Chap 8: GirlsxViet- Which will you choose? - Taiwan route.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mình viết từ đầu tháng 3, giờ mới nhớ ra, mới chỉ có chap này, còn lại mình sẽ cố gắng viết tiếp, cứ hình dung là APH có bao nhiêu gái mình đem đi chuyển giới hết rồi mang đi ship á :))) (Trừ Czech ra nhe, không phải vì ghét ẻm hay gì mà mình không biết nhiều về ẻm, lỡ như sai sót gì)

.

Vietnam không nghĩ rằng cô bị sốt cao đến mức nhìn người này ra người kia, cô dụi mắt, day thái dương không biết bao nhiêu lần để chắc chắn rằng đầu cô không hề đau chút nào, mắt cô không hề hoa chút nào, vậy chàng trai giống hệt em gái cô-Taiwan, đang nằm ngủ ngon lành cạnh cô là ai? Khoan....bây giờ việc cậu ta là ai không quan trọng bằng việc cậu ta đang cởi trần mặc xà lỏn và thản nhiên ôm lấy cô ngủ. Vietnam không thể nhớ được gì hôm qua vì cô sốt cao và ngủ quá say, cô cũng không thể hình dung được cậu trai này vào phòng cô bằng cách nào trong khi cô khóa kĩ cửa và chỉ có Taiwan là có chìa khóa.

Cô đẩy cậu ta ra một bên, nhảy khỏi giường, nhanh chóng mặc quần áo để phóng về phía cửa, đảm bảo có thể chạy được trong tình huống khẩn cấp. Mặc dù điểm mạnh của cô là bình tĩnh trong mọi tình huống nhưng như thế này thì thật là khó.

- Chị dậy sớm thế jiejie?!

Vietnam xám mặt quay lại nhìn cậu trai trần như nhộng đang vươn vai. Chẳng hiểu tại sao nắng sớm và một đống aura ở đâu làm nền cho vẻ đẹp trai của chàng thanh niên này lại làm cô bối rối như vậy.

- Jiejie? –Cậu ta nghiêng đầu gọi với vẻ khó hiểu khi thấy Vietnam đang đóng băng giữa nhà.- Chị có sao không? Còn sốt không?

Đáng ra cô nên thắc mắc xem cậu ta là ai? Vì sao biết cô? Vì sao vào được phòng cô? Nhưng chàng thanh niên chỉ có độc cái xà lỏn đang tiến về phía cô làm Vietnam không chỉ hóa đá tại chỗ mà còn đang ngượng đỏ chín mặt chứ đừng nói là cất tiếng hỏi.

- Jiejie? Chỉ ổn không? Đưa em kiểm tra xem nào.

- Này! C...c...c....cậu làm...làm....cái gì thế hả?! Tin tôi...tôi la lên không?!

Vietnam buộc phải lên tiếng khi cậu ta đang có ý định áp trán cô vào má để kiểm tra nhiệt độ.

- Chị sao thế? Em Taiwan đây mà. Chị sốt cao quá không nhận ra em nữa à?

- Taiwan?!

Khuôn mặt thất vọng nhưng dễ thương ngốc nghếch chỉ có ở Taiwan, cọng tóc kì cục vểnh ra chỉ có ở Taiwan, giọng nói tuy trầm hơn nhưng nghe rất giống Taiwan, chỉ có Taiwan mới có thể mở cửa phòng, chỉ có Taiwan mới dám thản nhiên ôm cô ngủ.....

- Taiwan?

- Vâng, em đây.

- Thật.....thật hả?

- Dạ! Em thật mà, nè, chị muốn nghe chuyện hôm qua không? Vui lắm!

- Khoan đã!!!! Sao lại vậy? Trước khi nói chuyện hôm qua, em phải nói xem chuyện gì đã xảy ra với em? Em đang là con trai đấy!

- Dạ, em biết mà.

- !!!

Cái sự tỉnh bơ độc quyền này cũng chỉ Taiwan có. Vietnam đi hết từ cú sốc này đến cú sốc kia. Cho đến khi Taiwan kéo chị mình đang xám hết mặt mày lên giường và nói rằng cô cứ yên tâm đi thì khuôn mặt cô mới có chút thần thái.

-Chị, em mượn cái quần thể thao với cái áo phông nhé. Ô thoải mái quá. Hình như Korea cũng có mấy bộ thời trang, để sang mượn. Lát mình đi chơi nhé, em biết quán....

- KHOAN!

- ?!

- Em có thấy mặt chị lúc này không? Chị đang cần biết lí do em biến thành con trai đấy.

- Chuyện cũng không có gì đâu mà.

- Không có cái gì, mau kể đi, hôm qua em đã làm gì hả?

- Hôm qua nhóm các quốc gia nữ đã tụ họp với nhau đó, sau đó thì cả nhóm rủ nhau đi xem pháo hoa, và khi mọi người đã chuẩn bị về thì tự nhiên có thứ gì đó sáng chói, lóe lên rồi tắt liền, và mọi người đều hóa thành nam. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Ánh sáng? Em có biết đó là gì không?

- Em chịu, mà em cũng muốn thử làm con trai một lần.

- Em nói linh tinh gì vậy? Bộ muốn như vậy mãi sao?

- Như vậy mãi? Ý chị là làm con trai mãi phải không? Càng tốt chứ sao, vậy thì em có thể bảo vệ jiejie mỗi khi gặp tên nào biến thái, em có thể công khai hẹn hò và đi chơi nữa,....và em có thể làm điều mà không tên con trai nào có thể, đó là được ôm chị ngủ.

Vietnam đỏ bừng mặt, khua tay loạn xạ.

- E...em nói cái gì kỳ vậy hả?! Chị nhất định sẽ giúp em trở lại như cũ.

- Chị không muốn có em trai sao? Jiejie, nhân lúc này mình hẹn hò luôn nhé, lỡ mai trở về như cũ thì tiếc lắm, chờ em chút.

Vietnam có thể nghe rõ tiếng hét thất thanh của Korea, sau đó là đến các thành viên khác gia đình châu Á. Cho đến khi Taiwan mở cửa, bước vào với một dáng vẻ bảnh bao, lịch sự, áo phông, quần jeans, một chiếc áo khoác mỏng tối màu và một đôi giày thể thao, trông cậu chẳng khác gì mấy anh chàng năng động nhưng vẫn đầy lãng mạn trong các bộ phim tình cảm. Nói đến phim tình cảm thì đúng chuyên môn của Taiwan rồi. Còn Vietnam, cô vẫn chưa hoàn toàn hết sốc và ngại, cứ đứng im một chỗ để Taiwan ướm thử từng bộ trong tủ lên người.

Thời tiết mùa hè, nhất là hôm nay, khá đẹp để đi chơi. Cơn mưa rào đêm qua đã rửa sạch những bụi bặm của con đường, để hôm nay, nắng sớm bắt đầu công việc sưởi ấm....Mà khoan đã, giờ đâu phải lúc cho lãng mạn? Vietnam đang cố gắng tập trung vào những gì Taiwan nói, nhưng thứ duy nhất xuất hiện trong đầu cô lúc này là cách để biến cô em mình về như cũ. Việc cô là cô gái duy nhất trên thế giới hay cái gì đó cũng không quan trọng bằng việc đầu cô sắp nổ tung vì nóng, không phải cái nóng của mùa hè.

- Taiwan...Em gần quá!

- Hm?! Mọi khi cũng thế mà, không sao không sao đâu, đừng ngại, chị ăn thử cái này xem, nói AAA nào!

- Đư...được rồi, chị tự ăn được mà...người ta đang nhìn kìa.

- Kệ họ. Nói AAA đi nào~

- ....Ahhh mmm!

- Ui chị dễ thương quá, mặt đỏ bừng, mọi người đang ghen tị kìa, tất nhiên rồi, em là chàng trai duy nhất có bạn gái mà hehe.

- Taiwan! Đừng có nói mấy câu như vậy chứ!

- Không sao đâu, không sao đâu, giờ chị đút cho em đi.

- Hả...?? Không được, ngại lắm.

- Ngại gì chứ, mọi khi chị vẫn đút cho em mà.

- Lúc ấy khác, bây giờ khác.

- Ehh! Khác gì chứ, jiejieeee~

Đôi mắt cún con không thể không khiến Vietnam xao động, bất đắc dĩ cô phải gắp thức ăn và đút cho Taiwan đang dính như sam với cô trước con mắt ghen tị của bao người.

- Chúng ta về nhé!

Vietnam đẩy ghế đứng dậy, cô hy vọng có thể kết thúc chuyện này thật sớm và sau đó tìm cách đưa Taiwan về như cũ. Nhưng Taiwan thì không quan tâm, cậu đã lôi tuột cô đi từ lúc nào.

- Chị, chúng ta đi chụp ảnh tình nhân nhé, mấy khi mới hẹn hò thế này.

- Chụp...chụp ảnh tình nhân??? Không được....

- Chịiiiiii, sao cứ từ chối em hoài thế, nếu chị cứ tránh né em thì em buộc phải dùng biện pháp mạnh của đàn ông đấy.

Khi Vietnam đang bối rối trước con cún con đang nũng nịu này, thì một giọng nói nam tính cất lên.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro