Chap 11: RusVi - Mật thư [Trả req]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________________

- Cô ơi cô, có anh gì đằng kia đưa cho cô cái này.

Nói rồi đứa bé dúi vào tay Vietnam một gói nhỏ và chạy đi, để lại cô gái đang ngẩn cả mặt ra, hết nhìn về phía "đằng kia" mà đứa nhỏ chỉ tay, nhìn xung quanh, đến thăm dò các góc của gói quà. Đó là một gói nhỏ bằng lòng bàn tay, được bọc bằng giấy màu và có cột nơ rất xinh, theo phán đoán của Vietnam thì có vẻ như là đồ ăn.

- Hm....gọi bằng cô...bộ trông mặt mình già lắm hay sao?....Ô, là bánh quy hình con thú.

Vietnam phì cười, nhìn chằm chằm vào những chiếc bánh ngộ nghĩnh, trong đầu cô cũng đang mường tượng ra ai là người gửi số bánh này. Vì đứa nhỏ nói "anh" nên chắc không thể là quốc gia nữ nào rồi, vậy quốc gia nam nào mà có thể gửi bánh quy dễ thương thế này?

- Italy? Mình nhớ món khoái khẩu của ấy không phải là bánh quy mà là mỳ Ý, nếu không phải Italy thì là Japan, cậu ấy cũng hay nướng bánh, nhưng đưa bánh theo phong cách này chắc không phải là Japan đâu......mà ngon quá nè....

- Đang ăn gì thế? - Một giọng nói dịu dàng từ phía sau vang lên.

- Russia, chào anh, là bánh quy, có người gửi chúng cho em.

- Bánh quy? Đẹp ghê?

- Phải rồi! Người làm ra chỗ bánh này chắc khéo tay lắm...

- Không không, ý anh là hôm nay em mặc quân phục trông rất đẹp, trông ngầu lắm. Mà anh có việc, anh vào trước đã, lát vào họp sau nhé.

Vietnam hơi bất ngờ vì dáng vẻ vội vã của Russia nhưng hiện tại thì cô đang quan tâm đến gói bánh hơn. Không hẳn vì hương vị và hình dáng của nó, thứ cô thực sự quan tâm là người bí ẩn đã gửi nó kìa.

- America? Không phải. Hay là England?....England thì càng không, cậu ấy mà làm ra được mẻ bánh ngon thế này thì.......China? À anh ấy xin nghỉ ốm từ hôm qua.....Vậy rốt cuộc là ai gửi cái này? Không lẽ đứa nhỏ chọc mình? Có khi nào có thứ gì đó không ăn được....ah!

Vietnam rút trong miệng ra một mẩu giấy màu, người viết còn cẩn thận bọc một lớp nilon mỏng để nó không thấm nước. Tuy có chút bực bội nhưng Vietnam vẫn tò mò mở bức thư gửi cho mình ra, vẫn không quên ăn bánh.

"Dù hôm nay thời tiết khá lạnh nhưng bạn vẫn trông thật dễ thương, dễ thương như những chiếc bánh quy này vậy. Nhưng đừng quá lơ đễnh vào những chiếc bánh để rồi đánh mất đi một thứ gì khác nhé. Thử kiểm tra lại tư trang xem nào. Nếu mất một thứ gì đó thì tôi có thể gợi ý cho bạn một chỗ tìm tốt nhất đấy."

Vietnam hết sờ lên tóc, lật lại mũ, sờ túi áo túi quần, kiểm tra cả trong ví nhưng thật sự vẫn không thể tìm ra thứ cô đang mất là gì. Sau một hồi loay hoay, cô bực dọc bỏ chiếc bánh cuối cùng vào miệng và định bỏ đi với suy nghĩ rằng thật xui xẻo vì bị một đứa con nít trêu chọc, thì một mấu giấy nữa từ đáy gói bánh rơi ra.

"Tôi chắc chắn rằng bạn đang nghĩ ai đó đang trêu đùa bạn phải không? Đừng ngốc như vậy, khi ai đó mang cho bạn một thứ gì thì cũng sẽ lấy đi của bạn một thứ tương tự. Bạn ngừng tìm kiếm rồi phải không? Bạn nghĩ bạn không mất gì nhưng thật ra không phải đâu. Tôi sẽ chỉ cho bạn một chỗ để tìm được thứ bạn đánh mất. Cửa sổ trung tâm trên tầng 5, tìm ở giữa các chậu hoa sẽ có đó. Chúc may mắn"

Một đứa trẻ không được phép đi vào tòa nhà thì sẽ không thể nào biết được các chậu hoa nhỏ ở cửa sổ tầng 5. Vietnam hơi rùng mình khi nghĩ rằng đây không phải trò đùa, cô lại càng xanh mặt hơn khi không biết bản thân bị mất đi thứ gì. Với tính cách tò mò có thừa, Vietnam vẫn quyết tâm lên để tìm hiểu thứ cô đánh mất.

- Cho..chocolate vị rượu vang? Thật hả? Ai để cái này ở đây vậy? Rồi rốt cuộc mình đánh mất thứ gì?

Vietnam lôi giữa 2 chậu hoa nhỏ ra 1 thanh chocolate rượu vang, cầm nó lên ngắm nghía và tiếp tục tìm ở giữa các chậu cây khác nhưng không có gì, cô còn cẩn thận nhấc từng chậu lên để xem có bị vướng không nhưng tất cả chỉ có 1 thanh chocolate rượu vang.

- Giờ họp sắp tới rồi mà cứ bị dụ hoài....Khoan, chỗ này có cái gì cộm cộm...

Bóc lớp giấy ngoài của thanh kẹo, để lộ ra một miếng giấy màu nhỏ dán kèm. Vietnam ngậm thanh kẹo trong miệng, hai tay gỡ lớp nilon bọc ngoài miếng giấy.

"Chocolate có ngon không? Bạn đã tìm được thứ mình đánh mất chưa? Nếu chưa thì có thể do ai đó đã đến và mang nó đi rồi, giờ sao đây nhỉ?"

Lúc này, trò chơi "tìm đồ đánh mất" đã thực sự khiến Vietnam bực bội, cô ngay lập tức nhai hết cả thanh kẹo và cũng ngay lập tức phải lôi ra một miếng giấy bọc nilon nữa.

"Đừng tức tối mà ăn ngấu nghiến nó nhé, tôi có cách giúp bạn rồi đây. Xuống phòng họp đi, trên bàn họp sẽ có hướng dẫn chi tiết cụ thể đấy. Lần này tôi chắc chắn bạn sẽ tìm được thứ mình đánh mất, nếu không tìm được thì cứ nguyền rủa tôi theo cách bạn muốn"

Leo lên leo xuống 5 tầng lầu khiến Vietnam mệt muốn chết, nhưng với sự xoa dịu của đồ ăn và sự tò mò của "đồ đánh mất" khiến cô trở nên phấn chấn hơn, thêm cả lời cam đoan viết trong mẩu giấy khiến cô có niềm tin hơn.

Phòng họp vẫn chưa có ai, Vietnam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nổi bật trên chiếc bàn dài là 2 cây kẹo mút kèm theo một tờ giấy.

Vietnam thích thú bóc giấy kẹo, vẫn cẩn thận kiểm tra các mặt của vỏ kẹo xem có lẫn giấy trong đấy không. Tâm trạng của một người tò mò sắp biết được mọi chuyện khỏi phải miêu tả cũng biết là vui sướng thế nào.

"Với dáng vẻ nghiêm trang trong bộ quân phục, miệng ngậm kẹo mút, trông bạn thật sự rất dễ thương..."

Thiếu chút nữa là Vietnam vo tờ giấy và ném đi. Cô rùng mình vì khả năng phán đoán từ nãy đến giờ viết trong các tờ giấy, dù có là thiếu nữ mạnh mẽ, cương nghị nhưng sợ ma thì vẫn phải sợ ma. Nhưng bây giờ cô phải bình tĩnh và gạt ngay nỗi sợ để đến với những dòng chữ tiếp theo.

"....Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để tìm thứ bạn đánh mất.

Bước 1: Hãy nhìn xem toàn bộ ghế trong phòng đã đều chưa? Nếu chưa hãy xếp lại cho đều, nếu đều rồi thì hãy bỏ một ghế ở hướng 8h ra ngoài, mang nó đi đâu thật xa vào. Yên tâm là không ai phạt bạn đâu..."

Vietnam còn không hiểu nổi cô đang làm gì, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, chiếc ghế ở hướng 8h đã bị gửi vào nhà vệ sinh một cách an toàn.

"...Bước 2: Giờ hãy đi ra ngoài và hái cho tôi một số thứ lá sau. Yên tâm là toàn bộ các loại bạn cần đều có ở vườn phía sau phòng họp..."

Cầm đống lá trên tay, Vietnam khó khăn mở tờ giấy ra đọc những dòng còn lại.

"...Bước 3: Vứt hết chỗ lá đó đi, bạn sẽ không cần đến chúng đâu. Xin đừng nổi giận, giờ thì đi vào phòng họp nào"

Cô hết lật rồi úp nhưng tờ giấy chả còn chữ nào ngoài những dòng ngắn gọn như trên. Nếu bảo không bực thì đúng là dối lòng. Vietnam đành phải ngậm ngùi quay về phòng họp, không quên vo tờ giấy và nhét vào túi áo, miệng lẩm bẩm trách mình xui xẻo.

Nhưng thật ngạc nhiên là khi Vietnam mở cửa phòng họp thì cả căn phòng sáng chưng, các quốc gia đã ngồi đầy đủ ở đó từ bao giờ, chỉ chờ người chủ trì đến là cuộc họp sẽ bắt đầu. Vietnam không giấu nổi sự ngại ngùng khi mọi người quay lại nhìn cô như người từ trên trời rơi xuống. Cô chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng khép cửa và tìm vị trí của mình, nhưng mọi ghế đều đã có chủ, duy chỉ có vị trí hướng 8h là trống nhưng lại đúng là vị trí mà cô đã mang chiếc ghế bỏ ra ngoài. Vietnam bối rối, không quên mắng bản thân là ngốc nghếch. Ngay khoảnh khắc cô định trở ra ngoài lấy chiếc ghế thì một bàn tay kéo cô lại.

- Ngồi ghế của anh đi.

- R..Russia....vậy anh ngồi đâu?

- Đừng lo cho anh, nào, ngồi đi.

Vietnam cười ái ngại và thấp thỏm lo cho bóng lưng rộng vừa bước ra khỏi phòng họp. Nhưng chỉ vài giây sau, thật ngạc nhiên là Russia trở vào với chiếc ghế ở vị trí bị khuyết – tức vị trí bên cạnh chỗ cô đang ngồi. Anh nhẹ nhàng chỉnh lại ghế, không quên cười tỏa nắng với khuôn mặt đang đơ của Vietnam. Sau khi ngồi yên vị, Russia lôi từ túi áo ra một mẩu giấy và một gói hạt hướng dương đưa cho Vietnam. Cô gái chưa hết bàng hoàng ấy run rẩy mở mẩu giấy ra.

"Nếu bạn cứ dễ thương như vậy thì tôi sẽ tiếp tục chọc bạn đấy. Nhưng đừng giận tôi nhé. Tôi yêu bạn như hoa hướng dương yêu mặt trời vậy."

Có vẻ như hôm nay có người không thể tập trung vào buổi họp được rồi.

END.

Bonus:

- Đừng giận anh nhé.

- Em hết giận rồi mà, dù sao cũng có đồ ăn nên cũng khó mà giận được....

- Không, ý anh là lúc đứa nhỏ gọi em bằng "cô", là anh bảo nó gọi thế đấy, tại lúc đấy trông em mắc cười quá, bị anh gửi thiệp mời giả mà chẳng mảy may nghi ngờ gì, đến sớm hẳn 1 tiếng luôn, anh còn đang lo lỡ em để ý đến thời gian thì kế hoặc hỏng hết haha...

- ........

_____________________________

Req RusVi HE, Rú cute của má nào vô nhận nè :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro