sư mũm mĩm kia cũng không nghĩ ngợi gì nhiều "vào đi, mấy đứa đến hơi muộn thôi, không sao"

"Thưa giáo sư... Em không có sách..." Harry lên tiếng, càng thêm một khuyết điểm để lũ Slytherin cười vào mặt cả ba nhưng nếu đó là Harry thì giáo sư Slughorn sẽ chấp nhận thôi "không sao, dưới kệ thứ ba có mấy quyển sách cũ, trò cứ giữ cho mình"

Cả ba đứa tiến lại một cái bàn trống ở cuối lớp. Hermione cảm thấy khó xử khi thằng Malfoy cứ nhìn chằm chằm cô như thể cô đã phạm tội hay lấy mất trái táo của hắn.

"Ông của em có quen thầy đấy, thầy Slughorn nhưng ông ấy lỡ qua đời vì Đậu Rồng..." Draco đột nhiên lên tiếng nhưng những gì hắn nhận lại là cái nhìn lạnh lùng từ giáo sư Slughorn "ừm ồ ai cũng có lúc thôi, xin chia buồn trò Malfoy..." ông ngắt lời nó khiến Hermione phì cười, đây là những gì cô muốn được thấy. Năm nay Malfoy đã thất sủng hoàn toàn khi Snape được dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám và vì nó có một mối quan hệ mờ ám với Tử Thần Thực Tử.

"Vì phương pháp học tập cũ có vẻ không hiệu quả nên ta sẽ thử một phương pháp mới có tính thực hành và tăng sự giao tiếp của các nhà hơn" ông hí hửng kể "vậy thì ta sẽ ghép đôi theo hình chéo, hãy tìm cặp cỉa mình nhanh lên"

"Tuyệt, Tử Thần Thực Tử khắp nơi và giờ ta thử phương pháp học tập mới" Hermione thở dài, cố tìm xem cặp của mình là ai. Cô mém nữa té ra sàn khi nhận ra đó là Draco Malfoy.

"Chúc may mắn Hermione, bọn mình sẽ nhận di thư của bồ" Ron đùa giỡn, hí hửng chạy đến với cậu bạn Neville của mình.

"Coi chừng hắn đấy Hermione" Harry vỗ vai cô bạn để tiếp thêm sức mạnh.

Draco đi xuống với Hermione nhưng thật ra là hắn đang lết như một tên què. Cả hai đứng kế nhau, chả ai thèm hí hoáy câu nào, không gian của hai đứa yên tĩnh tới nỗi cô nghe thấy tiếng hắn đang thở và nuốt nước bọt. Mùi bạc hà, mùi kem cạo râu, mùi dầu gội hương táo rõ ràng đến đáng sợ khiến cô muốn giữ khoảng cách với nó hơn khi nó cứ tỏ ra luyến tiếc nhỏ bạn gái Pansy của mình.

"Đây là một lọ Phúc Lạc Dược" ông Slughorn đưa lên một lọ độc dược màu vàng óng ánh, bên trong như những hạt kim tuyến cứ lấp lánh ánh vàng "ai cho ta biết công dụng của thứ này đi, trò Granger?"

"Khiến người dùng làm những hành động trực quan-"

"Được rồi trò Granger" ông chặn họng Hermione khiến cô tức đỏ người.

"Haha, xem xem ai vừa bị phũ kìa" Draco chế nhạo.

"Đây sẽ là phần thưởng cho những ai may mắn điều chế được lọ Liều Thuốc Của Tử Thần sớm nhất" ông đưa lọ thuốc lên cao như một phần thưởng vô giá rồi hạ xuống "nào, hướng dẫn ở trang 98"

"Không tin nổi mình phải làm việc cùng con Máu Bùn này" nó lẩm bẩm nhưng hơi to khiến những từ ngữ không hay đó lọt vào tai Hermione "xin lỗi nhưng mày tỏ ra hợp tác một chút được không? Tao muốn lọ Phúc Lạc Dược đó" cô nói.

"Nói thật là mày có vấn đề về cách người ta nhìn nhận mày đấy, họ không mong một cô nàng biết tuốt đâu, họ mong một cô ngực bự và có thể thỏa mãn-"

"Làm ơn đi!" cô ré lên khiến của lớp quay lại nhìn cô, Harry và Ron đang cắt nguyên liệu cũng phải dừng lại và nhìn cô trong lo lắng với ánh mắt "bồ ổn chứ?"

Hermione lắc đầu và nhìn lại hai cậu bạn "mình sắp điên rồi nè" rồi nhăn mặt với cả lớp khiến lũ hóng hớt phải quay lại với cái vạc của chúng.

"Tập trung vào quý cô, mày vừa chửi tao vì việc đó mà" Draco sắn tay áo sơ mi của mình lên để lộ rõ làn da trắng muốt của một tên chưa từng trải. Lúc nó im mồm và làm việc nhìn nó quyến rũ tới kì cục, liệu cô có thể khâu miệng nó lại không.

Cô cũng búi gọn tóc của mình lên để bắt tay vào việc chỉnh nhiệt độ của vạc và một lần nữa cô nhận ra rằng Malfoy vẫn đang nhìn chằm chằm cô bằng một ánh mắt kì cục. Cả hai đứa đã không cãi nhau được tận 15 phút và đó là một điều khó có thể tưởng tượng... Nhưng nếu nó lại nhìn cô như thế tiếp thì cô không ngại đấm vô mũi nó tiếp đâu.

"Năm nhất tao đã thử làm bạn với tụi mày nhưng điều đó khá bất khả thi, tao cảm thấy ghen tị khi tụi mày cứ thân thiết như thế... Tao muốn có bạn..." Draco nói dù không ai hỏi, đây lần đầu tiên hắn trải lòng mà đó còn là với một con Máu Bùn.

"Sao mày không thử quay đầu đi Malfoy, cụ Dumbledore, bọn tao lúc nào cũng chào đón mày" Hermione vừa lựa nguyên liệu vừa nói với một giọng ấm áp, truyền cảm khiến Draco không khỏi rời mắt khỏi cô "tao đã từng khá kiêu ngạo do nghĩ mình sở hữu một lượng kiến thức lớn, nhưng tao đã sai và những người giúp tao nhận ra điều đó là bạn tao. Vậy nên tao sẽ không hề phiền khi mày muốn .... Làm bạn với tao"

Draco ngẩn ra, hắn cứ thế cắt nguyên liệu và cứ thế suy nghĩ. Nó đưa mắt qua bên Granger và thấy cô nàng còn vụng về hơn cả mình. Mắt cô nàng cứ cắm vào sách trong khi thái nguyên liệu khiến một miếng da trên tay cô nàng rụng rời ra.

"Ôi trời Granger!" Malfoy cố thét lên nhỏ nhất có thể, với một phản xạ tự nhiên nó nắm lấy tay cô khiến cô giật bắn mình bất ngờ. Trong đầu nó giờ đang sợ hãi như thể "lẽ nào mình sẽ chết! Mình vừa chạm vào một con máu bùn! Ôi mẹ ơi! Làm ơn đi!" nhưng khi nó kịp nhận ra thì cô đã đang chuẩn bị đi lấy băng cá nhân.

"Này đưa tay đây" Malfoy giật mạnh tay Hermione lại trước khi cô đi lấy băng gạc, nó lẩm bẩm bùa chú gì đó trong miệng khiến vết thương trên tay của cô lành lại nhanh chóng "ồ, cảm ơn" cô gật gù.

"Không có gì" nó thẩn thơ đáp lại, ánh mắt bất ngờ nhìn vào cơ thể vẫn lành lặn của mình. Phải chăng bấy lâu nay mẹ nó và lũ Slytherin đã lừa dối nó về việc Máu Bùn kinh tởm thế nào. Thậm chí họ bị miêu tả như quái vật "mày đừng có mong là tao đối tốt với mày như thế tiếp!" nó chợt nhận ra điều gì đó rồi la toáng lên.

"Mày chịu câm miệng là tao đã phúc lắm rồi" cô cáu kỉnh lườm nó.

"Đứng yên, tao sẽ làm hết tất cả!" Malfoy cáu gắt mắng mỏ, cả hai như đôi vợ chồng già đang nghỉ dưỡng vậy "à mà đừng có nghĩ tao tốt với mày Máu Bùn ạ, tao chỉ muốn thắng thằng Mặt Thẹo thôi"

"Tao đâu có gãy tay mà không làm tiếp được" Hermione khó hiểu nhìn Malfoy.

"Và ta đã có người chiến thắng!" đột nhiên giáo sư Slughorn tuyên bố, tay dơ cao tay của Harry lên trong sự bỡ ngỡ của cả phòng. Điều đó càng khiến Malfoy bực hơn "trời ạ..."

Hermione cũng bất ngờ, cô đặt một tay lên trán và không tin nổi người mà cô hay cho chép bài đã hoàn thành trước cả cô. Không công bằng!

"Tại mày đấy!" Nó cau mày nhìn cô, ánh mắt như dao đâm thẳng tâm hồn của cô.

"Ừ..." cô tự nhiên nhếch mép, không cảm thấy tệ tí nào khi làm việc nhóm cùng chàng Chồn này mà ngược lại, cô cảm thấy khá thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro