Chap 11: Quidditch và Những Băn Khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


200 follow :33 100 vote tính riêng bộ "Cat And Apple". Điều may mắn luôn đến đúng lúc bạn đang buồn đời :))

Nghe nói mấy anh chị cấp 3 có điểm rồi. Hi vọng không có ai đi lấy vợ lấy chồng gì :))



Quidditch Và Nhng Băn Khoăn


Harry hôm nay có hơi cáu kỉnh khi lão Snape đã cấm túc cậu vào ngay ngày đội Quidditch của cậu thi đấu cùng đội Slytherin. Ron đang mặc đồ bảo hộ và đã sẵn sàng thi đấu thì cậu lại trong bộ đồ bình thường mặc để đi cấm túc ở văn phòng lão Snape.

"Anh phó thác cả đội vào em Ginny" Harry nói có hơi nặng nề. Cậu không muốn dựa dẫm vào con gái nhất là Ginny dù con bé có thể khỏe hơn cả cậu.

"Không sao Harry, em sẽ cố bắt được quả Snitch đó mà" Ginny hăng hái đáp lại, cô bé đã không có nhiều cơ hội thể hiện bản thân khi Harry đã quá xuất sắc và nhiều người còn nói rằng vị trí của cậu còn không cần người dự bị. Đúng là Harry không định có người dự bị nhưng từ hồi cậu vô học chả có lấy một năm bình yên, cậu vào Bệnh Thất còn nhiều hơn số lần Hermione mắng mỏ và vì tầm thủ dự bị là Ginny.

Luna an ủi Harry với cái đầu sư tử bằng giấy mà cô bé tự làm để cổ vũ đội Gryffindor. Cô bé này vẫn làm mọi người ngạc nhiên vì sự kì lạ của mình. Neville nhìn lên cái đồng hồ ở trên tường rồi bắt đầu bảo cả đám ra chuẩn bị. Ai cũng đi về phía sân Quidditch dù không phải đội mình thi đấu đi chăng nữa mà có mỗi Harry là đi theo hướng ngược lại, hướng đến văn phòng nhàm chán của thầy Snape.

Hôm đó chàng Ron làm rất tốt, nàng Ginny cũng không tồi, đồng đội của họ bảo trông họ ăn ý đến mức cả sân Quidditch như chỉ có hai người. Và kết quả là Slytherin đã bại trận trước những con sư tử dũng mãnh nhà Gryffindor. Ron hào hứng về khoe chiến công với Harry, người cũng mới từ phòng cấm túc về. Vẻ mặt buồn chán của Harry đã được Ron hô biến thành ngạc nhiên rồi lại vui vẻ. Mọi người hò reo tên Ron Weasley. Hermione cũng mừng cho cậu bạn.

"Tên tầm thủ của Slytherin định bắt lấy quả Snitch nhưng em đã nhanh hơn hắn vài bước!" Ginny vừa chạy vô vừa kể, những người theo sau cũng hào hứng kể lại chiến công của mình. Cậu Cormac McLaggen có hơi quạu vì chiến công này không khắc tên cậu.

"Mọi người thấy tôi hất quả Bludger qua chứ? Ngầu bá cháy!" Ron nhảy cỡn lên vì hứng khởi.

"Bồ đã cho cậu ấy uống Phúc Lạc Dược hả?" Hermione quay sang hỏi Harry vì sáng nay cô đã thấy cậu cho thứ gì đó vào trà của Ron.

"Không, đó là mật ong. Lọ Phúc Lạc Dược đây này, mình chỉ làm bồ ấy nghĩ rằng đã uống thuốc và tự tin hơn thôi" Harry tủm tỉm cười tự hào vì kế hoạch của cậu lần nữa lại thành công. Ginny vừa thay đồ xong lập tức chạy tới mà hôn Harry trước bàn dân thiên hạ khiến bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn vào cặp đôi quyền lực này.

Đột nhiên Lavender Brown cũng phóng ra khỏi đám đông, hôn tới tấp Ron làm Hermione hơi khó chịu. Cô cố luồn ra khỏi đám đông rồi đi ra ngoài luôn. Cô cảm thấy không vui khi thấy Lavender và Ron hôn hít nhau  nhưng cô không ghét họ là một cặp. Giờ cô còn chả hiểu nổi chính mình nữa. Hermione cứ đi lang thang trên hành lang rồi ngồi bệt xuống ở một chỗ nào đó mà cô không rõ rồi bắt đầu khóc.


"Sao thế Granger?" Draco còn trong bộ đồ tầm thủ ngồi xuống kế bên Hermione, hôm nay hắn cũng ở trong một tâm trạng tồi khi thua trước lũ Gryffindor. Bộ đồ Quidditch có hơi rộng do nó đã gầy đi Và giờ còn có phần tồi hơn khi thấy ai đó khóc.

Hermione không đáp lại nó, cô cứ vậy mà khóc khiến Draco có hơi bối rối. Nó đang tự hỏi mẹ mình bế mình thế nào khi còn bé để dỗ nó hết khóc rồi áp dụng lên Hermione. Nó đang suy nghĩ thì đột nhiên cô còn khóc to hơn khiến nó như con mèo bị hù dọa "tao biết là tao xấu nhưng đâu đến nỗi khiến mày khóc như mưa thế!"

Draco vuốt ngược tóc lên để lộ cái trán đang túa mồ hôi, nó chợt nhận ra rằng mình cần phải làm gì đó ngay bây giờ.

"Mày nghe chuyện về con vịt xấu xí chưa? Trong thư viện ấy" nó bắt đầu nhớ đến quyển truyện dành cho con nít "hay là bà công chúa ngu ngốc ăn táo của người lạ?" nó bắt đầu cuống lên "nhỏ công chúa bị cho uống Liều Thuốc của Tử Thần?"

"Thôi đi Malfoy... Mày không giúp được gì cả" cuối cùng Hermione cũng ngẩng mặt lên, nhưng đôi mắt của cô đang híp lại vì sưng vù và nước mắt chảy khắp mặt cô.

"Mày muốn ăn bánh quy không? Mẹ tao luôn cho tao một đĩa bánh khi tao buồn" Draco hỏi, nó chưa lâm vào tình cảnh này bao giờ.

"Mượn vai mày tí" cô nói, giọng không rõ ràng do khóc. Nó ngồi lại gần cô để cô có thể đặt đầu lên vai nó.

"Vậy có chuyện gì thế? Sao mày lại ở đây?" tay nó tự động xoa xoa đầu của cô trong vô thức, nhưng cô cũng không đẩy nó ra mà chỉ nhẹ nhàng đáp "Ron và Lavender đang là một cặp, tao cảm thấy khó chịu lắm. Tao thấy như bị bỏ rơi khi hai người bọn họ cứ âu yếm như thế....thấy như một cục thịt thừa thãi vậy"

"Cảm giác thấy người mình thích nói về người khác cũng không vui vẻ lắm đâu Granger" Draco ậm ừ trong họng như có thứ gì đang sôi sục sâu trong người nó khiến nó muốn xé mặt nát mặt thằng Weasel ra rồi đấm vào mặt nó một vài cái. Xem xem thằng ngu đó làm gì nàng đi.

Hermione đột nhiên quay sang đối diện Draco, cô ôm lấy Draco, vùi mặt mình vào ngực nó rồi tiếp tục khóc, bây giờ cô cần một ai đó để dựa dẫm. Draco cảm thấy bất ngờ, rồi tự nhiên nóng bừng mặt, nó cảm thấy tuyệt vời, cảm thấy thế giới màu hồng, nó... Nó bị bệnh rồi, bệnh yêu ấy!

"Cảm ơn Malfoy" Hermione tiếp tục thút thít "mày không xấu như tao nghĩ, nhưng tao vẫn thấy rất tệ"

"Này Granger, trên đời này không phải có mỗi thằng Đầu-" Draco đang định nói là Đầu Đỏ thì bị Hermione đấm vào bụng "cậu ấy vẫn là bạn tao, cẩn thận từ ngữ"

"Khụ... Trên đời này không phải có mỗi thằng... Weasel là đàn ông đâu" Draco vừa nói vừa nâng cằm Hermione lên "có anh nữa mà cưng" nó ôm eo cô đồng thời lau hộ cô mấy giọt nước mắt xấu xí kia đi bằng cái khăn mùi xoa của nó. Cả hai đang trong tư thế rất ư là nhạy cảm nhưng nó không thấy phiền.

Cô vẫn chưa thể ngừng khóc, nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra vậy là Draco đã nghĩ ra một kế sách hoàn hảo. Cách duy nhất để khiến một người đang khóc ngừng khóc là... Hôn họ. Draco làm đúng y hệt, nó nâng cằm cô lên, hôn cô thật nồng cháy khiến cô ngạc nhiên "mày... Mày!"

"Mày ngừng khóc rồi" nó híp mắt lại mà cười.

"Malfoy tao không muốn đùa" cô quay mặt sang một hướng khác để nó không thấy mặt cô đang đỏ ửng.

"Ồ cưng à, anh không đùa" cái giọng đầy cám giỗ vang lên lần nữa "thằng Weasel mù rồi mới không thấy và không chọn em NHƯNG anh rất vui vì nó mù" nó nhấc bổng cô lên rồi đặt cô lên chân nó sau đó tiếp tục ghé mặt nó vào tai cô và thì thầm "ừ thì anh là người xấu nhưng mà anh sẵn sàng làm mọi thứ để có thể bảo vệ và chăm sóc cho em"

"Cho anh một cơ hội để làm điều đó đi Hermione. Một cơ hội để làm chồng... À không, để làm bạn trai em đi, công chúa"sau màn chào sân quyến rũ ban nãy, giờ nó đang mở to mắt mình ra để tỏ ra thật dễ thương. Điều đó khiến Hermione chóng mặt nhưng cũng cảm thấy tên Slytherin kia có chút... Đáng yêu.

"Được rồi Malfoy... Anh nói câu này với bao nhiêu người rồi?" Hermione tỏ ra đanh thép hơn, có vẻ cô đang quên dần đi việc cô thích Ron và nhớ đến việc khác.

"Mỗi mình vợ tương lai của anh" bây giờ khoảng cách đã bị thu hẹp đến nỗi môi Hermione và nó chỉ cách nhau chưa tới một cen ti. Draco đang định lùi ra vì mục tiêu của nó chỉ là trêu Hermione, nhưng cô nàng thì không nghĩ thế. Hermione rướn người lên, cô nắm lấy cái áo Quidditch đẫm mồ hôi màu xanh lục của Draco rồi kéo nó lại gần cô "đùa nhầm người rồi" cô nói.

"Câu đó cho em mới đúng" nó nói, hai tay chống xuống đất rồi tự đẩy bản thân lên để ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Hermione "em làm anh phát điên Hermione..." Draco ôm lấy cô, tiếp tục việc hút lấy môi của nhau. Mọi thứ xung quanh đều hóa hư vô khi Hermione và Draco đều đang lạc đến một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới mà cả hai chưa từng trải qua với nhau bao giờ.

Cái tay tinh nghịch của Draco đang định làm một điều lớn lao hơn thì đột nhiên tiếng hét quen thuộc, vô vọng của thằng bạn nó vang lên khắp cái hành lang vắng.

"Draco? Mày trốn ở xó xỉnh nào rồi? " Blaise cũng trong bộ Quidditch của tấn thủ đi loanh quanh tìm thằng bạn, dù đội của nó đã thua nhưng chỉ có duy nhất Draco là vẫn thấy tồi tệ. Mấy tên Slytherin còn lại đều đang thoải mái thư giãn ở phòng sinh hoạt chung vì tụi nó đã thống nhất rằng nếu bữa nay thua thì sẽ không có ai buồn bực.

"Draco... Zabini kìa" Hermione đẩy hắn ra nhưng Draco vẫn cố vươn người dậy để tiếp tục hôn cô bạn gái mới nên cô đành phải đấm vào bụng nó một cái rồi đứng dậy "được rồi! Anh ra ngoài nhanh lên nếu không cậu ấy sẽ thấy ta trong đây!"

"Vậy có vấn đề gì? Ta đã là một cặp rồi mà" nó nói với sự ấm ức "thêm một lần nữa thôi Granger, nếu em ngại thằng Blaise thì cứ để anh giết nó"

"Cho em tí thời gian để chấp nhận nhé, vấn đề không phải anh đâu Draco, là do mọi chuyện đang nhanh quá thôi" cô nói, nhẹ nhàng hôn lên má Draco rồi đi ra bằng một đường khác. Nó cứ đứng đó, không thể tin nổi chuyện này vừa xảy ra.

"Ồ mày đây rồi Draco, tao tưởng mày chốn đi đâu đó khóc rồi chứ" Blaise xuất hiện một cách thình lình sau bức tường rồi cười ha hả "thằng Nott đã mua mấy chai rượu đế lửa ở Ba Cây Chổi, nhanh nào!"

"Kêu tụi nó cứ uống đi, tao sẽ đến chỗ khu vực cấm ở thư viện để tìm bùa ểm" Draco đứng dậy, khắc hẳn với dáng đùa cợt ban nãy, giờ nó đang nghiêm túc hơn bao giờ hết. Một Malfoy lạnh lùng mà nó không có ý định cho Hermione thấy.


Hermione trở về phòng sinh hoạt chung, mấy cô cậu năm sáu, năm bảy đều nằm lăn lóc khắp nơi do buổi tiệc linh đình lúc nãy. Duy nhất còn mỗi Harry là đang nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên cái trường kỉ, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm những đốm lửa đang nhảy múa xung quanh cái lò sưởi. Cậu chợt quay lại khi thấy tiếng lon bia vang lên đằng sau.

"Hermione! bồ về rồi. Bồ ổn chưa?" cậu đứng dậy khi thấy cô bạn với đôi mắt đỏ hoe và đôi môi sưng phù lên "bồ bị dị ứng à? Môi bồ sưng lên như ong chích kìa"

"Không, mình ổn mà, mọi thứ tuyệt vời lắm!" cô cười toe toét, mắt híp lại nhìn cậu bạn "còn bồ? Boog với Ginny sao rồi?"

"Như mơ ấy Hermione, tim mình đập mạnh đến nỗi muốn nhảy ra ngoài luôn này" cậu hớn hở kể lại nhưng vẫn nghi ngờ hỏi "bồ... Ổn thật?"

"Ừ. Mình ổn lắm!" cô nàng nói đầy dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro