Chap 12: Giáng Sinh Của Chồn Sương (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sắp đi học lại rồi nhưng chưa chuẩn bị sách vở và quan trọng là chưa chuẩn bị một tâm hồn đẹp :))


Giáng Sinh Ca Chn Sương (1)

Giáng Sinh sắp đến, Hogwarts cũng đang thay đổi rất nhiều từ khung cảnh của phòng sinh hoạt chung, những cái cây, sân Quidditch, đại sảnh hay tinh thần của cả trường. Hôm nay ai cũng bận rộn do cô McGonagall phân công cho họ những công việc như trang trí cây thông, treo băng rôn hay nhuwcng thứ về thẩm mĩ tương tự. Ai cũng không thể trốn việc vì nhà trường đã không cho mọi người nghỉ phép để đến Hogsmeade nữa.

Nhưng Hermione vẫn không vui nổi cho dù sắp đến Giáng Sinh, cô và Draco đang có một mối quan hệ mập mờ và không chắc chắn, thậm chí cô còn không thấy mặt mũi nó đâu từ buổi thi đấu Quidditch hôm bữa. Cô tự nhủ nếu gặp nó, cô sẽ cố gắng để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về mối quan hệ này. Tình hình bây giờ rất căng thẳng khi Harry càng ngày càng dành nhiều thời gian ở tiết học kì bí của cụ Dumbledore hơn và những việc kì quái đáng nghi ngờ cứ diễn ra suốt vài tuần nay khiến cả ba đứa đều phải nâng cao cảnh giác và không được phép quên đũa của mình ở phòng. Harry kể cậu đã thấy Draco ra vô phòng cần thiết và chắc chắn sẽ bắt quả tang nó.

Hermione thấy hơi kì khi cô vừa hẹn hò với Draco Malfoy vừa cố để giúp Harry đánh bại Voldermort nhưng Harry đã đi được rất xa, cậu biết muốn đánh bại hắn cần phải hủy bảy món vật được hắn gửi gắm một phần linh hồn của cơ thể của mình ngoài kia gọi là Trường Sinh Linh Giá. Cô không thể rút lui nhưng Draco có thể, chỉ cần nó đủ mạnh dạn và dũng cảm để có thể đi vào một con đường đúng đắn hơn.

Về chuyện Harry và Ginny bắt đầu hẹn hò, Ron cũng bắt đầu ngừng nói chuyện với Harry và bắt đầu chương trình giận dỗi dài thườn thượt của cậu. Đỉnh điểm là việc cả sáng nay cậu cứ nói móc Harry rằng là một tên phản bội bạn bè với Lavender và đoán xem, cô nàng còn ủng hộ Ron về việc đó.

Hermione cũng không chú tâm lắm vào việc đó, hôm nay cô đã dành cả ngày ở thư viện dù là thứ Bảy đi chăng nữa. Đống bài tập mà lão Snape giao cứ thế chất chồng lên nhau khiến cô ngán ngẩm và định bỏ trốn luôn.

Đúng lúc đó, người cô cần cũng đã đến.

"Sao thế cưng, sao ủ rũ thế?" Draco ngồi xuống kế bên Hermione khi cô đang hì hục soạn bài cho môn Biến của cô McGonagall. Dù nó có đang nằm bò lên cả bàn của thư viện thì Hermione cũng bơ đẹp nó mà tập trung vào đống bài tập đằng kia. Cái bút lông ngỗng cứ hí hoáy, hí hoáy khiến Draco ghen tỵ với cả cái bút đấy.

"Anh thề với em là anh sẽ đốt cây bút lông ngỗng đó của em" nó gằn giọng lên nói rồi bị bà Pince thủ thư "suỵt" cho một cái trong lúc bà đang đi sắp xếp lại sách.

"Anh có thấy mối quan hệ của ta hơi mông lung không?" Hermione hỏi, dù là một cặp nhưng gần như chả ai biết là hai đứa là một cặp. Hermione nhìn một lượt Draco rồi bắt đầu thấy kì lạ. Mái tóc bình thường rất chỉnh chu của hắn giờ đang rối bời còn bàn tay của hắn thì gầu guộc và gân guốc, đôi mắt mệt mỏi chớp thật chậm cùng hai cái quầng thâm như gấu trúc.

"Ta có thể dùng Giáng Sinh này để bù đắp cho nhau" Draco nhún vai.

"Chờ đã Draco, anh có thấy mệt lắm không?" Hermione dùng tay chạm vào trán của Draco để đo thân nhiệt cho nó. Nhìn cứng rắn là vậy nhưng với một cái chạm tay nhẹ nhàng, tên Slytherin naog đó đỏ mặt lên là bị lúng túng.

"ờm... Ừm... Ừ... Anh khá là.... Ừm hứm" Draco gật gù, cố giấu đi vẻ mặt đỏ ửng của mình bây giờ.

"Ừm hứm là sao anh? Ôi Merlin mặt anh đỏ hết rồi kìa! chắc anh sốt nặng rồi" Hermione nói rồi cầm chặt tay Draco và đứng phắt lên "đi nào, ta sẽ đưa anh đến Bệnh Thất, ăn tí cháo và để bà Pomfey chăm sóc anh thật chu đáo"

"Ôi" Draco tự nhiên thốt lên, nó ôm lấy Hermione thật chặt, thật chặt như một đứa bé và bắt đầu hít lấy mùi sữa tắm trên đồ của cô "hoa hồng..." nó nói thật khẽ "Granger à... Hôn em là điều đúng đắn nhất anh từng làm trong cuộc đời này và yêu em là mục đích của anh"

"Nhưng anh có một thắc mắc này cưng. Sao em lại yêu anh thế?" nó hỏi.

"Em không biết, nó khó nói lắm" Hermione thở dài thườn thượt "có lẽ anh luôn có mặt khi em cần, luôn làm em cảm thấy tốt hơn và anh cho em cảm giác an toàn như ở nhà" cô xoa xoa đầu hắn, mái đầu mềm mại, trắng muốt khiến cô cứ muốn xoa mãi, xoa mãi và hôn lấy thôi.

"Đó là hân hạnh của anh và anh sẽ BUỒN lắm nếu không có em trong Giáng Sinh này" nó nhõng nhẽo không muốn rời xa cô, cái đầu đau của nó đang dần dịu lại từng giây khi cô cứ xoa đầu nó như thế. Nó muốn giữ tư thế này mãi. Draco không muốn về nhà nhất là trong tình cảnh hiện tại, nó sợ phải đối mặt với bà dì và chính cha mẹ mình, mọi việc đang có hơi quá tầm kiểm soát với nó.

"Draco, em phải đến lớp Số Học Huyền Bí đây, anh đi nghỉ đi trước khi em trói anh lại" hơi nuối tiếc nhưng cô vẫn phải buông nó ra.

"Anh mong cảnh đó lắm" nó ngoan ngoãn nghe theo răm rắp. Draco Lucius Malfoy tài năng nay đang thu nhỏ lại như một con chồn sương đáng yêu vẫy vẫy đuôi trước chủ của nó.

"Hermione!" Harry từ phía xa chạy đến khi đến cậu cũng bị bỏ lại bởi Ron đang đi hẹn hò với Lavender trong tiết trống của cậu ta "bữa nay bồ có về Hang Sóc không? Mình, Ron và Ginny đều sẽ về"

"Không Harry, mình xin lỗi nhưng mà mình có kế hoạch ở đây rồi" cô lắc đầu "mấy bồ cứ tận hưởng Giáng Sinh đi" cô mỉm cười rồi cùng bạn mình đi đến lớp Số Học Huyền Bí.


Đó là một buổi sáng sớm đầu tuần, đúng ngày kế cận ngày Giáng Sinh. Nàng mọt sách vươn vai thức dậy dưới ánh mặt trời mờ ảo của mùa đông, đôi mắt vẫn nhắm tịt do ngái ngủ và đôi môi có vài vết cắn đỏ ửng mà cô nói với những người bạn của mình đó là vết "muỗi" cắn. Cô mặc áo khoác vào vì nhiệt độ dưới sàn có thể đóng băng cả con mèo của cô. Dù vẫn hơi buồn ngủ nhưng cô vẫn cố vực dậy bản thân để pha một li cà phê sáng sớm. Mọi việc diễn ra theo đúng trình tự của cô nàng, chỉ có một điều khác biệt, hôm nay là Giáng Sinh.

Năm nay là một năm không yên tâm cho lắm nên các cô cậu về nghỉ đông cũng nhiều hơn. Ba mẹ của họ không muốn xa con mình quá lâu nhất là trong dịp Giáng Sinh này, họ nghĩ con họ mong manh, dễ vỡ như chiếc lá cuối thu, điều đó làm Hermione phát ngán. Cô lấy Seamus cứ liên tục lảm nhảm về việc mẹ cậu ta lo lắng thế nào khi cậu ta cứ nói chuyện với Harry còn bà của Neville lại ngược lại, bà mong cậu hãy ở lại Hogwarts vì nơi này là an toàn tuyệt đối.

"Muốn một cốc cho nữa sáng chứ Ginny?" Hermione nhấp một ngụm nóng hổi sau khi pha xong.

"Không cảm ơn chị" cô bé ngồi lên cái trường kỉ để nhìn Hermione pha cà phê "chị thích uống thứ đó nhỉ? Ở thế giới của Muggle nó phổ biến lắm hả"

"Ừ, sáng nào ba mẹ chị cũng phải uống một cốc" cô gật gật đầu, chuẩn bị pha thêm một ít cho Draco. Vài hôm trước cô đã thấy nó uống trộm cốc của cô lúc ở thư viện, nó có vẻ thích nhưng miệng lại cứ liên hồi bảo là không "vậy tí nữa cả ba sẽ về Hang Sóc sao? Sao Ron với Harry chưa dậy nữa?"

"Chỉ có mỗi Ron thôi" Harry ăn mặc thật chỉnh tề đi ra, cậu đã mặc cái áo len bà Molly đan cho năm ngoái dù không thích cho lắm "hôm qua bồ ấy đã dành cả ngày khóc lóc vì phải xa Lavender nên giờ đang ngủ lấy sức. Mình đã xin ít thuốc giải của thầy Slughorn, khi nghỉ đông xong bọn mình sẽ đến lấy"

"Thiên tài độc dược mà lại xin thuốc giải sao?" Hermione có hơi chế giễu, cô vẫn không chấp nhận được việc Harry hơn cô về mảng độc dược.

"Khụ... Mình đi gọi Ron đây" Harry lại đứng dậy lần nữa, cậu không muốn phải cãi nhau ngay trước ngày Giáng Sinh.

"Bọn em sẽ gửi quà cho chị" Ginny bảo.

"Chị cũng vậy Ginny ạ, chị thấy có một vài người bắt đầu đi xuống Hogsmeade, sao em không đi trước đi, khi Harry và Ron ra chị sẽ bảo hai cậu ấy sau"

"Cảm ơn chị Hermy. Tạm biệt, hẹn gặp chị sau nghỉ đông" Ginny vẫy vẫy tay rồi mặc thêm một lớp áo choàng vào sau đó bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

"Này Hermione, đừng quên để ý thằng Malfoy, mình nghi ngờ mục đích của nó không dừng lại ở cái vòng cổ đâu" Harry trước khi đi ra ngoài, tiến lại và thì thầm vào tai Hermione "cố lên Hermione"

"Ừ" cô dụng cái giọng không chút sức sống để đáp, cô thấy rất có lỗi khi phải làm thế với bạn trai mình.

Sau khi tiễn những người bạn, Hermione liền gói ghém đồ đạc để đến thư viện và gặp gỡ Draco.

"Chị Hermione?" một cô bé năm nhất nắm lấy tà áo chùng của Hermione. Cô có thể cảm thấy hơi lạnh và sự run rẩy từ tay cô bé qua lớp áo mỏng của mình.

"Sao thế Helen, chị tưởng em sẽ về đón Giáng Sinh với ba mẹ mình?" Hermione ngồi xổm xuống. Đó là cô bé hôm ở tàu hỏa, Hermione và cô bé đã trở thành bạn của nhau sau khi cô nhận ra rằng cô bé cũng rất thích học giống cô và cô bé cũng là một Muggle. Theo Hermione nhận xét, cô bé đã bị cái mũ phân loại phân vào sai nhà khi đầu óc lỗi lạc của cô bé nên được bảo toàn tại Ravenclaw.

"Ba mẹ không muốn em đi quá xa. Hình như mọi người về nhà hết rồi, sao chị không về?" Helen hỏi, đôi mắt to tròn của cô bé hi vọng một câu trả lời đúng ý mình.

"Chị có một người bạn, anh ấy cũng không muốn về nhà và ảnh sợ cô đơn nên chị ở lại đây với ảnh" Hermione giải thích, cô nhẹ nhàng choàng cái áo chùng của mình lên cho cô bé, cách cô cư xử với cô bé này cứ như là từ một người chị ruột với em gái của mình.

"Nghe giống mấy con thỏ quá" cô bé hào hứng nói.

Miệng Hermione trở lên méo xệch khi nghe cô bé nói thế "ừ, một con thỏ to xác lúc nào cũng kiêu ngạo"

"Em sợ ở một mình, em định đi tìm mấy người bạn Ravenclaw nhưng họ đều về nhà hết rồi"

"Vậy em muốn đi gặp anh ấy không? Chị chắc chắn là anh ấy cũng rất muốn gặp một cô bé dễ thương như em" Hermione dễ dàng bế thốc cô bé lên trên tay mình "ta sẽ đến thư viện, cùng nhau đọc sách và nếu em đói ta sẽ đi ăn ở đại sảnh. Vào dịp Giáng Sinh các gia tinh luôn bày sẵn thức ăn cho ta"

Vậy là cả hai cùng nhau hướng đến thư viện.

Draco ngồi đó đọc truyện cổ tích về ngày Giáng Sinh ở quyển "truyện đêm Giáng Sinh cho trẻ (có hình minh họa)". Nó đã thấy rất nhiều nhà đón Giáng Sinh y hệt quyển sách này miêu tả nhưng thật buồn là nó chưa có dịp trải qua lần nào vì điều kiện khắc nghiệt của ông cố cố cố của nó.

Hôm nay thư viện không có lấy một bóng người vì lũ Ravenclaw chăm học cùng với đám Hufflepuff học thêm đã về nhà. Bà Pince cũng đi đâu mất tiêu khiến quý tử nhà Malfoy phải lấy mấy quyển sách bụi bặm bằng tay của mình "ba tôi sẽ biết chuyện này" nó thì thầm trong suốt lúc lấy sách.

"Draco, xin lỗi anh em đến trễ" Hermione bước vào cùng cốc cà phê nóng hổi đặc biệt cho dành cho bạn trai mình. Tay còn lại dắt tay Helen bước vô như một cặp chị em thực thụ.

"Em nên thử đọc mấy thứ này Granger. Hóa ra con tuần lộc Rudolph tội nghiệp như thế" nó nhanh chóng quay mặt lại để đón bạn gái mình thì thấy cô dắt tay một Gryffindor khác. Nó bực bội nhìn cô rồi bĩu môi "anh tưởng hôm nay chỉ có hai ta?"

"Đừng ích kỷ thế Draco" Hermione lườm lại nó rồi tươi tắn nói với vị khách không mời kia "đây là anh Draco Malfoy, bạn chị" cô giới thiệu, nhưng thay vì chào hỏi nhau, cô bé lại sợ hãi nắm lấy tay của Hermione làm nó nhăn nhúm lại, cô bé thậm chí còn dùng một ánh mắt kính trọng nhìn Draco khiến cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra "sao thế Helen, đừng sợ, anh ấy là bạn chị mà"

"Đúng, bé không nên sợ, anh đâu làm gì bé đâu" nó chống cằm rồi bắt chéo chân mình. Ánh mắt của nó trở lên sắc hơn khi nhìn cô bé Gryffindor đằng kia, cảnh tượng bây giờ chả khác nào con trăn đang chuẩn bị nuốt chửng một con mèo con.

"Draco!" Hermione nắm lấy tay Helen, dùng tay còn lại của mình để nhéo má chàng Slytherin hư hỏng "ta đã nói gì về việc dùng ánh mắt đó nhìn người khác?"

"Granger, anh có làm gì đâu, bé con tự sợ anh mà" Draco dùng cái miệng đang méo qua một bên khóc lóc nói. Dù nó có nguy hiểm hay mạnh mẽ ở đâu thì về kế bên hoàng hậu Granger nó chả khác gì một tên lính quèn.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro