Chap 10: JapViet - No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung bị thiếu muối dã man con ngan mà mình lại dốt vụ hoa hoét nữa nên có gì các bạn thông cảm cho nhé _ (. _ .) _ 

Mở req ở phần cuối, các bạn đọc kĩ kẻo lẫn lộn nhé :v

_________________________ 


- Bà vẫn khỏe chứ ạ?

- .....

- Cháu có gói trà, tuy không nhiều nhưng là tấm lòng của cháu, và nó là đặc sản ở chỗ cháu, vậy....

Mặc kệ cho Kiku lịch sự chào hỏi, bà cụ già tựa như một bà tiên tóc bạc vẫn khoan thai ngồi nhai trầu. Ngày nào vào đúng giờ này bà cũng đều ra ngồi ở bậc cửa, nhai trầu và ngắm nhìn cây hoa anh đào lớn trồng trong sân. Cây anh đào to lớn chiếm hẳn một góc sân, gây sự chú ý cho biết bao nhiêu người qua đường và khách đến nhà, Kiku cũng không ngoại lệ. Anh đến Việt Nam cũng đã nhiều lần nhưng số lần đến những địa điểm du lịch nổi tiếng còn ít hơn cả số lần anh đến đây, có vẻ cây anh đào không chỉ gợi cho anh về quê hương mình, mà khung cảnh thanh bình nơi đây còn là liều thuốc khiến anh quên hết mệt mỏi.

Kiku có nhiều câu hỏi cũng như thắc mắc về cây anh đào nhưng mỗi lần hỏi, hay chỉ là có ý định bắt chuyện, bà cụ lại quay đi hoặc lơ anh, ngoại trừ lần đầu tiên anh gặp bà.

Sau khi đẩy gói trà về phía bà, anh lại ra vị trí đặt sẵn cho mình. Bản thân anh cũng rất thắc mắc. Tuy bà không đáp lại bất kì câu chào hỏi nào, nhưng lần nào cũng vậy, anh luôn được dành một vị trí rất đẹp để ngắm hoa, nhất là vào mùa xuân, đó là một bộ bàn ghế nhỏ đan bằng mây tre đặt ở một góc vườn sạch sẽ râm mát và đối diện cây anh đào, trên bàn luôn là một ly trà sen nóng thơm ngào ngạt và một đĩa kẹo lạc. Kiku rất thích sự kết hợp này, "vị ngọt đến trước, sau đó được vị đắng hòa tan", anh bình thản thưởng thức khi nghĩ lại câu nói đó.

Mùa xuân năm nay lạnh hơn trước, Kiku rùng mình mỗi khi có gió thổi qua, hoa anh đào ở quê hương anh thường nở vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 nhưng ở đây thì trễ hơn, vì vậy anh thường đến đây vào khoảng giữa tháng 4 để tận hưởng. Khoảng thời gian này cũng là khoảng thời gian anh hoài niệm nhất, hoài niệm về một thời ngắn ngủi anh gặp được cô gái mà anh thương yêu.

"Khúc nhạc hòa cùng nắng chiều dịu dàng để mình gần lại mãi

Nói lời thì thầm những điều thật thà đã giữ trong tim mình..."

Khúc nhạc ở đâu vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh bất chợt nhìn quanh, không thấy ai, tiếng nhạc vẫn còn đó, nhưng phát ra từ đâu thì anh chưa thể hình dung được. Giai điệu dịu dàng, tha thiết, và cho dù không hiểu lời rõ lắm nhưng anh có cảm giác khúc nhạc thực phù hợp với khung cảnh và tâm trạng của anh. Kiku ngưng suy nghĩ, tựa vào ghế và thiếp đi.

Anh tỉnh dậy khi trời đã gần tối, bầu trời hoàng hôn ánh đỏ. Bà cụ đã đi vào nhà từ bao giờ, tuy nhiên vẫn để cửa mở, có lẽ là để vị khách cảm thấy yên tâm hơn khi tỉnh dậy. Kiku mỉm cười, đứng dậy, tiến gần hơn với cây hoa anh đào. Không hiểu vì sao mà cây anh đào này phát triển rất tốt, thân cây to thẫm, xù xì, hoa và hương thơm lại cực kỳ ngọt ngào, Kiku chạm nhẹ vào thân cây. Cũng là cái chạm nhẹ này mà năm đó anh gặp cô gái ấy trong một khung cảnh cực kỳ lãng mạn. Nhưng nó cũng là cái chạm dẫn đến những đau thương, mất mát và thù hận.

.

- Tuy không phải lần đầu chạm chân trần lên cỏ nhưng ở đây lại mang cảm giác thích thú hơn...

- Vậy à? Tôi thì quen rồi nên chẳng cảm thấy gì.

- Ừm...L...Li...

- Liên! Thật là, có mỗi cái tên mà mãi không đánh vần được.

- L..iên, hm...cô hay đến đây lắm nhỉ?

- Ừ, tôi thường ra đây ngắm cảnh và chơi cùng lũ trẻ. Còn cậu thì sao? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ, cậu tới đây làm gì thế?

- Tôi tới để thăm một người bạn, tôi...rất thích nơi này, cỏ và cây ở đây thật thanh bình.

- Vậy sao?

Câu đáp cụt lủn kết thúc cuộc nói chuyện. Liên, theo lời tự giới thiệu, Kiku chỉ biết cô là một dân nữ, thường ra đây vào giờ này để ngắm cảnh. Lần đầu anh gặp cô là lúc anh vô tình chạm nhẹ vào thân cây, và bất ngờ bị cô nhảy từ phía sau ra tóm lấy tay, dù sau khi nghe cô giải thích về một trò chơi với đám trẻ nhưng lúc đó trong anh cũng xuất hiện thứ cảm xúc đầu tiên anh có được từ một người con gái.

- Tôi về đây!

- Ơ...đã về rồi sao?

- Đã khá muộn rồi, tôi phải về để thổi cơm cho đám em ở nhà, còn cậu không đi gặp bạn sao?

- T...tôi quên mất, tôi đi đây, ở bên cô làm tôi cảm giác như thời gian ngừng trôi, tôi đi đây, hẹn gặp lại.

.

- Ngọt quá, nó là gì thế?

- Một loại kẹo ở chỗ tôi, này, ăn xong rồi nhấp một ngụm trà xem.

Kiku thoáng bất ngờ về mùi thơm của trà, nhưng cũng nhanh chóng thổi qua và đưa lên miệng nhấp một ngụm. Nhìn gương mặt ngạc nhiên của anh, Liên cũng cười thích thú.

- Sao nào? Ngon lắm đúng không?

- Tôi chưa từng thử qua loại này bao giờ, ngon thật đấy.

- Điều quan trọng làm nên hương vị đó là khi cậu ăn cùng với đồ ngọt, vị ngọt đến trước, sau đó được vị đắng hòa tan, cảm nhận nó thật tuyệt, phải không?

.

Một thời gian sau cô vẫn ra gốc cây đó đứng chờ, nhưng Kiku thì quá bận công việc và hoàn toàn quên mất. Đến khi anh háo hức với chiếc kẹp tóc nhỏ trong túi và chạy đến điểm hẹn thì cô lại không còn ở đó nữa.

Thời gian trôi qua, công việc và chiến trường dần dần che lấp bức tranh thanh bình đó. Kiku không còn nhớ được gì về cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt trong veo và khuôn mặt thanh tú đứng dưới gốc cây vẫy anh nữa, anh chỉ nhớ được tiếng súng, tiếng thét, tiếng máu nhỏ xuống nền, tiếng kim loại va vào nhau. Đối với anh lúc đó, đoạt được vùng đất đó chỉ là một bước đi nho nhỏ trong sự nghiệp vĩ đại của mình. Anh vẫn luôn nhìn xuống đám tù binh với ánh mắt khinh thường, cho đến khi mắt anh chạm đôi đồng tử hổ phách quen thuộc. Cô ngồi đó, ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt anh đầy lạnh lùng, nó không hẳn là một đôi mắt căm thù hay phẫn nộ tột độ vì dường như cô đã chuẩn bị trước cho điều này từ lâu rồi.

.

Đan các ngón tay vào nhau và nhíu đôi mày suy ngẫm, những hình ảnh trên một đồng cỏ rộng lớn, dưới một tán cây cao lộng gió, cô gái nhỏ nhắn vui đùa bên gốc cây không ngừng ùa về. Cô bây giờ đang ở ngoài kia, cầm vũ khí, thân thể lấm lem bụi đất lẫn trong khói bụi và mùi thuốc súng, vẫn đang hết lòng chiến đấu. Lửa lan dần vào phòng chỉ huy, anh vẫn ngồi bất động, anh đang chờ người con gái ấy đích thân chĩa vũ khí về phía anh, với anh, việc đó giống như một lời từ biệt dịu dàng nhất vậy.

Cánh cửa phòng chỉ huy bị đạp đổ.

- Tôi không muốn nói nhiều, mau ra ngoài thôi.

- Không, tôi không ra, tôi sẽ chết ở đây, chị hãy mau kết liễu tôi đi.

- Giờ cậu mới gọi tôi là chị phải không? Ra ngoài đi, cậu không được chết.

- Tất cả là do chị đã lừa tôi quá ngoạn mục. Đóng giả dân nữ và chơi với lũ trẻ ở đồng cỏ ư? Người dân ở ngôi làng gần đó đều bị tàn sát hết, một con gà còn không có nữa...

- ....Chúng ta ra ngoài thôi.

- Tôi không ra, mau giết tôi đi...

Liên nhăn mặt, nhìn Kiku với ánh mắt bực bội, lửa đã lan vào nhiều hơn, mọi thứ xung quanh nóng hừng hực, đôi chân trần của cô không thể chịu được sức nóng của sàn nhà nữa.

- Vậy thì chúng ta cùng chết, cầm kiếm lên đi.

Câu nói ngắn gọn của Liên khiến Kiku thật sự bất ngờ, anh còn đang không hiểu ý nghĩa của việc "cùng chết" thì cô đã nhanh như cắt, lao về phía anh với lưỡi lê ở đầu súng. Theo phản xạ, anh né các đòn tấn công và phòng thủ hết sức có thể, Liên đã yếu đi nhiều, cộng thêm sức nóng làm cô thêm mệt mỏi, chỉ với một nhát kiếm, anh hoàn toàn có thể kết liễu cô, lật ngược tình thế. Nhưng bản thân Liên với anh luôn là một bí ẩn, anh cảm thấy khó chịu khi phải cố gắng hiểu ý nghĩa của việc "cùng chết", nhưng chí ít anh hiểu rằng nếu để cô gái kia chết cùng anh thì đó là điều độc ác và tàn nhẫn nhất cuộc đời.

Lưỡi kiếm của anh đã đánh văng vũ khí của cô sang một bên, Kiku không muốn phòng thủ nữa, ngọn lửa không để anh kéo dài thời gian, nhưng cũng không có nghĩa là anh sẽ chiến đấu. Anh cần thêm thời gian để hiểu ý nghĩa của 2 từ "cùng chết", anh tò mò về thứ cảm xúc mà Liên mang lại cho anh.

Trận chiến kết thúc, đồng đội tìm thấy cô nằm ở dưới một tán cây, xung quanh đều khô cằn nhưng tấm chăn đắp cho cô lại ướt sũng nước, và điều đặc biệt trên mái tóc rối bù xù của cô là một chiếc kẹp nhỏ có gắn hình một cánh hoa anh đào.

.

Cánh hoa anh đào đáp nhẹ lên mái tóc đen của Kiku, anh cầm nó trong tay và giơ lên tầm mắt, màu hồng tươi sáng của nó dưới ánh hoàng hôn thật tuyệt đẹp. Nhưng điều đó không làm anh ngạc nhiên bằng đôi mắt đang nhìn anh qua khe cửa sổ kia, tuy trời gần tối nhưng Kiku chắc chắn anh không hề nhìn lầm rằng có bóng một người nhỏ nhắn đứng nhìn trộm anh ở đó. Sau một lúc đứng đơ ra suy ngẫm, Kiku quay lưng bước, miệng chỉ mỉm cười nhẹ và anh chắc rằng điều anh nghĩ đến là đúng, ngày mai là ngày hoa tàn nhưng có lẽ Kiku sẽ quay lại thôi.

END.

Bonus:

Kiku đi khuất, một bóng dáng nhỏ mới dám nhẹ nhàng bước ra. Phía trong là chất giọng khàn khàn của một cụ già.

- Thích nó thì nói đi chứ năm nào cũng thế này hả con?

- Không phải thích đâu bà ơi......Cái này khó nói lắm...

- Khó gì, ngày mai thế nào cũng quay lại ngắm ngày hoa cuối cùng, mở lòng ra và xuống gặp nó đi, chỉ khổ cái thân này, muốn đáp lại thằng bé cũng không dám...

- Con biết rồi, mai con sẽ xuống mà, giờ con dọn cơm cho bà nhé?

Cô gái nhỏ hớn hở vào bếp, những ngón tay vẫn không ngừng vuốt ve chiếc kẹp trên tóc, miệng chỉ thì thầm giai điệu một bài hát.

____________________________________________

[Mở req]

Do đang bí về couple và cần phải luyện tập thêm nên mình muốn nhận req để viết có trách nhiệm hơn :)) Các bạn yêu cầu theo cú pháp sau nhé

[Tên cặp đôi]_[Thể loại]_[Kết HE/BE]_[Yêu cầu khác]

Mình không viết được kết mở nên tạm thời chỉ có HE với BE thôi ._ .

Yêu cầu khác: Có lưu ý gì về tính cách không? Có lưu ý gì về ngoại hình không? Có cần thay đổi tên không? Có muốn dựa vào một bài thơ, bài hát nào không?.......

Phần nào không có mình sẽ viết theo ý mình nha :3 

Trước tiên mình sẽ nhận khoảng từ 1-3 req đã, nếu có thời gian sẽ nhận hết.

Cảm ơn các bạn rất nhiều :3 

[Chốt nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro