Chap 19: Một Đám Cưới Nọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mấy ngày nay bận quá xin lỗi mấy bồ nha 🤧🤧



                                                                Mt Đám Cưi Nọ


Draco đang ngồi trên cái cửa sổ phòng của Ron khi cậu phải chia sẻ phòng cho nó và trong lòng nó là Hermione đang đọc quyển sách thiếu nhi mà cụ cho cô. Con Crookshanks cũng nằm gọn trên đùi của Hermione và ngoan ngoãn để cô vuốt ve mớ lông xù của nó. Ánh nắng chiếu vào mặt cả hai đứa nhưng tụi nó không tỏ ra khó chịu mà còn rất tận hưởng. Cả hai không có gì làm vì Fred, George đang ở Hẻm Xéo bán đồ và Harry, Ginny đang đi đâu đó hẹn hò với nhau và Ron thì theo dõi cả hai người đó. Chỉ có hai đứa rảnh để, đầu gỗ, thiếu lãng mạn nhất là vẫn ngôi trên đây.

"Vậy quyển truyện hay chứ?" nó đóng quyển sách lại vì ghen tỵ rằng cô không để ý đến nó.

"Thôi mà Draco, anh có lá thư của cụ để lại cho anh, hãy thử đọc nó đi" cô cố mở quyển truyện ra nhưng Draco lại giật lấy luôn.

"Anh muốn đọc nó chứ, nhưng anh sợ rằng phải nghe cụ nói về bản thân anh. Anh cũng không hiểu tại sao nữa" nó gục mặt vào mái đầu của Hermione rồi thở dài khiến làn hơi đó chạm vào cổ Hermione làm cô hơi giật giật người "đừng có như con Crookshanks, Draco. Hôm trước anh còn định ăn tóc của em vì nhầm là mì đó!"

"Vậy anh vẫn phải tiếp tục đến Hogwarts hả?" cô hạ giọng, luồn tay ra sau gáy để xoa đầu Draco và nó rất thích việc đó "chà... Tưởng tượng coi, mới mấy tháng trước anh gọi Crookshanks là quái vật đột lốt mèo"

"Thứ nhất! Nó đã định cào anh đấy! Và thứ hai... Tất nhiên là anh sẽ không quay lại Hogwarts, anh sẽ đi với em vì ai biết được có nguy hiểm nào ngoài đó và anh cũng không muốn xa em" nó ôm eo Hermione và tâm sự với cô "anh muốn bảo vệ em"

"Đừng lo Draco, em có Harry và Ron mà" cô quay mặt về phía sau để nhìn vào đôi mắt buồn của chàng rồng, cả hai đứa cứ nhìn nhau như thế đến khi Draco rướn người lên để hôn Hermione.

"Vợ chồng son kia ơi, xuống họp nào" Fred ngía đầu vào cái cửa đang mở hé. Hermione lập tức đẩy Draco ra nhưng nó vẫn cố để tiếp tục công chuyện của mình "phải nói là hôm nay anh và George đều thấy hai cặp đôi thắm thiết với nhau đấy"

"Draco Lucius Malfoy! Dừng lại ngay trước khi em để con Crookshanks cào mấy bộ Tuxedo của anh"


Dưới nhà không hẳn là một cuộc họp, đúng hơn thì đó là cuộc gặp gỡ giữa nhà Weasley và nhà Delacour cho hôn lễ sắp tới của anh Bill và chị Fleur. Madam Delacour là một quý bà thuần Pháp với một bộ cánh lấp lánh, một tiên nữ có gu ăn mặc, ưa thích những nữ trang đắt tiền còn ông Delacour là một người đàn ông giản dị, ông chỉ có một bộ vét đang mặc và cái vali tí tẹo nhưng so với ông bà nhà Weasley thì còn tốt chán. Giống y hệt tính cách của cô con gái, Madam Delacour rất thích bàn về vấn đề thẩm mĩ của cái đám cưới. Đáng lẽ ra đám cưới này nên làm vào cuối năm nhưng mọi việc đang dần tệ hơn khiến cả hai bên đều đồng ý dời lịch đám cưới.

"Tôi thích dựng một cái lều, cảm giác ấm cúng, thêm tí hoa giấy và ruy băng để trông lộng lẫy hơn nữa" Madam Delacour ngồi kế bên chồng mình cùng tách trà trên tay, tiếng Anh của bà khá tốt so với những người còn lại trong nhà.

"Ta họp gì cơ?" Hermione quay sang hỏi Fred vì cô tự thấy mình không có nhiệm vụ gì trong đám cưới của anh Bill và chị Fleur.

"Ở đằng sau cơ, cuộc họp của Hội Phượng Hoàng nhí" Fred hí hửng.

"Ông anh vừa nghĩ ra cái tên đó hả?" Draco nói.

Phía sau sân sau nhà Weasley là dư âm của bữa tiệc sinh nhật của Harry, mọi thứ như một mớ hỗn độn mà bà Molly chưa có thời giờ quét dọn. Những thứ nhạt nhẽo này càng khiến Ginny nổi bật hơn khi cô bé đang ngồi khóc ở trên bàn tiệc gần đó, kế bên là Ron đang dỗ dành em gái mình bằng việc vỗ nhẹ lên lưng cô bé.

"Có chuyện gì thế? Chị tưởng hôm nay em đi dạo với Harry?" Hermione lập tức chạy đến bên người bạn của mình và hỏi han.

"Là mày phải không Weasel?" Draco lườm Ron với ánh mắt nhìn hình viên đạn vì còn cáu kỉnh do không được hôn Hermione.

"Không phải tao!" cậu lập tức bác bỏ ý kiến đó.

"Anh Harry và em quyết định tạm thời chia tay nhau" Ginny nức nở trong lòng Hermione, cô chỉ có thể vỗ nhẹ lên lưng cô bé để khiến cô bé bình tĩnh lại. Thật ra cô đang nghĩ đến việc mình và Draco cuxngmsex như thế khi nó quay lại Hogwarts còn cô thì đi săn Trường Sinh Linh Giá.

"Cậu ấy muốn tốt cho em thôi Gin, chị cá cậu ấy cũng buồn lắm" cô xoa xoa đầu cô bạn mình "vui lên nào, hai ngày nữa là đám cưới Bill và Fleur rồi, em không muốn có một tấm ảnh với đôi mắt sưng vù đâu nhỉ. Nào, em bảo sẽ cho chị xem bộ váy mà em chuẩn bị cho dịp này mà, em còn muốn không?"

"Còn" cô bé hơi ấm ức trả lời "nó đẹp lắm luôn"

"Vậy vào nhà thôi, ta sẽ cùng sửa lại nó nếu cần" cô đỡ Ginny dậy.

"Vậy là ông anh xen vô thời khắc tôi chuẩn bị đạt được ước muốn của tôi chỉ để dỗ một cô gái thất tình?" Draco lườm cặp song sinh đang cười cười "hai người được lắm"

Harry, Ginny, Ron, Fred, George, Hermione, Draco đều đang đứng đón khách ở trước cái lều trắng được dựng lên trong sân sau nhà nhân dịp đám cưới của Bill và Fleur. Trong khi bà Molly, ông Arthur lo tiếp những vị khách bên trong thì Ron và hai anh em sinh đôi  có nhiệm vụ đón người quen bên ngoài, hai cô nqnfg Hermione và Ginny thì đi sửa những cái nơ bị lệch hay dải ruy băng méo xệch, Harry thì phụ những vị khách tìm chỗ ngồi của họ còn Draco thì... Đứng cho có.

Sở dĩ không ai bàn tán về việc Harry Potter ở đây là vì Fred đã cho cậu uống một lọ đa dịch và chôm chỉa tóc của anh chàng nào đó ở khu làng phía dưới, sau đó sẽ giới thiệu cậu như một cậu em họ hàng xa đến nghỉ hè trên là Barny. Kế hoạch hoàn toàn thành công vì ai cũng không để ý cậu "em họ" này do nhà Weasley có một cây gia phả quá đồ sộ.

Xa xa đằng kia là một ban nhạc với áo chùng màu vàng lấp lánh đang say mê chơi cùng họ hàng hang hốc của nhà Delacour và nhà Weasley. Thật sự mà nói đến bà Molly còn không nhớ nổi tên của một vài người nên đã để ông Arthur đảm đương hết công chuyện giao tiếp. Một vài người cũng đã vào trong lều để ngồi nghỉ nên Ron và Harry lại nhận thêm một nhiệm vụ dẫn đường cho những người đó.

"Nhìn mấy cô em họ của nhà Delacour kìa, đúng là tiên nữ" George hồi hộp chỉnh sửa lại cái áo chùng cứ lệch qua một bên của mình.

"Bình tĩnh lại nào Chàng Mất Tai, họ có vẻ lạc đường" Fred cũng chỉnh lại cà vạt "đưa cho anh mày cái sơ đồ chỗ ngồi coi Ronald"

"Má mà thấy cảnh này thì má sẽ trói hai anh lại" Ron miễn cưỡng đưa cho Fred tờ sơ đồ để hai ổng có lí do qua bên đó tán tỉnh mấy cô em tiên nữ.

"Em có cần ngồi nghỉ tí không Hermione" Draco đỡ cô gái đang đầy mồ hôi của mình "em đã đi xung quanh và sửa lại đủ thứ rồi. Nếu phải nhắc thì em nên nhớ thì đây không phải lễ cưới của ta"

"Nhưng nó vẫn cần hoàn hảo, anh cảm thấy sao nếu ta đang chuẩn bị hôn nhau thì một dải ruy băng đập vô mặt anh"

"Chà... Bác Molly đâu rồi nhỉ" Draco đánh trống lảng nhưng lại hỏi đúng câu.

"Bà ấy đang khóc vì anh Percy vẫn không chịu về nên đã lánh đi chỗ khác một lúc rồi" Hermione trả lời dùm Ron, cô đang sắp ngất vì mệt đến nơi thì bỗng Draco kéo cô ngồi vào một cái ghế, nó cười một cái với cô rồi đưa cô một cốc nước lạnh "nghỉ ngơi đi cưng, giờ là ca của anh"

"Cảm ơn Draco nhưng mà nhớ là-"

"Chỉnh lại mấy cái nơ sắp rơi"

"Ừ đúng rồi, và-"

"cầm đúng chiều sơ đồ chỗ ngồi, vâng thưa đội trưởng. Salazar ạ! mấy đứa nhỏ phải biết ba má nó hiểu nhau tới mức nào" Draco hôn lên trán Hermione rồi đi ra ngoài. Thật ra nó đẩy cô vô đây là vì hôm nay cô quá đẹp và mấy tên họ hàng của nhà Delacour cứ nhìn cô như thèm muốn cô lắm.

Nó vừa ra thì đã thấy cặp cha con nhà Lovegood đang ăn mặc thật màu mè đứng ngoài đó, họ đang huyên thuyên về lũ quỷ lùn trong vườn với Ron và Harry. Vẫn lập dị như mọi khi, Luna mặc một bộ váy vàng kè với mấy cái bông hướng dương khổng lồ trên đầu và ông bố cũng không kém gì với cái áo chùng vàng từ đầu đến chân, đính trên đó là mấy bông hướng dương còn to hơn cả cô con gái của ông. Phải nói thật là cặp cha con này cứ như Lucius phiên bản bần hèn hơn và Draco phiên bản nữ vậy.

Nhưng thứ thực sự gây ấn tượng với Draco là cái vòng cổ trên cổ ông, một hình tam giác với hình tròn nhỏ bên trong và một dấu gạch dọc xuống.

"Chào... Tôi thích dây chuyền của ông đấy" nó tiến lại và chào hỏi.

"Chào cậu Malfoy" ông Xelophilius có hơi ngạc nhiên "tôi... Cậu...rất vui được gặp cậu, cảm ơn" ông lắp bắp dù trước đó vẫn nói rất lưu loát.

"Cái vòng có ý nghĩa gì vậy?" nó thẳng thắn hỏi khiến hai chàng kế bên vừa ngjac nhiên vừa hài lòng.

"Ừm...tôi vào lều đây, cảm ơn vì đã mời cậu Weasley" ông Xelophilius né tránh câu hỏi quá thẳng thừng của Draco rồi đi vào lều.

"Khá nghi ngờ" Draco liếc mắt theo từng bước chân của cha con nhà Lovegood, nhìn quen lắm mà tao không nhớ nổi nó-" nó đang nói thì bị thứ gì đó dù không nhọn nhưng lại chọc thật mạnh vào lưng khiến nó ré lên một tiếng thật lớn.

"Cái đ*o gì vừa chọc tao vậy! Chết tiệt! Cái *** **!" Draco ôm lấy lưng mình khiến Hermione đang nghỉ ngơi ở bên trong cũng chạy ra "cháy lều hả! Mọi người sơ tán ngay đi!" cô la toáng lên.

"Bình tĩnh nào hai cô cậu" Ron chán nản sờ mặt. Sau vài giây định hình Draco cuối cùng cũng có thể quay lại và đập vô mắt nó là một cụ già lụ khụ đang chống gậy và lườm nó, bà vừa lườm vừa dùng bàn tay nhăn nheo chỉ thẳng mặt nó và nói "ta biết ông của cậu, một lão già gàn dở luôn ho lụ khụ và bị chết vì Đậu Rồng. Ta muốn nói là đáng lắm, ta không ưa ổng"

"Bà đang miêu tả ông tôi hay miêu tả chính bà vậy?" Draco xoa xoa lưng, khó chịu hỏi rồi nhìn Ron "ai đây?"

"Bà dì Muriel của tao đấy" Ron cười nhạt rồi cũng bị ăn luôn một gậy.

"Ôi Ronald, con lớn từng này rồi hả? Sao mà con lại nuôi tóc dài ra vậy?" bà xoa xoa đầu Hermione rồi sờ má xủa cô sau đó véo vài cái khiến hai bên má cô ửng đỏ lên.

"Muriel, con bên này cơ với lại con là con trai cơ mà. Đó là bạn con, cô ấy tên Hermione" Ron lên tiếng sau khi bà dì của mình nhận nhầm người.

"Vậy thằng nào đây? Lại một đứa Weasley nữa hả? Ôi Merlin nhà mày đẻ như heo ấy" bà dùng cây gậy của mình để chĩa vào mặt Harry đang cải trang.

"Đó là em họ con, bà muốn vào và kiếm chỗ nào đó ngồi chưa?" Ron cố đuổi khéo bà dì phiền toái của mình vào trong nhưng bà vẫn muốn tiếp tục hàn huyên "chờ tí! Harry Potter đâu hay là mày tưởng tượng rằng thằng bé chơi với mày, thằng nhóc có cái sẹo với đeo cái kính tròn tròn ấy... Ách!" bà đang mở miệng nói tiếp thì đau đớn ôm cái lưng còn "dẫn bà dì của mày vô lều đi, ta không muốn đứng lâu đâu, ta già rồi.... Ta vẫn không ưa ông của cậu đâu, Malfoy ạ!"

"Vâng, vâng, bà cứ lựa đại chỗ nào đi" Ron vuốt tóc rồi lại thở dài sau đó lại mệt mỏi xoa xoa trán "xin lỗi mấy bồ, phải nói thật là bà ta là ác mộng đấy, trong nhà mình chả có ai ưa bả cả nhưng mấy đứa cháu của bà cứ ném bả qua đây mỗi khi có cơ hội"

"Ừ, Giáng Sinh mấy năm trước bả cứ đến làm phiền nhà em nhưng Fred với George đã giấu một cái túi xì hơi dưới đệm ngồi của bà vậy là bà tức giận dọa không chia của cải cho hai ảnh. Bả cứ làm như hai ảnh thèm mớ búp bê sứ của bả vậy" Ginny vừa đi một vòng sân cũng đi đến tố cáo bà dì của mình.

"Tôi thề với Salazar rằng ông tôi sẽ ám bả cho đến kia bả về cõi âm!" Draco khịt mũi nhìn bà dì của Ron với ánh mắt không hay ho cho lắm.

"Sắp tới giờ rồi, đưa mọi người vào đi nào" Hermione nhìn vào đồng hồ của mình. Draco sáng mặt hẳn lên khi nhận ra đó là cái đồng hồ đôi mà cô đã cho nó hồi giữa năm sáu.

Sau bài phát biểu sướt mướt của bà Molly, Madam Delacour, chị Fleur, anh Bill hay màn hôn hít của cặp vợ chồng son cuối cùng cũng đã kết thúc. Những vị khách đói meo cuối cùng cũng có thể xà vào và ăn những món ăn trải dải quanh căn lều trắng nho nhỏ. Sau một lúc tập trung hết sức thì Hermione và Draco cũng đã được nghỉ ngơi trong bàn dành cho bạn bè chú rể. Cả hai đứa oải đến mức không thể đứng dậy mà khiêu vũ một bài.

"Draco... Tới màn khiêu vũ rồi kìa" Hermione lay lay người Draco.

"Ừ..." Draco đáp lại.

"Hai người còn sung hơn cô dâu chú rể" Ron cũng ngồi kế bên cặp đôi nhưng là với tâm trạng thoải mái cực kì, cậu vừa trò chuyện được với mấy cô em tiên nữ và có vẻ họ chết mê chết mệt cậu khi cậu bảo cậu là chàng tấn thủ đã từng được chơi với Viktor Krum.

"Hơ-mi-oăn..." giọng nói vừa trầm vừa yên bình, có chút ngọng vang lên. Hermione đang mệt cũng phải bật dậy để mà xem xem có phải người đó hay không.

"Krum... Sao anh lại ở đây" Hermione từ từ đứng dậy, cô mở to mắt ra khi nhìn thấy anh chàng đang đứng trước mặt cô. Draco nghe thấy chữ "Krum" cũng từ từ đứng dậy theo. Hôm nay cậu ta vẫn phong độ như ngày nào, lí do duy nhất hai đứa không đến với nhau là do Hermione cảm thấy cả hai không có đủ thời gian với nhau chứ không thì hai đứa đã kè kè bên nhau lâu rồi.

"Sao cậu ta lại ở đây vậy?" Hermione lập tức quay sang hỏi Ron, cậu lại lảng đi đâu đó để trốn tránh câu hỏi của cô.

"Em kó muốn nhảy zới anh mội điệu khum?" Krum chìa tay ra phía trước, cậu là mẫu chàng trai lịch thiệp nhất mà Hermione từng gặp.

"Nhảy với tôi đây này anh chàng vạm vỡ!" đột nhiên Draco đặt tay lên tay của Krum khiến những người xung quanh trố mắt nhìn hai tên dở hơi này.

"Xin nỗi, tui khum thít đèn ông" Krum hơi rợn người nên rụt tay lại.

"Tôi không thích cậu!" Draco hét lên vì nó vừa nhận ra hành động có hơi sai trái của mình.

Cuối cùng thì.... Cả hai vẫn dẫn nhau ra ngoài khiêu vũ, để lại Hermione đang tủm tỉm cười nhìn hai người họ.



"Vậy kậu là gì của Hơ-mi-oăn?" Krum hỏi trong khi đang chống lại ánh nhìn của những người xung quanh và chống lại con quái vật đang lăm le dẫm lên chân của cậu.

"Tôi là chồng của cổ" Draco kiêu ngạo đáp.

"Nhưng cổ còn chưa ra chườn mà" cậu hỏi lại.

"Ừm... Thì trong tương lai cô ấy cũng là của tôi thôi" Dracp lại dẫm thêm một cái thật mạnh vào chân Krum khiến cậu muốn hoàn thành điệu nhảy thật sớm. Nó đang chuẩn bị dẫm thêm vào chân Krum thì thấy cậu đang chăm chăm nhìn về phía ông Xelophilius, ánh mắt của nó như muốn ăn tươi nuốt sống ổng. Cậu Krum đột nhiên đỏ bừng mặt vì tức giận, cậu nắm chặt tay Draco khiến nó ngạc nhiên vì sữ mạnh thực sự của anh chàng này.

"Cậu có chuyện gì với nhà Lovegood hả?"

"Khum... Tôi đang nhòm cái vòng kổ của ổng"

"Cậu biết nó là gì hả?" Draco tỏ ra hứng thú hơn, nó liền tỏ ra tốt bụng hơn "bạn thân mến, cậu biết gì về nó hả? Nói cho tôi đi"

"Cái đó là dấu hiệu của Grindelwald"

"Grindelwald!" Draco giật nảy lên "nè, có chắc không. Đây không phải chuyện đùa. Cậu có biết ba con nhà đó... Có vấn đề không? Nhỏ Lovegood còn đang nhảy điệu đuổi quỷ lùn kìa" Draco liếc mắt sang Luna đang một mình đắm chìm vào tiếng nhạc du dương.

"Tôi không lầm được, nó đã xuấ hịn nhìu lần trước mắt tui"  Krum tằng hắng rồi bỏ lại  Draco giữa sàn nhảy nhưng nó tự tin rằng mình,đã có đủ thông tin cần thiết.

Hermione chưa từng tham dự đám cưới của phù thủy nào trước đây và nó là một khác biệt khá lớn khi cái bánh kem được phù phép mỗi khi cắt bánh sẽ có một con phượng hoàng bay ra khỏi đó hay là mấy chai sâm panh lơ lửng trên không trung. Harry đứng cạnh Hermione nhưng ánh mắt đang dán vào Ginny khi cô bé đang khiêu vũ với ông bạn nào đó của Fred và George.

"Hermione" Draco đứng giữa sàn nhảy vẫy tay chào cô bạn gái. Tên Tử Thần Thực Tử nguy hiểm ngày nào bây giờ đang ngoan ngoãn như một con cún con. Hermione vẫy tay chào lại nó, cô đang định tiến ra để khiêu vũ với nó thì tiếng nhạc đột ngột vụt tắt.

Một đốm nhỏ nào đó xuyên qua tấm lều rồi cứ phấp phới giữa lều.

"Là Thần Hộ Mệnh của Kingsley" bác Arthur thốt lên.



"chạy đi. B sụp đ ri. Scrimgeour qua đi ri"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro