Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay không phải là một buổi chiều vui vẻ đối với một cậu nhóc 10 tuổi tên Baji Keisuke.
Lý do là gì?
Lý do là vì hôm nay có peyoung phiên bản giới hạn, mọi chuyện đáng nhẽ sẽ đều rất tốt đẹp nếu như nó không đến tận cửa hàng tiện lợi rồi mới phát hiện là mình quên đem tiền.
Và tệ hơn nữa là nó đã phải chứng kiến hộp peyong giới hạn cuối cùng bị người khác cuỗm đi mất.
Thế là cu cậu vừa tức vừa đói, tâm trạng nay đã tụt xuống mức âm vô cực.
Đã vậy chỉ còn một cách để Baji Keisuke này vui lên thôi!
Đó là đem xăng đi đốt xe chứ sao! Đúng là một thú vui tao nhã và quý tộc mà!!
Nhìn cái đống lửa cháy phừng phừng trước mắt mà cậu cười thỏa mãn, tâm trạng đã vui lên vài phần. Đang thích thú ngắm kiệt tác của mình thì Baji bỗng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một ai đó:
"Cẩn thận!!!"
Vừa dứt lời có một bóng đen đã lao đến, nhanh chóng nhấc bổng cậu lên và chạy đến một nơi an toàn hơn gần đó.
"Em không sao chứ?? Sao lại đứng ở nơi nguy hiểm như vậy?? Có bị bỏng ở đâu không?? Đ-đợi chút, hình như chị có mang theo thuốc bôi trị bỏng!" Hóa ra người kia là một chị gái. Sau khi đặt cậu xuống chị liền rối rít hỏi, rồi lại luống cuống mở balo tìm đồ làm cho Baji vừa tỉnh khỏi cơn sốc chưa kịp ú ớ gì. Nhưng rồi não cậu cũng kịp nảy số mà trả lời người kia:
"Em đương nhiên là không sao rồi!! Vả lại sao chị lại bếch em ra chỗ khác? Em đang xả giận mà!!"
Giọng cậu có hơi chút tức giận, đang bận công chuyện mà lại bị phá đám, giờ thêm cả cái bụng rỗng thì không giận thì cậu không phải là Baji Keisuke!!
Chị gái ấy khựng lại, rồi quay ra nhìn Baji với ánh mắt kì dị.
"Xả giận? Ý em là em đốt cái xe đó để xả giận?"
"Vâng!!"
".....thế tại sao em lại giận đến mức mà đi đốt xe??"
"Vì em đói!"

".....Thật hả?"

"Thật chứ ạ, em đói thật mà!" và để minh chứng cho lời nói của mình, bụng Baji réo lên một tiếng thật dài.

"....." lần đầu tiên trong cuộc đời Liên triệt để câm nín, trong đầu tự hỏi bộ trẻ con bây giờ đều như vậy sao.....

"Vậy chị có đồ ăn này, ăn không?" Thở dài, cô lôi hộp cơm trưa chưa kịp ăn của mình ra mời thằng nhóc.

"Ăn!!" thằng bé đồng ý nhanh vậy, không phải trẻ con thì không nên nhận đồ từ người lạ sao?

Thế là Liên đưa cho thằng bé hộp cơm và cả cốc nước ép của mình, Baji nhận đồ ăn mắt sáng rỡ, nó ngồi xuống luôn ở bậc cầu thang rồi ăn. Liên thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh thằng bé vì cô không thể để trẻ con một mình như vậy mà đi thẳng về nhà được!

"Cái này ngon quá chị ơi, đây là cái gì vậy?" Baji giơ lên một miếng thịt có một màu nâu cánh gián đẹp mắt thấm đẫm nước sốt lên hỏi, cái này ngon thiệt sự, từ bé đến lớn cậu chưa ăn cái gì ngoài peyoung mà thấy ngon đến như vậy! Cậu còn đang cân nhắc việc đi tìm chị gái này hằng ngày để được ăn chực không....

"Nó là thịt kho tàu, với cả em cũng nên ăn rau đi chứ, ăn mỗi thịt với cơm như vậy là không tốt đâu!" Liên trả lời, mà cô thấy nãy giờ thằng bé ăn mỗi thịt và cơm thôi, còn đống dưa chua với rau sống thì nó gạt hết sang một bên liền bảo vậy.

"Nhưng mà em không thích ăn rau, rau có vị kinh lắm!!"

"Ăn rau cùng thịt sẽ ngon hơn nhiều hơn đó!"

".....thật ạ..?" thằng bé này dễ dụ ghê....

"Thật, uy tín luôn!!"

Baji định từ chối, nhưng mà thấy ánh mắt kiên định của chị gái kia đành ngậm ngùi ăn thử....

Đù, ngon hơn thật, giờ cậu hốc cả rau cả thịt cả cơm.

"À mà, chị là ai thế? Sao em chưa thấy chị ở đây bao giờ?" Baji sau khi đã ăn hết sạch hộp cơm của người ta, giờ đang cầm ly nước cam cũng của người ta nốt, mới quay sang hỏi cái câu mà đáng ra cậu phải hỏi ngay từ lúc đầu.

"Chị là Liên, Nguyễn Hoàng Liên, và chị mới chuyển về đây, em chưa thấy chị bao giờ là phải rồi." Liên mỉm cười nói, tay cô tiện thể rút giấy ra mà lau cái miệng lem nhem sốt kia của Baji.

"L-L-Linn..? Sao tên chị nghe lạ thế, chị là người ngoại quốc sao?" Baji lắp bắp tên Liên, nói được rồi mà sao nghe khác quá vậy? Chắc là cậu nói nhầm rồi, ngại quá. Thế là mặt cậu hơi hồng lên, cộng thêm cả việc được Liên lau miệng cho làm mặt cậu chuyển từ hồng sang đỏ. Ngại thật đấy, mà sao lại thấy thích thích nhờ..?

"Ừm đúng rồi, chị là người Việt, em biết đất nước Việt Nam không?" Liên nghe Baji nói sai tên mình thì cũng cười xòa, cô sẽ chỉnh lại sau, không có gì đáng phải lo cả.

"C-có ạ!" Baji lắp bắp nói, kiến thức của cậu cũng có đâu đến nỗi nào đâu, chỉ là lâu lâu ăn trứng ngỗng thôi hà.

"Mà nhà chị ở đâu vậy ạ? Em hứa sẽ sang để đáp lễ ạ!!"

"Ừm, chị ở tòa nhà phía đằng kia kìa." nói rồi cô chỉ vào một tòa nhà chung cư cách đó không xa.

Baji nhìn theo hướng Liên chỉ liền ngạc nhiên, đó không phải là khu nhà cậu sao? Bảo sao sáng nay thấy một cái xe tải đỗ trước cổng, hóa ra là vì vậy.

Tuyệt, vậy là có nhiều cơ hội để gặp chị ấy rồi, không phải tốn công đi lòng vòng kiếm người nữa.

Ngồi nói chuyện một lúc thì cả hai cũng tạm biệt nhau ra về, riêng Baji mang tâm trạng của thiếu nữ mới lớn rằng mong muốn gặp người kia nhanh nhanh một chút, chứ đợi lâu quá có khi cậu lại đi đốt một cái xe nữa....

—-----------------------

"Ah!" hai con người vừa tạm biệt nhau hai mươi phút trước giờ đã gặp lại nhau ở một chỗ.

Chỗ đó chính là hành lang của tầng nhà của cả hai.

Tim Baji lại đập rộn ràng bất thường, trời ơi vui quá chị Liên là hàng xóm sát vách nhà cậu!!!

Baji thấy đời mình như nở hoa từ bây giờ, cuộc đời không còn gì sung sướng hơn.

Được rồi, từ bây giờ Baji đây sẽ bảo vệ chị Liên, vì sao ư? Vì cậu thích thế!

Nhưng mà đến sau này, cậu không ngờ phải bảo vệ chị ấy khỏi đám anh em chí cốt của mình.

.........

À đâu, là anh em cây khế mới đúng, chí cốt gì tầm đấy.

------------

Ở chỗ mình nếu nói về màu thịt kho tàu thì chuẩn nhất là màu nâu cánh gián. Mà như vậy thì chỉ là miêu tả về màu thôi, chứ không phải là cả con gián nha......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro