Chap 17: Moody Mắt Điên, Tạm Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hermione: đừng có căng thẳng như thế. Họ sẽ thích anh mà!

Draco: anh không lo lắng mà!...

Hermione: nếu anh nói vậy....

Nguồn: Avendell (trên ảnh)

                                                                     Moody Mt Điên, Tạm Biêkt

Draco đang mơ mơ màng màng ngủ trong một căn phòng chật chội đến nỗi nó không dám thở mạnh vì Hermione nằm kế bên mình. Không chỉ có hai đứa, kế bên nó còn là thằng Đầu Đỏ  đang thò một tay xuống sàn còn kế bên Hermione là Weasley-gái đang gác chân lên một cái gối của Fred, dưới sàn là cặp sinh đôi nghịch ngợm đang ôm đống đồ chơi vớ vẩn của họ. Còn những kẽ hở duy nhất đã bị chặn bằng cả đống gối và con Crookshanks xù xì đang nằm lên mặt nó mà không có ý dịch ra.

Draco Malfoy đã chuyển đến ăn bám nhà Weasley, những người mà nó từng gọi là "phản bội dòng máu" nhưng gần đây nó lại lịch sự gọi họ là "những con người đáng yêu có mái đầu màu đỏ".

Cả ba tháng hè nó đã giành thời gian ở đây và mặc nhờ đồ của Fred và George vì áo của Ron quá... Xấu.  Những bữa ăn sáng bằng yến mạch cũng không làm nó khó chịu mà chỉ không ưa cách hôn thê của Bill đối xử với nó như một mối nguy. Bà Molly, ông Arthur đối xử khá tốt với nó, đúng hơn là cưng nó như con họ. Nó thường dành những buổi chiều để nghịch đồ chơi với George và Fred. Lúc rảnh thì lại ngồi đọc sách với Hermione, cho con Crookshanks ăn và nấu món súp trứ danh của bà Molly từ công thức gia truyền của dòng họ nhà Weasley.

Đây là những trải nghiệm hoàn toàn mới lạ với nó vì những mùa hè trước nó đều dành hầu hết thời gian ở trong căn phòng u ám mà không dám hó hé ra ngoài vì con Nagini cứ lởn vởn trên tầng trên phòng nó. Ngược lại với cảm giác ấy, Hang Sóc đã mang lại cho nó một cảm giác an toàn tuyệt đối và ấm áp. Nó học được cách nghịch, vui đùa, nấu ăn, dọn dẹp. Nó vẫn hơi buồn vì không thể gửi thư cú cho Blaise vì Tử Thần Thực Tử có thể đọc nếu bắt được cú của nó.

Kế bên những việc thường ngày, nó cũng được tham gia vào từng buổi họp của Hội Phượng Hoàng. Nó thường bị choáng ngợp bởi cách làm việc hiệu quả của hội và cách xử lí sắc bén của Moody Mắt Điên dù nó không thích ông biến nó thành Chồn Sương cho lắm. Một vài buổi họp diễn ra không suôn sẻ như mong đợi vì vài thành viên trong hội bị tấn công bất ngờ bởi lũ Tử Thần Thực Tử nhưng họ đều đã có một kế hoạch nhất định. (p/s: Draco không biết là Barty Crouch Jr giả thành Mắt Điên nên vẫn nghĩ Mắt Điên biến ổng thành chồn)

Chiến tranh đã thực sự bắt đầu, hàng chục Muggle mất tích mỗi ngày một cách đầy kì bí và nỗi sợ hãi ngày càng lớn của cả thế giới phù thủy nước Anh. Bà Molly hay đi mua sắm ở Hẻm Xéo vào cuối tuần nhưng bây giờ chỉ hạn chế mỗi tháng vì hai tuần trước khi chị Fleur trên đường về nhà thì chị đã bị trộm túi xách ngay giữa đường mà không có ai ra giúp chị ấy.

"Cưng ơi, cưng ơi, em ơi, vợ ơi, cưng ơi. Anh không ngủ được" nó lay lay người Hermione thật nhẹ nhàng để gọi cô dậy.

"Em ngủ được, ngủ ngon" cô dùng một cái gối chặn vào tai mình.

"Thôi mà em, anh không ngủ được thật mà!"

"Sao thế Draco?! Crookshanks lại cắn anh hả?! Cứ đẩy nó xuống chỗ  Fred đi" cô cáu kỉnh quay mặt lại nhìn Draco nhưng mặt nó đang bị đè bởi cả một con mèo.

'Không, anh chỉ muốn hỏi em là mấy giờ rồi thôi" nó cố thở kết hợp với việc nói để không bị ngạt trong đống lông mèo rậm rạp ấy. Đáng lẽ nó sẽ hỏi tiếp nhưng Hermione ngái ngủ đã lườm nó một cái rồi tháo con Crookshanks ra "cứ ngủ đi Draco, mai ta mới đi đón Harry mà"

"Anh không ngủ được" nó nhõng nhẽo rúc đầu vào lưng Hermione khiến cô phải ôm nó vào lòng "nóng quá đấy Draco, ta đang phải nằm sát nhau đấy!"

"Vậy cởi đồ ra, anh không phiền đâu" giọng nói hư hỏng của nó vang lên khiến cô vừa đỏ mặt vừa buồn ngủ gấp đôi.

Hermione thấy tự hào về bạn trai mình, cô đã hoàn toàn đúng về việc nó không xấu như mọi người nghĩ. Mấy tháng nay nó đã tốt đến nỗi bà Molly tự tin trao cho nó cái nồi vàng của mình để nấu súp. Và nó rất ân cần với cô và luôn dành thời gian cho cô mỗi khi cô mệt mỏi vì tìm kiếm manh mối về Trường Sinh Linh Giá. Draco như một chú cún con ngoan ngoãn nhưng không có nghĩa nó không nguy hiểm, khi đến Hẻm Xéo mua đồ, cô đã thấy người ta dạt đường ra cho nó đi.

Họ biết nó, họ biết cái tên đó.

"Dậy đi mấy đứa! Tới giờ rồi!" bà Molly và mấy cái nồi cứ ồn ào tạo ra tiếng động. Như mọi khi, Fred và George như đội mồ dậy từ trong chăn để phi vào nhà tắm và chiếm nó thành khu vực riêng, kế đến là Ginny, Hermione cũng từ từ dậy rồi lôi một chân của Draco vào phòng tắm. Và Ron là người không tắm!

Giờ đang là nửa đêm, không một ai biết kế hoạch của bọn nó là gì và chính bọn nó cũng không biết. Moody Mắt Điên chỉ lôi tụi nó lên lũ vong mã rồi "Víu" một cái. Tụi nó đang lơ lửng trên trời và phía dưới là những tòa nhà Muggle hiện đại đang nhấp nháy đèn. Tụi nó ở khá cao nên không thể nhìn rõ những con đường vắng vẻ bam đêm hay những quầy đồ ăn di động nóng hổi của nước Anh.

"Đẹp ghê! Sao em không dẫn anh đến đây sớm hơn!" Draco như một đứa trẻ tò mò thò đầu ra khỏi con vong mã khiến Hermione phải dùng cả hai tay để giữ cậu bé to xác này lại "anh mà còn vậy là em thả ra ngay đó! Ta có thể không chết vì chiến tranh nhưng ta có thể chết vì tên to xác nhà anh! Con Crookshanks cũng không như thế!" cô cáu gắt kéo nó lại trước khi cả hai ngã nhào ra khỏi con vong mã.

Những con vong mã bay thấp dần ở một khu nhà cứ xếp đều san sát nhau thành hình tròn nhưng trước bãi cỏ của một căn nhà nào đó có một vệt bánh xe mới toanh, Hermione biết đó là nơi mấy con vong mã cần đáp xuống. Trước căn nhà, Harry đang đứng đợi cả đám với gương mặt hí hừng và đôi mắt sưng phù lên mới khóc.

"Thằng bé sẽ bị bắn vỡ đầu mất!" Moody reo lên với con mắt kì quặc, ông cũng vui mừng không kém khi thấy cậu trai đứng đợi ở đó mà vẫn lành lặn. Cả đám đáp xuống an toàn, Hermione vừa chạm chân xuống đất là cô đã chạy đến và ôm lấy cậu bạn. Ron, Ginny, Fred, George cũng làm hành động y hệt khiến cậu cảm giác như xương mình bị bóp nát nhưng cũng vui mừng. Draco đứng khoanh tay và lắc đầu, họ quả thật là bạn thân của nhau.

"Nhìn bồ gầy chưa kìa!" Ron ôm chặt hơn từng giây.

"Mấy bồ.... Mình chết ...ngộp mất!" Harry khó khăn trả lời. Cả đám thấy vậy mới bỏ ra nhưng vẫn bu xung quanh cậu.

"Vô nhà nhanh đi mấy đứa! Ta có rất nhiều việc cần làm! Sao họ chưa đến nhỉ? " Moody đi thẳng vào trong một cách thô kệch và dùng cái gậy của ông để đẩy cửa vào.

"Sao họ chịu đi thế? Ý mình là nhà Dudsley ấy" Hermione đi chầm chậm để song song với Draco làm nó cảm thấy mình không bị bỏ lại phía sau.

"Phép màu nhỉ?" Harry có hơi lảng tránh rồi đi thẳng vào phòng khách luôn. Cậu không muốn thừa nhận nhưng đó là một cuộc chia tay sướt mướt và đầy nước mắt cùng những sự thật mà cậu chưa từng biết đến.

Hermione chưa bao giờ bước vào đây nhưng cô cảm thấy ngôi nhà này bí bách và trống rỗng. Bộ bàn ghế có vẻ đã được ngồi nhiều nhưng lại cứ văng vắng kiểu gì. Dưới bếp là đống bát đĩa chất chồng lâu ngày, bụi bặm nhưng rất mới. Vừa ấm áp như ở nhà vừa buồn bã. Không biết Harry đã sống thế nào, cô tự hỏi.

"Sao thế?" Draco nắm hờ tay Hermione.

"Không có gì" cô cười rồi ngồi xuống cái ghế ấy. Vừa ngồi được vài giây thì cô cảm thấy ai đó ngồi kế bên mình.

"Chị Tonks!" Ginny và Hermione đồng thanh nói, mọi người cũng quay lại nhìn cái ghế bành rồi mỉm cười với chị Tonks khi thấy cái nhẫn lấp lánh trên tay chị ấy "đẹp nhỉ"

"Nymphadora, đừng có xuất hiện bất thình lình như thế nữa!" Kingsley cùng cây chổi của mình đi vào. Phía sau là người bác khổng lồ Hadrig đang đội cái mũ bảo hiểm to tổ chảng, ông nắm chặt cổ áo lão Mungdungus và xách hắn vào, thầy Lupin cũng nối bước theo sau rồi ôm lấy cô Tonks.

"Thật sao... Họ vẫn để lão tham gia việc quan trọng này?" Draco khó chịu nói. Lần họp cuối cùng của Hội nó đã thấy lão ăn cắp mấy cái thìa bạc của bà Molly chỉ để bán được vài đồng bạc lẻ. Nó tự tin về vấn đề tài chính của mình, có khi một ngọn đồi là chưa đủ với số vàng đang có trong hầm của nó bây giờ.

"Ôi Harry, khi ta đưa con đến đây con mới cao bằng một con quỷ lùn" ông bác dễ thương thả lão Mungdungus lăn ra sàn rồi kệ lão mà chạy đến ôm Harry "con nhớ bác! Họ sửa căn chòi cho bác chưa?"

"Nhìn tàn lắm Harry" ông bác bĩu môi "họ chỉ đắp lại mấy cục đá xấu òm lên cho ta"

"Rồi, rồi! Dừng tán gẫu được rồi" Moody dùng cây gậy gõ hai, ba lần xuống đất.

"Được rồi! Nghe này! Ta sẽ giả thành Harry và đi về Hang Sóc thật an toàn! Đừng đối đầu với chúng mà hãy chạy thật nhanh về Hang Sóc!" Ông lên tiếng khi nhìn vào cái đồng hồ của mình "Granger và Malfoy, Lupin và Kingsley, Ron và Tonks, George và Bill, Charlie và Fred, Harry và Hadrig còn ta và Mungdungus, ai có chổi thì đi bằng chổi, ai có vong mã thì đi bằng vong mã còn ai có xe bay thì đi bằng nó"

"Rất sẵn lòng" lão Mungdungus với bộ đồ lòe loẹt đang nhét mấy cái li bạc vào túi reo lên.

"Chờ đã! Con không thể để mọi người mạo hiểm vì con được!" Harry phản đối dù chậm vài giây, cậu tiến lên và cản Moody lại bằng lời nói của mình.

"Con là hi vọng của mọi người mà Harry?" thầy Lupin đứng trong góc lên tiếng, mọi người xung quanh cũng thầm gật gù chỉ có Harry là vẫn khó chịu ra mặt "nhưng-"

Cậu chưa kịp kết thúc câu của mình thì Hermione đã tiến lên mà giựt một cọng tóc của cậu rồi đưa cho Moody "đây thưa thầy" ông đón lấy cọng tóc rồi nhét thật nhanh vào lọ thuốc đa dịch sau đó chiết ra những lọ nhỏ và phát cho những người sẽ giả làm Harry.

Không biết từ đâu, bác Hadrig vứt ra sàn cả đống đồ y hệt đồ mà Harry đang mặc cùng với cả đống kính dày khiến không chỉ cậu mà mấy đứa bé đều bàng hoàng.

"Hèn gì anh thấy em cứ mặc đi mặc lại một bộ" Fred cầm một cái áo khoác lên rồi mặc vào trước khi biến thành Harry thứ hai.

"Hao pỏng cứ nghĩ cứ nghĩ bồ đã học được lối sống 'tiết kiệm' của hai ổng. Và mình nhất mạnh là không tắm thì má cũng sẽ không cho ai đó thêm tiền tiêu vặt đâu" Ron có hơi hướng mắt về Fred và George, cậu nói rõ to như không phải chỉ nói cho mỗi Harry.

"Quay mặt đi Granger" Draco che mắt Hermione lại khi nó đang cởi đồ ra để mặc đồ của Potter lên rồi uống thuốc đa dịch "chết tiệt! Thứ này con kinh hơn cả súp rau củ cháy!" Draco nhăn mặt mũi lại mà nuốt hết lượng thuốc "rồi, mở ra đi cưng" nó bỏ tay ra khỏi mắt Hermione.

Trước mặt cô đang là một Harry cáu kỉnh với ánh mắt của Malfoy, xung quanh còn phong phú hơn khi Bill đang đứng kế một Harry nữ tính mặc áo ngực, một Harry nghịch ngợm cứ cười ha hả, một Harry hay chôm chỉa đồ, một Harry đeo nhẫn cưới và cuối cùng là một Harry rất Harry.

"Nhìn anh xấu quá!" Draco tự nhìn lại bản thân của mình.

"Mặc áo rồi đeo kính vô Draco, khẩn trương lên!" Hermione khoác cái áo thun vào cô Draco nhưng nó lại đẩy cô ra "anh không để em đụng vô người anh được! Nếu có đụng thì phải đụng lúc anh đang bình thường cơ!"

"Rồi đi nhanh lên! Trời sắp sáng đấy!" Moody lôi xềnh xệch Harry chôm chỉa đồ ra ngoài "nhớ rằng! Đừng có thách thức chúng!"

"Đi nào cưng, sẵn sàng chưa?" Draco trong dạng Harry nắm tay Hermione ra ngoài rồi đặt cô lên vong mã sau đó chờ những người khác lên theo.

"1,2,3!" Moody Mắt Điên dứt khoát đếm. Sau số "3" là những con người đang hừng hực sự hiếu chiến và đầu phòng thủ lao lên giữa trời, chỉ trong cái chớp nháy, mỗi người đã rẽ ra những hướng hoàn toàn khác nhau và Draco cùng với Hermione cũng thế.

"Này Draco! Là lũ Tử Thần Thực Tử phải không? Chúng vừa lợi dụng lỗ hổng Độn Thổ mà chui vào phía thầy Moody kìa!" Hermione chỉ tay "ta nên quay lại giúp họ chứ?"

"Không Hermione. Anh biết em lo nhưng em làm thế là hỏng hết kế hoạch ba tháng, thầy ấy giỏi mà, thầy ấy... AVADA KEDARVA!" Draco dứt khoát chĩa đũa về phía nào đó trong sương mù, việc đó nhanh đến nỗi Hermione không chắc là do tưởng tượng hay do cô bị choáng.

"Kì thật, sao lại dễ dàng như thế? Ta đi được 1/3 đường rồi mà không có nổi hai tên Tử Thần Thực Tử mạnh mẽ" Draco nhăn mặt vì linh cảm của nó "cẩn thận hơn nhé cưng, anh thấy không ổn"

"Ừ Draco" Hermione ôm eo nó chặt hơn khiến nó sướng điên người dù không phát ra tiếng kêu hay làm gì kì cục.

"Con của ta sẽ tên là Scoprius" một suy nghĩ thoáng qua đầu của nó.

Cả hai đã đi được một quãng xa vì phải đi thật lòng vòng nhằm đánh lạc hướng lũ Tử Thần Thực Tử nhưng chẳng có lấy thêm một tên. Hermione đang sợ hãi vì cảm giác quá yên ổn này còn Draco đang cố kiếm xem tên nào đang rình mò cả hai.

"Stupefy!" Hermione bắn tia đỏ vào một cái bóng đen đang lơ lừng trên trời nhưng cô có hơi đơ ra một lát "Draco... Đã có bao nhiêu kẻ vượt ngục vậy?"

"Chắc cả ngàn, sao em lại hỏi?" Draco trong cơ thể Harry quay lại hỏi, nhưng Hermione cứ nhìn chằm chằm qua một hướng khiến nó cũng nhìn theo "cái khỉ gì vậy..." Draco há hốc miệng, cả chục, cả trăm tên Tử Thần Thực Tử đang đứng trên một nóc của tòa nhà cao tầng nào đó. Nhìn chúng như muốn nuốt chửng hai cô cậu khiến Hermione rợn người "ta không đấu lại đâu! Nhanh lên!"

"Em có cần anh-"

"Anh lên không là em giết anh đấy!" cô véo nó một cái khiến Draco làm con vong mã chạy nhanh hơn gấp mấy lần.

"Chúng có biết ta giả mạo không?" Draco nghiến răng mà điều khiển con vong mã luồn lách qua mấy tòa nhà cứ san sát nhau.

"Chắc là không, có cả trăm tên!" Hermione cứ liên tục vẫy cây đũa của mình và thở hồng hộc vì đang quá sức. Dù vậy, cô cũng không thể đả động gì đến dù chỉ một tên, phòng thủ lẫn tấn công của chúng quá khủng khiếp mà Draco và cô chỉ là hai nhóc con chưa đủ 18 tuổi.

"Hermione, nắm chắc đi, anh sắp độn thổ đây" Draco lấy cây đũa ra rồi tạo ra một đường hầm để cho cả con vong mã chạy vào rồi bịt ngay lại.

"Draco! Draco!" Hermione hét lên cầu cứu, hai tên Tử Thần Thực Tử đã vào được đường hầm ấy. Chúng túm lấy chân Hermione rồi cố kéo bản thân chúng lên con vong mã nhưng lại khiến cả ba muốn rơi ra ngoài.

"Stupefy!" cô hét toáng lên vì hoảng loạn nên câu thần chú có hơi yếu, hơi mong manh và không hiệu quả, cô thật sự đang bị rơi xuống và Draco có vẻ không có ý định cứu cô. Nhưng rồi nó túm lấy cổ áo cô như một tia chớp để níu cô lại rồi đạp hai tên kia xuống thật mạnh và dùng Avada Kedarva để kết liễu chúng. Thuốc đa dịch cũng mất dần hiệu quả khiến Draco trở về là chính nó đang mặc đồ của Draco và con vong mã cũng đã đi đến thế giới Phù thủy ở Anh.

"Em muốn nhanh gọn thì phải chịu dùng câu thần chú đó" Draco đặt Hermione lên ngồi đằng trước để không có việc như ban nãy xảy ra thêm lần nào nhưng khi chạm vào cổ tay của cô nó thấy cả đống máu cứ thế trào ra.

"Không nhất thiết mà" cô tựa đầu vào lưng nó.

"Granger! Tay em đang chảy máu!" nó cởi áo khoác của Potter ra rồi cuốn vào tay cô "sao em không nói cho anh sớm hơn?"

"Em bận lấy cái khóa cảng trong túi với lại cũng đâu có gì, chỉ là một vết xước đầy máu thôi mà" cô cười toe toét khiến Draco cảm thấy thương cô hơn "anh xin lỗi cưng. Ta về đến Hang Sóc rồi, anh sẽ lấy băng gạc cho em"

Nó vừa dứt lời thì đột nhiên có một con vong mã đâm thẳng vào tụi nó khiến tụi nó lao đao "đó là... Đó là George hả? Anh ấy đang chảy máu tai!" Hermione thốt lên khi thấy George đang bịt một bên tai đầy máu còn Bill thì cố phóng nhanh nhất có thể để cứu cậu em.

"Nhanh lên Draco!"

Khi đáp xuống dưới, Hermione chạy thẳng ngay vào nhà thì thấy một cảnh hỗn loạn mà cô không lường trước được. Harry đi ôm cái lồng cú khóc cùng bác Hagrid, Fred thì quỳ xuống kế bên George vừa được bà Molly cuốn chặt băng quanh đầu, chị Tonks thì ôm con Crookshanks và vuốt lông nó thật chậm, thầy Lupin, Kingsley đang ngồi ở một phía, bàn bạc vấn đề gì đó có vẻ nghiêm trọng, thầy Moody và lão Mungdungus chả thấy đâu.

"Hermione! Draco! Ta tưởng mấy đứa... Ta ...con sao thế Hermione!" bà Molly bật khóc chạy lại ôm cả hai khi Hermione vừa mở cửa bước vào.

"Thầy Moody và lão Mungdungus đâu? Con Hedwig nữa!" cô có quá nhiều câu hỏi.

"Có cả trăm tên ở đó và lão Mungdungus chuồn ngay đi... Bọn anh phải chạy trước theo lệnh của thầy.... Thầy đã cứu bọn anh " Fred thở dài "lão hèn ấy..."

Hermione ngồi ngay xuống trước cửa. Chúng đã biết kế hoạch. Chúng đã biết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro