Chap 29: Nhà sắp ba người (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






                                                                           Nhà Sp Ba Ngưi

Mùa đông ở phủ Malfoy cô quạnh nhưng ấm cúng. Hai vợ chồng mới cưới đang trang hoàng nhà cửa để đón một cậu bé hay cô bé cáu kỉnh khỏe mạnh. Mọi việc có hơi chậm tiến độ khi mới hai ngày trước Ron đã tự làm gãy tay cậu ấy do leo lên một cái thang sắp gãy hay Harry đã làm bỏng tay mình khi tập tành pha sữa cho cậu ấm James. Tất cả việc này xảy ra đều là vì tên Malfoy không thể ở nhà tuần này.

Trpng khi đó, ba bà mẹ đang ngồi ở trong vườn, tận hưởng làn gió dịu mát của mùa thu và những tán hoa đang dần tàn. Những li nước cam, sách dạy chăm con đều được đặt gần đó để phu nhân Malfoy tiện nghiên cứu. Ai nói khi có thai ta sẽ bớt đẹp đi? Việc đó hoàn toàn ngược lại với Lavender, Ginny và Hermione, dù đã sinh một cậu và đang mang thai một cậu nhưng Ginny vẫn đủ sức để chơi Quidditch chỉ sau hai tháng nghỉ sinh, Lavender thì một tay chăm một cô siêu quậy ra đời tháng trước còn Hermione thì vẫn giữ được dáng đẹp và khuôn mặt xinh xắn của cô.

"Cảm giác được làm mẹ của thế nào Lavender?"

"Bồ sẽ thấy mệt mỏi, kế đến là muốn tống chúng đến Hogwarts nhưng khi chúng đi xa chỉ vài tiếng thì ta sẽ thấy như không còn lí do gì để sống. Mình không biết diễn tả cảm giác đó sao nhưng nó rất tuyệt vời và pji thường khi ta tạo lên những sinh linh đáng yêu" Lavender nằm ườn ra trên cái ghế nằm trắng của Hermione để trong vườn. Cô nàng đang tự thưởng cho mình sau khi nghe tiếng Rose khắp oang cả nhà.

"Dừng lại Hermione, sao chị cứ tỏ ra bồn chồn thế?" Ginny bế James trên tay cùng bình sữa nóng đã được Harry pha thành công. Cậu quý tử có đôi mắt của cha mình và gương mặt xinh đẹp , tuấn tú giống mẹ.

"Chị không chắc mình có sẵn sàng để có một em bé trong nhà. Em biết đấy, Draco khá là vô tư, nếu đưa anh ấy trông ai không chừng anh ấy sẽ làm rơi họ vô nồi độc dược mất" cô xoa xoa cái bụng bầu của mình thật chậm rãi, cảm nhận từng nhịp đập của đứa bé bên trong cô. Mặt cô thả lỏng ra khi cảm nhận cảm giác ấy.

"Anh ta thì không nhưng em tin là chị có thể mà" Ginny nắm lấy bàn tay của Hermione khiến cô an tâm hơn "nhưng anh ta đâu rồi?"

"Hogwarts, hôm nay họ phải họp bàn về dạ vũ cuối năm, có lẽ khuya lắm anh ấy mới về" cô nhún vai như việc đó là lẽ thường tình khiến Ginny thấy tội nghiệp cô hơn.

"Bồ và anh ta gặp nhau bao nhiêu lần trong tuần rồi?" Lavender bỏ cái kính râm sanh chảnh xuống và quay sang phía bà bầu Hermione.

"Thật ra... Bọn chị chưa gặp nhau lần nào tuần này... Hay là tháng..., anh ấy hầu như rất bận nên đó cũng là việc đương nhiên" cô lại nhún vai lần nữa. Từ khi nào Hermione đã trở thành một con người dễ dàng để cho dòng đời đưa đẩy.

"Được rồi Hermione, em sắp có một buổi tập dợt và biểu diễn Quidditch ở Hogwarts tẹo nữa, em muốn chị đi cùng em và đến thăm tên chồng vô tâm của chị" Ginny đứng dậy không quên đỡ Hermione theo. Họ tinh quái đến nỗi leo lên xe của Ron và bay thẳng đến Hogwarts khiến cho hai ông bố Harry và Ron phải độn thổ tận lần năm mới về được nhà.

"Lavender, giữ lấy James, mình sẽ đi một lát ra sân Quidditch rồi về" Ginny vội đưa James cho Lavender và chạy vuột ra sân Quidditch. Phu nhân Weasley quay lại nhìn Hermione với ánh mắt tủi thân "mình có thể xem Quidditch không?"

"Được, mình sẽ đi gặp Draco, khi nào xong thì bảo mình. Gryffindor và Slytherin muôn năm"  cô nhẹ nhàng quơ tay cổ vũ hai ba cậu thủ môn đi ngang qua bãi cỏ. Họ cũng mỉm cười vẫy tay lại với cô.

"Ông chồng Slytherin của bồ đã làm bồ tha hóa rồi" Lavender lắc đầu "nếu đó là tôi là tôi đã nhúng đầu anh ta vô nồi làm cho tóc anh ta chuyển sang màu đen luôn"

"Haha, trận Quidditch bắt đầu rồi kìa" cô chĩa tay về phía đống hoa giấy đủ màu vừa được bắn lên phía sân Quidditch, vậy là Lavender vội vã chạy đi, không quên hôn tạm biệt mẹ con nhà Malfoy.

Hermione chậm rãi đi trên hành lang, lướt qua từng cô cậu đang mặc những bộ đồ đặc trưng của nhà Gryfindor và Slytherin. Mắt cô hơi cay lên khi thấy được những chú sư tử dũng cảm giờ đã có thể cười đùa cùng những chú rắn tinh ranh. Họ có thể ngồi cùng bàn, hẹn hò, làm những điều mình thích cùng những người khác nhà.

"Cậu bé? Văn phòng của giáo sư Malfoy ở đâu thế?" Hermione quay sang hỏi một cậu bé Hufflepuff đang đi với một cô bé Slytherin. Họ rất tốt bụng vì sẵn sàng chỉ cho cô văn phòng của vị giáo sư độc dược khó tánh.

"Nếu muốn gặp giáo sư, con nghĩ cô nên đợi đến trưa, thầy ấy không thích ai làm phiền mình khi đang soạn tài liệu.... Thật ra con nghĩ thầy vừa đi uống rượu với giáo sư Longbottom ở quán Ba Cây Chổi hôm qua cơ, nhìn cái dáng vẻ nghiêng ngả của thầy là con biết chắc rồi" cô bé chân thành cho lời khuyên, nhưng Hermione chỉ gật gù hài lòng và quay gót, thẳng tiến đến văn phòng gần tháp thiên văn.

"Chờ đã... Đó là phu nhân Malfoy mà" cô bé chợt nhân ra điều gì khi thấy mái tóc xù, vết bớt có chữ "máu bùn" trên tay và cái nhẫn cưới có kí hiệu con rắn xanh.

"Giáo sư sẽ giết ta" cậu bé thút thít sợ hãi.

Malfoy nằm trên sàn văn phòng của mình, nó đau đầu đến nỗi khi vừa bước đến cửa đã nôn mửa và ngã lăn ra. Cái áo sơ mi cũng bị nó xé rách do hơi nóng của cồn đang làm khổ sở nó. Xung quanh nó không chỉ có những tệp tài liệu cho dạ vũ mà còn là vỏ rượu, lon bia đang nằm lăn lóc tạo ra tiếng leng keng của hộp thiếc. Cái tay đeo nhẫn của nó quơ quơ với lấy một chai rượu đế lửa và nốc hết vào miệng chỉ bằng một ngụm.

Cái cảm giác nóng nóng ấy đột nhiên rực lên khi trôi tuột qua thanh quảng rồi làm cho nó cảm thấy ai đó đang dùng chân đạp lên người mình "chết tiệt! Nhiều rượu quá rồi" nó thốt lên khi thấy cô vợ xinh đẹp đang tức giận dùng đôi giày của cô để dẫm thật mạnh vào cái bụng của nó.

"Sao ngày nào anh cũng uống nhưng không bao giờ mất mấy cái múi ở bụng vậy" cô tức giận kéo nó lên cái trường kỉ gần đó rồi đưa cho nó một cốc nước lọc.

"Vậy là em thật hả? Chào cưng và chào con" nó với với vào không trung sau đó mới xoa đúng vào bụng của Hermione, điều đó khiến cô điên lên và tuôn ra cả một tràng mắng chửi.

"Draco! Anh sắp làm bố rồi! Em chỉ muốn anh bỏ ngay cái thói hay rượu bia lại thôi! Và dù có nghiện thì cũng đừng lôi Neville theo, cậu ấy còn chưa có bồ" cô bốp mạnh vào mặt nó cho nó tỉnh ra nhưng nó vẫn lớ ngớ, lim dim nằm trên trường kỷ.

"Hermione... Anh xin lỗi mà... Em muốn uống rượu với anh không?"

"DRACO! Em thật sự mệt lắm rồi! Em sẽ về nhà ngoại một thời gian, nơi nào đó mà em không phải dậy từ 4 giờ sáng và ngủ lúc 12 giờ đêm chỉ để dọn dẹp cái phủ khổng lồ đó và khi em ói mửa thì chả có ai bên cạnh! Cứ ở lại với rượu và đống giấy tờ ưa thích của anh! Tôi mệt lắm rồi!" cô vất cái chăn vào mặt Draco rồi xả ra một tràng cảm xúc mà cô kìm nén.

"Hermione! Làm ơn đừng bỏ anh mà" dù cái đầu đau như búa bổ, nó vẫn cố rướn người dậy để ôm lấy cô từ đằng sau. Cú rướn người khiến vạtat gì đó rơi ra từ túi áo chùng của nó khiến Hermione quay lại nhìn.

Là ảnh cưới của cả hai được lồng trong một chiếc đồng hồ quả quýt có thể bỏ túi. Trong ảnh là Hermione mặc áo cưới đang bế Draco mặc tuxedo theo kiểu công chúa và chàng chồn sương thì đang đỏ tía mặt mày vì lần đầu tiên được bế như thế. Lúc nào mũi cô mới đỏ lên và mắt cô dần dần úa ra cả đống nước mắt. Hóa ra nó vẫn còn hướng về gia đình của mình.

"Nếu em muốn, ta sẽ về nhà bây giờ luôn"

Đó là vào lúc nửa đêm, phu nhân Malfoy đang ngủ trong phòng của mình với đứa con đáng yêu sắp chào đời. Đôi mắt mệt mỏi của cô mở ra khi cảm thấy nhói lên ở vùng bụng, như có ai đang đạp thật mạnh vào bụng cô và muốn xé toạc nó ra. Cô cầm lấy tấm chăn, tìm thứ gì đó để bám víu vào vì bây giờ cô đau đến nỗi không thể gào lên và gọi ai.

"Bữa sáng với- ÔI SALAZAR SLYTHERIN ANH SẼ GỌI XE CỨU THƯƠNG LIỀN!" Draco đánh rơi cái khay đồ ăn ngay khi thấy Hermione lăn lộn và hét lớn trên giường. Nó lật đật chạy ra ngoài, dùng cái điện thoại bàn kì lạ của Muggle và gọi cho xe cứu thương. Hermione bảo cô muốn con mình có một khoảnh khắc bình thường trước khi tiếp xúc với phép thuật nên hai vợ chồng đã cùng nhau quyết định họ sẽ sinh đứa bé ở bệnh viện Muggle.

"Chết tiệt! Số xe cứu thương là bao nhiêu nhỉ... 113?" nó bấm bấm rồi lại ngơ ngơ.

"ĐÓ LÀ XE CẢNH SÁT ĐẦN Ạ!" bà bầu bên trong không nhịn được mà hét lớn mấy tiếng bất lực.

Giọng của một Muggle vang lên bình tĩnh nhưng người gọi lại không có đủ bình tĩnh để nghe hết câu chào. Nó hét qua cái điện thoại như thể chính nó mới mang bầu khiến người đầu dây bên kia cũng sợ hãi, cúm rúm.

"Thưa ngài, nếu xe cứu thương không đến kịp hãy đưa vợ ngài đến bệnh viện gần nhất- thưa ngài! Thưa ngài!" giọng nói của người tổng đài vô vọng vang lên trong khi cái điện thoại bàn đang nằm lăn lóc trên sàn trong lúc Draco đưa vợ nó đến bệnh viện Muggle gần nhất như lời "người tí hon trong điện thoại" nói.

"Lấy chổi hay độn thổ ấy! Anh nghĩ đến bao giờ ta mới tới nơi nếu anh cứ bế em như thế!" cô nắm chặt tay Draco, vừa gào vừa thét vì tên chồng ngốc và đứa con không chút kiên nhẫn muốn chui ra.

"Xin lỗi cưng, để anh gọi nhà Potter, có lẽ họ sẽ-"

"CHẾT TIỆT! EM CẢM THẤY THẰNG BÉ ĐANG RA! NÓ SẮP RA RỒI DRACOOOOOO...."

"Hít thở đi em yêu, hít thở nào! Chuyện đâu còn có đó! Cố nhét thằng bé lại đi" nó luống cuống điều khiển cây chổi sao cho nó và vợ mình đừng vì hoảng loạn và rơi xuống phía dưới. Đáng sợ làm sao khi nó đang lơ lửng trên cao cùng một bà bầu chuẩn bị sinh.

"Ồ anh nghĩ ra tên cho đứa bé rồi, nếu là con gái thì sẽ là Ariel còn con trai thì là Scoprius" mắt nó lóe sáng lên khiến nó bay nhanh hơn để đến bệnh viện.

"Draco, cảm ơn anh vì tất cả" cô nắm lấy tay nó trước khi vào phòng sinh.

"Không, cảm ơn mẹ con em mới phải" nó hôn nhẹ lên tay vợ mình. Ánh mắt dõi theo từng giây khi các bác sĩ đưa cô vào phòng sinh.

Đó là cách một Malfoy và Granger mang linh hồn của một Gryffindor trộn với Slytherin ra đời. Giờ cậu bé đã có thể vừa cầu khẩn với Godric Gryffindor vừa cầu xin Salaza Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro