Chap 20: Tách Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








                                                                                         Tách Nhau

Draco thậm chí còn không nghe rõ câu nói của vị thần hộ mệnh kia, nó đang định tiến lên để nghe thêm lần nữa thì đột nhiên đám đông bắt đầu chạy tán loạn, nhiều người va vào vai nó thật mạnh khiến nó đau đớn thu cả hai bên vai lại. Nó cố nhón chân lên để tìm Hermione trong đám đông nhưng không thấy đâu. Nó hoang mang, chân nó không còn vững như trước, nó không thể thấy nàng. Draco đang suy nghĩ thì có một bàn tay chộp lấy nó rồi kéo nó ra sau...

"Hermione! Hướng này!" Ron nắm cổ tay Hermione mà dẫn cô chạy ra ngoài. Hoàn toàn khác với bên trong, bên ngoài lều còn hỗn loạn hơn gấp đôi khi mấy vị khách đang cố thoát ra khỏi đây.

"Mọi người đâu cả rồi!" cô cố nhìn xung quanh, không có lấy một bóng người quen thuộc.

"Hermione! Ta phải độn thổ Độn thổ đi! Độn thổ! Ta cần đi đâu đó khác!" Harry cũng vừa kịp ra khỏi lều, cậu thở hồng hộc và mồi hôi tuôn như mới tắm. Thuốc đa dịch đã hết tác dụng với cậu nhưng nhìn cậu cũng không tốt hơn là bao với bộ vét tông đen đang nhuốm mồ hôi như thế. Cậu nắm tay Ron rồi chộp lấy tay Hermione để chuẩn bị độn thổ.

Hermione ngoái lại căn lều trắng, cô không thấy nó, cô không thấy chàng chồn sương của mình đâu cả. Nó đã thoát ra chưa hay vẫn kẹt lại, cô hoàn toàn không rõ và đang rất muốn biết.

"Ta nên đợi Draco!" cô cố níu lại thêm vài giây để xem xem còn ai chạy ra nữa không.

"Không có thời gian Hermione! Mình là người cuối cùng chạy ra rồi!" Harry kéo Hermione lại rồi độn thổ,đi mất. Đến Harry còn không biết cậu đã đưa cả ba đi đâu.


"Bỏ tôi ra!" Draco giằng mặt tay khỏi tay kẻ lạ mặt nào đó thì nhận ra đấy là ông bác Arthur. Cả hai đang ở trong một căn phòng nhỏ ở ngôi nhà nhỏ trên một đỉnh đồi gần với Hogsmeade. Ông độn thổ nhanh và êm ái đến mức Draco còn không biết là mình vừa độn thổ. Mái tóc nó rối bời lên và bộ Tuxedo lịch thiệp cũng bị trở lên luộm thuộm do đợt độn thổ.

"Bác Arthur..." nó nhìn ông bác rồi quay sang, những Weasley khác và cô dâu Delacour cũng đang ở đây. Mọi người đều đang ở đây ngoại trừ Mặt Thẹo, Đầu Đỏ và... Hermione.

"Bác Arthur! Hermione... Hermione... Bọn tôi đã hứa sẽ đi với nhau.... Tôi đã hứa sẽ bảo vệ cô ấy..." nó nắm chặt tay người bác kia làm cổ áo ông nhăn lại.

Bác Arthur buồn phiền nhìn nó, ông biết sức mạnh của tình yêu nhưng ông không biết là nó lớn đến nỗi biến một tên không sợ trời không sợ đất trở lên một người sợ mất tất cả. Ông chỉ xoa đầu nó rồi bảo rằng đã thấy cả ba độn thổ đi đâu đó mà ông không biết là đâu rồi cho nó ngồi xuống ghế để nghỉ ngơi.

Ông coi Hermione như là con mình và ông mừng vì cô đã tìm được nửa kia hoàn hảo nhất.

"Ta sẽ đưa mấy đứa về Hogwarts, ở đây không an toàn" bà Molly cầm sẵn trên tay mấy cái hòm xiểng cho Ginny và Draco, bà nhanh chóng đóng gói đồ cho tụi nó rồi để mấy cái hòm xiểng ở giữa nhà.

"Nhưng bác Weasley... Hermione, cô ấy đang..." Draco nghẹn ngào đứng dậy, nó không muốn quay về Hogwarts. Nó muốn đi phiêu lưu cùng cô bạn gái của mình chứ không phải tiếp tục vùi đầu vào đống sách vở kia.

"Snape đang là hiệu trưởng, bọn con sẽ gặp nguy hiểm ở đó!" Ginny phản bác cũng như đồng tình với Draco.

"Minerva sẽ bảo vệ mấy đứa, đến đó thì ít nhất mấy đứa còn có bạn của mình. Má biết tụi con sợ và muốn chiến đấu nhưng bây giờ chưa phải lúc" bà Molly chạm nhẹ vào má cô con gái của mình "má yêu con Ginny, má cũng đang cố để bảo vệ con"

Tối đó, Draco nằm trên giường, tay cầm chặt bức thư cuối cùng của cụ Dumbledore. Ông Arthur đang ở bên ngoài để gửi thư bằng thần hộ mệnh của mình cho Bộ Ba Vàng, Draco cũng muốn nhắn nhủ vài câu nhưng cậu đã cạn kiệt sức lực.

"Gi trò Draco Malfoy,

Nếu trò nhn đưc bc thư này thì có l ta không còn ngi văn phòng ca mình na. Ta viết lá thư này ch cho trò biết rng trò đã xut sc trong vic chọn đưng đi cho tương lai ca mình. Trò không hoàn toàn xu xa mà ch bị ép buc như thế. Ta đã tng ging trò, tng sa ngã vào nhng bc thang ca danh vọng và định kiến đ ri bị thao túng và tha hóa. Ta đã có mt khong thi gian dài đ t mình thoát ra. Phi nói, ta ghen t vi s may mn ca trò vì đã có bạn bè tt bên mình. Mẹ ta cũng tng bo, ngưi có th kéo ta ra khi rc ri là ngưi mà ta yêu đến ni có th thay đi vì họ, ta vui vì trò đã có mt ngưi y ht như thế trong cuc đi mình.

Ta gi thư này vi tư cách là mt ngưi thy, mt ngưi bạn ca trò. Thân ái và quyết thng, Albus Dumbledore"

Draco nhìn chằm chằm bức thư ngắn ngủn đó, từng câu chữ lúc trên đài thiên văn mà cụ thốt ra vẫn đang làm tổ trong đầu nó. Rõ ràng nó đã chọn con đường đúng nhưng tại sao nó vẫn ám ảnh về việc trở thành thứ kia hay thứ này. Lúc cụ té xuốn nó đã thấy cụ dùng đôi mắt ấy nhìn nó, vấn đề là nó luôn ghét đôi mắt,ấy của cụ. Cụ nhìn nó như thể hiểu hết nó, như thể cụ có thể cảm nhận được cảm xúc của vậy.

"Hermione... Ước gì em ở đây với anh" Draco chạm vào cái đồng hồ đôi của nó với Hermione trong sự cô đơn vô tận.



"Bồ có nghĩ đó là ý hay không, cụ Dumbledore qua đời rồi nên nơi đó không còn an toàn nữa. Ta có thể bị giết khi ngủ đấy!" Ron lang thang trên đường phố London. Tụi nó vừa mới uống có mấy ly cà phê và mém nữa mất mạng khi đụng độ bọn tay săn của Bộ ngay ở quán cà phê đó. Giờ ba đứa đang đi đến quảng trường Grimmauld, hi vọng căn nhà mà chú Sirius để lại cho Harry đủ an toàn để cả ba tá túc qua đêm.

"Đó là nơi duy nhất ta có thể tới" Harry mệt mỏi lê chân trên vỉa hè.

Người duy nhất không tập trung lúc này là Hermione. Cô gần như buông thả mọi thứ khi mà đôi giày cô mới thay đã bị tuột dây mà cô cũng không thèm cúi xuống và thắt, cô chỉ đi như một tên Giám Ngục và không để tâm đến việc gì xung quanh.

"Hermione, bồ ổn chứ? Bồ có bị thương hay không khỏe ở đâu không?" Harry hỏi nhưng Hermione chỉ cười một cái cho qua rồi đi tiếp. Không có ai nói gì cho đến khi đến số 12 quảng trường Grimmauld.

Hermione nhìn vào kẽ hở giữa căn hộ 11 và 13, một cánh cửa tròn tàn tạ hiện ra với vài thanh gỗ gãy nhô ra ngoài. Một căn nhà phình ra giữ kẽ hở tí tẹo của, chèn ép hai căn nhà kế bên nó khiến cả hai căn đó như bị đè ép xuống. Cái cửa sổ bể chìa ra ngoài, rong rêu, bụi bặm bám hết lên những ngóc ngách còn lại của nơi này.,Mấy người Muggle kế bên vẫn sinh hoạt như bình thường dù bùa của cụ Dumbledore đã không còn nữa. Hermione đứng nhìn ngôi nhà với ánh mắt buồn hiu, cô còn không có ý định tiến vào bên trong đó

"Hermione... Vào nghỉ ngơi nào. Thằng Malfoy ổn mà" Ron vỗ vai cô gái và đi thẳng vào trong. Hermione cũng không còn cách nào ngoài đi vào.

Cánh cửa vang lên một tiếng kẽo kẹt dài. Hên rằng bức tranh của má chú Sirius đã được che lại để không gây phiền toái gì cho mọi người. Cả ba chỉ còn mỗi phòng khách là có đủ diện tích để ngủ còn những căn phòng còn lại chỉ là một đống đồ đạc chất chồng lên nhau cùng những mảnh vụn rơi rớt khắp nơi. Những mảnh đồ bằng bạc hay đồ có giá trị cuối cùng đã bị lão Mungdungus khốn nạn chôm chỉa hết để mang đi bán.

Hermione nằm trên giường, đầu cô quay cuồng như thể mới đi tàu lượn về. Khi cô đã buông thả mọi thứ thì một vệt sáng bay xuyên qua bức tường rồi dừng lại trước mặt cô và hai người bạn của mình. Giọng của ông Arthur vang lên từ đốm sáng yếu ớt ấy "mọi người đều ổn. Tụi con đừng tìm"

Harry và Ron thì thở phào còn Hermione thì khóc vì tất cả đều an toàn. Cô không biết cách gửi tin nhắn bằng thần hộ mệnh, nhưng nếu có thì cô đã gửi đi cả hàng trăm lần để trò chuyện với Draco. Dù đã nhắm mắt nhưng cô không ngủ. Có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong 3 tháng khiến cô căng thẳng đến sụt vài cân.

"Draco... Ước gì anh ở đây với em" cô sờ lên cổ, nơi cô đang đeo sợi dây chuyền mà Draco tặng cô Giáng Sinh năm ngoái.

Harry là người dậy sớm nhất, cậu không cảm thấy mệt sau tất cả mọi chuyện hôm qua mà còn đầy năng lượng. Đầu tiên cậu đi xuống bếp, tự làm cho mình một bát ngũ cốc từ những gì còn sót lại rồi đi khám phá,toàn bộ tòa nhà. Không có gì để nói ở tầng một, nơi mà cậu và bạn mình hay lui đến. Tầng hai là phòng của chú Sirius, nơi chú giữ con bằng mã của mình.

Cậu cầm bát ngũ cốc vào trong căn phòng lộn xộn. Harry có chút ngạc nhiên khi căn phòng của chú không khác gì phòng của những thanh thiếu niên mới lớn, những tấm áp phích về xe gắn máy, những ban nhạc Rock thời đó hay mấy chị gái nóng bỏng, những cái đĩa CD cũ kĩ và dàn máy kẹt bụi. Những câu khẩu hiệu của nhà Gryffindor và ga giường, giấy dán tường cũng có màu đỏ tía tượng trưng của nhà ấy. Chú có một căn phòng không khác gì những cô cậu Muggle khác.

Trên giường có một mẩu thư được bảo quản kĩ càng, nó nhìn mới hơn tất cả đồ dùng trong phòng.

Gi Chân Nhi Bông,
Harry rt khe, thng bé đã bp bẹ đưc vài câu. Cm ơn cu vì món quà d thương cho sinh nht sp ti ca thng bé. Thng bé đã ci lên cây chi ca mình khi mình và Lily sơ sut, bọn mình xém tí đã đ thng bé trôi ni trên không. Khi nào cu s đến đây? Harry hn rt mun gp b đ đu ca nó! Lily cũng nh cu, nếu đến hãy nh đi cùng Mơ Mng Ng Ngn và Đuôi Trùn nhé.

Harry cầm bức thư lên, giữa bức thư được gập lại là tấm ảnh mẹ cậu đang bế cậu trên tay, mặt hai mẹ con nhem nhuốc do dính bánh kem và cha cậu đang cố giữ chắc máy ảnh để chụp cho cậu. Giờ cậu lại nhớ thêm mẹ mình và ba mình.

"Harry? Hóa ra bồ ở đây, bọn mình cứ tưởng bồ bị bắt cóc cơ" Hermione thở phào rồi quay xuống cầu thang "tìm thấy bồ ấy rồi! Bồ ăn sáng được rồi Ron!"

"Vậy... Bồ đang đọc gì thế?" cô đi vào trong, ngạc nhiên với những món đồ của chú Sirius như Harry ban nãy.

"Thư của ba má mình gửi chú ấy. Họ là những người bạn tốt" cậu lau mắt.

"Ừ. Giờ họ đang ở cùng với nhau rồi" Hermione gật nhẹ một cái rồi nhìn bát ngũ cốc trên tay Harry "bồ có định ăn không, nó nhão ra hết rồi kìa"

"Mình sẽ làm bát mới" cậu liếc mắt sang bát ngũ cốc, nó đã không còn ngon lành như lúc được chế biến mà như chiến tranh giữa màu sắc vậy.

Trong lúc Harry tiếp tục mò mẫm thì căn phòng đối diện đã thu hút sự chusnys của Hermione. Cô bước ra khỏi phòng chú Sirius để qua ngắm nghía một ít bên kia. Và ngay lập tức cô tìm thấy manh mối đầu tiên "Harry, lại đây! Kêu cả Ron nữa! Trên cửa của căn phòng này có khắc chữ R.A.B này!"

"Đó là phòng của em trai chú Sirius" Harry nhét bức thư vào túi rồi chạy sang ngay "Ron! Ron! Chạy vào phòng khách chỗ cây gia phả đi! Xem xem có ai tên bắt đầu bằng chữ R không"

Ron đang ngồi ăn thì bật dậy chạy ngay vào phòng khách, cậu banh mắt ra nhìn cái cây gia phả dài dòng của nhà Black rồi tìm thấy ngay một cái tên Regulus! Có ai đó tên Regulus! Ổng là em của chú Sirius!"

Harry và Hermione nhìn nhau rồi "Alohomora!"

Nhưng cánh cửa không bật ra, ngược lại là con gia tinh Kreacher đáng ghét đang đứng chặn ở đó "cô cậu không được vào đây, đây là phòng của cậu chủ!" nó dùng đôi mắt nhăn nheo của mình để lườm cả hai, cái miệng cứ lầm bầm chửi rủa như mấy ông lão già rảnh rỗi.

"Tránh ra Kreacher! Bọn ta cần vào trong!" Harry gắt lên cảnh cáo nhưng cn yêu tinh già vẫn không dịch sang nửa bước.

"Regulus là ai? Nói ta nghe nhanh!" Harry khuỵu gối xuống, nắm lấy đôi vai gầy gò của con gia tinh rồi lay nó thật mạnh.

Thừa cơ hội, Hermione đạp cửa xông vào bên trong rồi bị bàng hoàng bởi sự u ám đáng sợ này. Kjasc với căn phòng sáng sủa của chú Sirius, cánh cửa sổ ở căn phòng này lại bị đóng chặt lại khiến những tia sáng dù nhỏ nhất cũng không thể lọt qua. Thông tin về Voldermort ở khắp nơi, kín mít cả bức tường màu xanh lá đang tróc ra theo thời gian. Từng miếng báo được cắt ra từ tạp chí, Nhật Báo Tiên Tri và những hình ảnh đáng sợ của dấu hiệu đen. Nó không bị bới móc thứ gì mà rất sạch sẽ, sự phân biệt đối xử của con Kreacher hiện rõ lên.

Ron cũng kịp xông vào trong nhưng lại thấy Harry và Hermione đờ người ra "cái vòng cổ không ở đây" Harry lườm con Kreacher.

"Nói đi Kreacher! Cái vòng cổ đâu!" cậu xà xuống kế con gia tinh, lần nữa nắm lấy cái vai xương xẩu của nó,

"Mất"

"Mất?" Harry ngạc nhiên "kẻ nào! Kẻ nào lấy!"

"Mungdungus Fletcher" y run rẩy đáp lại rồi bật khóc, vùng ra khỏi tay của Harry rồi đập đầu mình vào bức tường như cách con Dobby đã tự trừng phạt nó trước đây "Kreacher đã không tuân thủ mệnh lệnh của cậu chủ nhỏ, Kreacher đã không thể phá hủy nó!"

"Kreacher!" Hermione giữ con gia tinh lại khiến nó ghê tởm kêu lên một tiếng. Dù con gia tinh đáng ghét nhưng không có nghĩa là nó có quyền đả thương bản thân.

"Chuyện gì đã xảy ra hả Kreacher?" Harry hỏi nhưng nó vẫn cứ im ỉm sờ cái mũi khổng lồ,

"Ta ra lệnh cho ngươi!" Ron hét lên khiến con gia tinh càng run hơn, cuối cùng nó cũng có ý định mở miệng ra và kể lại cho cả ba nghe về cái ngày đen tối hôm đó.

"Cậu chủ nhỏ là một người cực kì yêu mến Chúa Tể Hắc Ám và cậu đã được chọn làm người của Ngài khi mới 16 tuổi. Chúa Tể bảo để thể hiện sự trung thành thì hãy dâng con gia tinh của mình cho Ngài và cậu đã dâng Kreacher cho Ngài, một sự hân hạnh của Kreacher. Tối hôm đó Kreacher được Ngài đưa đến một cái hang, ngài chèo thuyền qua một đoạn thì dừng lại ở cái đảo nhỏ giữa hang. Lúc đó Ngài biến ra một cái bát bằng vàng rồi đổ đầy thứ nước màu xanh vô sau đó thả thêm một cái dây chuyền vào. Ngài bảo Kreacher hãy uống hết thứ nước đó, Kreacher đã làm theo Ngài nhưng khi Kreacher uống xong, Kreacher cảm thấy họng mình như bị thiêu đốt. Kreacher cầu xin Chúa Tể hãy cứu mình nhưng Ngài cười, đong lại cái bát bằng thứ thuốc mới rồi chèo thuyền đi. Kreacher cúi xuống để uống nước dưới hồ thì một bàn tay đen nhô lên muốn kéo Kreacher xuống nhưng cậu chủ đã xuất hiện và cứu Kreacher, cậu chủ đưa cái dây chuyền cho Kreacher rồi bảo Kreacher đi" y thều thào.

"Thật kinh khủng" cô bàng hoàng che miệng lại để che đi sự sợ hãi.

"Làm sao ngươi ra khỏi đó được" Harry hỏi lại. Cậu như phát rồ khi nghe đến cái hang kinh khủng ấy, mém nữa là cậu đã bị dìm chết và mém nữa là cụ Dumbledore cũng chết vì cậu nên là cậu khao khát được nghe cách mà con gia tinh thoát khỏi đó.

"Cậu chủ bảo Kreacher đi" y nhắc lại lần nữa khiến Harry điên lên, cậu định dùng cây gỗ gần đó đánh nó thì bị Hermione cản lại "rõ mà Harry! Nó độn thổ!"

"Không thể độn thổ trong đó!" cậu hét luôn vào mặt Hermione.

"Phép thuật của Gia tinh khác chung ta!" Hermione bật lại khiến Harry im ỉm. Không cần Harry đánh y thì y cũng tự mình cầm cây gỗ kia đánh chính mình.

"Kreacher đã không làm đúng lời cậu chủ nhỏ! Kreacher đã không thể phá hủy cái vòng!" y đập mạnh vào đầu mình vào cái cho đến khi Ron ngăn y lại.

Cả ba đứa nhìn nhau. Dù là gì thì thứ đang đợi tụi nó cũng có thể khiến tụi nó bỏ mạng như chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro