Hồi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Truyện có cảnh hành động có thể vô lý, mong mọi người thông cảm.

----------------------------------------------------------------------

Liên cảm thấy rằng, người lớn ở đất Shibuya này có phần vô tâm, chắc là do tâm lý sợ phiền chăng?

Vì thế nên mới có cảnh một cậu bé đang bị năm, sáu thằng bất lương cao trung đánh hội đồng, và ngoài kia người lớn có thấy thì cũng chỉ ngơ đi, không có lấy một ai gọi cảnh sát hay là vào can ngăn cả..

Liên nhìn vậy mà phát cáu, nhưng lòng tự nhủ không được giận quá mất khôn. Cô nén giận, nhanh chóng tiến đến can ngăn trận đánh nhau vô cùng bất công kia.

"Ối chà, chúng ta có gì ở đây nhỉ? Một đám cao trung hèn hạ, ỷ đông hiếp yếu sao?"

Nói là nén giận, nhưng đó chỉ là biểu cảm thôi, chứ miệng cô thì không. Bình thường cô hiền lành hòa nhã, nhưng khi tức lên thì đến cả nhà cô không ai là không sợ. Và theo như lời người nhà, Liên khi giận thì nói xỉa vẫn là còn đỡ hơn không nói gì, vì khi im lặng chính là lúc cô dùng đến tương tác vật lý rồi.

Nhưng mà cái đó chỉ người nhà và bạn bè Liên biết, chứ cái đám kia thì có biết đâu...

"HẢ?? Mày nói cái gì??"

Lũ kia nghe vậy mà sôi máu, lập tức quay phắt ra sau mà chửi bới. Lúc này Liên mới thấy rõ được tình trạng của cậu bé kia: cả người đầy vết bầm tím, quanh vùng mũi và miệng vẫn còn vết máu chưa khô. Nhìn thằng bé như vậy, cô xót lắm. Tay nắm chặt thành quyền, nhưng cô vẫn phải kiềm chế cơn giận vì Liên thực sự không muốn giải quyết việc này bằng bạo lực.

"Mà, cô em trông cũng xinh xắn đấy chứ ~~. Hay là đi cùng với bọn anh, đảm bảo sẽ có rất nhiều trò vui~." Một tên ngả ngớn nói, thậm chí tay còn cầm lấy cằm Liên mà nâng lên. Mấy thằng đứng đằng sau cười ha hả, rồi buông mấy lời biến thái.

PHỰT! - Tiếng dây thần kinh chịu đựng của Liên đứt làm đôi.

"Hm~? Sao cô em im vậy rồi ~? Sợ sao? Yên tâm bọn anh—HỰ!!" Tên kia lên giọng giễu cợt liền bị ăn một đấm ngay bụng. Cú đấm mạnh đến nỗi miệng hắn phải khạc ra máu, toàn thân không đứng vững mà đổ rầm xuống đất.

"M-mày–!"

Tên đó ngóc đầu lên chửi. Không chần chừ, Liên sút thẳng vào đầu khiến hắn bất tỉnh tại chỗ.

Trong đám đó, có một tên cầm gậy bóng chày. Thấy bạn mình bị đánh như vậy liền tức hộc máu, gào lên rồi vung tay lên, định đánh lén nhưng bất thành. Liên phản xạ rất nhanh, ngay lập tức quay lại, dùng tay bắt lấy đầu gậy, rồi kéo mạnh khiến tên kia mất đà. Tận dụng cùng lúc, cô lên gối thúc thật mạnh vào bụng đối phương, thành công khiến tên đó bất tỉnh.

Nhặt lấy cây gậy bóng chày, Liên sau đó không ngần ngại phang vào đầu từng thằng một. Chúng nó bị tác động mạnh vào đầu liền bất tỉnh, ngã như ngả rạ.

Liên thở hắt ra một hơi, rồi đặt cây gậy bóng chày xuống đất. Cô quay lại, tiến đến chỗ thằng nhóc đang há hốc mồm, đứng đơ một cục kia mà bế xốc nó lên.

"C-c-chị làm cái gì vậy? Thả tôi ra!!" Thằng nhóc ngọ nguậy cự tuyệt, mặt đỏ bừng bừng vì xấu hổ.

"Yên nào, đừng quậy nữa, không ngã bây giờ." Liên khó khăn giữ lấy thằng bé. Nói là bé nhưng nó cao chắc phải sắp bằng cô rồi, nhưng Liên không thể để thằng bé ấy đi bộ được, vì chân nó bầm đến thế kia cơ mà.

Vì nơi này cách khu nhà cô khá xa, nên Liên đành phải để thằng bé ngồi ngoài ghế công viên, rồi bản thân đi mua bông băng thuốc đỏ về để băng bó cho người kia.

".........."

".........."

"..Nè, sao nãy chị giúp tôi?"

"Hm?"

Trong lúc Liên đang chăm chú bôi thuốc và băng bó thì thằng nhóc kia bỗng hỏi, và câu hỏi đó làm cô ngơ ra một lúc.

"..vì đó là điều nên làm, không phải sao? Thấy người gặp nạn thì cứu giúp, điều đó là hiển nhiên mà?" Liên cau mày nói. Cô tự hỏi, giờ bọn trẻ đều không biết điều đó hả?

"..hiển nhiên? Không phải thương hại hay muốn trục lợi sao?" Thằng nhóc kia ngờ vực hỏi lại.

"Không, chị không thương hại em, và chị làm gì có biết em là ai đâu mà trục lợi." Liên thở dài, cảm thấy trẻ con bây giờ thật khó hiểu.

Thằng nhóc kia nghe vậy liền lặng thinh. Liên thấy thế cũng không nói gì nữa, chỉ tập trung vào việc băng bó.

"Xong rồi đó. Giờ để chị–"

"Shiba Taiju!"

"Hả?"

Liên ngơ ra, cô vừa xong, đang định bảo thằng bé là để cô cõng về thì nó đứng bật dậy, rồi nói như thế.

"..Là tên tôi đó, coi như tôi nợ chị lần này. Cho tôi biết tên đi, sau này chắc chắn sẽ tìm chị mà trả đủ!" Taiju thở dài, nói. Sao ban nãy chị gái này nhanh nhạy lắm mà giờ lại ngơ thế này rồi?

Nhưng mà, Taiju không hiểu sao, lại thấy dáng vẻ này của chị có chút...đáng yêu....

Chết, nó đang nghĩ cái gì vậy?? Đáng yêu cái gì?? Ai đáng yêu cơ??

'Là người trước mặt mày đó chú bé đần à...à......' - tiếng vọng bé tí nào đó ở trong tâm trí Taiju.

"Hả? Chị là Liên, Nguyễn Hoàng Liên. Mà không cần đâu, nợ nần gì chứ." Liên xua xua tay, mặt đỏ bừng. "Nào, để chị cõng em về."

"K-không, tôi tự về được, không cần chị cõng!" Taiju lòng tự trọng cao như trời xanh, bị bế như trẻ con một lần là quá đủ, hậm hực đi trước.

Bép! - Một chiếc Taiju vấp phải cục đá trên đường nên té sấp mặt.

Taiju: "......."

Liên: "..rồi, không cõng thì bế, lần này thì cấm cãi nha em!"

Hôm đó, người ta thấy cái thằng nhóc đầu gấu nhất khu phố mặt đỏ phừng phừng, được bế về nhà, bởi một người con gái trông có vẻ mảnh khảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro