Chap 16: Quyết Định và Cái Chết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







                                                                  Quyết Định Và Cái Chết

"Con bé té từ tầng 10 xuống à? Con bé bị thương ở đủ chỗ và may mắn là con bé còn sống" bà y tá Pomfey nhìn Harry với ánh mắt không thể tin nổi vì Hermione đang nằm trên kia với cơ thể tàn tạ, một cái tay bó bột cùng với một cái chân cũng bó bột, vài bộ phận mém nữa là bị gãy đôi và cô còn sống. Giường của Hermione được đặt ngay kế Draco Malfoy cũng đang chờ để được chăm sóc. Chỉ trong một năm học Hermione đã vô đây tận hai lần chỉ vì một lí do duy nhất.

"Bọn con không thể dời giường sang chỗ khác ư?" Harry chán ghét nhìn sang phía Malfoy đang thẫn thờ ngồi đó. Nếu không có bà y tá ấy ở đây hẳn là Malfoy và cậu sẽ lại đánh nhau.

"Mới mấy tuần trước ta chăm sóc một cô Gryffindor dính độc và giờ là một cậu và hai người bị thương nghiêm trọng, bọn con muốn chuyển và bệnh viện Thánh Mungo chứ?" bà có hơi châm chọc "nghe này, nếu mấy đứa muốn sống thọ thì dừng ngay việc mà mấy đứa đang làm đi. Giờ ta đi lấy cháo cho hai đứa đây"

Khi bà Pomfey bước ra khỏi Bệnh Thất cũng là lúc Harry và Malfoy bắt đầu tấn công nhau bằng lời nói. Đầu tiên cả hai sẽ nhìn nhau với ánh mắt hình viên đạn rổi bắt đầu hét vào mặt nhau khoeesn Hermione đang bất tỉnh cũng phải tỉnh lại "mấy người im một tí được không? Tôi mệt lắm rồi, sao tôi không bao,giờ được yên ổn dù chỉ một năm vậy?"

"Nhưng nó là thằng gây sự trước!" Harry ấm ức chỉ tay thẳng mặt Draco.

"Im đi! Vì Mình cũng không quan tâm bồ là Harry Potter và sứ mệnh cao cả quái quỷ của bồ đâu! Để mình yên" cô lấy cái gối rồi áp vào tai mình với hi vọng không nghe thấy điều gì phát ra từ miệng hai tên đó nữa.

"Mình sẽ để bồ yên, giờ mình đến lớp Biến Hình đây, mình sẽ báo cho bồ nếu Ron làm tốt và mang cho bồ bài tập, sớm khỏe nhá!" Harry gật gật đầu rồi đi ra khỏi Bệnh Thất. Nghĩ đi, nghĩ lại năm nay cậu đã phiêu lưu với Hermione nhiều hơn Ron và cô đã mệt lử với chuyện bỏ tiết liên miên rồi. Cậu đến, thì thầm vào tai Hermione "cẩn thận tên đó Hermione, hét thật to nếu có thể và mình với Ron sẽ chạy đến ngay"

"Cảm ơn Harry, bồ đi đi, giáo sư McGonagall không thích thấy bồ đến muộn đâu" cô lẳng lặng đáp.

Một khoảng lặng bắt đầu diễn ra giữa hai con người kia. Chỉ cách nhau một tấm màn nhưng hai đứa thậm chí còn không muốn coi nhau là đang tồn tại và Draco cũng không đủ can đảm để bắt chuyện với Hermione.

"Là tự nguyện hay bị ép?" cô bắt đầu dùng tay kia kéo chăn lên rồi hỏi bơ vơ nhưng Draco đã biết là cô hỏi ai. Nó quay qua nhìn cái bóng đen mập mờ của cô phía sau tấm màn rồi chua chát trả lời lại "cả hai. Anh không làm thì chết nhưng anh cũng muốn làm"

"Tại sao?" cô hỏi thật chậm rãi và nhẹ nhàng nhưng cảm giác tội lỗi của Draco khiến nó cảm thấy cô đabg chất vấn nó vì những việc mà nó làm.

"Anh không biết" có hơi khó khăn để đáp lại khi cuống họng của bạn như thắt vào nhau và lưng bạn đang có một vết sẹo dài.

Hermione không hỏi thêm vì cô không muốn đề cập thêm về việc này. Điều cô quan tâm bây giờ là làm sao để đắp cái chăn lên người mình mà không cần phải ngồi dậy. Bệnh Thất giờ chỉ còn mỗi tiếng lách cách cứ vang lên do Hermione đang cố gắng để tự đắp chăn cho bản thân, cô có thể lựa chọn quyền trợ giúp là nhờ vả nhưng cô không muốn dây dưa vào nó thêm giây nào nữa.

Cô chưa kịp nhận ra thì Draco đã đi sang bên giường cô rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn đang nhăn lại dưới chân cô lên cho cô với cánh tay lành lạnh "em nhờ anh được mà, anh ở kế bên em. Tại sao em lại cứng đầu như thế?"

"Vì tôi không muốn dính líu đến anh! Anh khốn nạn từ khi mới bước vào trường và tôi nghĩ anh sẽ thay đổi. Nên tôi cho anh một cơ hội và anh đáp lại bằng việc khiến bạn tôi bị dính vô mớ rắc rối ngu ngốc của anh và lũ Tử Thần Thực Tử vớ vẩn!" cô dùng cánh tay không bị bó bột chĩa thẳng vào mặt Draco thật giận dữ "khi anh làm điều đó xong tôi đã chờ một lời hối lỗi. Vậy mà anh biến mất gần cả tháng trời làm tôi tưởng mình bị đá và xuất hiện lại khiến tôi gãy một chân, một tay!"

"Đó là tai nạn Hermy... Anh định nhắm vào-"

"Đừng có gọi tên tôi như thế!" cô càng thêm nóng giận hơn và định ngồi dậy để lấy hơi chửi tiếp thì cái lưng đau của cô khiến cô chỉ có thể nằm yên một chỗ "dù gì đi nữa... Cảm ơn"

"Xin lỗi vì đã tổn thương em và... Bạn em nhưng anh có lí do của riêng mình, Granger à" Draco dùng cái giọng Anh quyến rũ chết người của mình và hôn lên cánh tay của Hermione nhưng cô lập tức rụt lại khiến tim nó hẫng một nhịp "xin lỗi... Anh đi đây, anh sẽ không làm phiền em"

"Chờ đã Draco! Anh... Anh quyết định làm vậy thật sao? Lí do quái gì cơ!" Hermione nắm lấy tà áo chùng của Draco.

"Anh không cho em câu trả lời ngay được" nó không thèm quay lại nhìn mặt cô mà cứ bước tiếp ra khỏi đại sảnh.

Harry, Ron, Hermione đang ngồi trong Bệnh Thất để làm bài tập lớp Thiên Văn Học tự chọn, dù đây là một môn khá nhàm chán và chỉ thú vị khi được thực hành nhưng vẫn tốt hơn là ngồi nghe giáo sư Trelawney bình luận về số tướng và điềm báo của từng đứa trong lớp. Chân Hermione đã được gỡ bột và cái lưng cô cũng đã đỡ hơn nhưng việc cử động lại cánh tay vẫn quá khó khăn với cô.

"Sắp tới sắp có mưa sao băng đó, mấy bồ chuẩn bị gì chưa?" Ron hào hứng, chưa bao giờ thấy cậu có hứng thú với môn học nào đó như thế này và lí do là vì vào đêm mưa sao băng, Lavender và cậu sẽ có một buổi hẹn thật lãng mạn.

"Ừ, ừ. Mình tưởng hai bồ đã chia tay nhau luôn rồi cơ" Harry cười thầm "ai mà ngờ sau vụ hạ dược đó câu lại thật sự thích nhỏ"

"Phải, cứ tưởng hai người chia tay sau khi Ron được giải độc cơ" Hermione hùa theo. Ron bây giờ không khác lúc trúng tình dược là bao khi hằng ngày cứ mơ mơ mộng mộng về nàng Lavender Brown của cậu.

"Bọn mình đã có một cuộc trò chuyện nghiêm túc và... Mình nhận ra mình thực sự yêu cô ấy dù cô ấy từng bỏ độc mình. Vậy còn bồ Harry, tiết học bí mật với cụ Dumbledore sao rồi" Ron bẻ sang một chủ đề khác để không bị ngại ngùng thêm nữa.

"Rất tiến triển" cậu gật gù "tối nay thầy sẽ đưa mình đến một nơi nào đó quan trọng, mình đang khá hào hứng"

"Vậy ngày mưa sao băng diễn ra vào ngày bao nhiêu?" Hermione hỏi, cây bút lông ngỗng của cô cứ hí hoáy như tia chớp vì bài tập Thiên Văn Học quá ư là dễ với cô.

"Theo trong sách thì là hôm nay, hiếm lắm đó! Bình thường mưa sao băng chỉ có vào cuối năm thôi" Ron đưa quyển sách giáo khoa cho Hermione để cô đọc kĩ hơn nhưng cô lại gạt qua một bên để tiếp tục làm bài tập đang dang dở "làm bài đi Ron! Nếu ta không làm thật sớm thì sẽ không ngắm được mưa sao băng đâu" bằng cách nào đó người đi học nhiều hơn như Ron và Harry đều chất đống bài tập như người bỏ tiết.

"Chắc mình không ngắm với bồ đâu Ron" Harry nói.

"Vậy mình với Lavender sẽ ngắm với nhau và mấy bồ sẽ đứng nhìn tụi mình trong cay cú" Ron hất mặt và cả ba lại im lặng vì không có gì để.

"Bồ và Draco..." Ron không ngăn được sự tò mò mà buột miệng hỏi, cậu che miệng lại khi biết mình vừa đụng vào một chủ đề nhạy cảm và Harry cũng đánh cậu một cái vào hông "bồ điên hả?"

"Không, không, mình biết là mấy bồ tò mò mà" Hermione vẫn tỏ ra rất bình thường, không như mọi khi cô sẽ òa khóc nếu nghe đến việc này "mình và nó không có gì với nhau nữa, bọn mình ổn mà" cô cười toe tóe khiến hai cậu bạn xót trong lòng hơn.

"Harry! Ta có tiết Độc Dược nhỉ! Đi nào!" Ron cứng nhắc đứng dậy, Harry không hiểu ý cậu bạn mà vẫn đơ đơ "sao cơ? À! Phải! Xin lỗi bồ Hermione, bọn mình quên béng mất tiết Độc Dược, bọn mình đi đây" Harry đứng dậy theo cậu bạn, cả hai diễn tệ như khúc gỗ nhưng Hermione vẫn ậm ừm cho qua vì cô chỉ muốn làm bài tập bây giờ.

Ginny bảo cô đang làm việc quá sức khi cố ngồi dậy để viết với cái lưng như thế và về việc cô đang tựiuwx mình bận rộn để trốn tránh cảm giác buồn bã. Đúng như Ginny nói, cô chỉ giả vờ là không quan tâm nhưng thật ra cô rất nhớ nó. Nhớ cái cách mà nó ôm cô và cùng nhau đọc sách trong thư viện hay cái cách mà nó chăm sóc cô lúc cô gãy tay trong Bệnh Thất. Cô nhớ mùi hương, mái tóc, gương mặt, tính cách, giọng nói của nó.

"Hermione..." nó chạm nhẹ vào má cô dù đó đang là nửa đêm. Hermione nhìn rất bifnhnyeen khi ngủ làm nó cảm thấy có lỗi với cô "anh nhớ em" nó thì thầm vì không dám nói ra lúc cô còn tỉnh táo. Đột nhiên nước mắt Hermione chảy ra, ruột gan nó như thắt lại khi thấy cảnh đó.rồi,cô nói mớ một câu "Draco..." tiếng dù rất nhỏ nhưng Draco có thể nghe thấy được, nó nhẹ nhàng gạt nước mắt trên má cô rồi hôn nhẹ lên đó.

"Anh xin lỗi" nó hôn thêm một lần nữa rồi lẳng lặng rời đi. Đi ra đại sảnh đầy người đang chuẩn bị đi ngắm mưa sao băng đang bị ông Filch đuổi về phòng, nó dễ dàng hòa trộn vào đám đông và lách qua lão giám thị khi ông ta không để ý sau đó hướng thẳng đến phòng Cần Thiết với một cái đầu lạnh.

Hermione có hơi lật đật thức dậy, cô cảm thấy có ai đó đã ở đây nhưng cô không biết là ai "số đó là số gì chứ?" cô ngồi thẳng dậy để suy nghĩ về con số mình thấy hôm trước vì cô biết mình không còn nhiều thời gian để suy nghĩ.

Hermione cầm quyển sách Thiên Văn Học mà Ron cho cô mượn lên rồi lật đến trang nói về mưa sao băng vì giờ cô đang quá chán nản. Đôi mắt híp vì ngái ngủ của cô mở to ra khi thấy con số quen thuộc nằm ở trong mục mưa sao băng đó, cô cố đọc thật nhanh, thật nhanh và nhận ra một điều "đó không phải về ngày hay thâng mà là về chu kỳ của mưa sao băng!" cô bật dậy và hơn nhăm mặt vì cái chân chưa lành "Harry! Phải báo với bồ ấy! Là hôm nay!" cô hét lên trong đầu mình.

"Phải báo cho Ron nữa! Không... Không còn thời gian! Phải ngăn Draco!.... Phải báo cho Harry" cô lưỡng lự nhìn qua, nhìn lại rồi chạy đi ngay khi vừa quyết định.

Harry cầm chặt cái vòng cổ trong tay sau khi lấy được nó từ bên trong hang, chân lững thững tiến về phía cây cầu ở Hogwarts với cụ Dumbledore kế bên. Dù đã chiến đấu hết mình để chống lại mấy con âm binh nhưng thầy vẫn không có dấu hiệu gì mệt mỏi, việc đó làm cậu cảm thấy hâm mộ thầy hơn vì vẻ mặt luôn điềm tĩnh ấy. Chuyến đi đó là một chuyến đi kinh khủng. Cậu xém thì bị dìm chết dưới nước chỉ để lấy một cái mặt dây chuyền.

Cả hai cứ không nói gì suốt quãng đường đi từ dưới lên trên đài thiên văn của thầy Dumbledore. Thầy nhìn lên trời ánh mắt suy tư khiến cậu tự hỏi thầy đang nghĩ gì "Nghe này Harry, nếu có chuyện gì cũng đừng lên tiếng nhé" thầy nói một câu mà cậu không thể tiêu hóa nổi, sao thầy lại muốn cậu im lặng?

"Nhưng thưa thầy-"

"Trò đã hứa rồi" cụ bình tĩnh vuốt râu.

"Nhưng...."

Cả hai người đang im lặng thì đột nhiên Hermione chạy vào, nhìn cô đổ mồ hôi và thở hổn hển khiến cậu càng thêm khó hiểu hơn.

"Là hôm nay! Harry! Thầy Dumbledore! Là hôm nay! Số đó là chu kỳ của đợt mưa sao băng! Thầy Dumbledore, làm ơn hãy gọi các giáo sư khác dậy, Malfoy sẽ dẫn Tử Thần Thực Tử đến vào hôm nay! Ta không còn nhiều thời gian!" cô mệt mỏi tựa vào cái lan can ở chỗ lên xuống,rồi cứ thế lập đi lập lại nhă,f nhấn mạnh. Harry tỏ ra rất bất ngờ và phẫn nộ nhưng ngược lại, thầy Dumbledore cứ vuốt vuốt bộ râu lớn như thầy đã tính trước tất cả.

Thầy vẫy nhẹ đũa, đưa hai đứa nó xuống tầng dưới của tháp Thiên văn để trốn rồi đóng băng chân của hai đứa nó sau đó khóa miệng hai đứa lại "ta có gặp chuyện gì thì hai trò cũng phải mặc kệ ta" cụ bảo, Hermione và Harry không hiểu tại sao cụ lại làm vậy.

Cụ bắt đầu ngừng nhìn tụi nó mà chuyển hướng sang nhìn ra cửa ra vào, cụ cười nhẹ một cái và nói

"Cơn gió xuân nào đưa trò đến đây, Draco?"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro