Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm lên 7, Baji Keisuke có một người hàng xóm mới.
Tên chị ấy là Nguyễn Hoàng Liên, là người Việt Nam, chị ấy nói vậy.
Baji quý chị Liên lắm, vì chị nấu ăn ngon nè, chị ấy cũng dạy cậu ấy học nè, nhờ vậy mà cậu mới sửa được chút ít cái tật sai chính tả của mình.
Baji thích ôm chị Liên lắm, vì người chị ấy lúc nào cũng thoang thoảng hương sen nhẹ nhàng. Lần nào cũng vậy, chỉ cần ôm Liên là cậu liền cảm thấy thư thái, dễ chịu vô cùng.
Baji thực sự yêu quý Liên, đến mức sẵn sàng dọa đấm chết bất kỳ thằng con trai nào dám lại gần chị. Cậu thề rằng, sẽ bảo vệ chị ấy mãi mãi.
.
.
.
.
.
Ê từ từ sao đám bạn của cậu lúc nào cũng kề kề chị ấy thế kia?
Mikey mày đừng đu lên người chị ấy nữa, chị ấy ngã thì sao??!!
Draken sao mày cứ đòi chị ấy xoa đầu vậy??
Kazutora đừng ôm eo chị ấy nữa, chỗ đó là của tao mà???
Mitsuya ơi đừng rủ chị ấy dạy mày nấu ăn nữa, mày làm vậy tao chơi với ai??
May quá thằng Pah không để ý chị ấy lắm, phew.
Ủa mà sao mấy con mochi mất nết nhà chị ấy không lao ra đánh đập tụi kia nhỉ??

"Bốp!!"

À đây rồi, cái con mochi người Mỹ (?) mất nết nhất đang lao thẳng vào mặt Mikey kìa. Thấy hơi tội mà thôi cũng kệ, vừa lắm.

Phân đoạn 1

"Nè nè chị Liên ơi, mấy cái cục này là gì vậy?" Kazutora lần đầu đến nhà Liên chơi lấy tay chọt chọt một cái cục to to trắng trắng ở trên bàn.

"Cái đó hả, là cục mochi đó." tiếng Liên vọng từ trong bếp ra.

'Mochi...? Vậy tức là nó ăn được, phải không..?' Sau đó liền không nghĩ nhiều, Kazutora thẳng tay bê cục đó lên gặm.

"Eeeeeekkkkkkk!!!!" bỗng cục mochi đó hét toáng lên làm Kazutora giật mình mà làm rớt luôn nó xuống đất.

Cục mochi đó lăn lăn mấy vòng rồi ngửa gương mặt đeo kính (?) tèm lem nước mắt lên mà hỏi tội Kazutora:

"Why did you do that???"

"Hả???"

Hôm đó là lần đầu tiên trong đời Kazutora gặp một cục mochi biết nói...

Phân đoạn 2

RẦMM!!! - tiếng ai đó ngã xe vang lên đau đớn.

"Mikey mày có sao không?? Sao tự dưng hôm nay lại té xe vậy???" Draken chạy đến hỏi thăm thằng bạn, theo sau đó là Baji và Mitsuya.

"........." Mikey im lặng nén khóc, đau đến mấy cũng không được đổ lệ. Cậu nghĩ, đau có tí thế này mà khóc thì sao đủ mạnh mẽ để bảo vệ chị Liên được!! 

"Không nói gì tức là không sa------" Draken thấy thằng bạn im im kết luận, vừa nhấc cái xe đạp lên, định bụng giúp nó đứng lên thì-----

"Uwahhhhhhhhh, tao bị ngã rồi, phải chị Liên hun tao mới dậy đượcccccccccccc!!!!" Mikey nãy im im giờ khóc rống lên ăn vạ khi thấy một bóng người quen thuộc đi ngang qua.

"Hả?? Sao chị Liên phải hun mày thì mày mới dậy được???" Draken mặt đầy hắc tuyến hỏi, chuyện thằng chibi này ngã xe thì mắc mớ gì đến chị ấy???

"Manjiro-chan!!" Bỗng cả bọn nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

Từ đằng sau, Liên hớt hả chạy tới, thấy Mikey ngã đau như vậy cô xót lắm. Nhanh chóng sơ cứu  rồi bế thằng bé lên vì nó nói nó đau quá, đứng dậy không nổi. Mikey được Liên bế lên thì mặt thỏa mãn lắm, còn không quên nhìn đểu mấy thằng bạn ở dưới.

"Mấy đứa lần sau đi xe đạp nhớ cẩn thận đó, không là lại té như Mikey thì xót lắm!" Liên quay lại nói với đám nhỏ, trên tay vẫn bồng thằng nhóc mặt mang bản mặt vô cùng thiếu đấm trong mắt trong đám bạn nó kia.

"Vâng ạ!" 

"Ui da chị Liên ơi, em thấy đau chân quá" Mikey bỗng nhăn mặt vào mà nói với Liên, còn không quên dụi dụi vào hõm cổ của cô.

"Đau hả?? Hay để chị đưa em đến bệnh xá nhé???" Liên nghe vậy mà đâm lo, luống cuống hỏi.

"Không cần đâu, chị hun em một cái là hết đau à~" 

Cơ hội trời cho, Mikey có ngốc cũng không bao giờ bỏ qua!

'Đâu ra cái lĩ lẽ ngang ngược vậy??' Đám còn lại đen mặt nghĩ.

Chụt! - Liên nghe vậy cũng không nghi ngờ gì mà thơm vào má Mikey một cái rõ kêu, thôi thì cũng không mất cái gì.

Mikey được hun xong mặt phởn thấy rõ, xung quanh có hoa nhỏ bay bay.

Mấy ngày sau không hiểu sao lần lượt từ Draken đến Baji rồi cả một người cẩn thận như Mitsuya đều té xe đạp....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro