Chap 26: Phượng Hoàng Sẽ Luôn Hồi Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






                                                                 Phưng Hoàng S Luôn Hi Sinh

Voldermort hả hê bắn lên một tia khói đen xì lan ra cả bầu trời. Lũ bầy tôi trung thành của hắn cũng làm lại y chang khiến đám khói đó cao nghi ngút bên trên, từ từ chúng tạo thành một cái đầu lâu khổng lồ gầm vang cả bầu trời. Con Nagini gần đó cũng khè lên vài tiếng để chứng tỏ uy lực của nó. Nhưng Hermione, Draco và bác Hadrig đều thấy rợn người. Việc đó như một dấu chấm hết cho toàn bộ Hogwarts hay tệ hơn cả là toàn bộ thế giới phù thủy.

Hermione không thể tin vào tai mình. Sau một lúc lâu nhìn chằm chằm vào cái xác của bạn mình đang nằm trên đất thì cô cũng đủ sức để đứng dậy. Nhưng không phải là chạy đến với bạn mình mà là ngoẳng mặt đi để về Hogwarts. Cô gần như buông bỏ mọi thứ vì cú sốc ấy.

"Về nào Draco" cô kéo ống tay áo của nó.

"Em bỏ cuộc sao? Sao em lại bỏ cuộc như thế!" nó phản đối sự buông bỏ của Hermione. Nó vẫn cố gắng giữ cô lại với vài hi vọng nhỏ nhoi. Nó biết mọi thứ đã quá muộn nhưng nó không thể để cô bỏ cuộc dễ dàng như thế.

"Không Draco, ta phải báo với mọi người để họ cố thủ. Ta sẽ sơ tán mọi người đi càng nhanh càng tốt, ta đã mất quá nhiều người và đổ quá nhiều máu. Bây giờ ta không phải là đối thủ của chúng nữa" cô kéo nó dậy khiến nó đơ người.

"Được... Được"

"Đi nhanh nào Draco! Ta không thể chậm trễ!"

Vậy là cả hai đứa nó chạy về trường, một người với khuôn mặt có vài giọt nước mắt vẫn chưa lau khô, người còn lại thì đang đay nghiến, tức giận vì những gì nó đã đánh đổi cho một kẻ cuối cùng rồi cũng chết. Hai đứa nó đang trong hai trạng thái hoàn toàn khác nhau, một đứa lí trí nhưng buồn bã, đứa còn lại hừng hực khí thế nhưng mất đi cái đầu lạnh. Dù vậy, tụi nó vẫn đang đi cùng một con đường, nghĩ cùng một ý và có cùng một mục đích duy nhất.

Tụi nó băng qua một ngọn đồi. Đôi chân của Hermione chậm lại khi cô chợt nhận ra trời đang sắp sáng hẳn mà cô vẫn chưa bỏ bụng một tí gì mà lại không mệt mỏi. Trong vài giây, cô tự thầm khen bản thân mình rồi tiếp tục bước đi.

Draco ở ngay phía sau cô nhưng nó có cảm giác mình đang thụt lùi càng lúc càng xa. Nó đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh để hạ hỏa, nó thấy cảnh vật vẫn bình yên như thế trước cái chết của kẻ cứu thế duy nhất. Cây vẫn xanh, chim vẫn hót, trời cẫn trong. Nhưng khi nhìn xuống đống cỏ dại xanh rì, nó thấy những ngọn cỏ đang dính vài vết máu không đáng kể và rồi nó nhận ra "Hermione, chân em đang chảy máu!"

Khi Draco cảnh báo cô thì cô mới nhận ra là chân mình đang chảy máu. Kì lạ thật, cô không cảm thấy đau dù chỉ một tẹo mà còn ngược lại. Sự buồn bã đã lấp liếm đi những nỗi đau về thể xác. Đến cả việc chân mình bị thương mà cô còn không quan tâm thì cô không biết mình còn có thể tập trung vào điều gì.

"Chắc lúc vào rừng em vấp phải tảng đá sắc" cô hồn nhiên quay lại nhìn gót chân cho có và định đi tiếp.

"Em bị sao thế! Thằng Potter chết và giờ em cũng muốn noi gương nó?" nó tức giận ôm cô lên và đi. Nó dùng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại giữ chân cô lại như muốn nâng cô lên.

"Draxo, em không phải chỉ có một chân"

"Anh không phải không đủ khỏe, ta cần đi nhanh và giữ đủ sức. Anh yêu em và anh không muốn em chịu đưkng những thứ đau đớn này một mình" nó cuajm nhẹ vào gót giày của cô. Chỉ với một chạm duy nhất đã khiến cô ré lên đau đớn.

"Đây là không sao của em?" nó chế giễu sự kiên cường của cô.

Bàn chuyện phiếm chưa được bao lâu thì cả hai đã đến trường. Lúc đi nơi này vắng đến nỗi tưởng rằng bị bỏ hoang, vậy mà bây giờ những cô cậu, phụ huynh, giáo sư đều đã tập trung ở trước thềm sảnh chính. Họ ngồi đó, mong chờ một câu trả lời xứng với sức lực họ đã bỏ ra. Hermione vừa đi vô vừa nghĩ một lí do để an ủi mọi người, những ánh mắt hi vọng liên tiếp nhìn thẳng vào cko khi cô bước qua họ.... nhưng cô chưa kịp mở lời thì bã Hadrig đã bế Harry trên tay đi vào. Cậu thanh thản như mặt hồ Đen lúc bấy giờ, đôi ray dài thả lỏng, vắt vẻo trên không, lười biếng đến nỗi không chịu chỉnh cái kính méo mó lại cho thẳng.

Đám đông đứng dậy, tim họ như hẫng một nhịp. Nhiều người đau xót, cay đắng nhìn chàng trai kia. Họ chưa thể hiện những cảm xúc ấy thì đám binh đoàn của Voldermort đã ào vào trong. Chúng dừng lại, vừa cười vừa khinh bỉ nhìn đám cừu không có chủ chăn.

Bác Hadrig bước vô cùng Harry trên tay. Ông phải hất vai thật mạnh để lũ Tử Thần Thực Tử dạt ra cho ông đi. Ông bước về phía đám đông, họ không nói mà chỉ chết lặng nhìn cậu bé trên tay ông và để ông đứng vào trong hàng ngũ. Giáo sư McGonagall với bộ áo chùng rách tả tơi chạy lên, bà dừng ngay lại khi thấy ông bế cậu trên tay và bà lập tức biết rằng mình đã muộn.

"Bỏ cuộc đi! Harry Potter đã chết!" Voldermort bước lên. Hắn ta hiên ngang như một tên lãnh chúa tàn độc khiến Draco nghiến răng ken két.

"Kẻ nào muốn trở thành bầy tôi trung thành của ta hãy bước lên!"

Lúc đó, cả trường rơi vào tĩnh lặng nhưng trong đầu Draco lại như một trận chiến.

"Bước lên đi Draco! Mày sẽ lại được an toàn và bảo vệ!"

"Phải Draco! Bỏ lại mọi thứ! Ngài sẽ lại tha cho mày! Mày sẽ lại là một tôi tớ trung thành của Ngài!"

Draco nuốt ực những suy nghĩ ấy vào trong, nó thận trọng nhìn sang ánh mắt vui mừng của mẹ nó khi thấy nó. Nó không hề mất lấy một giây để tìm ra cặp mắt sáng ngời aay. Bà dang haimtay, sẵn sàng đón lấy nó nếu nó tiến lên phía trước. Nó định bước chân lên, trở về với vòng tay của mẹ nó để có thể lại được an toàn nhưng rồi nó cảm nhận được thứ gì đó đang bấu chặt vào tay mình.

Là Hermione, cô giữ chặt lấy tay nó như thể nếu bỏ ra thì cô sẽ chết. Đôi môi đỏ mọng của run run và ánh mắt dễ vỡ như muốn òa khóc, hẳn cô đang cố lắm mới không đánh mất sự bình tĩnh của mình.

"Draco... Anh sẽ không lên chứ?" cô hỏi ngay khi cảm nhận được ánh mắt của nó. Cô biết nó đangmnghĩ gì. Ai mà chả muốn có được cảm giác an toàn tuyệt đối nhưng nếu họ làm thế thì sẽ lại có một người khác mất đi cảm giác an toàn ấy. Cô bieeatmduf hơi ích kỷ nhưng cô hoàn toàn không muốn nó nhích lên một bước nào.

Tất nhiên cô sẽ để nó sang kia nhưng mọi chuyện sau đó sẽ như thế nào đây?

"Không! Anh đã sai quá nhiều và lần này anh không thể sai thêm nữa!" nó dứt khoát. Bây giờ không phải là mỗi Hermione nắm tay nó mà là nó nắm tay cô.

Nó thấy ánh mắt của cha nó, dì nó và cả Chúa Tể Hắc Ám xoáy thẳng vào nó. Nhưng nó không còn như trước kia nữa, bây giờ nó đã không sợ những ánh mắt dị nghị kia,

"Neville! Quay lại đây ngay!" tiếng vọng của giáo sư McGonagall vang lên giận dữ. Cô cứ nghĩ sẽ không thể nghe thấy tiếng chửi này của bà thêm lần nào nữa. Chưa bao giờ cô vui như thế khi nghe tiếng quát mắng như vậy.

"Mọi người làn ơn thôi đi! Ngày nào chả có người chết! Chẳng vì bệnh tật thì là vì nghèo đói!" Longbottom yếu đuối mặt đầy bùn bước lên phía trước.

"Tốt lắm cậu trai trẻ! Cậu tên gì?" Voldermort hớn hở tiếp đón cậu thật nồng nhiệt.

"Neville, Neville Longbottom"

"Chào mừng-"

"Tôi muốn phát biểu" cậu dũng cảm cắt ngang câu nói của Voldermort.

"Tự nhiên" lão có hơi ngạc nhiên nhưng cũng tỏ ra quen thuộc.

"Như tôi đã nói, ngày nào chả có người chết trên thế giới chứ chẳng phải mỗi một người! Nhưng điều khác biệt ở lần này là cái chết của Harry Potter không tầm thường, cậu aay hi sinh vì chúng ta, tất cả những người vô tội đã chết vì chúng ta. Nhưng họ, Harry Potter sẽ luôn trong tim mọi người" cậu đặt một tay lên ngực trái. Nhìn quanh và dũng cảm nhìn thẳng vào cái mắt đỏ lè của Voldermort.  

Tưởng rằng đó là một bài phát biểu đẫm nước mắt thì kux Tử Thần lại phá ra cười. Chúng mỉa mai rồi lại trêu chọc cậu.

"Câm mẹ mồm mấy người lại. Thằng Longbottom nói đúng rồi" Draco vẫn nắm tay .Hermione bước lên. Nó dùng đôi mắt đờ dẫn nhìn đám ngu ngốc kia rồi lại bảo "các ngươi chém giết vì một thế giới loạn lạc. Các ngươi giết vì sự ganh ghét của những  giọt máu chả khác gì các ngươi vậy mà các ngươi lại cho rằng Mình đúng? Cho rằng mình là đấng cứu thế và tôn một tên dở hơi lên làm Chúa Tể quái quỷ gì đó? Khá khen cho đám người ngu xuẩn các ngươi"

"Dòng họ nhà Malfoy thật sự khiến ta ngạc nhiên từ lần này đến lần khác" Voldermort nhìn thẳng vào mắt nó.

"Draco..." cô bước lên vài bước, sợ rằng bạn trai mình sẽ bị thương.

Harry nhìn cụ Dumbledore sau khi bàn chút chuyện phiếm với ông. Cậu cứ nhìn chăm chăm vào cụ và không muốn rời đi kể cả khi cậu biết rằng mọi người đang rất cần cậu. Nơi trắng xóa này nhìn có vẻ nhàm chán, nhưng sự xuất hiện của cụ Dumbledore đã khiến nơi này có vẻ thú vị hơn hẳn.

"Con không muốn quay về thực tại, con phát mệt với mọi thứ đang diễn ra ngoài kia rồi" cậu thủ thỉ với người thầy của mình, mặt hơi cúi xuống đất vì không dám nhìn thẳng vào mắt cụ.

"Con có thể không về"

"Sao cơ ạ?" cậu bất ngờ ngẩng mặt lên và thấy khuôn mặt bình thản đó đang xoáy vào cậu. Harry có hơi lưỡng lự để nói "thầy muốn con ở đây?"

"Ta không muốn, đây là lựa chọn của con. Tất nhiên ta hiểu được lí do khiến con không muốn quay về thực tại nhưng ta cũng hiểu vì sao con muốn quay lại. Ta không thể cứ ở đây để trò chuyện với con như vậy vì ta thừa biết con đủ sáng suốt để chọn lối đi cho riêng mình" cụ đặt một tay lên vai Harry.

"Cái chết, nó như thế nào hả cụ?"

"Nhẹ nhàng như một giấc mơ vậy, ta còn không biết mình đã chết"

"Vậy cụ có gặp người quen của mình không?" cậu bé tò mò hỏi thêm.

"Ta không biết"

Harry vẫn giữ cho đầu mình cúi xuống, cậu nửa muốn nửa không quay trở lại kia. Cậu có quyền quyết định nhưng sao nó lại khó thế này?

"Nếu con ở lại-" Harry định trò chuyện tiếp thì đã thấy cụ Dumbledore biến đâu mất và để cậu một mình lại ở chỗ trắng tinh này.

"Đi theo con đường mà chính con chọn" câu nói của cụ ghi sâu vào trí óc của Harry. Lúc đầu cậu suy nghĩ rất nhiều về lối ra nhưng rồi cậu lại gạt dòng suy nghĩ đó sang một bên, tự tin sải những bước dài vào khoảng không vô tận phía trước mặt mình.

Hermione nhìn sang Harry đang nằm bất động, mắt cô cố phóng to hình ảnh đó ra và thấy sắc mặt của cậu đã hồng hào trở lại. Cô mím môi, cố nhìn thật kỹ và thấy ngực cậu đang phập phồng lên xuống, cậu đang bắt đầu thở trở lại nhưng có vẻ ông bác Hadrig không biết gì, ánh mắt của mọi người bây giờ cũng chỉ đang hướng về phía Voldermort và Draco.

Hermione lại nhìn vào tay của mình, một bên là đũa của cô và bên kia là đũa của Draco. Phút chốc, cô nảy ra một ý tưởng táo bạo và nguy hiểm.

"Ngươi thì biết gì về tình yêu hả Voldermort" cô bước lên, đứng ngang bằng với Neville và Draco. Cả ba như một bức tường thành vững trãi, không có cách nào có thể phá vỡ, điều đó khiến cô tự tin thêm bội phần.

"Các ngươi nghĩ tình yêu sẽ hồi sinh các ngươi? Nhìn thứ mà các ngươi đã ra sức bảo vệ đi, đấy là sức mạnh của thứ tình yêu ngu ngốc đấy. Nó chỉ bào mòn các ngươi và khiến các ngươi mềm yếu hơn" Chúa Tể Hắc Ám nhăn mặt lại, hắn ta tức giận đưa đũa lên đe dọa ba đứa nó.

Hermione biết đây là thời cơ, cô nhìn thẳng vào mắt Voldermort như một lời thách thức và một câu khẳng định chắc nịch "Phải, tình yêu không thể cứu ta, nó cho ta thêm sức mạnh từng ngày và từng giờ. Còn sức mạnh ấy? Nó sẽ không bao giờ lụi tàn như con phượng hoàng luôn luôn trỗi dậy trong đống tro tàn!" cô ném cây đũa của mình về phía bác Hadrig và Harry. Tưởng rằng đó là một hành động vô nghĩ và ngu ngốc nhưng đã có một cánh tay dơ lên, chộp lấy cây đũa của cô.

"PHƯỢNG HOÀNG SẼ LUÔN LUÔN HỒI SINH!" Draco, Neville, Hermione và cả Harry vừa sống dậy thốt lên như một câu bùa chú tinh thần mạnh mẽ.

"Các ngươi đi đâu thế!" Bellatrix tuyệt vọng nhìn quanh.

Lập tức, đám Tử Thần Thực Tử hèn nhát bỏ trốn và để lại chủ nhân của chúng trọi giữa sân, có thể nói chỉ còn vài trăm tên bầy tôi trung thành là đủ dũng khí để nán lại. Harry lập tức chộp lấy Voldermort, cách ly hắn ra khỏi đám đông còn những người còn lại thì chấp nhận một chết một còn với lũ Tử Thần hung hăng. Trận chiến lại diễn ra thêm một lần nữa.

"Cái quái-" Draco chưa kịp bắt sóng thì đã bị một tên nhát chết xô cho lùi về phóa sau. Nó tức giận quay lại nhìn gã nhìn thấy cặp răng cửa nhô to cùng mấy cái mụn nhọt mọc lởm chởm trên da.

"Đuôi Trùn!" Hermione ngay lập tức nhận ra khuôn mặt đáng kinh tởm ấy, cô đưa đũa cho Draco rồi đứng với tư thế sẵn sàng.

"Bình tĩnh nào cặp đôi trẻ, ta...ta chỉ đi lạc vào đây thôi!" lão hèn nhát đưa tay lên, tỏ ra run sợ trước hai đứa nhóc kém mình cả chục tuổi.

"Chẳng trách Voldermort không tin nổi ông, lão gàn dở phản bội bạn bè" nó nắm lấy tay Hermione và đề phòng hết sức có thể. Nó đã đủ kinh nghiệm đọc vị người khác để biết lão ta muốn làm gì. Cái tay bầm của lão đang đưa vào ống quần chứng tỏ lão đang thủ sẵn một cây đũa bên trong, lão ta khom người có thể rằng lão nghĩ nó sẽ tấn công phía trên lão và gương mặt của lão không có gì là giống một tên khờ.

"Draco" Hermione đưa mắt sang phía cây đũa của mình đang nằm lăn lóc ngoài chiến trường.

"Accio!" nó vẫy đũa, lập tức cây đũa phép của Hermione bất dính vào tay nó để nó thảy cho cô.

Một vệt sáng xoẹt ngang qua cặp đôi khiến cả hai đứa ngã nhào, lão Đuôi Trùn thừa cơ tiến đến, liên tục cố gắng tấn công cả hai nhưng phòng thủ của tụi nó cứng như tường thành. Draco cảm thấy cổ tay mình hơi đau khi đỡ laay từng đòn đánh của lão ta, nhưng nó lại nhìn sang Hermione và thấy cô còn đau đớn hơn khi vừa lùi về sau bằng chân đau mà vừa phải liên tục cảnh giác.

Đầu cô đau như búa đổ mỗi lần đỡ lấy đòn đánh mạnh mẽ kia. Cô biết lão ta đã lụt nghề vì tuổi tác nhưng không hiểu tại sao lão vẫn mạnh mẽ như vậy.

"Tại sao! Tại sao lại phản bội!"

"Vậy mà mày còn hỏi ư? Bộ tứ đã rất vui cho đến khi xuất hiện con nhỏ Lily máu lai, nó lấymmấy từng người từng người bạn của tao khi mà chúng không còn muốn quậy phá! Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi con nhỏ đã đẻ ra thêm một thằng quỷ con nữa! Bộ tứ không còn như xưa khi cả ba tên ngốc kia không chịu quay lại. Tao chịu hết nổi rồi! Vậy nên tao đã liên lạc với Chúa Tể Hắc Ám, nói cho hắn ta biết về lời tiên tri và lùi về sau, để lũ tay sai của hắn xử lí"

"Ông!" Hermione tức giận rên rỉ.

"Điểm huyệt!" Draco chập chững đứng dậy và liều mạng phản công. Nó nắm lấy tay cô để đỡ cô lên theo nó.

"Draco, ta cần chạy, lão ta có thể lụ khụ nhưng không có nghĩa lão yếu đi thêm giây phút nào"

"Biết điều đó Máu Bùn, giờ thì chết đi!" lão đưa cây đũa lởm chởm của mình lên rồi định bắn ra một tia sáng. Nhưng ngay lúc đó cánh tay của lão rơi ngay xuống vì câu thần chú dởm của Chúa Tể Hắc Ám.

"Xem xem thứ mà ông mang đến thế giới này đã mang đến cho ông điều gì kìa" Draco cười khẩy một tiếng.

"Chết tiệt" lão ta khuỵu xuống nhưng vẫn muốn tiếp tục đuổi giết cặp đôi kia. Ruột gan của lão sôi sục khi thấy tình yêu đang nở ra kể cả ở trong chiến tranh.

"Tay của thằng phản bội huyết thống này hẳn sẽ phù hợp với tay của ta" lão điên cuồng lần tìm cây đũa đã rơi.

"Còn lâu nhá! Đừng có đụng vô lũ nhỏ!" bà Molly dùng một chân đá lăn Đuôi Trùn sang một bên trong sự lơ ngơ của Hermione và Draco, hai đứa nó nhìn nhau rồi nhìn bà Molly. Không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra.

"Bác Mo-" Draco chưa kịp chào bà Weasley thì đã bị bà đẩy ra. Hermione cũng né sang một bên, cô đưa mắt qua nhìn thì thấy bà dì Bellatrix của Draco đang đứng đối diện cả ba.

Mụ ta nhìn vừa phẫn nộ vừa khoái chí khi cây đũa của mụ đang nhuộm máu người vô tội. Nhưng ngay sau đó mụ lại lạnh lùng nhìn Draco với ánh mắt khinh bỉ "mày mà chơi với lũ này thì mày không còn thuần chủng nữa"

"Bà mà còn có quyền nói câu đó? Bà vừa xém giết chết cháu trai mình đấy!" Hermione lập tức dufbg những lời lẽ sắc bén của mình để bảo vệ chàng trai kế bên. Tay cô nắm chặt tay nó không buông khiến bà dì điên khùng kia nay còn điên hơn. Mụ ta nghiến răng cay đắng khi vừa bị một đứa nhóc con làm cho câm như hến.

"Avada Kedarva!"

"Tao đã bảo đừng có động vào bọn nhỏ mà đồ quỷ cái!" bà Molly dũng mãnh làm lệch hướng đi của bùa chú nguy hiểm kia. Song, bà còn mạnh mẽ phản công lại khiến Bellatrix bất ngờ mà lùi lại vài bước ngạc nhiên. Mặt mụ ta lúc đó hoảng hốt đến nỗi thất thần. Mụ ta không thể tấn công lại mà chỉ có thể lùi về phía sau để bảo toàn tính mạng.

"Chạy đi! Đi tìm mấy đứa Weasley nhà bác ấy!" bà Molly gắng gượng nhắc nhở và cố kéo dài thêm thời gian để hai cô cậu kia chạy trốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro