Chap 9.1: ChiVi - No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: SE, Tragedy

Chivi trong mắt mình buồn thảm lắm, nên cảnh báo trước bạn nào không thích buồn không nên đọc. Mình thì không dám nói là fic của mình sẽ khiến bạn buồn, nhưng nếu đọc xong mà buồn thì đừng gạch mình ; n ; 

btw Nyo! Chivi trong mắt mình thì ngược lại hoàn toàn :))))

Quên xí là mình không hay dùng từ hán việt lẫn đọc tiểu thuyết TQ nên có gì sai sót mong các bạn thông cảm, góp ý rút kinh nghiệm nhen ; n ;

.



Tôi bị giam cầm ở đây từ rất lâu rồi, lâu đến mức tôi không thể nhớ được mái nhà, mảnh vườn hay tiếng sáo của lũ trẻ nữa. Chỉ nhớ là khi ấy tôi vẫn còn nhỏ, chiều cao chỉ đến ngực một người trưởng thành. Tôi bị đưa về đây trong sự cưỡng ép, buồn tủi và cô đơn với một lý do không chính đáng, nhưng vì là một kẻ yếu ớt, tôi không thể chống cự.

...

Ta giam cầm em ở đây rất lâu rồi, khi ấy em mới chỉ là một đứa trẻ. Ta ngỏ lời muốn em trở thành một thành viên trong gia đình ta, nhưng em lại làm điều mà chưa ai dám làm, nhìn thẳng vào mắt ta và từ chối. Đối với ta, đó là một sự sỉ nhục to lớn, một đứa trẻ với đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào ta như một lời thách thức. Em phải bị trừng phạt.

Tứ hợp viện đó ta xây chơ vơ giữa biển là dành riêng cho em, tách biệt, rộng rãi, và không có lối thoát. Duy nhất đó là một cánh cổng gỗ to lớn nối với thế giới bên ngoài mà người duy nhất ra vào được đó là ta và một vài nữ tì thân cận của ta.

Ta sợ em buồn nên đã cho bố trí rất nhiều hoa ở khuôn viên, bình phong, phòng đọc sách, lầu vọng cảnh,......nhưng em tuyệt nhiên không thèm ngó ngàng. Thậm chí khi ta đưa đến cho em những chú chim nhỏ, em cũng nhẹ nhàng thả chúng đi và nói lại với ta rằng đó là sự cố. Điều em hay làm nhất đó là thưởng trà tại lầu và chăm chú nhìn về một nơi xa xôi.

Em đã học thành thạo ngôn ngữ của ta, nhưng em chẳng bao giờ nói với ta lời nào, chỉ chào khi ta tới, tạm biệt khi ta rời đi, và ta hỏi gì thì lại thể hiện qua việc lắc hay gật đầu, đôi khi là một vài câu ngắn ngủn. Ta biết em ghét ta.

Ta thiết kế sao cho có thể nhìn bao quát được toàn viện, nhìn em từ trên cao, ta cảm giác em thật bé nhỏ. Rõ ràng em đã thuộc về ta rồi, vậy mà sao lại khó nắm bắt em như vậy. Trông em lúc này như một chú chim sẻ nhỏ bị cắt mất đôi cánh vậy.

"Em là chú sẻ nhỏ trong lòng bàn tay

Ta giấu đi đôi cánh ngăn em vụt bay

....."

Ta bật cười vì những áng thơ mình vừa nghĩ ra, nghe thật chẳng vần gì hết. Đối với ta lúc này, có thể em là chim sẻ nhỏ, nhưng trong mắt ta, vào ngày ta đến nhà em, dùng lời lẽ để đe dọa em, thì đôi mắt em như đôi mắt của một con đại bàng con với đầy tiềm năng của một kẻ lãnh đạo và săn mồi.

Nói đến đôi mắt, đôi mắt của em rất đẹp, ta chỉ để ý tới nó sau khi đã đưa em về được một thời gian. Những lúc rảnh rỗi ta thường đến nói chuyện với em, lúc đầu em còn giả vờ mỉm cười, sở dĩ ta biết em giả vờ vì đôi mắt của em không hề cười, nó không có bổn phận phải cười với người nó ghét. Em cười với hoa cỏ, khóc với ong bướm, và lạnh lùng với ta, nếu nói là ta ghen tỵ với thiên nhiên thì có phải là ngu ngốc hay không? Ta lại bật cười.

Như mọi buổi chiều, ta đứng ở đây, nhìn sang phía lầu, nơi có em đang ngồi, bình thản thưởng thức trà, mặc kệ biển động.

Ánh sáng lạnh nhạt dần, mây mù kéo tới mỗi lúc một nhiều, biển gầm mạnh, gầm đến mức chói tai, như tiếng gầm của một con quái vật từ sâu dưới lòng đại dương vọng lên. Mưa bắt đầu rơi, nặng hạt dần, và trắng xóa. Sóng đánh vào chân lầu như muốn phá nát tất cả, như muốn cố gắng đe dọa dáng vẻ bình thản đó.

"Huynh! Tỉ tỉ kia có ổn không?"

Ta không đáp, chỉ cười. Làm sao ta có thể trả lời được trong khi chính ta cũng đang thắc mắc, không chỉ thế, ta còn lo sợ nữa kìa, nhưng có thứ gì đó ngăn cản ta tới chỗ em. Ta thở dài, xoa đầu tiểu đệ của mình rồi dắt nó vào trong.

...

Đêm lạnh, gió từ biển thổi vào, rít lên từng tiếng lạnh lùng. Tối nay anh không đến.

Tôi đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ vững chắc, nán lại vài phút, nhưng nó chỉ lay động vì gió, tôi rùng mình, mặc kệ nó và quay người bỏ vào trong. Gió vút một tiếng, ánh nến trên tay tôi lay động mạnh rồi vụt tắt, tôi hoảng hốt mất phương hướng. Tì nữ giờ này cũng không có ở đây, tôi không thể tìm được đường đi, cứ đứng chết trân tại chỗ, tôi không biết nếu quay lại phía cánh cửa gỗ và gọi lớn thì có ai nghe thấy và đến giúp hay không.

Gió thổi mạnh hơn, tôi nghe có tiếng sấm âm ỉ, rồi những tia sáng chớp tắt trên bầu trời, có tiếng mưa đập vào mái nhà hay mặt lá, tuy chỉ là mưa nhỏ nhưng nó đã báo hiệu rằng tôi nên vào nhà hoặc tìm chỗ trú ngay.

Khi đôi mắt đã quen dần với bóng tối, tôi có thể lờ mờ đoán ra đường đi, nhưng chẳng hiểu tại sao có thứ gì đó giữ chân tôi lại. Mưa thật lạnh và ướt, những hạt mưa chảy khắp thân thể run rẩy này. Anh có nhìn thấy không? Anh thường đứng trên cao nhìn xuống? Liệu anh có thấy mà đến đây không? Chắc là không đâu.

Không có chút ánh sáng nào ngoài những tia chớp lóe lên, không có âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi và tiếng gió rít, nơi này thật cô quạnh. Tôi từng nghĩ sẽ thoát khỏi đây bằng cách nhảy xuống biển, cho dù là chết thì cũng được chết với thiên nhiên, chết trong tự do, nhưng anh chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra vì anh luôn quan sát tôi từ trên cao, anh sẽ lập tức cho người cứu tôi lên và tăng thêm số lính canh gác.

Tôi tự hỏi một vị vua thường có nhiều thời gian đến thế sao? Anh đến dạy chữ cho tôi, dạy tôi vẽ tranh, dạy tôi kiếm, dạy tôi đàn,....rồi sau đó lại nhìn tôi đầy bi thương mà cười, tôi lúc đó, ngoài khuôn mặt lạnh lùng vẫn đối diện với anh ra thì còn có thể làm gì khác nữa chứ. Nếu anh cảm thấy hối hận, thì sao không thả cho tôi đi, tôi muốn được ra ngoài, muốn được về nhà, muốn được sống như ngày xưa, nhưng anh thì không đồng ý, anh lấy chữ "yêu" ra để viện cớ và nhốt tôi vào cái lồng kín này, không một bóng người ngoài những nữ tì hàng ngày vào dọn dẹp và mang thức ăn, họ cũng nghe lệnh của anh, không được phép nói chuyện với tôi.

Đây là "yêu" à?

Nước mưa cũng có vị mặn. Tôi kéo tà áo, bước đi nặng nề những bước ngắn. Chưa có đêm nào tôi cảm thấy cô đơn như thế này. Anh cũng thỉnh thoảng không tới, nhưng tôi đoán là do công việc, vì ngay sáng hôm sau anh đã đến gặp tôi, thần thái vẫn khoan thai, trang trọng nhưng quầng thâm ở mắt và dáng vẻ mệt mỏi thì không thể giấu được. Những đêm anh không tới, tôi đều không bận tâm cho lắm, nhưng riêng đêm nay, tôi cảm thấy hụt hẫng và cô đơn vô cùng.

...

Ta kéo em vào lòng, điên cuồng cởi bỏ lớp y phục ướt át của em. Vì sao em lại đứng dưới mưa lâu như vậy? Có phải đang đợi ta? Ta không quan tâm, không suy nghĩ nữa, ta đẩy em xuống, cơ thể nhỏ nhắn, tái nhợt đi vì lạnh, run lên vì những lần va chạm. Tiếng thở của em không đều, em cũng không kêu, không than vãn, cắn chặt môi im lặng, để mặc ta cắn xé, cào cấu em như một con mãnh thú đang thỏa mãn thưởng thức mồi. Đến khi ta chạm mắt em, ta thấy chúng đang cười, có phải ta đã thành công trong việc chinh phục được em hay không? Ta không thể hỏi nữa vì trong đầu ta bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ có cảm giác yêu và chiếm hữu thôi.

...

Không uống một giọt rượu nào nhưng tôi như kẻ say. Anh bạo dạn đến mức không nói một lời nào, kéo tay tôi vào phòng, anh châm đèn một cách hối hả, khuôn mặt anh đầy sự lo âu. Khi anh nhìn thân thể ướt sũng của tôi, vẻ bi thương của anh lại hiện lên, tôi chỉ mỉm cười, nhưng chỉ trong một khắc, anh đã hoàn toàn khóa nụ cười đó lại, vứt bỏ lớp vải tôi đang mặc và đẩy tôi xuống. Mọi thứ xảy ra trong thoáng chốc, tôi như người mất hồn, để mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tôi không thể chống cự, vì nếu tôi chống cự lúc này, sâu thẳm bên trong tôi sẽ mắng nhiếc tôi là kẻ dối trá, tôi cũng yêu anh.

Tiếng mưa đập vào mái giữa đêm khuya làm tôi rùng mình, khô khốc và lạnh lẽo, tôi kéo chăn, hôn anh, khuôn mặt đang ngủ của anh thật hiền lành, thật thoải mái. Đưa tay tắt ngọn nến, tôi khẽ kéo cửa, không dám quay mặt lại nhìn anh một lần nữa vì tôi sợ tâm trí mình sẽ lung lay. Trốn thoát khỏi mê cung này ngay bây giờ với tôi còn dễ hơn trốn thoát khỏi tình yêu của anh. Nhưng anh yêu sai rồi, tôi không thể giam mình vào đây như một kẻ ngốc nữa, yêu anh là điều ngu ngốc nhất của đời tôi nhưng tôi đã chấp nhận nó.

Tôi lao vào cơn mưa xám xịt u tối, bỏ lại phía sau một thứ tình yêu dang dở trong tôi.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro