Hồi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp Liên, Taiju hành xử khác hẳn ngày trước.

Hắn nhiều lúc đơ ra đấy, cho dù là có đang trong công chuyện hay gì đi nữa. Và cũng hay đi ra cái khu đất trống, chỗ mà Taiju lần đầu gặp Liên, với hy vọng là có thể gặp lại cô.

Nhưng mà từ đó là chưa một lần chạm mặt, chắc là do nghiệp chướng quá nặng nên mới xu cà na như thế.

Mà, dù là trước hay sau, thì Shiba Taiju vẫn là một kẻ tàn nhẫn, việc ra tay với hai đứa em nhỏ là chuyện thường xuyên của hắn.

Người đời có câu con giun xéo lắm cũng quằn, nên khi Yuzuha và Hakkai đã chịu đựng quá đủ, hai đứa nó trong lúc Taiju đi vắng, đã lén khăn gói quần áo rồi trèo cổng, trốn ra ngoài.

"Chị à, chị có chắc đây là ý hay không vậy?" Hakkai nắm lấy tay chị, rảo bước trên những con đường nhộn nhịp của Shibuya, lo lắng hỏi. Cậu sợ rằng đang đi thì gặp Taiju, như vậy Yuzuha lại bị hắn đánh mất!

"Không sao, hôm nay chị coi tử vi rồi! Họ nói hôm nay sẽ là một ngày may mắn!" Yuzuha quả quyết nói, cuộc đào tẩu lần này, nó chuẩn bị rất kỹ rồi, chắc chắn không có sai sót.

RÀO RÀO!! - Tiếng cơn mưa xối xả như trút nước ở bên ngoài. Bây giờ hai chị em nhà Shiba đang phải trú mưa dưới gầm cầu trượt, Hakkai mắt cá chết nhìn chị mình, còn Yuzuha thì đang ôm mặt xấu hổ. Hôm nay cô bé là quên xem dự báo thời tiết rồi!

"Chị à..hay mình về đi...ở đây mãi sẽ bị cảm mất..Bây giờ mình về vẫn kịp để lau nước vãi ra sàn mà..sẽ không bị anh hai đánh đâu.." Hakkai níu áo Yuzuha, khe khẽ nói.

"....ừm..." Lời của Hakkai làm Yuzuha thực sự rất phân vân. Nó biết là em trai mình nói đúng, nhưng thực sự Yuzuha không muốn về lại căn nhà đó.

Chìm trong suy nghĩ của chính bản thân, Yuzuha bỗng giật mình khi nghe thấy một giọng nói vang lên.

"Hai đứa....ừm...có muốn qua nhà chị không..? Cơn mưa này e là sẽ còn kéo dài đó.."

Yuzuha ngẩng đầu lên nhìn, và ngạc nhiên thay, trước mặt nó là chị gái đã bế Taiju về nhà mà!

'Tin được không?' Yuzuha tự hỏi, cô bé trầm ngâm suy nghĩ, nhưng vẫn không quên đứng trước che cho Hakkai ở đằng sau. Nó cứ lưỡng lự ở đấy, cho đến khi chạm mắt với người kia.

Ánh mắt màu mật ong đó, khiến Yuzuha cảm thấy thật an toàn và...ấm áp..

"Dạ, có ạ!" Yuzuha nhớ lại bản tin tử vi buổi sáng, và nó nhận ra rằng đây, chính là cái 'may mắn' đã được dự báo.

Thế là trong cơn mưa trắng xóa hôm đó, Yuzuha và Hakkai thực sự đã cảm nhận được cái ấm áp sau một thời gian dài đằng đẵng.

—----------------------------------------------------

Liên nhìn hai đứa trẻ đang bị quây lại bởi đám mochi mà không khỏi lo lắng. Dạo này là các phụ huynh trông con kiểu gì mà toàn trẻ đi lạc thế này? Mấy hôm nay là Liên gặp hơi nhiều rồi nha.

Mà ban nãy thực sự ngại quá, cô từ đâu mời hai đứa trẻ về nhà mình, nghe không khác gì mấy kẻ khả nghi cả...Nghĩ lại Liên cảm thấy mình thật là ngốc mà.

Thở dài, Liên cầm hai cốc cacao nóng ra cho hai đứa trẻ thì cảnh tượng trước mắt làm cô câm nín.

Cảnh mà Liên đang nhìn thấy chính là: con mochi Mỹ nhà cô đã mọc đủ tứ chi, thậm chí là còn có hẳn một thân thể lực lưỡng như mấy anh PT mà Liên hay thấy ngoài phòng gym, và nó là đang ôm...an ủi hai đứa nhỏ kia...?

Mà an ủi gì chứ, mặt hai đứa nó là đang tái mét kia kìa....chứng tỏ là đang kinh hãi tột độ. Vậy đám mochi còn lại đâu rồi? Sao lại không ngăn đồng loại nó làm trò điên khùng? Xin thưa là chúng nó cũng đang sợ và hoang mang không khác gì hai nhóc kia đâu, nên hóa đá tại chỗ rồi.

Còn mochi Nga? Nó đang đi kiếm cái đập ruồi để đưa cho Liên rồi.

Bép!! - Liên đặt hai cốc cacao xuống bàn, nhận lấy cây đập ruồi từ bé mochi kia mà thẳng tay đập vào cái thứ khùng điên kia, thành công khiến nó trở lại cái dáng tròn vo, béo ú ban đầu mà lăn ra sàn.

Mochi Mỹ bị tác động vật lý mà đâm ra tổn thương tinh thần, ngay lập tức bật khóc thút thít ở đó. Liên nhìn thú cưng nhà mình mà đỡ trán, lòng tự hỏi sao cô lại có thể hốt nó về...

"Xin lỗi nhé, cái đứa này nó hơi...ừm....kỳ quặc, nên hai em thông cảm nhé...." Liên lúc đưa Yuzuha và Hakka cacao thì ngại ngùng nói, đồng thời nhặt con mochi Ý ở gần đó lên rồi đặt vào lòng Hakkai . "Đây, nhóc này hiền và đáng yêu nhất đám đó, nên không có làm gì khùng điên đâu, chị hứa đấy!"

"V-Vâng ạ!" Hakkai nhìn sinh vật kỳ lạ trong lòng mình. Đúng là nó đáng yêu thật, sờ vào thì mềm y hệt mấy cái mochi, rất sướng tay.

"Mà, chị là Liên, còn hai đứa? Với cả nói chị biết số điện thoại nhà nữa, để chị liên lạc cho phụ huynh."

Yuzuha và Hakkai giật mình khi Liên hỏi vậy. Hai đứa nhìn nhau một chút như thể đang âm thầm bàn về việc gì đó, rồi cùng nhau gật đầu.

"Em là Yuzuha, còn đây là em trai em, Hakkai." Yuzuha lên tiếng. "Với lại..ừm, em không biết số điện thoại nhà em ạ...Mà chị cho tụi em ở đây vài ngày được không ạ? Em hứa là tụi em sẽ ngoan và giúp chị làm việc nhà ạ!"

"..Được thôi." Liên trầm ngâm một chút rồi mới đồng ý. Yuzuha và Hakkai nếu đã nói vậy, tức là hai đứa không phải đi lạc, mà là bỏ nhà đi bụi. Như vậy thì chắc chắn ở nhà tụi nhỏ có chuyện, nên lương tâm Liên không cho phép để hai đứa trẻ này ở căn nhà đó!

Yuzuha và Hakkai nghe vậy lập tức mừng ra mặt. Vậy là hai đứa nó đã thoát khỏi Taiju, tuy chỉ là tạm thời nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Cuộc sống cùng Liên, chính thức bắt đầu!

Ở với Liên được hai ngày, Yuzuha và Hakkai cứ ngỡ được ở trên thiên đàng ngần đó thời gian. Hai đứa nó rất được Liên chiều, tuy không phải thích gì được nấy nhưng rất thoải mái. Không còn những trận đánh đòn, thay vào đó là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng và những cái xoa đầu. Liên cũng dạy hai đứa nhiều thứ, từ những bài học đời thường, hay là cách nấu ăn, thậm chí là cách tự vệ. Mà đồ ăn chị ấy nấu rất ngon nha, Yuzuha và Hakkai chính thức nghiện luôn rồi. Hakkai giờ với phái nữ đã có thể nói chuyện với Liên, chính thức có thể tiếp xúc với hai người con gái! Quả là một sự cải thiện đáng kinh ngạc!

Hôm nay đã là ngày thứ ba Yuzuha và Hakkai ở với Liên, và hiện là cả ba đang đi mua bánh. Hai đứa nhỏ nhìn đống bánh trong giỏ mà bụng réo liên hồi, thế là Liên phì cười, bảo là hai đứa cứ ra ngoài ăn trước, chị ở trong thanh toán nốt. Yuzuha cùng Hakkai nghe vậy liền vui vẻ chạy ào ra ngoài, mà vừa bước ra khỏi cửa thì cả hai liền cứng đờ lại. Trước mắt chúng nó chính là tên anh trai bạo lực - Shiba Tajiu!!

Sáu mắt chạm nhau, Taiju lập tức lao đến lôi cổ hai đứa em mình về, làm mấy bích bánh trên tay chúng nó rơi hết xuống đất. Trên trán nổi gân xanh, chứng tỏ hắn là đang cực kỳ điên tiết!

Hai đứa em của hắn, dám cả gan trốn biệt hai ngày trời, báo hại hắn phải đau đầu đi tìm. Tội tày trời, phải đánh thật đau!

Yuzuha hoảng, ra sức giãy giụa nhưng do là thân con gái, nên sức lực không đủ, đành phải chịu cảnh bị lôi xềnh xệch đi. Ánh mắt giờ u ám hẳn đi, chắc chắn là đang nghĩ đến những trận đòn mà mình sẽ phải chịu. Hakkai tuy cũng sợ như chị mình, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt tối tăm của Yuzuha liền hừng hực lửa cháy trong lòng, quả quyết thoát khỏi Taiju, và nó đã thành công, với cái giá phải trả là cái áo đang mặc bị rách toạc.

Hakkai dồn hết sức chạy về phía tiệm bánh, đẩy thật mạnh cửa rồi hét lên, làm cả tiệm giật mình:

"CHỊ LIÊN ƠI, CHỊ YUZUHA LÀ ĐANG BỊ KẺ XẤU BẮT ĐI RỒI!!"

Liên nghe thấy thế không nói chẳng rằng, chỉ cắp Hakkai lên nách rồi phi ra khỏi cửa. Nhìn mặt cô hiện giờ, chắc chắn là là sẽ không để kẻ xấu kia toàn mạng trở về. Đối với tội phạm, Liên ghét nhất chính là bọn bắt cóc trẻ em và xâm hại!!!

Hakkai đổ mồ hôi lạnh khi nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của Liên, thôi thì Taiju có làm sao thì cũng là do cái nghiệp của anh ta nặng quá, chứ không phải là do cậu đâu ha?

—-------------

"Chị Liên!!"

'Liên?'

Yuzuha đang bị kéo đi khi nhìn thấy Liên liền mừng rỡ, còn Taiju nghe thấy tên cô cũng lập tức quay lại, trên má còn có vài vệt hồng. Nhưng mà khi quay lại thì Taiju lạnh hết sống lưng, vì Liên là đang rất muốn đồ sát hắn.

Rốt cuộc hắn đã làm gì sai?

Cốp! - Taiju lãnh trọn một cú vào đầu, và trên đó liền mọc một quả ổi to đùng. Lần này đáng ra Liên không đánh Taiju đâu, nhưng mà thấy cảnh Yuzuha bị xách cổ như kia, não cô liền nhảy số và biết ngay cái tên kia chính là lý do hai đứa nó bỏ nhà đi bụi. Nên một đấm là đáng lắm!

Thế là mọi chuyện đã rõ ràng, và Liên cảm thấy ba đứa nhóc này, chắc chắn cần nói chuyện với nhau!

Nên cô nhét ba đứa chúng nó vào phòng khách nhà cô, rồi bảo là cả ba giải bày hết những gì trong lòng đi. Sau đó liền bỏ ra ngoài, nếu có xây xát xảy ra, Liên sẽ xông vào can!

Ba đứa trẻ ban đầu ngồi im thin thít, nhưng dần dà cũng mở lòng ra, như vậy mà giãi bày hết những tâm tư được cất sâu trong lòng. Và thế là, Taiju cũng đã hiểu được phần nào, và cũng đã nhận ra những điều mình đang làm là sai. Sau tất cả, ba anh em nhà Taiju đã lại gần nhau hơn một chút.

Liên ở ngoài thấy ba anh em như vậy, cô mừng lắm. Vậy là Yuzuha và Hakkai sau này sẽ không phải bỏ nhà đi nữa rồi!

—------

Sau đó, sau Liên lại có thêm có ba cái đuôi nhỏ. Hôm nào ra đường cô cũng gặp ba anh em nhà Shiba, cho dù khu nhà cô cách chỗ của mấy đứa kia khá xa, thật kỳ lạ.

Sano Manjiro, khi nhìn thấy ba người kia cứ lẽo đẽo theo Liên, liền cảm thấy vị trí em trai Liên của mình bị rung lắc dữ dội. Thằng lỏi dõng dạc tuyên bố:

"Chỉ có tao mới được là em trai của Liên thôi nhá ba đứa kia! Chúng mày xê hết ra!!"

(HẮT XÌ!!!! - Ở một nơi nào đó, ba người em hàng thật giá thật của Liên cùng nhau hắt hơi một cái rõ to.)

Baji và Haruchiyo đang cực kỳ không hài lòng. Baji thì đang rất muốn đánh nhau với hai thằng Shiba kia, nhưng như vậy Liên sẽ buồn nên nó không dám. Còn Haruchiyo? Có trời mới biết nó đang nghĩ cái gì.

"Anh nhìn cái gì?!" Taiju bị Shinichiro nhìn chằm chặp liền khó chịu, hắn gằn giọng.

Sano Shinichiro - tổng trưởng Hắc Long, bị một thằng nhóc kém hơn mình chín tuổi dọa cho giật mình.

Sano Emma - đang rất vui vẻ khi đã có người làm đệ tử của Liên cùng mình. Và khinh bỉ nhìn ông anh của mình, tức Mikey, đang đu lên người của Liên.                                                                                                         

---------------------------------------

Mochi Mỹ và đôi chân đẹp đẽ của ẻm

Ờm....reference của chap này đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro