Hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Shinichiro nhận được tin động trời, và đó cũng là quãng thời gian mà đám bạn chí cốt của anh a.k.a Hắc Long đời đầu nhìn anh bằng nửa con mắt.

"Chúng mày không thương taoooooo!!!" hôm nay cũng vậy, Shinichiro tập hợp nhóm bốn anh em siêu nhân lại mà tâm sự tuổi hồng. Nhưng trớ trêu thay khi anh đang đau khổ vì tình thì mấy thằng bạn anh lại chả thèm để tâm, lại còn trấn lột tiền của anh để mua bim bim về ăn rộp rộp nữa chứ.

"Mày chủ trì, mày chủ chi!" ba người bạn đáng đồng tiền bát gạo nào đó cho hay.

"Nhưng mà Shin này, thay vì mày ở đây than vãn khóc lóc với bọn tao thì mày có thể đi lấy lòng người ta mà." Wakasa chẹp miệng nói, tay lại vớ thêm một gói kẹo "Mày đang lãng phí thời gian đấy."

"Tao biết, tao cố rồi, nhưng mà đâu có thành!!" Shinichiro cay đắng đáp "Thế nên bọn mày phải giúp tao!!!!!"

"....bọn tao từ chối.."

"Đồ tồi!!!! Anh em gì như cái quần què!!" Shinichiro chửi đám bạn rồi lại chui xó trồng nấm, ba người còn lại nhìn mà đổ mồ hôi hột, tổng trưởng của Hắc Long hóa ra cũng chỉ là thiếu nam với tâm hồn mong manh dễ vỡ hả..?

"Haha, đùa tí gì căng~." Takeomi cười ha hả tiến lại gần vỗ vai vị tổng trưởng nào đó "Nào, nói anh em nghe xem chú đổ ai rồi?"

"T-Takeomi..." Shin nước mắt lưng tròng, hóa ra đám bạn anh không tệ như anh nghĩ.

"Được rồi, người tao thích là...." anh bắt đầu miêu tả Liên một cách chi tiết với những lời lẽ hoa mỹ nhất khiến cả đám phải nổi da gà "..đó, vậy chúng mày nghĩ tao nên làm gì để hỏi cướ...à nhầm, e hèm, làm người yêu chị ấy?"

"........" Wakasa và Benkei thầm khinh bỉ người kia, còn riêng Takeomi nghĩ nghĩ cái gì đó rồi cất tiếng hỏi:

"Ờm, không liên quan lắm nhưng mà...có phải chị ấy tên là Liên không?"

"Đúng rồi, sao mày biết??" Shinichiro ngạc nhiên, hóa ra thằng này quen Liên, thế mà không nói với anh em gì cả!

"Thì ngày trước chị ấy có ở gần nhà tao mà, nhưng mà có được vài tháng thì lại chuyển." Takeomi ngờ ngợ nhớ lại "Ngày trước tao hay bị chị ấy mắng lắm."

"Hể, tại sao vậy?" cả lũ nghe được thế liền nổi tính bà tám, xúm lại nghe chuyện "Chiến thần" Takeomi bị ăn mắng.

"Vì tao hay mắng thằng Haruchiyo, xong lần nào tao mắng nó thì nó lại chạy đi mách Liên, thế là Liên sang mắng tao.." Takeomi hồi tưởng, thật ra anh có lần định bật lại rồi đấy, nhưng mà lại vô tình chứng kiến cảnh Liên cầm mái chèo đập tới tấp ông anh họ của cô, thế là anh rén, ý chí hừng hực muốn bật lại từ đó cũng tắt nhúm.

"Mà có lúc nào thằng Haruchiyo ức quá nó cũng sang nhà Liên ngủ nhờ hết, rồi lúc đó tao lại bị mắng." Takeomi kết thúc câu chuyện, nhưng nhìn nụ cười đểu cáng của đám kia làm anh sôi máu "Cái gì??"

"Không có gì~." Wakasa tủm tỉm cười đểu, xem ra có là chiến thần vẫn bị ăn mắng thôi. Mà nhiêu đó cũng làm anh nổi tính tò mò, anh muốn xem rốt cuộc người kia là người như thế nào mà đến cả Takeomi cũng phải ngồi yên nghe mắng.

"Với cả Shin này, để theo đuổi chị ấy, tao khuyên mày phải có một cái mặt siêu dày cùng khả năng chịu đòn và áp lực cao." Takeomi vỗ vai Shinchiro khuyên nhủ.

"Hể, mấy cái đó thì tao có thừa, nhưng mà sao lại thế? Nó có liên quan gì à?" Shin nghe thế liền thắc mắc, cái đầu anh hiểu, nhưng cái sau là sao? Chị Liên hiền khô à, có gây áp lực hay đánh anh bao giờ đâu?

"Vì người nhà Liên rất yêu quý chị ấy, ý tao là quý đến nỗi sẵn sàng đánh thằng nào dám tán tỉnh chị ấy ra bã.."

"Ồ......" Shin trầm mặc, âm thầm đổ lệ trong tim. Tại sao ông trời đã cho anh đủ thứ nhưng lại sót mất may mắn trong tình yêu, bộ bị từ chối 20 lần là chưa đủ hay saooooooo???

"Không sao đâu Shin, có gì anh em sẽ giúp đỡ mày, kể cả có phải đánh với gia đình chị ấy!" Benkei bây giờ mới thấy thương thằng bạn mình liền nói chắc nịch, Wakasa ở bên cạnh gật gù, còn Takeomi ngồi im không nói gì, thế là cả bọn cho rằng nó cũng đồng ý.

Nhưng mà đâu có ai biết rằng, Takeomi đang nghĩ:

'Những người bạn ngây thơ của tôi ơi, đánh nhau với họ khác đ*o gì mình đấm nhau với gấu ở trong rừng...."

Mà thôi kệ, anh em sống chết có nhau, kiểu gì một đứa tèo sẽ kéo cả lũ tèo cùng, chạy thế đ*o nào được...

Takeomi thở dài, lo lắng cho số phận của cả bọn sau này...

                                                           --------------------------------------------------------

Hôm nay, Liên được Emma mời qua nhà chơi, mà vừa bước vào sân nhà Sano cô bỗng thấy một bóng người quen quen.

"Haru-chan??"

"Ah! C-Chị Liên!" Haruchiyo ngạc nhiên khi thấy cô, rồi cậu nhanh chóng chạy ra ríu rít chào người chị gái lúc nào cũng bảo vệ cậu khỏi ông anh khó tính đáng ghét kia hết. Lâu lắm rồi mới gặp lại Liên, nên cậu không ngừng cười nói, thậm chí là kể hết tội của Takeomi cho Liên, rồi còn nói là muốn qua nhà cô ngủ thêm mấy bữa.

Liên vui vẻ đồng ý, và cô còn hứa với cậu nhóc là sẽ mắng anh trai cậu một trận. Haruchiyo nghe vậy liền cười toe toét, vậy là trả thù được rồi, yay!

(Ở đâu đó, Takeomi bỗng lạnh hết sống lưng, dự báo rằng anh sắp bị nghiệp quật không chừa phát nào...)

Nói chuyện chưa được lâu thì nghe thấy tiếng Baji gọi, cậu đành tạm biệt Liên rồi chạy đi. Còn Liên sau đó thì được Emma dẫn lên phòng chơi. Mọi chuyện diễn ra rất bình thường và yên bình, nhưng không hiểu sao Liên lại thấy bất an với cái sự quá đỗi bình thường này.

Và rồi Liên và Emma nghe thấy một tiếng thét, đó, là lời giải đáp cho sự bất an của cô.

Chạy thật nhanh đến chỗ phát ra tiếng thét ban nãy, Liên thấy Senju đang kinh hãi nhìn ra ngoài sân, miệng cứng đờ không nói lên lời. Không chần chừ, cô liền nhìn ra phía bên ngoài, và cảnh tượng lúc này làm Liên chết lặng.

Máu, rất nhiều máu.

Máu từ vết rạch ở hai bên khóe miệng của Haruchiyo.

Máu nhỏ từng giọt xuống đất từ cây kéo Mikey đang cầm.

Và cả những giọt nước mắt đau đớn của Haruchiyo, rồi khuôn mặt sợ hãi của Baji.

Đặc biệt, là ánh mắt của Mikey.

Tất cả, thật sự rất đáng sợ.

"Jiro-chan!!" Liên sực tỉnh, sau đó liền lớn giọng kêu tên Mikey. Đây không phải là lúc để đứng chết lặng ở đó. Là người lớn duy nhất ở đây, cô không thể không làm gì được!!

Mikey nghe thấy tiếng Liên liền giật mình nhìn sang, lúc này cây kéo trên tay rơi xuống đất. Rồi khi cậu nhìn thấy Haruchiyo ở trước mặt thì hai chân như mất toàn bộ sức lực, cả người giờ quỳ sụp xuống.

"Emma-chan, em mang cho chị hộp y tế với" Liên chạy đến trấn an cậu bé đang đau đớn kia "Không sao rồi, chị ở đây rồi, mọi thứ ổn rồi Haru-chan à.."

Haruchiyo không nói gì, chỉ sụt sịt ở đó, và ở trong tâm trí non nớt của một đứa trẻ dần hình thành một suy nghĩ khiến cậu nhoẻn miệng cười, một nụ cười có phần méo mó.

'.Liên...từ nay, chị sẽ là nữ hoàng của tôi, và tôi sẽ không để tên cặn bã nào cướp chị đi...'

Sau khi Liên sơ cứu cho Haruchiyo xong thì liền đưa cậu nhóc đến bệnh viện để khâu vết thương lại. Thực ra là cô tính bảo Takeomi đưa đi, nhưng Haruchiyo nhất quyết không chịu đi cùng với anh trai mình, nên Liên là người đi cùng cậu.

Hôm sau thì Mikey và Senju có xin lỗi Haruchiyo, và cậu nhóc hình như chả để tâm lắm, rồi nói cái gì mà "nếu chị Liên đã tha thứ cho hai người thì tôi cũng vậy.."

Lạ lùng ghê, thằng này nay bị đập đầu vào đâu hả?

Liên sau khi biết lý do Mikey làm chuyện kia và chuyện cậu nhóc quý cái mô hình đó như thế nào thì cũng muốn mua tặng để cậu đỡ buồn. Nhưng mà cái đó là bản giới hạn, đến cả nhờ thằng em cô, Honda Kiku, cũng không mua được.

Thế là cô đành phải hứa sẽ làm cho cậu nhóc một cái mô hình, cho dù không xịn bằng cái kia. Mikey nghe thế mặt liền sáng rỡ, sáng hơn cả lúc cơm của cậu được cắm cờ nữa.

—-1 tuần sau—

"..cái này mà là hàng tự làm ấy hả?" Shinichiro nhìn cái mô hình tàu vũ trụ đang tỏa ra hào quang lấp lánh hơn cả cái anh mua hơn mấy nghìn yên ngoài tiệm, chị Liên là đa tài quá rồi.

"Quá đỉnh luôn!!" Mikey phấn khích giơ cao cái mô hình "Anh Shin, mua cho em cái tủ kính để em cất nó vào!! Tiện mua đồ để lập đền thờ luôn!!"

"Còn lâu!! Anh mày hết tiền rồi!!"

"Vậy bao giờ anh có tiền thì mua!!!!"

"Có mơ cũng không có đâu con!!!!"

"Xì, anh Shin là đồ ki bo, đó là lý do vì sao anh ế đấy!!"

"Thằng nhóc láo toét này!!!"

"Uwoahh, nhìn hay quá, em cũng muốn!!" Senju mắt lấp lánh nhìn cái mô hình, sau hôm nay cô bé nhất định phải đòi Liên làm cho một cái mới được!!

"Ừ...ừ.." Takeomi mặt héo úa nói, thậm chí còn không để tâm rằng em gái đang dùng cách xưng hô của con trai. Hôm qua anh chàng vừa bị Liên mắng cho một trận lên bờ xuống ruộng, nên hôm nay vẫn bị dư âm của trận mắng làm cho bay màu.

Hôm đấy ở nhà Sano vang lên tiếng chí chóe cãi nhau, lâu lâu lại có tiếng thở dài to đến nỗi ai đi qua cũng nghe thấy...

------------------------------------------

Japan - Honda Kiku

Fun fact: chị nhà đã từng thắng cuộc thi cosplay Halloween trong nguyên tác, đỉnh của chóp luôn. Và mình đã có ý tưởng Liên làm mô hình xịn như đồ thật từ cái này :3333

Đây nè cả nhà :DDD

A/n: Ầy, lâu lắm rồi tui mới ngoi lên đây đấy, hehe, xin lỗi vì sự chậm trễ này nha cả lò. Dạo này bí idea quá nên ra chap chậm, mọi người thông cảm nhe.

À mà sắp tới có khi tui phải sủi thêm một thời gian khá lâu nữa đấy, vì sắp phải xuống trường nè, đi học quân sự nè, rồi còn thi cuối học phần nữa huhu. 

Nên là mọi người kiên nhẫn nhé, yên tâm là tui không drop đâu, uy tín 100% :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro