Chap 8.1: GirlsxViet - Which will you choose? - Belarus route.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mình cảm thấy chap này hơi thiếu muối và Belarus có OOC, có gì các bạn thông cảm nha ^^!

.

- Mặt tôi có dính gì à?

- ....

- Này! Tôi hỏi mặt tôi có dính gì hay sao chị cứ nhìn tôi chằm chằm vậy?

- Không không, không có gì, tôi chỉ thấy lạ thôi.

- Cái gì lạ?

- Không có gì quan trọng đâu, mà em có chắc ở đây an toàn không?

- Hoàn toàn an toàn. Taiwan sẽ không nghĩ là chị đến một nơi xa xôi lạnh lẽo thế này đâu.

Vietnam rùng mình. Chỉ mới 30 phút trước, cô còn đang bối rối khi Taiwan cứ cố gắng kéo cô vào bốt chụp ảnh. Việc cô đặt chân được đến vùng đất châu Âu này là cả một quá trình khó khăn.

Belarus nói muốn gặp Vietnam một chút. Taiwan chỉ đồng ý với điều kiện cô...à không, cậu cũng được đi cùng. Belarus cũng không cảm thấy phiền vì đây không phải vấn đề gì đó quá to tát, nhưng Vietnam thì có, việc chớp lấy cơ hội, kéo Belarus đi một chỗ khác để trốn là một hành động nảy ra trong giây lát, đòi hỏi sự nhanh nhẹn, khéo léo. Và khi Belarus hiểu tình hình thì việc đưa Vietnam đến một chỗ trốn lí tưởng là điều dễ dàng.

- Chị lạnh hả? Phải rồi, tôi quên mất việc chúng ta ở 2 miền khí hậu khác nhau. Mặc đi.

Cảm xúc này nếu nói ra thì rất kỳ lạ, nhưng thực sự Vietnam cảm thấy nóng hơn và ngại ngùng hơn nhiều khi chiếc áo choàng tối màu dần được cởi bỏ, khoe ra cơ bắp và độ nam tính trên từng mm cơ thể của một chàng thanh niên. Từ việc cởi áo, đến vuốt tóc, vén phần tóc bị xõa xuống hay chỉ là một cái liếc nhẹ của đôi mắt như 2 viên Amethyst cùng chất giọng trầm đều và một câu nói lạnh lùng nhưng vẫn bày tỏ sự quan tâm, từng cử chỉ đều hoàn hảo. Taiwan, Korea và China mà biết những thứ (ngôn tình) họ nhồi nhét vào đầu Vietnam bấy lâu nay đến bây giờ phát huy tác dụng thì hẳn là họ sẽ sướng lắm đây.

- Này!!!! Chị bị làm sao mà đứng thần người ra đấy? Có lạnh thì mặc đi, nhìn môi chị tím hết vào rồi kìa.

- À....tôi mặc...còn em thì sao?

- Tôi không sao, chạy theo anh trai một lúc là ấm người lên ngay.

- V...vậy...vậy hả?!

- Ngồi đó chút đi, tôi đi pha trà nóng cho.

Vietnam thở dài, cô nhìn quanh căn phòng khách nhà Belarus một lượt. Đúng là phong cách của Belarus, tường, sàn, nội thất đều bao phủ bởi một gam màu tối, thậm chí đến cả ánh đèn cũng chỉ mờ ảo, nhưng không gian lại rất gọn gàng và không hề gây khó chịu. So với đường phố ngập ánh mặt trời, đầy sự ồn áo tấp nập và bên tai đầy tiếng nói của Taiwan thì nơi này đúng là ngược lại hoàn toàn. Có vẻ Belarus nói đúng, Taiwan thường sẽ không đến những nơi thế này đâu.

Vietnam ngưng ngắm nhìn xung quanh, điều cô biết cô cần làm bây giờ là tìm cách gì đó để đưa mọi người và nhất là Taiwan trở lại như cũ, có thể Belarus và những người khác cũng muốn trở lại giới tính ban đầu và họ sẽ hợp tác với cô. Nhưng vấn đề này quá khó khăn, Vietnam không biết được nên bắt đầu từ đâu và phải nghiên cứu vấn đề thế nào? Theo hướng khoa học hay tâm linh?

Hương thơm của trà cắt ngang suy nghĩ của cô.

- Belarus!! – Cô bật dậy, nói lớn – Em có thể giúp tôi chuyện này được không?!

- Chị đâu cần la to thế! Tôi không rảnh rỗi cho lắm, rốt cuộc là chuyện gì? – Belarus khẽ nhíu mày.

- Về chuyện em biến thành con trai, tôi có nghe Taiwan kể rằng khi mọi người đang xem pháo hoa thì một thứ gì đó sáng lên và tất cả đều thành con trai. Với trực giác và linh cảm nhanh nhạy của em lúc đó, em có thấy gì lạ không?

- À, chị hỏi về chuyện đó hả? Đúng là lúc đó có thứ gì đó sáng chói lên nhưng tất cả đều nghĩ là pháo hoa nên không ai nghi ngờ gì...

- Ừm...lúc đó xung quanh có ai khả nghi không? Có gì kỳ lạ không?

- Không hẳn....tôi không để ý nhiều lắm, chỉ là tôi cảm thấy vị trí bắn của tia sáng lạ đó gần hơn vị trí người ta bắn pháo hoa, có vẻ như không có ai ngoài chúng tôi thấy...

- Hay quá, nếu vậy, chúng ta chỉ cần điều tra xem có những ai hoặc thứ gì đó ở khu vực giới hạn từ chỗ bắn đến chỗ xem mà chỉ có chỗ đứng xem mới có thể nhìn thấy là có thể tìm được nguyên nhân gây ra chuyện này. Belarus, em cũng muốn trở về giới tính ban đầu của mình đúng không? Vậy thì giúp tôi chuyện này nhé! Tôi rất muốn đưa Taiwan trở về như cũ.

- Ý chị là trở về với giới tính nữ hả? Ai nói với chị là tôi muốn trở về giới tính nữ?

Vietnam hơi bất ngờ trước câu nói của Belarus, nhưng cô đã đủ bình tĩnh và quen với tình huống này khi Taiwan cũng nói những câu với nội dung như vậy. Ngay khi cô không để ý thì Belarus đứng dậy, cô gái...à không, trước mặt cô là một người con trai với đầy đủ những nét đẹp của một mỹ nhân, mà đối với Vietnam, việc giữ bình tĩnh trước cái đẹp là điều không thể. Cô đỏ mặt, khẽ lùi về sau giữ một chút khoảng cách.

- C...chẳng phải em muốn cưới anh trai sao? Nếu...nếu trở về như ban đầu thì...

- Không sao, con trai cưới nhau cũng được mà.

- Ph...phải rồi. Vậy...ừm...tôi cũng không biết lấy lí do nào nữa nhưng...tôi thật sự rất muốn đưa Taiwan về như xưa...

- Tôi thì muốn thế này hơn, từ lúc có một cơ thể mới này, tôi cảm thấy mình mạnh hơn, cảm xúc cũng ít bị lung lay hơn, cơ thể sảng khoái hơn và thần kinh vận động tốt hơn nhiều, tôi có thể bắt kịp anh Russia đấy, thậm chí bây giờ, nếu như tôi giữ lấy đôi vai chị, chị cũng sẽ không tài nào chống cự được, phải không?

Vietnam rùng mình vì câu nói đầy thách thức và đôi bàn tay rắn chắc giữ chặt vai mình. Ai nói thì không bàn, chứ nếu là Belarus thì không thể đùa được đâu.

Belarus mỉm cười, đôi ngọc Amethyst nheo lại khi thấy khuôn mặt cô gái đối diện đã không thể nào đỏ hơn được nữa và hai tay thì nắm chặt lấy chiếc áo choàng tối màu của cậu. Cảm xúc mà Vietnam có bây giờ là sợ hãi và ngượng ngùng, giờ thì cô hiểu cảm giác của Russia mỗi khi được cô em gái yêu thương như thế nào.

Belarus có vẻ càng thích thú với mỗi lần rùng mình của Vietnam khi cậu bắt đầu di chuyển ngón tay lên cổ, xuống cánh tay, khuỷu tay, bàn tay và thậm chí là eo, có vẻ như đây là trò tiêu khiển mới của cậu. Không phải Vietnam không thể kháng cự, cô không thể đẩy đôi tay chắc khỏe ấy ra hoặc phũ phàng đẩy hay cốc đầu với Belarus như với Taiwan, ngược lại, cô còn cảm thấy tốt hơn mình không nên làm thế khi thấy bao đựng dao ở đùi Belarus, tất nhiên Belarus sẽ không làm gì cô với dao nhưng cái thứ đó nó trấn áp cô về mặt tinh thần rất nhiều. Tình hình chung lúc này, Vietnam như một con búp bê, mặt nóng bừng, không thể di chuyển và để mặc cho cậu trai kia vừa cười nham hiểm vừa muốn làm gì thì làm.

- Thôi, tôi không trêu chị nữa, ngồi nghỉ ngơi đi, tôi xuống bếp chút.

Belarus vẫn giữ nguyên nụ cười "Đại ma vương" trên môi, đôi tay chậm rãi rời khỏi vai cô, đôi mắt vẫn không quên liếc nhẹ một cái. Không biết có phải do ám ảnh hay không nhưng trong trường hợp này, Vietnam cảm thấy câu nói trên có ý "Cứ ngồi đó đi, tôi xuống bếp đã, lát biết tay tôi", đại loại vậy....

Nơi này an toàn ư? Vietnam đã ngưng suy nghĩ đó lại ngay lập tức khi cô tưởng rằng cô đang ở vườn hoa của thiên thần nhưng thật ra lại là lâu đài của ác quỷ. Tiếng cửa bếp đóng cũng là lúc cô nhẹ nhàng tiến về phía cửa chính của ngôi nhà, không quên cởi áo khoác trả lại chủ nhân, nhẹ nhàng mở cửa, lao ra ngoài và suýt thì ngã vì va phải một người con trai.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro