Chap 27: Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ngưi Cũ

Draco nắm tay Hermione để dẫn cô đi dọc theo hành lang, dù đã ở đây hơn 6 năm nhưng bây giờ cả hai đứa còn không biết mình đang đi hướng nào. Những gì tụi nó biết là đi tìm anh em Weasley cho bà Molly. Tình mẫu tử của đại gia đình này quả thật không ít, nếu mẹ cô có ở đây hẳn bà sẽ khuyên cô trốn đi hay quay về thế giới Muggle ngay lập tức.

"Draco, nếu ta lên tháp thiên văn, có thể ta sẽ thấy mọi thứ rõ hơn" cô đột ngột dừng lại khiến chân Draco hẫng vài bước rồi mới dừng hẳn giống cô.

"Được, nhưng anh không biết ta đang ở đâu hết" nó gãi gãi đầu nhìn xung quanh "có đánh nhau cũng đừng đi phá hoại chớ!" nó ngán ngẩm nhìn đống nát vụn cùng với xác Tử Thần Thực Tử xung quanh mình, mới đêm qua nơi này vẫn sáng đèn vậy mà hôm nay đã không còn đèn để sáng.

"Ta nên đi lên cầu thang chính, nó dẫn đến các tầng khác nhau và dẫn thẳng lên tháp thiên văn, vậy sẽ nhanh hơn là đi mấy cái thang xoay đang hư hỏng kia" cô lôi trong túi ra cái bản đồ đạo tặc và tỏ ra mừng rỡ khi cả hai đứa chỉ cách cái cầu thang vài mét ngắn ngủn.

Nước vài bước chân là đến, cái cầu thang chính may mắn rằng vẫn còn nguyên vẹn. Cả hai đứa nhanh chóng di chuyển lên tầng hai, tầng bốn và cuối cùng là tháp thiên văn. Điều đáng sợ duy nhất trong đây chắc chắn là cánh cửa vẫn mở toang ra.

mới bước một bước chân vào là Draco đã thấy người mà nó không muốn thấy. Nó lẩm bẩm hai chữ "Chết tiệt!" và miễn cưỡng bước vô khi nó thấy Hermione cũng khó chịu y hệt nó.

"Sao cô lại ở đây Parkinson? Cô phải ở trong hầm trú ẩn cùng những người khác chứ!" từng bước chân của cô thận trọng tiến đến gần nhỏ nữ sinh đang đứng ở trên bục.

"Bọn tao là Slytherin, bọn tao làm mọi thứ để đạt được mục đích" nhỏ quay đầu lại khiến Hermione bị một phen hú vía với khuôn mặt trầy xước của nhỏ. Dù nhỏ đã dùng một bàn tay che lại nhưng mấy vết sẹo vẫn bị lộ rõ ra, trông rất khiếp sợ. Cái áo choàng màu xanh của nhỏ cũng bị rách rưới không kém cùng với vài vết chây xém, lỗ to, lỗ nhỏ rải rác xung quanh.

"Ả ta sao thế?" Draco khịt mũi nhẹ vì cái dáng vẻ xuống cấp kia.

"Anh sẽ hiểu tôi bị sao nếu đụng phải hai tên song sinh nhà Đầu Đỏ. Hai tên điên khùng ấy đã cho nổ tung cả một khuôn viên của trường với một nụ cười toe toét!" Pansy xoa xoa vết bỏng vẫn còn rát ở khuỷu tay khiến nhỏ nhức nhối rên rỉ. Vấn đề ở đây là nhỏ khoái cái cảm giác đau đớn ấy.

"Vậy là hai ổng có xem xét về ý kiến của anh hồi họp Hội tháng trước" nó cười một cái với Hermione làm cô bối rối nhìn lại nó rồi đánh nó một cái vào lưng để nó tập trung vô việc chính.

"Khụ... Sao cô lại ở đây Parkinson?"

"Cách dễ nhất để nhìn ngắm cảnh thảm sát này"

Như một cơn gió, nhỏ tiến gần về phía Hermione, dùng cánh tay của mình khóa chặt cổ cô và đè cây đũa vào cuống họng của cô như một lời đe dọa. Tình hình bây giờ đông cứng lại như thể thời gian đã dừng trôi. Hermione chỉ dám thở nhẹ, Draco thì rớt luôn phổi ra ngoài. Nó cuống lên nhưng không biết làm gì ngoài nắm chặt cây đũa, mong con ả điên loạn kia dừng ngay hành động của ả ta lại và thả cô gái tóc xoăn ra.

"Bình tĩnh Parkinson!" nó hét lên như sợ không ai có thể nghe được cái giọng ồm ồm của nó. Tay nó đưa lên trước, cố làm cho con ả bình tĩnh lại.

"Quỳ xuống!"

"Sao... Sao cơ?" Draco và Hermione đồng thanh.

"Quỳ xuống cầu xin tôi đi và tôi sẽ tha cho con điếm này một mạng"

Hermione điếng người trước yêu cầu quá đáng đó của Pansy. Cô liên tục lắc đầu nhưng cái đầu đũa càng đè sâu vô họng cô hơn, thậm chí cô có thể cảm thấy nó chạm vào dây thanh quảng mỗi khi cô thở. Cái cảm giác lạnh buốt dần vang vảng quanh đây. Cô không muốn bạn trai mình phải quỳ xuống để cầu xin cho chính sự ngu ngốc, thiếu thận trọng của cô nên cô đã kịch liệt lắc đầu, mặc kệ cho cái đũa có đâm thủng họng cô hay không.

"LÀM ĐI HOẶC NÓ SẼ CHẾT!"

"ĐƯỢC RỒI!"

"Không Draco!" Hermione hét lên.

Draco quỳ một chân xuống, từ từ khuỵu thêm chân còn lại trên nền gạch bụi bặm. Nó khom lưng, cúi người, tư thế thành khẩn cầu xin "làm ơn Parkinson, làm ơn thả cô ấy ra"

Nó từ từ ngẩng mặt lên nhìn, nhìn thẳng vài đôi mắt đang nhếch lên vui sướng của Pansy khi nghe câu nói ấy của nó "làm một Malfoy quỳ xuống và cầu xin mình chưa bao giờ dễ đến thế! Lòng tự tôn của gia tộc thuần chủng nhất bị vứt qua một bên chỉ trong vài giây vì một đứa con gái...Nhưng xin lỗi nhá! Tôi không có ý định bỏ nó ra. Nó đã lấy tất cả mọi thứ của tôi, tôi không thể để nó sống được!"

"Mày đã hứa mà Parkinson!" nó rít lên.

"Không, tôi không. Mà buồn thật ấy, tôi cũng không muốn anh sống" con nhỏ đưa lên một miếng kính không biết lấy từ đâu. Pansy mạnh mẽ dơ lên rồi giáng xuống. Draco hẫng một nhịp tim vì nhỏ đã bị trượt.

"Draco! Đũa của ta!" cô cúi rạp xuống tìm mấy cây đũa mà cả hai đánh rơi lúc bất ngờ ban nãy. Đôi tay khua qua, khua lại để tìm hai cái que pháp thuật ấy.

Trong lúc đó Draco chỉ có thể vừa né vừa chạy khi con nhỏ điên cuồng kia vừa dùng đũa vừa dùng mảnh thủy tinh. Ánh mắt của nhỏ đen lại khi thấy Draco dù chạy nhưng vẫn nhòm qua phía Hermione. Con nhỏ cau mày, nụ cười dần biến thành cái nghiến răng hận thù. Ả dùng một sợi dây pháp thuật quật cô vào tường, mạnh đến nứt cả vài viên gạch và khiến lưng cô nhuốm một màu đỏ tươi thì trong lúc đó sợi dây trói còn lại quấn lấy chân Draco, đập ngã nó xuống sang rồi kéo lê về phía ả ta.

Ả dựng lên một con dao từ tro bụi xung quanh, dùng hết sức để có thể phóng con dao đó, mong muốn nps ghim thẳng vào tim Draco.

"Nếu em không thể lấy trái tim anh bằng cây kia thì em sẽ lấy nó bằng cách này" giọng ả ta đầy chua đắng, nước mắt và nụ cười vui sáng lóe lên một phút thật dài. Nhưng vấn đề là kẻ mà ả đang điên cuồng yêu lại đang hếch cằm lên, tỏ ra khinh bỉ lời của ả.

Ả cho con dao chậm lại, nhìn mặt của Draco lần cuối rồi cho con dao lao theo đường thẳng đến với nó như một cơn gió.

Một nhát dao ngọt xuyên qua rồi dần dừng lại. Mũi dao từ từ túa ra máu và chảy xuống sàn.

Nhưng người lãnh lấy mũi dao không phải Draco.

Là Hermione.

Vài giây trước, khi cô mới tỉnh lại từ cú va chạm đến nát cả tường kia. Cô loạng choạng đứng dậy, tay chỉ kịp sờ cái lưng đỏ thắm là đã chạy đến trước mặt Draco để đỡ nhát dao tử thần cho nó ngay khi cô vừa thấy.

Cô yếu ớt nhìn nó, nó vùng vẫy thoát ra khỏi sợi dây, mong rằng cô gái đừng nhắm mắt lại. Còn cô... Cô đứng đó, hay tay vẫn dang ra như sợ thứ gì sẽ va phải chàng trai của cô. Máu không chỉ túa ra từ lưng, ngực mà còn từ miệng của cô. Lúc trước cô còn chấp cả vài tên Tử Thần Thực Tử, mà giờ đến việc thở mà cô cũng cảm thấy mệt mỏi đến lạ kì.

"Tuyệt vời! Giờ con ả đã chết! Ta sẽ lại về bên nhau chứ anh yêu?" Pansy ung dung bước xuống. Ẩ chạm nhẹ tay vào Hermione, một cú chạm đã khiến cô ngã rạp ra. Sợi dây trói của Draco cũng nới lỏng khiến nó chạy ra phía cô dang nằm mà đỡ cô dậy.

"Drakie? Sao anh lại ôm con đ*** đó?" ả ta cáu gắt nhìn Draco ôm chặt "con chuột cống" vào lòng.

Draco hôn lên trán của cô, nắm thật chặt tay cô để cô biết nó đang ở với cô và sẽ luôn như thế. Tim nó hẫng một nhịp khi cô cười với nó bằng đôi mắt lờ đờ đấy "Draco, em muốn về nhà, em muốn xoay dù khi mưa, em muốn ăn suất ăn cho con nít, em muốn được anh xoa đầu, được ngủ gật bất cứ lúc nào. Em không muốn chết, em chưa sẵn sàng"

"Ừ cưng ơi. Em sẽ sống mà. Không ai chết cả, không ai cả" nó đau đớn ôm lấy đầu cô vào lòng, đung cái tay đang rảnh để bịt lại đống mái đang ứa ra từ con dao bạc.

"Em mệt"

"Ta sẽ về nhà nếu em muốn"

"Không Draco. Em muốn ngủ, một lát thôi anh"

"Đừng! Đừng! HERMIONE! Mở mắt ra đi em!" nó túa nước mắt, giọng nước mắt đó lăn xuống lên trán cô rồi tiếp đất. Nó chạm vào mạch gân của cô để kiểm tra nhịp tim, và quả tim aay đã ngủ quên mãi mãi.

"Drakie? Ta đi được chưa? Bỏ con ả lại đi" Pansy khoanh tay tỏ ra nhàm chán.

Draco quay về phía nó. Chỉ với một giây và với vận tốc ánh sáng. Sức mạnh của dòng dõi thuần chủng chưa bao giờ là yếu, không cần niệm lấy một câu thần chú Con dao từ ngực Hermione ghim xuyên qua bụng Pansy rồi rơi xuống đất khiến ả ta hẫng một bước chân mà cứ thế rơi tự do xuống làm mồi cho con bạch tuộc khổng lồ.

Lúc này đây nó dành thời gian còn lại cho cái xác của Hermione. Nó ôm lấy cô nhh thể chưa có chuyện gì xảy ra và liên tục tự nhủ rằng cô chỉ đang ngủ như cô nói trước đó. Nhưng nó không hiểu sao nước mắt cứ túa ra như mưa, nó núp lại trong bóng tối để cô dễ "ngủ" hơn.

"Cưng ơi, em hứa sẽ đi biển với anh, em hứa sẽ dạy anh cách gấp hạc và làm hoa giấy mà, dậy đi em"

"Hermione, anh đã gọi tên em rồi này, dậy đi nào, trời đang sắp sáng rồi dấy"

"Anh chưa đọc xong quyển truyện em đưa đâu! Còn chưa xong bài tập nữa! Mắng anh đi, anh hư quá nhỉ? Làm ơn đấy! Tỉnh lại đi em ơi!"


Harry đứng trước đống tro của Voldermort đang dần bay theo gió, cảm giác hào hứng, phấn khởi trỗi dậy trong cậu như thể cậu lại có thể chiến thêm một trận nữa vậy. Nó cảm cậu cảm thấy hiếu thắng và vui mừng, cái gánh nặng vô hình mà cậu phải vác cả mười mấy năm nay cuối cùng cũng được lấy xuống và cậu, những người bạn, người thân đã không còn phải sống trong cái cảnh luôn lo sợ kia nữa.

Cậu ngước đầu lên, hàng trăm đóm đen nghi ngút trời đang rời khỏi Hogwarts để tìm đường chạy trốn. Cậu hửng mũi lên, thật tuyệt khi làm những việc này, thật tuyệt vời.

"Harry Potter và ta đã thắng!" giáo sư McGonagall từ hành lang chạy ra ngoài sau khi tên Tử Thần mà bà đang đối phó đã trốn đi, bà hò reo vui sướng như thể bà có thể mở một buổi tiệc ngay tại đây. Họ đứng sát gần nhau, hô hào tên của cứu thế chủ đã cứu họ. Họ hét lên cái tên ấy rồi lại hét to hơn.

"Rạo rực nhỉ!" Ron từ bên trong đám đông chạy ra, ôm lấy Harry vô thay cho lời ăn mừng chiến thắng.

"Đây không phải công của mình, là của mọi người mà!" Harry đưa hai tay lên, tiếng hò reo cũng theo đó mà cao chót vót lên trên.

"Hermione đâu?" Ron hỏi.

"Bồ ấy đi với Malfoy" Harry gãi gãi đầu.

"Em thấy chị ấy và Malfoy chạy lên trên tháp thiên văn, hẳn họ vẫn ở trên đó và không biết chuyện gì xảy ra. Ta nên tìm họ để cùng ăn mừng!" Ginny chỉ lên trên tháp thiên văn. Nơi mà ánh mặt trời đã ló rạng với không một hạt sương hay bãi nước nào quanh đó.

"Thưa giáo sư, bọn em cần đi lên tháp thiên văn, giáo sư cứ tiếp tục mọi việc đi" Harry nói với cô McGonagall để bà biết đường còn lên tìm lại mấy đứa nó.

"Mấy trò cứ đi đi, nếu tiện đường thì hãy bảo những người còn ở trong đi ra đây để được chữa trị. Ta và những  người khác sẽ phụ bà y tá Pomfey dựng lều và mền, dụng cụ y tế" bà có hơi khoái chí.

Cả đám bắt đầu kéo nhau lên để tìm đôi tình nhân kia. Mấy đứa tụi nó cũng gặp khó khăn không kém vì mấy cái cầu thang cứ gãy xuống buộc tụi nó phải dùng phép thuật để đưa cả đám lên. Tụi nó ngắm nhìn Hogwarts phiên bản hoang tàn, những khối đá khổng lồ rơi xuống hồ bị con yêu quái nghiền nát thành vụn và ngấm và trong mặt hồ như chưa có gì xảy ra.

... Phải, ước rằng  là chưa có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro