Chap 9: MacauViet - No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết fic theo hứng nên lúc nào nó ra tui mới ra, mong mấy bạn thông cảm, nghĩ lại thì MaVi với FranVi là 2 cặp tui cưng lắm mà Mavi chưa có fic nào. Fic "Which will you choose?" tui ngưng, mong các bạn thông cảm nha huhu ; _ ; 

Cảnh báo trước là fic này tui phá char dữ lắm đó :'( 

.

- Trông mặt cậu già hơn nhưng vẫn phải gọi tôi bằng chị....

- Đừng nói thế chứ, đau lòng lắm đấy.

Macau bật cười, vẫn giữ chiếc quạt nhỏ che miệng. Trong gia đình châu Á này, người khoái trêu anh nhất chắc chỉ có Vietnam, Hongkong tuy thân với anh nhưng hầu như chẳng chọc cười anh mấy. Trong khi đó, người mà không ai nghĩ đến nhất thì cứ có cơ hội là lại trêu anh.

- Vietnam, chị không sợ mất hình tượng thiếu nữ thanh lịch, trưởng thành sao?

- Hả?! – Vietnam tròn mắt, sau đó lại à lên một tiếng. – Yên tâm yên tâm, khi có hai người chúng ta thì tôi mới trêu cậu thôi, chứ có mặt mọi người thì tôi phải nghiêm nghị ngay.

- Vậy sẽ thế nào nếu tôi nói với mọi người về một Vietnam thích quậy?

- Tôi sẽ xử lý cậu trước khi cậu làm được điều đó, và tôi biết cậu cũng không dám làm thế đâu, phải không cậu em?

Mỗi lần gọi "em" hay "cậu em", Vietnam đều cười hãnh diện kèm theo một cái xoa...mà đúng hơn là vò đầu. Còn Macau mắc cười đến mức không thể lấy cây quạt che miệng nữa. Đó đều là những hình ảnh đẹp trong lòng cả hai.

Nhưng những thứ đó rất ít xảy ra bởi thời gian cả hai ở riêng với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Và trong các buổi tụ họp của gia đình châu Á, những đoạn hội thoại giữa Vietnam và Macau hầu như không có, Taiwan, Korea và China, những người hoạt ngôn của cả nhà chẳng để cho người khác có cơ hội chen vào, và thường Taiwan luôn bám dính lấy chị mình, Korea và China thì hò hét xung quanh, đôi khi là cãi lộn, India, Japan thường vào can, thỉnh thoảng cũng tham gia luôn, còn Hongkong và Macau thì đứng một góc và nhìn họ bất lực. Trong bất kì lúc nào, Vietnam luôn bị lôi vào trung tâm bởi cô là người phân xử, Macau thì ngược lại, đứng ở ngoài và nhìn.

- Jiejie!! Ủa...Macau cũng ở đây à? Hai người đang nói chuyện gì thế?

- Không có gì, chị vừa mới đến thôi. Sao em biết chị ở đây thế?

- Em nghe tiếng chị cười á, mà tóc anh bị sao thế Macau?

Macau nín cười, hình tượng của anh cũng thuộc kiểu thư sinh, thanh lịch và anh cũng cần giữ nó. Anh đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt lại tóc, chỉnh lại kính, cất giọng trầm đều.

- Không có gì, nãy trên đường đến đây thì gặp lại bà dì, dì ấy chỉ hỏi thăm chút thôi.

- Dì? Em mới nghe anh có dì đấy.

Việc lẫn trong cái chất giọng trầm đều ấy có chút ấm ức đáp trả, hay cái kiểu mỉa mai nhưng vẫn rất lịch sự ấy chỉ có Vietnam nhìn ra. Cô đứng phía sau Taiwan mỉm cười ranh mãnh, tất nhiên Macau cũng phải liếc một cái đáp trả. Nhưng đó cũng là lần giao tiếp cuối cùng của họ trong ngày khi ngay sau đó những nhân vật "loa phát thanh" xuất hiện.

.

- Này!

Vietnam nheo mắt, tiến lại gần người họa sĩ hay đúng hơn là cậu em duy nhất cô muốn trêu chọc, đang thơ thẩn ngắm nhìn bức tranh chưa khô mực.

- Này, làm gì mà ngẩn người ra vậy?

- Vietnam! Chị đến lúc nào thế?

- Vừa đến, Hongkong đâu? Tôi mang dụng cụ làm vườn mà cậu nhóc cần sang nè.

- Chị cứ để đó đi, lát cậu ấy về.

- Hmmm? Vẫn ngồi đó không đi pha trà mời chị luôn à? Bức tranh đó có gì hút hồn cậu ghê vậy?

Vietnam tò mò tiến sát lại phía bức tranh, mùi mực làm cô có chút hồi hộp. Bức tranh có gam màu lạnh, chủ yếu là miêu tả phong cảnh biển vào một ngày mưa lớn, phía bên phải là một chiếc lầu nhỏ và một vài khóm hoa nhô ra, nếu nhìn kĩ sẽ thấy bóng một người đang ngồi uống trà ở trong lầu. Chẳng hiểu sao chỉ mới nhìn mà Vietnam lại cảm thấy nó quen thuộc như vậy, cô im lặng ngắm nó cho đến khi Macau cất tiếng.

- Chị có biết ý nghĩa của bức tranh này không?

Vietnam lắc đầu, dù không nhìn biểu cảm nhưng Vietnam cảm thấy Macau giống như sắp khóc.

- Đây là một khung cảnh có thật, tôi đã nhìn thấy nó vài lần hồi còn nhỏ và sau đó thì nó in đậm trong đầu tôi.

- Vậ...vậy à?

- Tôi vẫn không hiểu tại sao người con gái ấy, trong khung cảnh mưa giông gió giật, bầu trời giận dữ, biển cả gào thét, vẫn có thể ngồi đó, thản nhiên thưởng trà, và đôi khi là chơi đùa với những khóm hoa....

Vietnam im lặng. Cô hiểu lí do vì sao cô thấy bức tranh đó quen thuộc như thế, cô cũng hiểu những điều Macau đang nói.

- Thỉnh thoảng cô ấy còn nhìn về một nơi xa xăm nào đó, nhưng với tình trạng đó thì sẽ chẳng nhìn được thứ gì đâu, kể cả tôi. Dù vậy, cô ấy vẫn cứ nhìn, nhìn rất lâu, Vietnam, chị có biết tại sao không?

- T...tôi...không biết.

- Lúc đó tôi chưa trưởng thành, cũng hỏi câu hỏi ngốc nghếch đó, China chỉ cười và xoa đầu tôi.

Macau ngưng một lát, sau đó anh rời mắt khỏi bức tranh, quay người về phía Vietnam.

- Chắc có một điều chị không biết đâu, tôi đã phải lòng cô gái đó vì tôi cảm thấy cô ấy thú vị, thậm chí còn chưa nhìn mặt cô ấy bao giờ, nghĩ lại hồi đó thấy mình thật nông cạn.

- P..p...phải lòng?! Thật không? Ý tôi là cậu cũng có lúc thích một ai đó sao?

- Bây giờ tôi cũng vẫn thích cô ấy, chỉ tiếc là bây giờ cô ấy già quá rồi, nên tôi đang đắn đo có nên tỏ tình với một bà dì hay không? Theo chị thì....ui

Macau ăn ngay một cú cốc đầu, thứ mà thường ngày chỉ có China, Taiwan hay Korea mới bị. Anh xoa đầu, ngước lên than vãn.

- Vụ hôm trước còn chưa xử cậu đâu nhé, dám gọi chị là bà dì....

- Chị dễ dụ ghê.

Macau phá lên cười đầy thích thú. Còn Vietnam biết mình vừa lỡ mồm, cũng là tự khai luôn. Không gian yên ắng trước đó đã bị thay thế hoàn toàn, cũng chỉ với hai người. Có vẻ như lần này Macau đã trả thù thành công rồi.

- Tôi về đây.

- Vietnam, theo chị thì tôi...haha...có nên....tỏ tình không?

- Im đi!! Tôi sẽ xử lý cậu ngay trước khi cậu....

- Tôi thách thức chị xử lý đấy. – Macau vẫn không ngưng cười.

- B...biết rồi, tôi thua rồi, cậu muốn làm gì thì làm, coi chừng mất hình tượng thư sinh, thanh lịch đấy.

- Thôi nào, ở với chị tôi mới thế này mà, chị cũng thế phải không. Chờ đã, tôi đưa chị về, sẵn tiện tỏ tình luôn trên đường về....Mà mặt chị đỏ quá kìa.

- Im đi!! Tỏ cái đầu cậu, tránh ra kia ngay.....

Macau vẫn tiếp tục trêu chọc Vietnam cho đến khi bóng cả hai người khuất dần, để lại Hongkong, China, Taiwan và Korea đứng á khẩu ngay trước cửa, dĩ nhiên là toàn bộ cuộc nói chuyện từ đoạn Vietnam đòi về đều lọt hết vào tai 4 người này.

END.

.

À, fic "Which will you choose?" tui giỡn đó, không drop đâu, đừng có đọc đến đoạn đó xong ghét tui xong bỏ dở nha :3 Cuộc sống bình lặng quá mà :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro