Chap 18: Di Thư Của Cụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm qua Wattpad của mình bị hư. Xin lỗi mấy bồ nha.

                                                                        Di Thư Ca Cụ


"Con không hiểu... Ta đã tính kĩ lắm mà!" Hermione ngồi ngay xuống cái cửa ra vào khiến Draco và bà Molly bàng hoàng. Mặt cô nhợt nhạt hẳn khi nghe tin thầy Moody chết, chân tay cô bủn rủn và sợ hãi,,những cái bánh răng linh hoạt trong đầu cô bắt đầu trở lên rời rạc hơn . Draco không biết làm gì mà chỉ đỡ cô dậy rồi đưa cô vào trong rồi để cô ngồi xuống cái ghế bành chật chội.

"Không phải lỗi của con Hermione, là lão Mungdungus, lão ta đã mách cho lũ Tử Thần Thực Tử. Suy cho cùng đây không phải kế hoạch hoàn hảo cho lắm..." ông Arthur buồn rầu nhìn cô gái "dù sao ta cũng đã đưa được Harry đến đây thật an toàn, đó là mục đích của Moody mà, ông ấy đã mãn nguyện rồi" ông vỗ vỗ vai cô gái.

"Con mà gặp lão ta con thề là con sẽ..." Harry đứng dậy, nước mắt vẫn chảy trên mí cậu khi cậu nói "con sẽ..." cậu nhỏ giọng vì nhận ra mình không thể làm gì để trả thù cho người thầy tuyệt vời và con cú đã theo cậu tận 6 năm trời.

"Đi ngủ nào mấy đứa, mai sẽ là một ngày mới mà" ông Arthur lùa cả đám trẻ lên phòng, trả lại cho căn phòng khách vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Mấy đứa dù không muốn ngủ nhưng tụi nó vẫn phải lánh lên lầu để cho mọi người họp tiếp. Dù vậy, những người được tham dự cuộc họp cũng chả ham gì việc này.

Đêm hôm đó Hermione không thể ngủ, một phần là vì cánh tay đau của cô, một phần là vì George và Fred cứ thủ thỉ gì đó với nhau, phần còn lại là vì suy nghĩ. Hối hận có, buồn rầu có, phẫn nộ có, bất lực, buông bỏ có. Nhưng cô biết đó chỉ mới là khởi đầu, sẽ còn nhiều người phải hi sinh vì chuyện này và cô cùng với những người bạn của mình có trách nhiệm bảo vệ họ hết sức của mình dù là trực tiếc hay gián tiếp.

Draco đang nằm khá xa so với Hermione nhưng nó cảm nhận được cảm giác của cô. Mọi thứ đã được chuẩn bị rất hoàn hảo và chỉ vài phút nữa thôi là sẽ chót lọt, nhưng tên Mungdungus đã phản bội Hội và tiếp tay cho lũ Tử Thần Thực Tử. Hôm nay có thể là thầy Moody, ngày mai có thể là nó, là bất kì ai, rồi nếu tụi nó muộn hơn, đó sẽ là cả thế giới.

Dù họ không thể đua thầy Moody về nhưng Ron và Hary đã làm một ngôi mộ đơn sơ cho thầy ở trên đỉnh đồi đối diện Hang Sóc. Dù rất đơn giản nhưng ngôi mộ này là bằng chứng của tội ác của Chúa Tể Hắc Ám, sự phản bội và sự hi sinh cao cả để bảo vệ thế giới của Moody Mắt Điên.

Hermione ngồi trên bàn cùng với chén ngũ cốc vị táo yêu thích của Draco. Harry đã ở Hang Sóc được hai tuần và nhờ có cậu một vài thứ trong nhà dần dễ thở hơn, cánh tay đau của Hermione cũng lành nhanh hơn vì không cần làm việc. Hôm nay là sinh nhật của cậu, bà Molly đang chuẩn bị một bữa tiệc linh đình sau sân sau cho cậu với bóng bay, bàn tiệc, bánh sinh nhật và đủ thứ khác để ăn mừng. Hôm nay cũng là ngày người trên Bộ sẽ xuống để đọc di chúc của cụ Dumbledore cho tụi nó, vì việc đó mà cô đã không ngủ mấy ngày nay để đoán mò thầy sẽ tặng thứ gì cho tụi nó.

"Granger, ông ta đến rồi, Mặt Thẹo và Đầu Đỏ cũng đang ngồi đó luôn rồi' Draco đi vào gọi cô bạn gái của mình lên trên phòng khách. Nó nhìn gầy gò, thường dân hẳn đi vì không có chế độ ăn uống đắt tiền của mình, hay những món đồ cả nghìn Galleon nhưng nó hoàn toàn ổn với việc đó vì Hermione cũng không khá khẩm hơn là bao.

"Cô Granger, làm ơn hãy nhanh lên, tôi còn đến Hẻm Xéo, nhà của phu nhân Hope nữa, tôi là kiểu người bận rộn" một gã luật sư gàn dở với cái kính lão dày cộm và mái đầu hói hối Hermione và khoe khoang công việc. Mới nhìn lão cô đã không ưa nên càng cố đi chậm hơn, Harry,  Ron, Draco đồng loạt tán thành việc đó nên lão ta cũng không hó hé thêm câu gì. Khi Hermione vào chỗ ngồi, lão bắt đầu lôi ra một tấm giấy da dài dòng rồi tằng hắng mấy tiếng.

Sự hồi hộp của bốn đứa cũng tăng vọt, dù Draco biết thầy không để lại gì cho nó nhưng nó vẫn nghiêm túc ngồi nghe.

"Tôi Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore xin để lại cho cô cậu Hermione Jean Granger, Harry James Potter, Ronald Bilius Weasley ba món đồ của mình. Với cô Granger, tôi xin để lại một quyển "Truyện Kể Của Beedle Nhà Người Hát Rong". Hi vọng cô sẽ tìm thấy giá trị trong những trang sách này" lão đưa lên một cái túi khổng lồ với hàng đống đồ tịch thu và gửi gắm của người khác rồi lục lọi và đưa cho Hermione một quyển sách cũ kĩ, bụi bặm. Ông đưa nó cho Hermione, cô cầm lấy nhưng ông không có ý định thả ra, chỉ đến khi cô giựt lấy quyển sách một cách thô lỗ ông mới nỏ cuộc rụt tay lại.

"Trời ạ! Là Beedle Người Hát Rong! Mẹ mình kể cho mình nghe suốt!" Ron đột nhiên háo hức khoe, cắt ngang ông luật sư "Cậu Phù Thủy Và Cái Nồi Tưng Tưng này!"

"Suối Nguồn Vạn Hạnh nữa!" Draco không chờ đợi mà tham gia cuộc bàn luận về sách thiếu nhi. Cả ba người còn lại nhìn tụi nó với ánh mắt không hay ho nên tụi nó mới kiềm chế và để cho lão luật sư tiếp tục công việc của lão.

"Vậy đây là sách thiếu nhi?" Hermione hỏi lại, vì cô là một Muggle nên chưa từng tiếp xúc với mấy câu truyện cổ tích kiểu "phù thủy" bao giờ.

"Ừ, mẹ em không kể cho em nghe hả?" Draco đáp và tự thấy mình hơi vô duyên nên im luôn.

"Khụ! Tôi để lại cho cậu Weasley một cái Tắt Sáng, hi vọng cậu sẽ luôn đi theo con đường trải ánh sáng, hãy dùng thứ này khi cậu cần ánh sáng nhất" ông đưa cho Ron một thứ giống cái bật lửa bình thường của Muggle được làm bằng bạc. Ron tiếp nhận nó rồi khó hiểu nhìn "thứ này để làm gì?"

Cậu nhìn Hermione cầu cứu nhưng cái tay tò mò của cậu đã thay cô làm điều đó, nó bật nắp lên rồi thu lấy ánh lửa của mấy ngọn nến đằng sau lưng Harry. Ron thích thú nhìn món đồ rồi lại thử lại lần nữa, lần nữa, lần nữa và lần nữa. Đến khi Hermione tịch thu cái Tắt Sáng cậu mới bớt tăng động để nghe tiếp.

"Và tôi xin để lại cho cậu Potter..." Harry rướn người lên để nghe, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập thật nhanh và mạch máu đang điên cuồng chảy.

"Thanh gươm của Godric Gryffindor" lão nói. Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía Harry khiến cậu vừa tự hào vừa bất ngờ. Cậu cứ mong đợi là lão ta sẽ lôi ra một thanh gươm dài và đính hồng ngọc sau đó trao lại cho cậu nhưng không! Lão cứ ngồi đó, nhìn Harry với ánh mắt khinh khỉnh khiến cậu khó hiểu "xin lỗi, thanh gươm đâu?"

"Không có thanh gươm gì cả cậu Potter, đó là di tích lịch sử và theo điều luật thì nó không thuộc về ai cả. Cậu yên tâm đi vì nó đang được bảo quản tốt ở một nơi tốt" lão thốt lên lên không những cậu nóng máu mà những người còn lại cũng nóng máu theo.

"Ông sợ nó sẽ làm gì với thanh gươm sao? Có thể làm gì với nó ngoài để trưng chứ?" Draco tức giận nói. Nó biết Bộ tịch thu thanh gươm là vì sợ Harry sẽ làm gì đó mờ ám với thứ đó.

"Ai mà biết được" lão ta vênh váo nhưng liền bị dọa vì ánh mắt hình viên đạn của Draco.

"Được rồi, được rồi. Vậy cậu ấy có có thể sở hữu và cầm nắm chứ?" Hermione hỏi lão.

"Tôi cũng đang định tiếp tục đây" lão nói, lần nữa trao hi vọng cho Harry rằng cậu sẽ có món gì đó hay ho nhưng những câu tiếp theo đã khiến cậu tụt hứng "một quả Snitch thưa cậu. Cụ bảo "món đồ đầy kỉ niệm" ông lôi ra trong túi một quả Snitch tơi tả, cái cánh và độ linh hoạt của nó khiến ta biết rằng cụ đã giữ nó được vài năm cộng với lớp vải đang tróc dần. Lão đưa cho Harry và lần nữa, lão không muốn thả tay ra mà cứ giữ ở đó "ý là sao nhỉ cậu Potter?"

"Thì là kỉ niệm chứ sao? Ông muốn cậu ấy làm gì?" Ron đập bàn khiến lão hơi rụt cổ lại vì giật mình nhưng tay lão thì cứ đặt ở trên quả Snitch ấy.

"Có thể là một mật mã? Theo luật thì tôi có quyền kiểm tra xem món đồ này có bị nguyền rủa hay dùng với mục đích xấu không vậy tôi muốn cậu cầm nó lên tay" lão cuối cùng cũng thả tay ra và đưa quả Snitch cho Harry. Cậu nhìn lão rồi nhìn Ron, Hermione và Draco, mặt cả đám cũng hồi hộp như cậu. Nhưng lão nói vậy thì chả khác gì buộc tội cụ Dumbledore nên Harry, Ron đã đứng dậy theo phản xạ "ông dám nói thế?"

"Theo luật thôi" lão nhoẻn miệng.

"Làm gì có luật đó?" Hermione sực nhớ.

"Mới thêm cô Granger, mới thêm. Cô thì biết gì chứ" lão lườm cô khiến Draco muốn đấm vào mặt lão.

Sự chú ý một lần nữa dồn về phía quả Snitch, Harry đang cầm nó bằng hai ngón tay rồi từ từ chuyển xuống lòng bàn tay. Cậu nhắm tịt mắt lại vì sợ nó nổ hay gì đó tương tự, tim cậu còn đập nhanh hơn cả khi nãy nhưng sau vài giây dài đằng đẵng thì cuối cùng không có gì xảy ra.

Harry thất vọng nhìn quả Snitch, Hermione có một quyển sách đúng với tính cách của cô, Ron có một món đồ hay ho còn cậu chỉ có một quả Snitch cũ kĩ?

"À tôi quên, cụ đã thêm thứ này vào phút cuối" lão đưa ra một lá thư có dấu niêm phong của chính cụ Dumbledore chứ không phải của Hogwarts rồi đưa cho Draco "tôi gửi cho cậu Malfoy một lá thư do chính tay tôi viết, mong rằng cậu sẽ hiểu được thứ mà tôi muốn truyền đạt và tiếp nhận những câu nói cuối đời tôi" lão đọc những dòng cuối của bức di chúc.

"Cho tôi?" nó hỏi lại nhưng vẫn cầm lấy bức thư. Nó không ngờ là một kẻ như nó mà cũng được Albus Dumbledore tặng quà, Draco cầm bức thư trên tay, niềm vui sướng không thể tả.

"Phải thưa cậu, cậu vui lòng đọc nó lên vì luật nói-"

"TÔI BIẾT LUẬT NÓI GÌ! ĐỂ ANH ẤY ĐỌC NÓ MỘT CÁCH RIÊNG TƯ ĐI! ÔNG SAO THẾ?" Hermione quát thẳng mặt lão luật sư rồi định cầm cả ly nước mà hất vào mặt ổng nhưng Harry đã ngăn cản kịp thời.

"Được thôi. Cô đâu cần phản ứng thái quá như thế" lão chỉnh lại cái cà vạt bị méo.

"Vậy còn gì nữa không! Không thì cút dùm tôi cái!" Ron cũng điên tiết, cậu muốn đuổi lão ta ra khỏi nhà của mình và biết khuất mắt cậu.

"Bình tĩnh cậu Weasley-"

"Tôi biết ông với ả thư kí của ông có quan hệ đó đó nên đừng có để tôi báo với vợ ông nhá!" Draco đập quyển sách của Hermione xuống bàn tạo ra một tiếng rõ to, lão ta cũng vì thế mà câm miệng lại. Ít nhất lão biết ai có thể chọc và ai không thể chọc đến. Lucius thường dẫn Draco đến Bộ để nó hiểu rõ hơn về chỗ này để phục vụ Ngài tốt hơn vì vậy nó quen từng gương mặt trong đó, từng gã Thần Sáng và từng tên luật sư đang ngoại tình.

"Đi thôi, mặc kệ ổng. Chắc bác Molly cũng đói rồi" Harry đứng dậy rồi tiện thể bỏ quả Snitch vào túi. Cậu cùng cả đám đi xuống sân sau để dự sinh nhật thứ 17 của Harry. Lão luật sư có hơi nghi ngờ nhìn theo mấy đứa nhưng vẫn quay gót đi ra khỏi nhà.

Sân sau nhà Weasley giờ như một bữa tiệc thực thụ với những cái bàn dài đầy bóng bay và đồ ăn, những món quà xếp chồng lên nhau được gửi đến từ khắp nơi để tặng cho Cậu Bé Sống Sót. George và Fred thậm chí còn chuẩn bị cả hàng tá khẩu súng bắn hoa giấy lấp lánh, bà Molly thì đang cố giữ cho chị Tonks bận bịu để chị ấy không phá mọi thứ xung quanh bằng sự vụng về của mình.

"Chủ nhân của bữa tiệc đây rồi!" bác Hagrid chạy đến chỗ Harry và nhấc bổng cậu lên trời thật dễ dàng.

"Ôi Harry, Hermione, Draco, Ron, chắc mấy con đói rồi, ngồi vào đi nào" bà Molly dẫn ba đứa nó vào bàn rồi những người khác cũng ngồi xuống theo. Chị Fleur, anh Bill, bác Hagrid, Chị Tonks, thầy Lupin, bác Arthur, bác Molly, cặp sonh sinh, và những người bạn của Harry đều ở xung quanh cậu, cậu cảm thấy vừa vui vừa hạnh phúc, niềm vui sướng không thể tả.

"Mừng sự ra đời của Harry Potter!" Bill nâng ly, Harry cũng nâng ly và mọi người đều đồng loạt làm theo. Những món ăn trên bàn dần vơi đi. Hermione đoán chắc chị Tonks đang có thai vì thầy Lupin luôn lo lắng cho chị ấy khi chị ấy ăn quá nhiều bánh kem, cặp hôn thê, hôn phu Bill và Fleur cũng mặn nồng không kém khi chăm lo từng miếng ăn cho nhau.

Vài phút sau là lúc tiệc đã dần rã ra vì cô thấy Ginny và Harry đi vào nhà, nhìn cả hai có vẻ ngại ngùng lắm ban nãy nên cô cũng mập mờ đoán được điều gì đang diễn ra trong đó.

"Một bữa tuyệt vời nhỉ Harry" Kingsley cùng ly rượu của ông tiến đến phía chỗ chủ nhân của bữa tiệc nhưng ở đó chỉ là một cái ghế trống, ông hoang mang nhìn xung quanh và Ron hậm hực ăn "cậu ấy và Ginny đi đâu đó rồi"

"Ồ" ông ồ lên hơi thất vọng rồi bẻ lái sang trò chuyện với Charlie về mấy con rồng mà anh đang chăm sóc.

"Sao bồ không vui lên vì chuyện của Harrry nhỉ? Cậu ấy đã không có ý kiến gì về chuyện của bồ và Lavender mà" Hermione khó chịu nhìn Ron ăn. Cậu đã như thế cả tuần từ khi Fred kể anh thấy Ginny và Harry hôn nhau trong bếp.

"Bồ nói thì dễ lắm! Đó là em mình mà Hermione, mình thấy kì lắm khi hai người họ cứ..."  cậu không còn từ gì để diễn tả nên đành ăn thêm một miếng gà sốt rau củ nữa.

"Cho họ cơ hội coi nào" cô tức giận nói nhưng chưa kịp mở miệng nói tiếp thì đột nhiên Draco ngã rạp xuống đùi của cô khiến cô đỏ bừng mặt lên.

Đồ uống cho lũ trẻ là bia bơ nhưng Draco đã lén thay nó bằng vài ly rượu nặng và chỉ mới đến ly thứ 14 là nó bắt đầu say tí bỉ và gục xuống trên đùi của cô bạn gái mình, hên là cô đã ở trong phòng chứ không thì cả đám người bên dưới sẽ chú ý vô tụi nó còn hơn là chủ nhân bữa tiệc. Nó thấy khá thoải máimnhưng mà nó đâu biết mình nằm trên đùi của cô.

"Gối ôm, mùi y hệt Hermione" nó dụi mặt mình vào bụng Hermione bằng khuôn mặt đầy mùi cồn, nó cứ dụi như thế khiến cô rên rỉ vài tiếng rồi phải đẩy đầu nó ra trước khi nó đi quá xa.

"Ra nào Draco, anh biết em ghét mùi rượu mà" cô vừa nhẹ nhàng đẩy nó vừa bực tức trách móc nhưng có lẽ cậu chàng không có tâm trạng lắm.

"Ồ chết tiệt Granger. Đầu anh đau v*i lo*! Cho anh nằm một tẹo đi!" thời điểm say xỉn là lúc những lời vàng ngọc trong miệng Draco dễ vuột ra nhất.

"Mẹ em bảo xoa đầu thế này là sẽ hết đau" cô xoa xoa đầu Draco khiến nó tiếp tục rúc vô vòng tay ấm áp của cô.

"Em mấy tuổi rồi mà vẫn tin thế? 3 à?" nó có hơi mỉa mai nhưng cơ thể của nó lại phản bội nó một cách trắng trợn. Nó thư giãn đến nỗi quên đi cơn đau điếng người ở đầu và thoải mái nằm trên đùi Hermione. Nhưng cô có vẻ không như thế, chân cô đang tê dần lên nhưng cô vẫn chưa kiếm cách để nó nằm đàng hoàng được.

"Vậy sao anh không ngồi dậy?" cô có hơi khó khăn cựa quậy khi cả cặp chân và đùi của cô đang có một cảm giác cực kì khó chịu

"Vì anh là đứa bé 3 tuổi"

"Sao anh dễ thương thế?" cô hôn lên trán nó.

"Vì anh là chồng của em và vì anh là một cậu nhóc đáng yêu, quyến rũ, ga lăng, lịch lãm-"

"Nghỉ ngơi đi Draco, để đầu óc của anh thư giãn" cô cứ tiếp tục xoa nhẹ đầu nó. Câu chuyện tình yêu của hai đứa không dễ dàng là bao nhưng những khoảnh khắc hiếm hoi này sẽ luôn nằm trong tâm trí của cả hai.



Harry luôn cầm quả Snitch trên tay vì thất vọng, cậu đã hi vọng rằng cụ sẽ trao cho mình một thứ gì đó hay ho hơn là quả Snitch cũ mèm này. Cậu không muốn gây ra tieeang động cho cặp đôi kế bên nhưng cậu vẫn ré lên vài tiếng tức giận vì cậu thử cầm trên tay cả ngày mà cũng không có một manh mối nào cho cậu. Rồi đột nhiên đến lúc cậu đã lim dim và sắp đi ngủ, nó lại mập mờ hiện lên chữ

"ta mở ra vào lúc kết"

"Bồ hiểu không?" Harry bàn chuyện với người bạn còn thức của mình ngay sau khi thấy dòng chữ ấy nổi lên trên quả Snitch đã nhạt màu.

"Không, nhưng ta sẽ tìm ra thôi. " Ron an ủi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro