Chap 5: Câu Lạc Bộ SLUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Câu Lạc B SLUG

Harry đã có một ý định ngu ngốc là dùng cái áo choàng tàng hình để băng qua hành lang con tàu. Nhưng Hermione đã bảo cậu rằng điều đó là vô dụng khi mấy đứa nhóc cứ đi ra đi vô khoang tàu của mình để chờ xe bánh kẹo vậy nên cậu đã dẹp cái áo choàng qua một bên, đi đến toa C như một người bình thường mặc kệ mấy ánh mắt đang tia cậu.

Vì cả đám tới hơi muộn nên những chỗ còn trống duy nhất là phía gần cửa sổ, Neville tỏ ra hơi quan ngại khi bị xếp kế một cậu Slytherin với đôi mắt sắc lẹm và vẻ mặt kiêu ngạo, làn da không nhợt nhạt mấy nhưng cậu ta vẫn tỏ ra hoàn toàn khó chịu mỗi khi Neville quay qua, quay lại. Hermione thì ngồi kế Ginny và Ginny thì ngồi kế Harry, bốn đứa tụi nó cứ vậy mà nhìn nhau chứ chả dám nhìn đi đâu.

Đúng lúc đó, vị giáo sư bí ẩn kia bước đến, ấn tượng đầu tiên cô có từ vị giáo sư ấy là cái đầu hói như gương, khuôn mặt bầu bĩnh, dáng người có hơi phì nhiêu đến nỗi cô không thể thấy mấy cái chân tí hon của ông, từng bước đi của ông có hơi nặng nề và choán hết cả hành lang.

Ở toa C là nơi đặc biệt dành cho những thành viên danh dự được mời đến và thưởng thức bữa ăn. Thành viên ở hội này không cố định chỉ một nhà duy nhất mà rất đa dạng. Hermione có thể dễ dàng nhìn thấy những thành viên tiềm năng ở đây đều là những người có danh tiếng, những người xuất sắc hay liên hệ với ai đó có thành tích cũng nổi tiếng y hệt nhưng đôi khi có ngoại lệ như Ginny và một vài cô cậu Ravenclaw mà cô không thể nhớ nổi tên. Ví dụ như Neville, cha mẹ cậu là Thần Sáng nổi tiếng khi bị Bellatrix Lestrange tra tấn đến mất kí ức. Harry Potter, người duy nhất sống sót được sau Avada Kedarva hay Hermione Granger luôn xuất sắc trong các môn học.

Nhưng tiêu chí đầu tiên để được tham gia hội này là bạn có một đời tư trong sạch, không phải Tử Thần Thực Tử. Do đó lí do những Slytherin được mời như một lời khẳng định chắc nịch, họ không phải Tử Thần Thực Tử.

"Ôi Harry, chàng trai của ta!" ông reo lên vui mừng khi thấy người mà ông muốn thấy "mấy đứa biết nhau hết cả chứ?" ông vừa nói vừa cố chui tọt vào khoảng trống hẹp hòi.

"Đây là Cormac McLaggen" ông nhìn về hướng một cậu thanh niên vạm vỡ với mái đầu xoăn trông hơi già dặn, cậu ta vẫy tay về phía bốn đứa, bốn đứa cũng gật gật đầu nhìn cậu ta.

"Kia là Marcus Belby" ông nhìn về hướng một chàng mọt sách gầy gò, cậu ta nhìn Harry đầu tôn trọng rồi mỉm cười chào cậu "đó là Blaise Zabini" ông đưa mắt qua hướng cậu Slytherin duy nhất.

Thế nhưng Zabini không có dấu hiệu nào là thân thiện hay gần gũi với bốn đứa Gryffindor, cậu ta chỉ đưa đôi mắt thờ ơ của mình qua bốn đứa, có hơn khựng lại và cáu kỉnh khi nhìn Harry rồi lại quay đi, không một lời chào hỏi hay cái vẫy tay. Theo đúng chuẩn thì tất nhiên Gryffindor ghét Slytherin và ngược lại.

"Để mấy đứa hiểu nhau hơn thì..." ông ngân nga cả câu nói trong khi lấy lên một cái khăn ăn rồi quấn quanh cổ của mình "ta sẽ vừa ăn vừa giao lưu. Ta không khoe khoang đâu nhưng ta từng dạy bác của trò Belby đấy" ông nói nhưng đám học sinh chỉ bày ra cái mặt "thì sao?"

"Ăn gà lôi chứ cậu bé? Nhìn trò gầy gò quá" ông dùng dao cắt một miếng thịt từ cái đĩa lớn ra rồi gắp qua cho cậu mọt sách ấy.

"À vâng..." Belby gật nhẹ đầu "ông và bác của con..." cậu ta chuẩn bị kể gì đó thì dần dần nhỏ giọng lại do bị bơ đẹp bởi ông giáo sư kia khi ông quyết định chuyển mục tiêu sang mấy cậu nhà Ravenclaw.

Hermione khá thích đồ ăn ở khoang tàu này nhưng cô không thích cái cảm giác bị lợi dụng này, nó làm cô thấy khó chịu trong người.

Đúng như cô dự đoán, ai được mời đến đây đều phải có một sự liên hệ mật thiết với thứ gì đó quan trọng dù nó vô lí đến cỡ nào. Ông của cậu Belby kia thì chế được bã sói, cậu Mclaggen được mời vì có một bà mẹ đẹp và cô được mời chỉ vì cô không thuần chủng mà vẫn học giỏi, kì lạ chưa.

"Vậy Harry, ta rất tiếc.... Đó là vào cái đêm đó... Khi mà Lily... James... May mắn là con còn sống" ông ngượng ngịu nói trong lúc Blaise đang tỏ ra khinh bỉ. Cô còn thấy Ginny đang nhìn cậu ta với ánh mắt thiêu đốt mọi thứ làm giáo sư Slughorn còn sợ hơn "bình tĩnh đi mấy đứa, Zabini này, coi chừng cô bé ấy nhé, ta đã thấy cô bé dùng vài thứ bùa không coi thường được đâu"

"Ta đã nghe rất nhiều thứ về con Harry, ta cảm thấy ngưỡng mộ..." đó là màn độc thoại dài nhất cô từng chứng kiến và để đáp lễ, Harry chỉ nói một từ duy nhất để chiều lòng ông ta và mong ông cho cậu ăn "vâng"

"Ôi chàng trai khiêm tốn, con đã gặp biết bao khó khăn..." lại lần nữa, Hermione tự nói với bản thân.

"Ông ta bị sao thế? Mời em chỉ vì thấy em dùng mấy cái bùa hay ho? Ông ta điên à? Rồi còn mời chị Hermy vì chị ấy giỏi nhưng là Muggle rồi Neville vì ba mẹ cậu ấy sống sót sau khi đối đầu với Tử Thần Thực, đùa à?" từng cái bức xúc của Ginny được xả ra hoàn toàn sau quãng thời gian dài đằng đẵng đó. Hermione có hơi mỏi mắt và cổ nhưng cô vẫn ráng gượng vểnh tai lên mà nghe ông ta, thật không thể tin nổi cô đã dành 4 tiếng chỉ để nghe một ông già lảm nhảm.

"Ôi, vậy chưa đủ vô lí đâu Gin, có người còn được mời vì có mẹ đẹp mà" Hermione cười nhưng hơi khó chịu vì ngay phía sau cả đám là Blaise Zabini. Cậu ta thì vẫn bày ra cái mặt thượng đẳng và khinh khỉnh ấy.

Harry có hơi đi chậm lại, cô biết chắc rằng bạn của mình lại nghĩ ra trò ngu ngốc gì đó nữa nên cũng đi chậm theo rồi thủ thỉ vào tai cậu "được rồi Harry, giờ cậu nghĩ ra thứ gì nữa hả?"

"Zabini sẽ phải đi qua toa của lũ Slytherin năm sáu, mình có mang theo áo choàng tàng hình nên sẽ dừng ở đó, có thể mình sẽ nghe ngóng được vài thông tin quan trọng. Thằng Zabini là bạn của thằng Malfoy mà, hẳn tụi nó sẽ nói gì đó thôi" Harry cũng thì thầm vào tai cô.

"Bồ có điên không Harry? Quá nguy hiểm! lỡ chúng bắt được bồ thì sao hả?"

"Vậy mình mới nói với bồ, nếu chuẩn bị ăn tối mà mình chưa về thì hãy đi tìm mình" cậu bảo.

Dù rất bất an nhưng Hermione vẫn phải đi về toa, nếu cô ở lại thực hiện phi vụ nghe lén cùng bạn mình thì sẽ còn nguy hiểm gấp bội lần nên cô đành phải né sang một bên, điều duy nhất cô có thể giúp cậu là tìm cậu khi cậu gặp xui xẻo "được thôi... Cẩn thận nhé Harry, lũ Slytherin ranh ma hơn những gì bồ tưởng"

Đúng lúc đó, đoàn tàu dừng lại ở trạm Hogsmeade để học sinh có thể tản bộ một lát rồi đi lên bằng xe vong mã. Hermione quyết định sẽ không đi đâu mà đứng ở ngoài nghe ngóng, vậy là nếu có một đứa bị bắt đứa kia sẽ biết ngay và giải cứu đứa còn lại, thậm chí đứa kia còn có thể nghe thêm thông tin nếu đứa còn lại lơ là, một kế hoạch tuyệt vời. Vậy là Hermione chọn đứng ngay sát dưới cái cửa sổ ở ngay toa của đám Malfoy rồi ghé sát tai vào trong đó.

Một mớ hỗn loạn! cô chỉ nghe thấy tiếng thằng Goyle cãi nhau với thằng Crabble và tiếng Malfoy và tiếng Parkinson tán tỉnh nhau. Bọn này không nghiêm túc được tí à? Lúc cô đang định buông thả thì tiếng mở cửa toa vang lên, mọi tiếng động khác dừng lại chỉ để mỗi tiếng chân lạch cạch vang vọng.

"Sao rồi, cái câu lạc bộ ngớ ngẩn đó có gì hay?" Malfoy hỏi, nó có vẻ không tập trung lắm.

"Lão Slughorn đang kiếm vài tay có tai tiếng nhưng chả kiếm được nhiều. Lão có mời thêm được thằng Belby, McLaggen, thằng khốn Potter, con Sweaslette, thằng Longbottom và nhỏ Máu Bùn"

"Gì cơ? Lão ta mời con nhỏ đó và thằng Longbottom? Lão ta điên hả" tiếng the thé vang lên, đủ để biết đó là thằng Malfoy.

Hermione nhìn quanh, cô đã thấy mọi người trở lại tàu, cô lắc đầu ngán ngẩm, đi thật nhanh nhất có thể để vào toa của lũ nhóc năm năm nhà Slytherin, hi vọng có thể tiếp tục nghe ngóng cuộc trò chuyện.

"Có nhiều người ưa thích sự thông minh của con nhỏ đó, anh đâu phải lũ ngốc đó phải không Blaise?" Pansy vừa vuốt ve tóc Draco vừa hỏi Blaise, cậu ta nhanh chóng trả lời là không nhưng chàng trai đang nằm trên đùi Pansy thì đột nhiên ngồi dậy "ừ! Ai... Ai mà ưa nhỏ đó nổi! Nó là máu bùn mà!" nó kích động nói khiến mấy đứa khó hiểu nhìn nó.

"Đâu ai nói cậu thích con máu bùn đó" Blaise bình tĩnh nhìn Draco đang dựng đứng lông lên, đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó rồi cho qua luôn "dù gì đi nữa, cậu định sẽ làm gì Draco? Người ấy ấy" Blaise nói một cách bóng gió.

"Có thể tôi sẽ bỏ năm bảy, tôi còn thứ lớn lao hơn cần làm" nó nói. Nhưng hai thằng Crabble và Goyle có lẽ không hiểu lắm về từ "lớn lao".

Các phù thủy sinh đang dỡ hành lý xuống, đôi mắt của chúng dán chặt vào huynh trưởng nhà Gryffindor đang đứng ở toa tàu năm năm của Slytherin với ánh mắt kỳ quặc. Cô cũng đang tập trung lắng nghe kết hợp với suy nghĩ để bịa ra một cái cớ thật hay nếu bị bắt. Cô cố phóng mắt ra mà tìm Harry trong bộ áo choàng tàng hình trước khi cô và cậu đều bị phát hiện.

"Đi nào, tôi không muốn lỡ bữa tối" Zabini đứng dậy, nhẹ nhàng cầm cái giỏ đồ của mình xuống rồi đi ra ngoài, đột nhiên cậu ta va phải thứ gì đó rồi mém té "cái tàu này cần sửa lại" cậu ta nói không chút nghi ngờ rồi bước đi tiếp.

"Mày đang làm gì ở đây hả Máu Bùn?" Pansy Parkinson từ đâu xuất hiện, nheo mắt nhìn Hermione khiến cô giật nảy "thật kì lạ đấy, sao một con nhỏ dơ bẩn như mày lại ở gần đây?"

"Tôi đi tuần, để chắc rằng không ai bị bỏ lại" cô vừa lau mồ hôi vừa trả lời "nhưng tôi nghĩ không có ai bị bỏ lại đâu, haha... Tạm biệt" cô vẫy tay, đành phải đi xuống tàu trước khi bị phát hiện.

"Em có đụng vô con máu bùn ấy không Pansy?" Draco với cái vali khổng lồ bước ra "nhớ rửa tay lại đấy, ta không biết nó bị bệnh gì đâu" nó nói, cảm thấy mắc ói với chính bản thân mình.

"Cùng xuống nhé Drakie?" Pansy đưa tay lên, chờ chàng bạch mã hoàng tử của nhỏ nắm lấy tay mình nhưng nó chỉ lắc đầy nhẹ một cái "xuống trước đi Pans, anh cần kiểm tra vài thứ" vậy là Pansy đi.

Harry đang co rúm dưới lớp áo choàng, cậu như bất động và nín thở khi Malfoy đang tiến lại gần cậu. Đột nhiên hắn dừng lại, đóng cửa hai toa tàu lại bằng bùa rồi cười nhạt "tệ quá đấng cứu thế" với một đòn duy nhất, nó đoán trúng phắt nơi Harry đang trốn khiến lớp áo choàng bay đi chỗ khác, Harry cũng bay đi chỗ khác. Cậu cố cử động nhưng điều đó như bất khả thi, cậu thấy nóng trong người và thấy máu mũi mình đang chảy như sông. Nó thì cứ đứng đó nhìn cậu, ánh mắt của nó thờ ơ đến nỗi như chưa có chuyện gì xảy ra, nó như một con quái vật máu lạnh đang nhìn con mồi của mình hấp hối.

"Mẹ mày không dạy mày là cấm nghe lén hả Mặt Thẹo?" nó nói ngắn gọn.

Bộp bộp! Rầm rầm! Tiếng đập mạnh vang lên từ toa tàu đã bị khóa, là Hermione đã quay lại sau khi giả vờ rời đi, cô tuyệt vọng dùng hàng tấn bùa chú bắn vào cánh cửa nhưng không xi nhê. Cô như muốn khóc khi thấy bạn của mình đang nằm trên sàn, máu khắp nơi trên mặt và không thể cử động. Ấy vậy mà cô chả thể làm gì ngoài đập đập cánh cửa tàu.

"Bạn mày kìa Mặt Thẹo" nó nói, đi ngang qua Harry rồi cố tình dẫm trúng ngón tay của cậu. Nó áp sát mặt mình vào cửa kính như một cách chế nhạo Hermione, khuôn miệng của nó cử động thành câu "bắt tao nếu mày có thể" rồi độn thổ đi mất. Nó cảm thấy mình thật nhẫn tâm, nhưng nếu nó không làm thế thì Hắn sẽ giết nó.

Hermione vẫn không thể mở được cửa toa tàu, cô đành phải phá vỡ lớp cửa sổ ngoài rồi leo vào để giải cứu cậu bạn của mình.

"Bồ ổn chứ Harry!" Hermione đỡ cậu bạn dậy, vận dụng hết kĩ năng đã học để chữa thương cho Harry.

"Cảm... Cảm ơn bồ" môi cậu khó khăn mấp máy. Chân cậu run run khi cậu cố đứng dậy "xin lỗi bồ.... Mình đã không nghe bồ"

"Không sao, bồ đi được không Harry, cất tấm áo choàng đó vào đi rồi ta sẽ đi bộ về trường, nhanh nào" cô khó khăn đỡ cậu bạn muốn rụng rời của mình.

Draco nhìn Hermione đỡ Harry từ trên Hogwarts, nó khó chịu gầm gừ. Cảm giác như thể bị thiêu đốt mỗi lần cô máu bùn đó chạm vào người khác giới "chắc mày cần nghỉ ngơi thôi" nó tự nhủ với bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro