Chap 12.5 : Giáng Sinh Của Chồn Sương (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiếc ảnh đáng yêu về ba người nhà Malfoy.

Nguồn: Pinterest.

Draco: công việc đã rất khó khăn đó Granger. Ăn là điều duy nhất mà anh nghĩ đến bây giờ.

Hermione: Em sẽ nấu món bò Wellington tẩm rượu vang ưa thích của anh.

Draco: anh thích điều đó ❤️

Bé Scoprius kiểu: nhà này có hai em bé lận à :))

Giáng Sinh Ca Chn Sương (2)


Sau một lúc láo nháo khiến cho cái thư viện không còn là cái thư viện. Draco cuối cùng cũng chịu ngồi yên mà không đụng đậy gì còn Hermione vẫn đang ôm Helen trong lòng và cùng nhau đọc về Lịch Sử Pháp Thuật.

"Sao anh Draco lại đọc truyện cổ tích vậy chị Hermy?" cô bé hỏi.

"Vì truyện cổ tích ở thế giới của ta không giống bên này nên anh ấy mới vậy. Nhưng chị nghĩ là do tâm hồn trẻ thơ của anh ấy đang lớn dần" cô có hơi đưa mắt sang Draco. Mặt nó vẫn ấm ức đọc sách nhưng trong lòng đang gào rú muốn ném con bé kia ra ngoài. Người được ngồi trong lòng Hermione đáng lẽ là nó chứ không phải nhóc con ấy mới phải.

"Hai anh chị là người yêu hả?"

"Ừ, bọn anh sắp cưới luôn rồi em" Draco lườm con bé khiến cô bé ôm chặt lấy Hermione.

"Hai... Hai người hôn nhau chưa?" dù sợ nhưng cô bé vẫn tiếp tục hỏi. Lúc này không khí mới chìm vào ngại ngùng, bốn đôi mắt cứ thế mở tròn to ra mà nhìn nhau. Hermione cảm thấy hơi khó thở và căng thẳng lên cô đành phải lái qua một chủ đề khác

"sao ta không đọc nốt quyển sách này và đi ăn nhỉ? Chị nghĩ mấy con gia tinh đã bày biện đồ ăn ra hết rồi"

Hermione mới bước tới gần đại sảnh thôi mà cô đã có thể ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng được bày ra. Nào là mùi bánh gừng, rượu gừng, gà tây nướng mật, gà lôi hầm táo và những món đặc trưng của Giáng Sinh. Đại sảnh được trang trí đúng chất khi những cây cột, cây nến lơ lửng có màu trắng sọc đỏ, những cái vòng tầm gửi được treo đều đặn khắp nơi, đến bàn ăn của các giáo sư còn được trang trí bằng mấy cây thông tí hon đầy màu sắc, buồn cười nhất là vị trí của Snape là nơi có nhiều màu nhất trong tất cả các bàn. Nơi đây đầy ắp đồ ăn nhưng những bàn ăn lại rất vắng vẻ, thậm chí nhà Slytherin và Hufflepuff chỉ còn lác đác vài ba học sinh còn chưa về nhà.

"Ngồi với nhau nhé?" cô hỏi Draco, nó lầm lì gật đầu đáp lại nhưng thật ra là nó đang gồng lắm mới không ré lên vui sướng.

Không có ai hé môi nói câu nào khi thấy một Slytherin đang ngồi ăn trong bàn của nhà Gryffindor vì đơn giản là lũ Slytherin xung quanh cũng làm vậy. Họ tụ thành một nhóm rồi vừa ăn vừa kể nhau nghe về kỉ niệm Giáng Sinh tuyệt đẹp của mình và lí do mà họ phải ở lại đây để đón Giáng Sinh. Sự kiêu hãnh, định kiến của các nhà giờ đây đã hạ xuống khiến họ ở gần nhau hơn.

"Anh Draco, em thấy anh rất hào hứng đón Giáng Sinh, anh chưa từng đón trước đây sao?" Helen đang ăn súp măng tây ngây ngô hỏi.

Mặt Draco đột nhiên đen kịt lại khiến cô bé cũng cúi gầm mặt xuống, không dám đối diện với con quái vật bên kia. Giọng nói buồn bã, yếu ớt ấy vang lên "ừ, đây là lần đầu tiên. Ba má anh chưa từng tổ chức trước đó và họ luôn đưa anh Galleon thay vì những món quà được gói xinh xắn. Hồi xưa anh cũng thắc mắc vì sao nhưng lớn lên anh chẳng thèm biết nữa"

"Này Draco, em hứa sẽ cho anh cái Giáng Sinh trọn vẹn nhất!" Hermione nắm lấy tay Draco.

"Có em đã trọn vẹn rồi" cái giọng có hơi ưu tư của nó đáp lại "cảm ơn em"

Trong khi hai anh chị đang âu yếm nhau thì bé Helen vẫn ngoan ngoãn ăn súp.

Một cây thông nho nhỏ có ngôi sao bên trên, những quả cầu tuyết lủng lẳng mang đầy lời chúc, tất cả đều tạo lên không khí Giáng Sinh. Những món quà được gói cẩn thận dưới cây thông chờ người bóc và đĩa bánh quy, ly sữa nóng bày lên trên bàn.

"Mình nhớ hồi Giáng Sinh ở nhà quá" Neville vừa ăn bánh quy vừa làm bài tập. Dù là kì nghỉ nhưng bài tập của Neville vẫn không tha cho cậu.

"Giáng Sinh vui vẻ Neville" Hermione đặt trước mặt cậu hai hộp quà nhỏ "của mình và của Helen. Bọn mình đã dành cả ngày ở Hogsmeade để chọn nó"

"Ồ, cảm ơn. Bồ gửi quà cho Harry và Ron chưa? Helen ngủ chưa? Cô bé có vẻ nhớ nhà"

"Xong cả rồi, Helen có hơi buồn ban đầu nhưng cô bé dần quên và vui vẻ trở lại rồi. bồ muốn mình lấy thứ gì không? Mình sắp ra ngoài" Hermione lại khoác áo khoác lên và cầm theo một một quà màu xanh lục với băng dán bạc.

"Mình sẽ đi với bồ, mình đang muốn đi kiếm thứ gì đó ăn" Neville đứng dậy sau khi nghe bụng mình kêu òng ọc. Cậu nhìn xuống món quà trên tay Hermione rồi có hơi nhướn mày lên "cho ai đó ở Slytherin à?"

"Ừm..." Hermione hơi giấu hộp quà sau lưng "đi nhanh nào Neville, trời lạnh quá"

Draco đứng nhìn Hermione từ hành lang phía đối diện khi cô đang đi với Longbottom, tay nó cầm một hộp quà xinh xắn có giấy gói màu đỏ tía và một cái nơ được thắt gọn gàng bên trên. Cơ mặt nó nhăn lại như ăn trúng ớt khi thấy cô cứ liên tục cười khi đi kế thằng Longbottom "có gì mà cười vui vậy?" nó cáu kỉnh tự nói với bản thân "chà... Cô ấy cười xinh quá" chàng rồng cứ đắm chìm vào vẻ đẹp của nàng mèo mãi cho đến khi thấy một tiếng thét the thé đằng sau lưng mình.

"Drakie! anh đây rồi! Em không gặp anh cả tháng rồi đó!" Pansy sau một khoảng thời gian mất tích cuối cùng cũng xuất hiện lại nhưng vấn đề là Drakie của nhỏ không chào đón nhỏ như nhỏ nghĩ.

"Tránh xa tôi ra Pansy" nó tự động lùi lại vài bước. Nó có hơi rợn người khi nghe nhỏ gọi mình là Drakie hay gì,đó tương tự, chả hiểu sao nó lại để nhỏ gọi mình như thế suốt 5 năm ròng rã.

"Anh sao thế Rồng Nhỏ?" Pansy tỏ ra đáng yêu nhưng đôi mắt híp và cái mũi to của nhỏ đã phản bội nhỏ "là do con Máu Bùn đấy à?" nhỏ dò xét.

"Đừng có gọi cô ấy là Máu Bùn, tôn trọng người khác đi, Parkinson!" Draco cau mày.

"Con ranh đó đã cho anh uống gì hả Drakie! Em nè Drakie, em mới là người yêu của anh nè!" Pansy trợn to mắt nhưng Draco càng thấy rợn hơn vì lúc đó nhìn nhỏ như con búp bê của cô bé Helen.

"Nghe cho rõ đây, Hermione Granger mới là người yêu tôi, cô ấy đang, sẽ, mãi và luôn luôn như vậy" nó dứt khoát khẳng định khiến Pansy câm nín, con nhỏ nhìn có vẻ tức lắm khi móng tay của nhỏ đang cấu vào lòng bàn tay chính nhỏ và mặt của nhỏ đỏ lên như bị hâm nóng.

Hermione đứng ngay đằng sau Draco, ngay sau khi nghe Draco nói xong cô liền cảm thấy mắt mình ươn ướt vì xúc động, tim như muốn nhảy ra ngoài, giờ đây cô không còn làm chủ hành động của mình được nữa, những bước chân nhanh nhảu của cô tiến lại gần chàng trai tóc bạch kim kia rồi ôm lấy cái lưng ấm áp từ đằng sau. cô tự hào vì có một người bạn trai tuyệt vời như nó.

"Draco, cảm ơn" cô dụi mặt mình vào tấm lưng ấy, ôm chặt lấy nó vì sợ cô sẽ để nó vuột khỏi cô.

"Em đi nhanh nhỉ? Nãy anh mới thấy em đi qua tầng hầm nhà Hufflepuff" nó nhẹ nhàng quay người lại để sưởi ấm nàng mèo đáng yêu.

Cả hai đều rất hạnh phúc khi có nhau nhưng họ đã quên Pansy Parkinson vẫn đang đứng nhìn hai đứa với cặp mắt bắn ra lửa. Nhỏ không thể chấp nhận sự thật rằng Drakie của nhỏ đã yêu người khác. Sát khí nồng nặc bao quanh nhỏ, nhỏ không còn kiểm soát chính mình, nhỏ chỉ thấy mình đang lao đến con Máu Bùn kia và rồi...

"HERMIONE!" Draco đưa đầu ra khỏi cái cửa sổ rồi làm rơi hộp quà nhỏ ra sàn, nó thấy Hermione đang nằm bất động trên đống tuyết, ánh mắt của cô yếu dần đi rồi lịm đi ngay tức khắc.

"Chờ anh Hermione! Chờ anh!" Draco quay đầu để chạy đến mấy cái cầu thang xoay nhưng nhỏ Pansy lại níu nó lại "anh, về với em"

"Nghe cho rõ đây con ả khùng điên kia! Nếu mà cô còn đụng tới cô ấy nữa thì chuẩn bị đi uống trà trong Azkaban đi!" gân trên mặt nó từ đâu nổi lên, nó dùng một ngón tay chỉ thẳng vào Pansy rồi quay đầu chạy đi luôn. Nó sợ là mình không còn thời gian nữa.

Tất cả những gì thoáng qua trước mắt Hermione lúc ấy chỉ là cảm giác của một cú đẩy mạnh, tiếng răng rắc của cái xương gãy và cảm giác ẩm ướt, lạnh buốt của không khí mùa đông bao chùm lấy cô. Mọi thứ trôi qua nhanh như một giấc ngủ ngắn khiến cô cũng bị quay cuồng theo. Cô tỉnh dậy sau giấc ngủ ấy, ánh đèn từ đâu rọi thẳng vào mặt cô khiến cô không chịu được mà nhắm mắt lại, phải mất một khoảng thời gian cô mới có thể làm quen được với thứ ánh sáng chói chang ấy.

Mùi thuốc, mùi thảo dược xộc thẳng vào mũi cô khiến cô khó chịu, mái tóc rũ rượi khiến cô muốn đưa một tay lên để vuốt nhưng trước khi cô kịp nhận ra thì một cơn nhức chạy ngang qua cả cơ thể cô, cô nhìn vào cánh tay yêu quý, bàng hoàng khi nó đang được băng lại trong một đống bột dày cộm. Phải, là Pansy đẩy cô xuống và tiếng gãy răng rắc ấy là tiếng cái tay tội nghiệp của cô.

Hermione chống cánh tay khỏe mạnh xuống giường để ngồi thẳng dậy nhưng khi vừa chống xuống cô thấy mái tóc bạc quen thuộ và mùi bạc hà thoang thoảng kế bên. Là chàng rồng của cô, nó đang nghỉ ngơi sau cả đêm làm việc hết công suất để chăm sóc cho cô. Hermione mỉm cười thật từ tốn rồi xoa xoa mái đầu mượt mà đó.

"Granger?" nó ngẩng mặt lên, mắt vẫn nhắm tịt vì ngái ngủ. Nhìn nó như một thằng ngốc khi vừa ngáp vừa nhoẻn miệng cười nhưng đó là điều cô yêu ở nó "em tỉnh rồi hả, em làm anh lo quá!" nó rướn người lên để ôm lấy cô bạn gái.

"Suỵt, bà Pomfey đang ngủ kìa" Hermione bịt miệng Draco lại trước khi nó hét lên và đánh động mọi người "mấy giờ rồi Draco?"

"7 giờ sáng, em bất tỉnh 13 tiếng rồi. Anh đã đưa em vào ngay khi em ngã nhưng lúc đó nhìn em yếu lắm, bà Pomfey và anh đã cố hết sức nhưng anh vẫn lo lắm. Longbottom và cô bé Helen có đến thăm em và để lại cho em mấy hộp quà, còn vài hộp nữa của đám Weasley và thằng Mặt Thẹo và hai hộp đằng kia có lẽ là của ba mẹ em" nó dang hai tay ra để Hermione ôm lấy nó vào lòng cô.

"Cảm ơn Draco" Hermione bảo "vậy hôm nay là Giáng Sinh nhỉ?" cô hỏi "anh đã mở quà của em chưa?" cô vừa nói vừa mò trong túi nhưng rồi nhận ra hộp quà đã biến đi đâu mất tiêu khi cô ngã.

"Đây này Granger, cảm ơn em" nó đưa cánh tay lên, có hơi khoe cái đồng hồ tinh xảo ở trên tay mình "là đồng hồ đôi đúng không em?"

"Ừm" cô hôn lên má nó.

"À! Còn quà của anh! Đằng kia, hộp đỏ ấy!" Draco lại hào hứng trở lại, nó như một đứa trẻ đáng yêu khiến ai cũng tan chảy. Rất dễ nhận ra hộp quà Draco tặng Hermione vì chỉ có duy nhất mỗi hộp của nó là màu đỏ và có hơi móp ở những cái cạnh.

Cô xé giấy gói rồi lấy ra một cái hộp đen nhỏ, bên trong là một cái dây chuyền đơn giản nhưng được chạm khắc tinh xảo và hoàn toàn bằng tay "là tiệm của lão Borgin, anh thấy em chọn nó lên... Ngạc nhiên chưa!"

"Anh còn nhớ sao?" Hermione bất ngờ.

"Ừ, thưởng cho anh một nụ hôn đi" nó đưa mặt mình lên rồi mạnh dạn đớp lấy môi của Hermione "thật ra anh không cần cái đồng hồ đâu, chỉ cần em thôi"


Hang Sóc đẹp nhất là vào dịp Giáng Sinh khi bà Molly đã dành cả tuần ra để trang trí lại nhà cửa từ cái chuồn lợn cho đến mấy cái ống khói mọc lởm chởm khắp nhà. Mỗi tầng đều được bà ưu ái đặt một cái cây thông tí hon và một cái cây khổng lồ ở phòng khách, dù cách trang trí của bà có hơi diêm dúa khiến ông Arthur không tài nào ư nổi nhưng không thể phủ nhận việc năm nào cái cây ấy cũng đầy ắp quà cho Harry, Ginny Ron, George, Fred, Bill, Charlie, ông Arthur, bà Molly và năm nay là cả nàng dâu Fleur và bớt đi một món của Hermione vì nó đã được gửi cho cô qua cú.

"Ở Pháp, bn con tổ chức Giáng Sênh nhn hơn thế này nhiều" nàng dâu Fleur ngồi gọn trong lòng vị hôn phu của nàng rồi kể chuyện về ngày Giáng Sinh ở Pháp, chả ai thèm nghe và có thời gian để nghe nhưng chỉ mỗi Bill và Ron là vẫn cố nghe cho hết câu chuyện.

Harry thì ngồi kế bên Ron, đáng lẽ ra cậu sẽ được ngồi kế bên Ginny nhưng Ron lại chen vào giữa làm làm ngơ như không có gì xảy ra. Cậu cũng không quan tâm vì đang nghĩ đến việc cậu đã được định hướng bởi một Tử thần Thực Tử và thầy Slughorn bảo cậu rất giống... Tom Riddle.

"Harry này, bác muốn nói chuyện với con, ra đằng kia cho riêng tư nhá" ông Arthur gầy nhom bước ra từ phòng bếp với cái đầu cháy xém, không cần đoán cũng biết ông đã làm hỏng món súp rau củ của bà Molly và bị bà đuổi ra ngoài. Harry đứng ngay dậy khi thấy bố vợ tương lai, à nhầm, bác Arthur gọi mình.

"Theo như những gì con miêu tả thì ta biết chính xác thứ mà thằng Malfoy muốn sửa ở tiệm của lão Borgin rồi" ông thì thầm vào tai cậu rồi ngừng lại, nhìn xung quanh rồi tiếp tục "đó là cái Tủ Biến Mất, món đồ khá nổi thời Chúa Tể Hắc Ám nhưng giờ nó đã bị hư hỏng nặng, bác chắc thằng ranh ấy đang có mưu đồ bí mật khủng khiếp nào đó" ông dừng.

Harry vừa há miệng ra, chưa kịp hỏi câu nào thì đột nhiên tiếng hét của bà Molly vang lên "cháy! Cháy!"

Đúng như câu nói ban nãy của bà Molly, Harry thấy khá nóng và bên ngoài moj người cũng đang chạy ra "nhanh lên Harry! Hướng này!" bác Arthur túm lấy cổ áo của cậu phù thủy lơ ngơ rồi lôi cậu ra ngoài.

Đứng bên ngoài mới thấy, Hang Sóc đang bị đốt cho cháy hết và mọi người cũng đang cố dập lửa. Harry chưa kịp nhận biết sự việc, cậu nhìn về phía cánh đồng ngô bao quanh ngôi nhà rồi thấy thấp thoáng bóng dáng của gã người sói đã cắn Bill, gã Fenrir Greyback.

"Là chúng... Là lũ Tử Thần Thực Tử" cậu cứ đơ ra đó, lẩm bẩm trong miệng duy nhất một câu. Đáng lẽ cậu phải xông lên và đuổi theo chúng nhưng cậu không thể, nhất là khi ngôi nhà thứ hai của cậu đang bị cháy.

Sau khi chữa cháy xong, cả nhà lại tiếp tục đi vào để xem xem có món đồ gì bị hư hỏng hay không. Thật may món duy nhất hư hỏng là cây thông xấu xí của bà Molly, bà có hơi buồn nhưng mọi người ai cũng vui vì cái cây thông ấy đã biến khuất mắt họ.

Harry phóng ngay lên lầu để gửi thư cho Hermione, cậu phải thông báo cho cô về cái Tủ Biến Mất và vụ hỏa hoạn có chủ đích ban nãy.

Thế là con Hedwig ra trận ngay giữa đêm Giáng Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro