Chap 16.5: Quyết Định Và Cái Chết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng









                                                               Quyết Định và Cái Chết


Tim của Hermione đập nhanh đến nỗi cô có thể chết vì vỡ mạch máu, đấy không phải là vì tình yêu mà là vì lo lắng và hồi hộp bởi cô có thể thấy được lấp ló cây đũa của Draco đang chĩa thẳng vào thầy Dumbledore, nhưng không có sự dứt khoát ở đây. Nó đang run rẩy, đấu tranh và sợ hãi vì nó không đến đây một mình, và những kẻ ngoài kia đang chờ nó thất bại.

"Đừng... Đừng có cười với tôi như thế!" cái giọng muốn vỡ ra của nó vang lên, Hermione giờ không chỉ thấy hồi hộp mà cô còn thấy đau lòng. Dù nó là một Tử Thần Thực Tử nhưng tình yêu của cô với nó vẫn như cũ.

"Vậy trò tìm ta có việc gì không? Trò muốn ngắm sao băng cùng ta chứ?" cụ mỉm cười với nó, một nụ cười thân thiện khiến nó không lỡ kết liễu cụ. Chỉ với một nụ cười đã làm nó cảm thấy như mình cần quay đầu lại và từ bỏ.

"Ta biết trò không xấu xa như thế Draco, hạ đũa xuống đi" cụ nhẹ nhàng thuyết phục nó để nó không tự biến chính mình thành một kẻ sát nhân. Ông vẫn rất bình tĩnh xử lí mọi việc và không hề sợ hãi hay phòng thủ ngay cả khi có một tên Tử Thần Thực Tử đang chĩa đũa vào ông.

"Không! Ông không biết gì về tôi hết! Ông không hiểu hả Dumbledore? Nếu tôi không giết ông thì chúng sẽ giết tôi! Tôi là KẺ ĐƯỢC CHỌN" nó hét lên đầy tuyệt vọng nhưng vẫn không dám giết ông, đơn giản là nó chỉ không có kuwja chọn nào. Nó không muốn chết nhưng nó cũng không muốn giết người.

"Bỏ đũa xuống đi Draco-" Cụ đang thuyết phục nó thì tiếng giày cao gót lộp cộp vang lên, bàng hoàng thay đó là Bellatrix Lestrange, một trong những Tử Thần Thực Tử đã vượt ngục để đầu quân cho Voldermort. Mụ vẫn tàn độc và gu ăn mặc vẫn tệ như thế nhưng mụ không đi một mình mà còn đi với cả những Tử Thần Thực Tử vượt ngục khác như Lucius, Yaxley và gã người sói đã đốt Hang Sóc. Nét mặt của cụ có chút thay đổi vì bất ngờ rồi cụ lại gật gù khi hiểu vì sao Draco lại run rẩy đến thế.

"Ồ Drakie bé bỏng của ta, con có chắc con không muốn giết lão già đó không? Ngài đã chọn con mà!" mụ như một con rắn cuốn lấy Draco và lầm bầm vào tai nó những lời dụ dẫm cùng với đe dọa khiến Draco vừa run rẩy vừa có tức giận. Nó cứ đứng chĩa đũa vào cụ như thế nhưng tất nhiên là nó không có ý định giết cụ.

Hermione cố giải bùa của cụ Dumbledore mà không phát ra tiếng, dù nghe bất khả thi nhưng cô vẫn tiếp tục và nó hiệu quả dù hơi chậm. Harry cứ lo lắng nhìn Hermione giải bùa rồi lại liếc tình hình đang căng như dây đàn trên kia. Việc đó làm Hermione cảm thấy cực kì áp lực và việc giải bùa cũng chậm dần lại.

"Phải, ta đã dạy con câu thần chú đó mà" Bellatrix tiếp tục thì thầm.

Draco đứng đực ra đó, rồi nó làm một động tác mà không một ai tin nó sẽ làm. Draco quay gót, nó hướng lưng nó về phía cụ, đứng chắn giữa cụ và mụ Bellatrix, đũa nó vẫn chĩa lên nhưng là về hướng lũ Tử Thần Thực Tử "cô ấy đã bảo tôi cần đi theo đường đúng!"

Cụ Dumbledore trợn tròn mắt còn bên kia thì nghiến răng ken két cùng với cau mày nhìn thằng phản nghịch "quay lại đây ranh con! Tao cho mày cơ hội cuối! Thằng phản bội bẩn thỉu!" mụ réo lên đầy phẫn nộ khi thấy thằng Draco đang bảo vệ cụ Dumbledore.

Đúng lúc đó, Snape bước vào thật nhanh, mắt có hơi đưa xuống phía hai đứa đang trốn đằng kia khiến Hermione và Harry đều nín thở, nhưng ông không quan tâm mà cứ đi tiếp "Draco tránh ra" Snape nói thật nhanh gọn nhưng Draco vẫn không tránh ra. Ruột gan Harry sôi sùng sục, cậu biết ngay là lão ta theo phe bọn chúng! Cậu đã cảnh báo cụ!

"Không Snape, cụ tin tưởng ông mà" nó nói điều mà Hermione cũng muốn nói.Cụ Dumbledore cứ đứng như trời trồng, ông nhìn thầy Snape với ánh mắt cầu khẩn, tha thiết và có chút nuối tiếc và gật nhẹ đầu hài lòng dù không ai nhận ra dấu hiệu ngầm đó mà chỉ chăm chú vào Draco Malfoy và Snape...

"Avada Kedarva!" Snape chỉ thẳng đũa vào hướng cụ Dumbledore và Draco. Một tia sáng xanh xoẹt qua mặt tên chồn sương và bắn thẳng và cụ Dumbledore.

Hermione cuối cùng cũng giải xong bùa cho chân mình nhưng thật ra là nó tự vỡ ra, của Harry cũng bị y hệt. Cô phóng thật nhanh lên trên để đỡ lấy cụ Dumbledore trước khi cụ ngã xuống, thậm chí cô và Harry đã nhoài người ra khỏi ban công nhưng...

khi Draco kịp quay lại, nó thấy cụ đã ngã nhào ra và một tiếng ré vang lên.

"Albus Dumbledore đã chết!" mụ Bellatrix ré lên vui mừng rồi bắt đầu cùng đồng bọn rời khỏi đây, Snape cũng đi theo sau cả đám Tử Thần Thực Tử. Hermione, Draco và Harry đều không tin vào mắt mình, cụ chết trước mắt tụi nó và tụi nó không thể làm gì.

"Lũ khốn!" Harry ré lên tức giận không kém, cậu đuổi theo lũ Tử Thần Thực Tử ngay cả khi chúng đã đi được một đoạn xa. Hermione không ngần ngại, cô cũng đuổi theo nhưng bị Draco giữ lại "không Hermione... Để thằng Potter đi..."

"Draco! Ta đã không thể làm gì khi Snape bắn cụ!" cô ôm lấy người mà cô chưa ôm cả tháng vào lòng, bao nhiêu nước mắt trút hết ra "em đã thấy cụ nhìn em! Cụ đã nhìn em!"

"Hermione... Ta đã cố hết sức..." Draco ôm cô vào lòng và vỗ lưng cô.

Harry loạng choạng đuổi theo Snape dù ông ta rất thong thả. Cậu biết câu thần chú đó, cậu biết nó đã gây tổn thương thế nào đến Draco và cậu không ngại dùng lại lần nữa nhưng vừa khi đưa đũa lên cậu đã bị đập xuống đất và cảm thấy thứ gì đó đè nén bản thân "trò dùng thần chú của ta để chống lại ta?"

"Ông..." cậu bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn Snape. Đó là lí do thằng Malfoy quay về Bệnh Thất dù bị thương rất nặng nhưng vẫn chỉ bị nứt xương tay. Là lão! Lão đã chữa cho nó trước khi nó đến Bệnh Thất "cụ đã tin ông!"

"Không phải niềm tin nào cũng được đáp lại" Snape lạnh lùng, giọng hơi run run, có hơi gượng ép đáp trong lúc lũ Tử Thần Thực Tử kia đang khoái chí đốt nhà của ông bác Hadrig tội nghiệp khiến ông và con chó phải chạy vào trường để không bị thiêu đến chết. Sau khi phá hủy xong mọi thứ ở ngôi trường, chúng lại bắt đầu chuồn đi bằng cách biến thành đám mây đen và bỏ lại Harry đang hối hận nằm trên đống cỏ.

Mặt,trời dần ló rạng. Kế bên cụ Dumbledore là hàng trăm học sinh đang tiếc thương cho ông và cô McGonagall đang rưng rưng nước mắt "các trò, hãy dơ đũa lên" bà nghẹn ngào nói và đưa thẳng cây đũa của mình lên trên. Kế tiếp đó là hàng trăm cây đũa lần lượt làm theo và những tia sáng cứ vụt lên trên bầu trời.

Hôm đó đã có một cơn mưa sao băng trên trời, cả trên trời lẫn những người đang đau buồn cho một vị lãnh đạo vĩ đại. Phía trên đài thiên văn, đằng xa căn chòi tàn tạ của bác Hadrig cũng đang đưa đũa lên trời để đưa tiễn cụ.

"Nhìn kìa Draco, bầu trời đang có mưa sao băng" Hermione nhìn lên trên, nuowec mắt cô chảy ròng và đầu cô đang dựa vào vai Draco.

"Một người vĩ đại..." Draco cũng hơi rơm rớm nhưng liền nuốt ngược vào trong vì nó không muốn khóc.

Đó là lần đầu tiên nó thấy dấu hiệu hắc ám của nó nhức nhối đến thế. Cái dấu hiệu nó đang bảo nó rằng nó đang làm một việc không thể tha thứ. Tất nhiên là nó không lộ rõ cơn đau ra hay nói cho ai đó về sự đau đớn này vì không muốn Hermione lo lắng.

Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường cũng là khởi đầu cho quãng thời gian đen tối phía trước. Hôm nay cũng là ngày mà những phù thủy sinh và các giáo sư đưa cụ Dumbledore đã an nghỉ đến ngôi mộ trắng đã đặc biệt xây lên cho cụ vì sự tôn trọng, đau buồn ở phía sâu trong rừng, trên một mỏm đá, nơi yên bình như tính cách của cụ. Đó là một ngày nắng và mở đầu mùa hè nhưng không một ai vui, ai cũng trưng ra bộ mặt buồn hiu để đưa cụ vào ngôi mộ.

"Vì một người thầy vĩ đại, vì một người đã hi sinh để bảo vệ nơi này" các giáo sư đồng thanh nâng li và tất nhiên là không có Snape vì lão đã trốn đi đâu đó. Bàn tiệc hôm nay nhìn cũng thật nhạt nhẽo một cách kì quặc dù vẫn là những món ăn hoành tráng ấy.

Hermione thậm chí còn không ăn, cô đang ngồi trên đài thiên văn cùng Ron, Harry và Draco. Cả bốn đứa nó nhìn về ngọn núi cao đằng kia rồi cùng ngẫm nghĩ điều gì đó.

"Cái mề đay, ta sẽ làm gì với nó?" Hermione hỏi khi thấy Harry cứ cầm chặt cái mề đay trong tay mà không buông ra.

"Là Trường Sinh Linh Giá đấy, ta còn tận 6 cái ngoài kia cần ta tìm" Harry thở dài thả cái mề đay xuống "này, tập trung! Mình chuẩn bị mở thứ nguy hiểm này đây!" Harry nói, cậu cẩn thận tiến lại gần cái mề đay để mở nó khi đã thấy ba người còn lại cũng đang cảnh giác chĩa đũa vào nó không kém. Nhưng khi cậu đã mở ra, chỉ có vỏn vẹn một mẩu giấy bên trong khiến cậu hụt hẫng. Trên tờ giấy viết một dòng chữa nguệch ngoạc "đã bị trộm bởi R.AB"

"Mình và cụ Dumbledore suýt chết vì tờ giấy này?" Harry ngồi bệt xuống đất rồi nhìn chăm chăm vào cái mặt dây chuyền, cậu sốc tới nỗi không thể tin được rằng cậu đã làm tất cả vì một cái mề đay giả.

"Nó viết gì thế" Hermione cuối cùng cũng có thể thả lỏng người "R.A.B là ai? Sao ông ta có thể trộm nó?" giờ đây hàng loạt câu hỏi nảy ra trong đầu Hermione.

"Nghe quen lắm, anh đã quen cái tên viết tắt này đâu đó" Draco cũng tỏ ra suy tư.

"Ta phải làm gì đây..." Ron mất phương hướng.

"Cứ về nhà trước đã rồi ta sẽ kiếm cách tiếp, hẳn là Hội Phượng Hoàng cũng đã có kế hoạch" Hermione đề xuất rồi nhẹ nhàng ngồi lên cái hòm xiểng của mình.

"Cũng là một ý đấy! Nhưng anh sẽ đi đâu? Nếu giờ anh mà về nhà là anh sẽ nằm gọn trong bụng của con Nagini luôn đấy!" Draco chống tay lên cái hòm xiểng riêng của nó "anh không thể tin nổi, anh đã đứng lên vì chính bản thân mình đấy và vì... Em" nó lẩm bẩm chữ cuối.

"Về nhà tao đi" Ron đề xuất "nó hơi xập xệ, không rộng rãi được như Phủ Malfoy nhưng nó là nhà! Nó ấm cúng, tiện nghi và sẽ luôn luôn chào đón kẻ biết quay đầu. Suy cho cùng mày không thể ở nhà của Harry và Hermione được" cậu bảo dù không muốn cho lắm.

"Mặt Thẹo thì không nhưng Hermy là bạn gái tao, sao tao không-" Draco nói nhưng bị Hermione chặn họng lại.

"Ừ, tao không muốn mày tham gia với bọn tao nhưng mày đã chọn con đường cho chính mày và việc đó làm tao thấy mày xứng đáng để ăn món súp gà của bác Molly!" Harry cũng hưởng ứng và Hermione không từ chối ý kiến đó "hết hè là em và Harry sẽ lại gặp anh mà, ta có thể gửi thư cú cho nhau"

"Cảm ơn em" nó nhìn Hermione với ánh mắt say đắm.

Xình xịch, xình xịch! Tiếng động cơ xe lửa cứ quay, quay, dù hơi ồn nhưng tiếng động cơ quen thuộc này đã ru Hermione ngủ. Cô đã nghe nó được 6 năm và không lạ lẫm gì. Chỉ có điều, Draco Malfoy đang ngủ kế bên cô, cô kê đầu lên vai nó, nó kê đầu lên đầu cô. Hay đứa yên bình đến nỗi Ginny chỉ dám thỏ thẻ nói chuyện với Harry vì không muốn phá cả hai đứa.

"Họ hạnh phúc dù có nhiều điểm trái ngược nhau, em mừng cho họ quá!" Ginny nắm tay Harry thật chặt và không tin cậu đang là của cô bé.

"Ừ, ta cũng thế nhỉ" Harry hôn lên trán Ginny, cậu chưa dám đi xa hơn là hôn trán và nắm tay vì Ron đang nhìn chằm chằm cậu từ khoang bên kia của tàu.

"Em cứ như một con mèo con ấy" Draco nói vào tai Hermione vì nghe thấy tiếng cô thở mạnh.

"Anh như một con chồn sương vậy... Theo nghĩa tốt á!" Hermione lơ mơ đáp lại, tay ôm con Crookshanks đang ngủ thật ngon giấc.

Năm thứ sáu khép lại với bao thanh trầm và đau thương. Từ phép màu kì diệu trong tình yêu đến cái chết của cụ Dumbledore vĩ đại, sự giác ngộ, ăn năn, định kiến xã hội, phân biệt dòng máu, chủng tộc và nhiều nhiều thứ khác. Năm thứ sáu là một năm hỗn hợp hài hòa giữa màu đen và màu trắng. Cặp đôi tưởng như không thể ở bên nhau giờ đang ngồi chung một toa tàu và còn đang nắm chặt tay nhau ngủ.

"Ầu, vợ mình ngủ mà cũng đẹp nữa" nó có hơi giật người vì cái dấu hiệu đen kia lại làm phiền nó. Nó rất bình yên khi cái dấu hiệu nhói lên, nhưng nó lại thở hổn hển và đổ nhiều mồ hôi như thể vừa gặp ác mộng.

"Làm ơn hãy luôn bên anh" nó sợ hãi ôm lấy cô.


Còn tiếp nha my nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro