Hồi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế, mày quen chị ấy như nào vậy? Đừng bảo là mày thấy người ta hợp gu xong liền buông mấy lời tán tỉnh nhạt nhẽo nhé?"

Bây giờ Shinichiro và ba thằng bạn mình đang ở trung tâm mua sắm để thực hiện bước một của kế hoạch cưa đổ crush, đó chính là làm cho chàng Shin trở nên bảnh bao, ngầu lòi trong mắt người trong mộng, hay nói đơn giản hơn là đi mua quần áo.

Shinichiro nghe Wakasa hỏi xong thì liền xoa cằm suy nghĩ, giờ nên trả lời thật lòng hay là nói xạo để bản thân đỡ nhục?

Thôi, chốt phương án thứ hai, đường đường là tổng trưởng của một băng lớn, làm sao có thể kể câu chuyện đáng xấu hổ đó ra được! - Sau một hồi suy nghĩ thì Shin đã quyết định.

"....tao được chị ấy cứu lúc đang bị hội đồng!"

Nghĩ là sẽ nói xạo, nhưng mà anh lại quay xe phút chót, vì nói xạo xong nhỡ đâu thằng Takeomi biết gì lại bô bô nói, bởi dạo này thấy thằng cu sang hay nói chuyện với hai đứa em của anh. Như thế còn nhục nhã hơn!

".....thế à...." ba thằng kia nghe xong không biết nên cười hay nên an ủi thằng bạn nữa, đường nhân duyên của thằng này gập ghềnh hết mức, thương ghê.

"Mà cứu tức là kéo mày chạy đi, gọi cảnh sát đến hay đấm bỏ m* đám kia giúp mày?" Benkei bỗng tò mò hỏi, nghe danh người chị gái này có thể làm "Chiến thần" Takeomi bay màu vì sợ nên muốn biết xem chị ấy có mạnh hay không. Mà nói thật thì anh nghĩ chị ấy chỉ làm được hai cái đầu thôi, cái cuối thì chắc không thể đâu, phải không...?

"....là vế cuối...." Shin thẫn thờ trả lời, hình ảnh thằng cầm đầu bị cho một đấm văng ra xa bỗng ùa về, chị Liên...ngầu thật đấy. Nghĩ đến Liên mà anh lại nở một nụ cười vu vơ. Nhưng nụ cười ấy trong mắt ba người kia, là một nụ cười thiếu đấm!

"Vậy hả...nếu vậy tao muốn tỉ thí với chị ấy một trận!" Benkei quyết tâm nói. Cái này là đam mê khó bỏ rồi, gặp người mạnh mà không hẹn nhau một buổi trao đổi chiêu thức thì hơi phí à nha!!

Còn Wakasa nghe xong thì cũng ngạc nhiên ra mặt đấy, xong rồi cái mong muốn được gặp người kia cũng lên cao. Anh là muốn gặp người ta từ cái lúc nghe thăng Shin kể rồi, thực ra lúc đi cùng nó thì cũng có hy vọng là có thể chạm mặt Liên, nhưng mà không hiểu sao đều không được.

"Ah! Chị Liên!!" cả đám đang mải suy nghĩ mà nghe tiếng thằng Shin liền ngẩng phắt đầu lên mà nhìn theo hướng nó đang lăng xăng đi tới.

Á à, được lắm, thằng này thấy gái bỏ bạn!!

"Shin!" Liên ngạc nhiên nhìn cậu trai đang đi đến phía mình, đằng sau là Takeomi và hai người khác "Em đi với bạn hả?"

"V-vâng ạ" Shin ngại ngùng, ấp úng nói, chả hiểu sao mỗi lần nói chuyện với Liên là anh liền biến thành thiếu nam mới lớn ngại ngùng...

"M-mà, hôm nay, chị..đáng yêu thật đấy...!" Shin vô thức buông lời khen. Nhưng mà anh thấy chị ấy đáng yêu trong cái váy màu xanh bạc hà này nha.

"V-vậy hả, c-cảm ơn em nha." Liên tự dưng được khen thì đỏ bừng cả mặt vì ngại. Benkei và Wakasa thấy thế liền tự hỏi rằng đây có phải là người mà hai thằng kia nói đến không, vì nhìn tay yếu chân mềm thế này cơ mà...

"M-mà lúc nãy em thấy chị như là đang tìm gì đó, nên, ừm..., để em giúp chị nhé..?" Shin gãi gãi đầu nói, giờ là lúc ra tay nghĩa hiệp và ghi điểm với Liên nè! Cơ hội ngàn vàng đó!!

"Ah! Em nói chị mới nhớ ra!!" Liên giật mình "Em biết chỗ thông báo tìm trẻ lạc ở đâu không? Nãy giờ chị đi tìm mãi mà chưa thấy đâu hết..."

"Dạ biết, em dẫn chị đi nha!!" Shinichiro hứng khởi, đồng ý cái rụp rồi dẫn cô đi luôn. Ba thằng bạn của anh thấy thế liền thở dài mà đi theo để nếu trường hợp có gì xảy ra còn ra giúp.

Đến bốt thông báo, Liên cảm ơn Shin rồi ra đấy hỏi mượn mic của nhân viên. Lúc anh và đám bạn nghĩ cô sẽ lo lắng, bồn chồn nói vào mic như bao người bị lạc bạn hay người thân khác, nhưng những gì xảy ra đã đá bay cái ý nghĩ đó ra chuồng gà.

"Xách mông của mấy người tới đây nhanh hoặc tối nay ra công viên ngủ!"

Đó, là nguyên văn lời Liên nói, và giọng của cô lúc đó thấp đến độ làm tất cả những người ở đó lạnh hết cả sống lưng, còn gương mặt thì như muốn đồ sát hết cái đám người dám đi lung tung rồi bị lạc kia.

"Cảm ơn chị nhé!" Liên vui vẻ nói với nhân viên, biểu cảm trên mặt giờ khác hẳn lúc nãy khiến mọi người đổ mồ hôi hột. Cái gì vậy? Ban nãy là ảo giác hả?

Rồi bỗng nhiên có tiếng bước chân rầm rập vang lên, đằng xa là có năm thanh niên đang xồng xộc chạy đến. Điểm chung của cả năm người đó là gương mặt tái mét ướt đẫm mồ hôi, và họ thở hồng hộc như là vừa chạy marathon xong vậy.

"T-tụi tui đến rồi đây!!" cả đám kêu lên, và cảm giác như họ còn muốn nói thêm câu 'đừng đánh tụi tui mà!', nhưng vì một lý do nào đó thì câu đó đã không được nói ra...

Waka và Benkei giờ thì tin hai thằng bạn mình rồi, chân yếu tay mềm gì chứ, uy lực đáng sợ như này cơ mà...

"Đây là..bạn của chị ạ..?" Shin bối rối hỏi, sao toàn đực rựa thế này? Cứ tưởng Liên đi với hội chị em bạn dì chứ?

"Ừ, tụi tui là bạn của Liên đó, thân nhau từ hồi đại học nè~." chàng trai đeo kính thay Liên nói "Tui là Ekkarat, còn đây lần lượt là Abdul, Wen Dong, Muhammad và Piri, hân hạnh được gặp các cậu!"

"Chào đằng ấy nha!" đám kia niềm nở chào.

"À ừm, ờ, chào mọi người, em là Shinichiro, còn đây là ba thằng bạn của em, Takeomi, Benkei và Wakasa ạ!" Shin cũng tiện mà giới thiệu hội anh em của mình luôn. Mà không hiểu sao cái tên Ekkarat nghe quen thế nhờ..?

Sau đó thì Shin đành phải tạm biệt Liên vì nhóm của chị ấy phải đi có chút việc, giờ thì anh cùng những người anh em thân thiết đang lựa quần áo. Mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi Wakasa đột nhiên nói:

"Ê, tao nhớ ra rồi!"

"Nhớ gì? Có gì hay hả?" cả ba thằng quay ra hỏi.

"Ờ, nếu tao nhớ không nhầm thì cái người tên Ekkarat đó, là quán quân giải Muay Thái quốc gia 3 năm trước thì phải..." Wakasa trầm ngâm.

"..thật hả..? Hay mày lại ăn nhiều kẹo quá xong lên cơn sảng rồi..?" Shinichiro nghi ngờ hỏi, xong tranh thủ còn trêu cậu bạn vài câu chơi chơi.

"Thật hay không mở google lên là biết ngay." Takeomi mở điện thoại rồi tìm thử. Và bùm!! Điều Wakasa nói là thật!!!!

"Adudu!!" đó là những gì cả đám có thể thốt lên vào lúc đó.

"Ê nếu mà sau này mày có làm Liên phật lòng thì mày có bị ăn vài đòn Muay Thái không nhỉ?" Benkei ngây ngô hỏi.

"...chắc là không đâu, anh ấy nhìn hiền khô à." Shin chắc nịch nói "Với lại, không có chuyện tao làm chị ấy buồn đâu!!"

"Ai biết đâu được~." cả đám vu vơ nói.

"Này, phải tin tao chứ!!!!"

"Hahahaha~." nhìn tổng trưởng băng mình xù lông lên là một thú vui tao nhã cả ba thằng cấp dưới đó..

(Sau này Shin biết, điều Benkei nói chính là sự thật. Lúc đó anh đã được biết được sức mạnh của một quán quân Muay Thái....)

-------------------------------------------------

Thailand - Ekkarat

Philippines - Piri

Singapore - Wan Dong

Indonesia - Mohammad

Malaysia - Abdul

----------------------------------------------

Reference của chap này, giờ mình mới lục lại được hehe :DD
Link:
https://twitter.com/Ryuukami4/status/1439108278869319681?t=-WDSeXwpXr32DaMfY7g7Qg&s=19

---------------

A/n: Các nước Asean trong Hetalia thì đều chưa có tên người chính thức, nên là mình tra mạng và lấy tên ở trên đó :v

Và chap này được viết trong cơn sảng của tác giả, nên có thể nó nhạt như nước ốc vậy......

P/s: nằm vùng trong fandom Hetalia gần 6 năm để hóng 1 ngày Vietnam được lên manga nhiều hơn, nên khi bác Hidekazu cho hẳn màn debut của Asean thì mừng gớt nước mắt luôn huhu. Chị nhà trong phần mới xinh quá hihu (p≧w≦q)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro