Hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm đó đến nay đã là một tuần, một quãng thời gian đủ dài để Baji biết thêm về Liên, chị gái tốt bụng sống ở kế bên nhà cậu.

Điều đầu tiên cậu biết được là chị Liên rất giỏi, đặc biệt là ngoại ngữ, nên chị ấy bây giờ đang là một dịch giả khá nổi tiếng. Và sau khi biết được điều đó thì mẹ Baji đã nhờ Liên kèm Baji học, vì thằng con trai bà đánh nhau thì giỏi nhưng học hành thì ờm, không được tốt cho lắm.....nên phải vậy thôi.

Liên đồng ý, Baji thấy mình đời mình nở hoa.

Thế là lần đầu tiên trong 7 năm cuộc đời, Baji hào hứng cắp sách đi học.

Điều tiếp theo Baji biết là chị Liên có nuôi thú cưng, nên cậu rất hào hứng để gặp mấy bé đấy.

Ờm........, nhưng mà trên đời này có con gì trông tròn vo như mấy cục mochi thế kia?

À đâu, không hẳn là tròn hết, có con hình vuông kìa......

Hỏi ra thì mới biết chúng là mochi thật, lại còn có quốc tịch riêng nữa, Baji cảm thấy nhân sinh này đảo lộn rồi.

Nhưng tiếp xúc rồi thì thấy bọn nó cưng lắm, chả khác gì mấy bé mèo mà cậu hay chơi cùng.

...ngoại trừ con mochi Mỹ và Nga, chúng nó là hai thứ láo toét nhất trên đời. Chúng ngang ngược còn hơn cả Mikey, thằng bạn nối khố của cậu, đến nỗi người yêu động vật như Baji đây còn muốn đấm lủng mặt hai đứa. Vậy mà chị Liên vẫn nuôi được, là cậu thì cậu đem vô hộp rồi bỏ xuống gầm cầu từ lâu rồi!

(Có điều Baji không biết, cậu có làm thế bao nhiêu lần thì tụi nó vẫn sẽ xuất hiện trong nhà vào sáng hôm sau và đè cậu ná thở để trả thù...)

------

Hôm nay Baji có buổi học võ, nên bây giờ cậu đang ở võ đường chờ mẹ đón.

Nhưng mà cậu đâu có ngồi yên chờ mẹ như mấy đứa trẻ khác đâu, mà là đang vật nhau với Mikey để giết thời gian.

Đang vật hăng thì ông Sano đi vào bảo là có người đến đón, thế là cậu đành phải đình chiến mà hậm hực đi ra ngoài.

'Tí nữa phải bảo mẹ đón muộn một chút mới được!' cậu thầm nghĩ. Gì chứ đón không đúng lúc gì hết, cậu sắp thắng được thằng chibi đó rồi mà!

'À mà thôi, mình sẽ nói là sớm hơn chút' đó là suy nghĩ của Baji sau khi thấy người đón mình là ai.

"Chị Liên!!!" Baji reo lên đầy ngạc nhiên rồi chạy ra ôm chầm lấy Liên.

"Ah chào Baji-kun, hôm nay học vui chứ?" Liên ôm lấy thằng nhóc mà cười hiền, đứa nhóc này đáng yêu quá.

"Vui ạ, hôm nay là mẹ em nhờ chị đến đón ạ??" Baji ríu rít, nếu được cậu sẽ bảo mẹ nhờ chị Liên thường xuyên, như vậy cậu càng có nhiều thời gian ở cạnh chị ấy rồi, cậu thông minh quá mà!

"Ừm, vì bà ấy bận chút việc nên không đến được. Sao, không thích chị đến đón hả?"

"Đâu có, lần sau chị có thể đến đón em được không ạ..." càng về sau giọng Baji càng nhỏ dần, cậu sợ Liên từ chối, vì như vậy cũng phiền chị ấy lắm...

"Được thôi" Liên đồng ý, vì ngày nào cô cũng đi qua khu này mà, tiện thì đón thằng bé luôn, cũng chả to tát gì cả.

"Yatta!" Baji mở hội trong bụng, mà đang trẩy hội thì tiếng thằng bạn làm cậu cụt cả hứng.

"Baji, ai đây?" Mikey miệng nhồm nhoàm taiyaki, trên mép còn dính vụn bánh, hỏi. Đằng sau là Emma đang cau có mặt mày vì thằng anh mình cái nết xấu quá, ai lại vừa ăn vừa nói bao giờ.

"À đây là chị Liên, hàng xóm của tao. Là người mà tao kể với mày á!" Baji vui vẻ nói, vì cậu cũng định bụng để Mikey gặp Liên mà, hôm nay như vậy là quá tiện rồi.

"À......" Mikey hờ hững ngước lên nhìn. Nó tự nhủ, rằng nó sẽ chả bao giờ hứng thú với một người đơn giản và không có gì đặc biệt như chị gái trước mắt. 

Nó cũng đang tự hỏi, rằng rốt cuộc Liên có cái gì mà khiến thằng Baji thích cô đến vậy?

Nhưng đó là trước khi Mikey nhìn thấy đôi mắt của Liên.

Rồi sau đó, cả người nó cứng đờ, như thể mọi tri giác đều đã đình trệ.

Ah, có vẻ như Mikey đã chìm vào ánh mắt mang màu mật ong dịu dàng và ấm áp kia rồi.

"Mikey, anh sao vậy?" Emma thấy anh trai mình ở đằng sau tự dưng đờ người ra thì lại thấy lo, vì bình thường có bao giờ tên này đang ăn Taiyaki mà ngơ ra đâu.

"Chị Liên..." Mikey mấp máy môi.

"Hửm, sao vậy?" Liên hỏi, sao tự dưng thấy không ổn ta?

"Từ bây giờ chị sẽ là chị gái của em!!" Mikey đột ngột tuyên bố "Hãy gọi em là em trai đi!"

"Hả?" Baji và Emma trố mắt nhìn Mikey. Gì vậy, hôm nay ăn nhiều taiyaki quá nên lên cơn sốc đường mà sảng hả?

"Hể? Sao em lại muốn vậy?" Liên bối rối, gì vậy? Sao lại tự dưng nhận cô là chị gái? Bộ thằng bé muốn có chị đến như vậy hả?

"Vì em thích!" Mikey thẳng thừng, vì đó là lý do duy nhất thôi chứ có gì phức tạp đâu.

"Từ từ đã, em tên gì nhỉ?" dù có chuyện gì đi chăng nữa thì Liên phải biết tên người khác đã rồi mới tìm hướng giải quyết sau, cô đúng là lạ mà.

"Manjiro, Sano Manjiro ạ"

"Majiro-chan này, chị không cần phải là chị gái của em thì chị vẫn có thể coi em là em trai mà" Liên giảng giải cho Mikey với niềm tin mãnh liệt rằng thằng bé sẽ hiểu.

"Nhưng mà như thế chị sẽ không ở cùng nhà với em, như thế là không được!" Mikey kiên quyết, gì chứ cậu muốn ở cùng với Liên cơ, cái danh em trai chỉ để trưng thôi!

"Anh hai kì quá, chị ấy khó xử rồi kìa!" Emma lên tiếng giải vây cho Liên, nãy giờ nhìn chị ấy bị Mikey làm khó thấy thương chị ấy quá. Gặp ai không gặp đúng thằng anh của cô bé thì mệt rồi.

"Nhưng Emma à!" Mikey phồng má "Chẳng phải em cũng muốn có chị gái sao, lúc đó thì em tha hồ mà chơi đồ hàng và trang điểm, làm tóc với chị ấy rồi!"

Ờ ha, nghe hợp lý phết, ý chí Emma bắt đầu lung lay rồi.

Mikey nhìn em gái mình đăm chiêu suy nghĩ liền biết mình sắp thắng, đang định nói thêm để thành công dụ dỗ con bé về phe mình thì...

"Oi, đừng là phiền cô ấy như vậy, thằng nhóc này!" Shinichiro bước ra ngoài liền cho Mikey một đấm vô đầu.

"Xin lỗi em nhé, em trai anh là có hơi ngang ngược một chút--Ah..." Shinichiro ra dáng đúng chuẩn quý ông lịch thiệp quay ra xin lỗi con gái nhà người ta để gây ấn tượng tốt thì BÙM!! Cái hình tượng đấy chưa kịp phô hết ra thì liền bay ra chuồng gà.

Đây là chị gái đã cứu anh hai ngày trước mà!!

"Ah, cậu trai hôm đó!" Liên nhìn Shinichiro mà nhận ra luôn, cái đầu đen vuốt keo này thì không lẫn đi đâu được, đích thị là cái cậu bị hội đồng hai hôm trước đây mà!!

"Hở, hai người biết nhau à?" ba đứa trẻ thắc mắc hỏi.

"Ừ thì...hôm trước......anh là......được chị ấy cứu khỏi đám người anh thách đấu..." Shinichiro mặt đỏ bừng nói. Trời ơi nhớ lại mà nhục quá, anh thực sự nên đi kiếm cái hố nào để chui xuống cho đỡ nhục. Đường đường là nam nhi, nhưng lại để nữ nhi cứu, mối nhục này của Shinichiro có ngàn năm nữa cũng không gột rửa được hết.

"Nghe thảm hại quá vậy..." Mikey cùng Emma nhìn thằng anh cả mà cạn lời, đây là tổng trưởng Hắc Long được người người kính trọng ấy hả..?

"Thật vậy sao? Chị Liên đỉnh quá!!" Baji mắt sáng rỡ nhìn Liên, chị ấy như vậy chắc chắn là một nữ cường rồi!

"Đ-đâu có, c-chị không có đỉnh đến vậy đ-đâu" Liên được khen thì mặt đỏ lựng lên, tay xua xua tỏ ý không phải.

"..chị đã đấm cho ba thằng to hơn chị gần gấp đôi nằm đất đó Liên à..." Shinichiro lẩm nhẩm, hôm đó anh bị bọn kia đấm cho sấp mặt bao nhiêu thì Liên đấm sấp mặt bọn kia bấy nhiêu. Càng nghĩ càng thấy nhục, anh nghĩ chẳng cần đi kiếm hố để chui đâu, tự tay mình đào cũng được...

Hình tượng đẹp trai ngầu lòi Shinichiro cố xây dựng trước mắt con gái bao nhiêu thì đều hóa kiếp vào hôm đó hết...

Nhưng mà nhé, hôm đó chứng kiến cảnh Liên một mình cân ba tên kia mà tim Shinichiro đập bùm ba bùm bum à... Đã vậy còn được chị ấy băng bó cho khiến tim anh muốn nhảy ra ngoài, may mà Liên khéo tay nên làm nhanh chứ lâu thêm chút nữa là anh ngất xỉu luôn đấy!

"C-cái đ-đó...là t-tôi lỡ tay thôi..." Liên lắp bắp, hôm đó lỡ tay đánh hơi mạnh thôi, tại thấy ỷ đông hiếp ít nên giận quá mà không để ý. Lúc đánh xong đã thấy bọn kia nằm đất rồi. Sau đó bọn nó tỉnh lại mà quỳ rạp xin lỗi cô xong chạy biến, không để cô kịp ú ớ gì...

Cô chỉ muốn mua bông băng thuốc đỏ cho tụi nó thôi mà...

Đám trẻ nghe xong mà há hốc mồm. Trời ơi đúng là nữ cường một tay nâng trời, đúng là đại tỷ rồi!!

"Đại tỷ, xin hãy nhận em làm đồ đệ!!!" Emma thường thấy Shinichiro mọc nấm như vậy thì sẽ đến an ủi, nhưng hôm nay cô bé mặc kệ.

Trở thành đệ tử của Liên quan trọng hơn, Shinichiro thì để sau đi.

"Hể??"

Hôm đó Liên đi đón đứa em hàng xóm thì lại có thêm một đứa em trai (tự nhận) ngang ngược và một cô nhóc đệ tử đáng yêu.

.........

Và một cậu trai lúc nào cũng đòi chở cô đi chơi trên chiếc motor của cậu ấy.

(Sau đó thì người chở không phải là Shin, mà là Liên. Shin phát hiện Liên là một tay lái lụa giỏi hơn cả anh)

------

Hetalia mochi nè, các bạn nhìn cờ là biết quốc tịch của chúng nó ha.
                        ---------------
Mình sẽ không ra chap mới vào hai tuần tiếp theo nhé, vì lúc đó mình đang thi cuối kỳ. Thi xong mình sẽ siêng ra chap để bù cho mọi người nha :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro