Chap 28: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




                                                                                          MƯA

Mưa, thứ nước có thể gột rửa tất cả nỗi đau và niềm vui chỉ trong duy nhất vài giây. Ngay sau khi Chúa Tể Hắc Ám hóa tro, một cơn mưa đã ập đến trên Hogsmeade và Hogwarts, rửa sạch những vét máu nhơ bẩn và những lớp sương sớm ở đó. Mưa như một loại thuốc thần kì, nó làm con người cảm thấy sảng khoái đồng thời cảm thấy buồn bã và ốm đau, bệnh tật.

Một chàng trai đang chứng kiến tất cả trên tháp thiên văn. Ánh mắt của nó đau đớn nhình vào những hạt mưa đang tí tách rơi trên bệ cửa sổ. Tay của nó vẫn cố chấp nắm chặt lấy bàn tay đã nguội lạnh kia, nó vẫn cố gắng hôn lên trán nàng để mong nàng tỉnh lại và tiếp tục mỉm cười với nó. Nó liên tục kể nàng nghe về những câu chuyện cổ tích mà nàng kê cho cô bé Gryffindor nghe. Những câu chuyện thiếu nhi nay buồn bã hơn bao giờ hết vì cái giọng  đọc như muốn tự tử đó của nó. Vài mãu truyện nó còn trả thuộc nói gì đến bài này.

Nó đưa đôi tay thon thả, trắng trẻo lên ngang tầm mắt rồi hôn lên đó, đôi môi nó run rẩy vì sự lãnh lẽo của tay nàng. Vết thương đã ngừng rỉ máu và tim nàng cũng đã dừng đập. Tất cả mọi thứ như dừng lại trước sưu đau khổ tột cùng của nó khi chứng kiến nàng ra đi. Nó tự trách bản thân vì để nàng đỡn lấy cho mình một mạng, sự ngu dốt, tự kiêu của nó đã khiến nó khổ sở như thế này.

"Malfoy?" Ron từ cánh cửa nhìn vô tên vô hồn đang ngồi kế cửa sổ, đầu tiên cậu nhòn nó rồi vài giây sau chuyển hướng xuống mái tóc xù mà nó đang vuốt ve. Cậu chán nản khi thấy cặp đôi cứ tỏ ra thân thiết với nhau như thế cà nếu cậu có Lavender thì mấy người này không có tuổi.

"Bồ ấy đang ngủ hả?" cậu có hơi đùa giỡn tiến đến phía trước. Nhưng những bước chân chậm của cậu càng chậm hơn với ánh mắt hận thù, sát khí và buồn bã của Draco.

"Tao mong vậy" nó nói thật chậm và thật chậm khiến Ron không hiểu được hết toàn bộ câu nói đó.

"Gọi bồ ấy dậy đi, ta phải ăn mừng Harry và nhiều nhiều việc nữa!" cậu đi vào, chỉ với vài bước là đã đến chỗ của hao đứa nó. Cậu lay người Hermione thì không thấy cô dậy, nhìn Draco thì thấy nó có vẻ đau khổ lắm. Đến khi cậu nắm lấy cánh tay của cô cậu mới thấy một luồng khí lạnh toát ra khiến cậu ớn hết cả người.

"Hermione..." cậu lẩm bẩm, xoay đầu cô về phía mình thì thấy khuôn mặt trắng bệch của cô. Ron lắn đầu, sợ hãi với những giả thuyết đang liên tục hiện lên trong đầu cậu. Cậu quyết định đặt tay lên mũi cô để xem xét thì giật bắn người giật tay ra.

"Cô ấy... Cô ấy..." Ron ngồi bệch xuống đất vì chân không thể trụ vững trên sàn thêm giây nào nữa.


"TAO GIAO MÀY CÓ MỖI MỘT VIỆC và giờ..." Harry khuỵu gối xuống bên cai xác lạnh toát của của cô bạn thân, chân tay cậu bủn rủn đến nỗi không thể thưởng cho Draco một cú đấm vì sự khốn nạn của nó. Ginny cũng ở đó với cậu, việc mà cô bé làm bây giờ là nắm chặt lấy tay của cô, hi vọng hơi ấm của cô bé sẽ truyền đến trái tim của cô và khiến nó đập trở lại.

Những người bạn đáng mến của Hermione đứng lại xung quanh cô trên tháp thiên văn, nơi đó vắng vẻ đến nỗi có thể nghe rõ tiếng Dracp đang sụt sịt và lau nước mắt của mình. Ai mà biết được tên kiêu ngạo, phân biệt như nó sẽ có ngày khóc vì một cô Muggle. Đôi mắt mệt mỏi của những người bạn của cô cũng đã đỏ hoe lên do khóc quá nhiều, tâm trạng của họ buồn đến nỗi chả buồn nói nhau câu nào.

"Ta hết hi vọng rồi ư..." Neville rên rỉ kế bên Ron và George, hai cậu cũng đã mất đi ông anh Fred đáng quý.

"Không! Ta không thể! Cô ấy vẫn có thể trở lại!" Draco tiếp tục ôm Hermione vào lòng thêm một lần nữa, nó bế cô lên kiểu công chúa và cầu xin Ginny hãy thử dùng bùa trị thương thêm một lần nữa và biết đâu sẽ được.

"Malfoy, hãy để bồ ấy thanh thản" Ron tiến lại gần tên khốn đang manh động, cô trấn an nó để nó có thể thả cái xác tội nghiệp của Hermione ra. Cậu buồn rầu nhìn cơ thể đang bị Draco nâng lên rồi lại kéo sang. Cảm giác như Hermione đang bị bẻ qua bẻ lại.

"Không Weasley! Cô ấy đã giúp ta rất nhiều điều! Ta không thể cứ bỏ cuộc như thế!" nước mắt chảy dài trên má Draco rồi lăn xuống nền đất lạnh lẽo.

"Phải Ron, có thể ta sẽ giúp được chị ấy, hãy để em thử lần nữa" Ginny nhìn Ron đầy cầu khẩn.

"Cậu ấy đi rồi!" Harry hét lên thật to và phẫn nộ. Những gì cậu muốn là cho cô bạn mình một cuộc sống hạnh phúc, vậy mà bây giờ tụi nó đang cãi nhau về việc đó, theo cậu, chết là cách để bảo vệ cô thật tốt âu tất cả mọi chuyện đã diễn ra như trên.

"Mày từ bỏ dễ thế sao! Cả mày nữa!" Draco dùng một tay ôm lưng Hermione, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt Ron và Harry. Vì không được giữ chặt nên người Hermione vẹo qua một bên nhìn rất tội nghiệp "cô ấy đã làm tất cả vì an nguy của chúng mày mà! Vì sao bọn mày lại bỏ cuộc dễ dàng như thế chứ?"

"Mày chả hiểu gì cả!" Ginny định tát Draco thì Harry lắc nhẹ đầu bảo không nên.

"Bình tĩnh, tao biết mày không thể chấp nhận được nhưng... Cô ấy đi thật rồi Draco" Blaise vỗ vai Draco. Tới lúc này nó mới nhận ra rằng nó tự lừa dối bản thân rằng bạn gái nó còn sống và cô chỉ đang ngủ một giấc sâu. Nó tiếp tục chảy nước mắt yếu đuối, lần này mọi cảm xúc mãnh liệt hơn cả vì nó nhận ra nó đã thực sự mất đi nàng, người mà đã khiến nó xóa bỏ định kiến cổ hủ về những dòng máu.

"Cô ấy đã từng làm một người dạy kèm giỏi" Neville để lên một nhánh hoa vạn thọ rực rỡ sắc vàng mà cậu đã trồng được từ hạt giống mà Hermione đã tặng cậu.

"Một người bạn thân tuyệt vời" Ginny để ra cái găng tay len mà cô đã đan cho cô bé. Cô bé đã giữ nó bên mình miết và còn không dám dùng vì sợ chiến găng tay tinh xảo đó sẽ bị hư.

"Một người chị luôn quan tâm đàm em" Ron và Harry đưa ra mỗi người một vật, họ đều giưc quyển sách mà cô tặng họ hồi năm ba. Dù cả hai bảo quyển sách chán ngắc nhưng họ đều đã thuộc lòng mọi chi tiết trong đó và từng chương truyện khác nhau.

"Tao sẽ không để ra thứ gì cả! Vì cô ấy còn sống và cô ấy không chết!" nó vẫn cố chấp ôm cô vào lòng. Cú sốc lớn đến nỗi dù cô đã ngừng thở nhưng nó vẫn có cảm giác cô đang chỉ ngủ và ngủ thật ngon giấc mà thôi.

Một giọt nước mắt trong trẻo, tinh khiết và đầy cảm xúc rơi ra khỏi gò má của Draco, lăn trên không khí thật nhe nhàng rồi rơi thẳng xuống trán của Hermione.

Một giây.

Hai.

Và rồi ba.

Kì diệu, ngực của Hermione bắt đầu phập phồng lên xuống, đôi mắt của cô ngái ngủ mở ra và đưa tròn đen nhìn xung quanh. Có chút khó khăn nhưng cô vẫn ngồi dậy để ngắm ngía xung quanh mình và dụi dụi mắt sau giấc ngủ dài. Cô điểm mặt từng người, từng người thân thuộc với mình và cảm thấy họ nhìn cô như thể cô là sinh vật ngoài hành tinh.

George thì bịt miệng, Ginny thì mừng vui  Ron thì không thể tin còn Harry thì lại hơn sung  sướng quá độ. Điều đó khiến cô tò mò ngước mặt lên trên, bắt gặp được khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của Draco nhìn cô, nhưng khác với lần trước, lần này là nước mắt vui mừng, nước mắt hạnh phúc của nó khi gặp lại Hermione mà nó tưởng mình đã để vụt mất.

"Chào?" cô nhướn mày nhìn những người xung quanh, tay vẫy thật nhẹ nhưng họ vẫn chưa lấy lại sóng não kịp thời.

"Nhân danh công lí! Ngươi là ai!" cả tốp đồng thanh hét lên như trừ tà. Chỉ có mỗi Draco là vẫn ôm lấy eo cô vào lòng nó, nhịp thở đều dần và tham lam hít lất mùi hương trên cơ thể nuột nà của cô. Nó muốn bế thốc cpo lên và chạy vuột đi thật xa để có thể hôn cô nồng nhiệt.

"Chào em, mừng em về với anh" cuối cùng nó cùng hôn lấy cô vì không kiềm chế được. Dùng miệng của nó để ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô một cách kịch liệt và mất kiểm soát. Hermione chỉ có thể cố đẩy nó ra nhưng cô lỡ thích mê việc nó hôn cô như thế rồi.

"Em đã gặp cụ Dumbledore, cụ xoa đầu rồi đưa em về" cô thủ thỉ bên tai Draco khi hai đứa hôn hít. Nó chỏ có thể mặc kệ và tiếp tục gần gũi với cô.

Những người xung quanh đơ ra chứng kiến hai người này âu yếm nhau nhưng họ lại không hề khó chịu. Ngược lại, họ thấu mừng cho cặp đôi trẻ và thấy hạnh phúc, bây giờ miệng Ginny vẫn toe toét cười vì cảm giác khó diễn tả bằng lời này. Lòng cô vui sướng biết bao khi thấy Hermione trở lại.

"Anh nhớ em, dù chỉ vài tiếng nhưng anh cảm thấy cuộc đời mình thật vô nghĩa! Anh yêu em! Làm ơn Hermione! Đừng bỏ anh nữa!" nó dụi đầu vào bụng cô, tỏ ra một con cún cưng ngoan ngoãn khiến Hermione bất ngờ dùng tay xoa đầu nó.

"Ừ, em hứa!" cô thơm lên đầu nó một cái nhẹ nhàng.

"Hermione, đừng bỏ bọn em nữa nhá!" Ginny tiến lại và ngồi xuống với Hermione. Cô bé choàng tay qua cổ cô rồi ôm lấy cô vào lòng như thể cả thập kỉ cô bé mới gặp lại được cô.

"Hermione, bọn mình ôm bồ luôn nhé?" Neville lịch sử hỏi. Lập tức Draco quay sang vào ôm chặt Hermione vào lòng khiến cô giật bắn mình lên vì sự dữ tợn của Draco, giờ cô đã hiểu tại sao những người từng làm việc với nó đều có chung điểm chung rằng họ đều sợ nó.

"Ừ, lại đây" cô vời vời cả ba đứa lại để ôm thì Draco gừ gừ mấy tiếng khiến cô phải mi lên má nó để trấn an nó.

Cảm giác bây giờ của cô cũng không khác những người xung quanh là bao. Cảm giác đau đớn lúc bị đâm, đi dạo trong tiềm thức và tìm thấy cụ Dumbledore, cả hai thầy trò trò chuyện và rồi cô nghe thấy tiếng của Draco, người mà cô yêu nhất.

"Chiến tranh, cuối cùng cũng kết thúc nhỉ" cô mỉm cười nhìn bầu trời trong xanh đang vẫy gọi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro