Chap 8.2: GirlsxViet - Which will you choose? - Ukraine route.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này ngắn quá, viết xong đọc lại còn thấy có gì đó sai sai :'> thôi cứ cảnh báo cái là chap này sến lắm nhé :))))

.........

- Thật dễ chịu.

Vietnam đặt tách trà nóng, thở phào một tiếng nhẹ nhõm, có lẽ ông trời vẫn còn thương cô khi đã cho cô gặp được chị hay bây giờ đúng hơn là anh của Belarus, tức Ukraine. Tưởng tượng ra cảnh người cô gặp sau khi lao ra khỏi cảnh cửa là Belarus, trên tay đang cầm con dao bóng loáng chắc cô sẽ ngất luôn tại chỗ mất.

- Haha, Belarus khoái trêu chọc em nhỉ. – Ukraine cười hiền dịu, đôi tay khéo léo vẫn liên tục đưa củi vào để duy trì ngọn lửa sưởi ấm cho cả không gian.

- Ukraine, thật ra sau khi ra khỏi đó, em cũng định đến tìm chị vì nhà chị gần nhất, mục tiêu của em vẫn chỉ có 1 như lúc nãy em kể, đó là đưa mọi người trở về như ban đầu.

Ukraine ngưng bỏ những nhánh củi vào lò, vẫn trong tư thế quỳ một gối, anh hơi cúi đầu, đăm chiêu suy nghĩ. Không gian im lặng một lúc.

- Anh nghĩ như này ổn mà.

Ukraine quay lại cười với khuôn mặt đầy quyết tâm của Vietnam. Nụ cười của một thiếu nữ Ukaine, cho dù có chuyển giới hay không, vẫn thật tuyệt đẹp, nhưng Vietnam đã nhanh chóng thoát khỏi cơn say và đưa đầu óc quay về con đường chính. Với cô lúc này, rung động trước cái đẹp mà quên đi mục đích ban đầu là điều đáng trách.

- C...cả chị cũng nghĩ như thế sao? Ổn chỗ nào chứ?

- Nói ra thì ngại lắm, với lại Vietnam, gọi bằng anh được không,...ừm....như thế này... mà vẫn gọi bằng chị nghe kỳ lắm...

- A, em xin lỗi, em quen gọi chị rồi, vậy thì, anh cảm thấy ổn chỗ nào? Nếu anh muốn nói về vấn đề thể lực hay sức khỏe thì theo em, Ukraine như trước vẫn ổn mà.

Ukraine quay mặt đi nơi khác, đôi má ửng hồng. Vietnam cũng đang thắc mắc điều đó và cô vẫn muốn biết câu trả lời dù cho nó có nhạy cảm hay xấu hổ. Cô nhẹ nhàng dỗ dành và gặng hỏi nhiều lần mặc cho khuôn mặt của chàng trai kia càng lúc càng đỏ.

- Chuyện này...Vietnam, nhớ giữ bí mật nhé.

- Chắc chắn rồi, tin em đi.

Ukraine lưỡng lự một chút, anh chộp lấy cổ tay Vietnam, sau đó lại ngưng một chút, đôi tay anh vẫn run run. Vietnam không hồi hộp bằng Ukraine, nhưng khuôn mặt bảnh bao của người con trai kia đang đỏ bừng vì xấu hổ, đôi mắt màu đại dương không dám nhìn vào cô, khiến cô cảm thấy muốn gục ngã vì cái đẹp này.

Ukraine hồi hộp hơn, bắt đầu siết chặt cổ tay Vietnam hơn. Có thể anh không nhận ra nhưng với sức mạnh của một người đàn ông mà anh đang có, siết chặt như vậy sẽ khiến đối phương rất đau và tê tay. Những tiếng rên khe khẽ của Vietnam khiến Ukraine càng ngượng ngùng, cuống quýt hơn. Anh nhắm mắt, đánh liều kéo Vietnam vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Nếu có thể miêu tả trạng thái lúc này của Vietnam thì hai từ "bất ngờ" là chưa đủ, phải nói là cô thực sự vô cùng bất ngờ và ngượng vì hành động kỳ lạ nhưng cũng không kém dễ thương này. Hơi ấm từ người Ukraine khiến cô cảm thấy trống rỗng, toàn thân nóng muốn nổ tung.

- Xi...xin đừng hoảng, a...a...anh...anh chỉ muốn nói rằng....ừm....ngực...ý anh là, em biết đấy, kh..khi còn là nữ, bộ ngực...thực sự rất lớn....nên khi di chuyển thì bị......rất xấu hổ....còn khi là nam rồi, a..anh đã không..bị soi mói hay chỉ trỏ nữa nên....Việc này...rất nhạy cảm nhỉ...

Những tiếng thở gấp dồn dập bên tai khiến Vietnam choáng váng đầu óc, cô hoàn toàn bị khuất phục bởi Ukraine, người mà cô nghĩ sẽ không khiến cô rơi vào tình cảnh ngượng ngùng như 2 tình huống trước. Nhưng điều khiến cô chú tâm hơn đó là lý do mà Ukraine đưa ra, cô hoàn toàn thông cảm, đồng ý và nghĩ nó rất có lý. Cũng lúc đó, trong đầu cô xuất hiện câu hỏi rằng liệu cô có nên dừng mọi thứ tại đây và trở về nhà với Taiwan hay không. Câu hỏi chưa có câu trả lời, Vietnam thở dài, nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Ukraine, vòng tay qua ôm anh. Không gian chỉ còn tiếng cháy lách tách của củi.

- N..nhưng..nhưng mà, điều đó không có nghĩa là anh không ủng hộ em, ừm...ai biết được sẽ có chuyện gì xảy ra nếu anh và những người khác tiếp tục ở hình dạng này, phải không? Em nên đến nhà Hungary, hôm đó lúc về anh đi cùng cô ấy, cô ấy nói có thấy bóng người đi ngang qua và ngay sau đó thì tia sáng đã biến mọi người thành nam giới lóe lên. – Ukraine vẫn giữ nguyên tư thế ôm, có lẽ anh quá ngại nếu nhìn mặt Vietnam lúc này.

- Khoan đã, thế còn anh?

- A..anh không sao, anh nghĩ nếu là em thì em biết mình nên làm gì, em là một người thông minh, lanh lợi và nhìn xa trông rộng, nên anh rất tin vào em. Với lại như anh đã nói, lỡ như có tác dụng phụ nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc thứ gì khác thì thật không tốt đúng không?

- Ukraine, anh đánh giá em cao quá...

Vietnam cảm động muốn khóc, người đàn ông mà ngay lúc đó cô nghĩ ra một biệt danh phù hợp, "người chồng quốc dân" chuẩn đây rồi. Dù rất tiếc nhưng nhờ Ukraine thắp lên ngọn lửa hy vọng, Vietnam đã quyết tâm rằng cô sẽ thực hiện được mục tiêu đưa mọi người trở về như cũ.

Ukraine cẩn thận cài từng nút áo, tháo chiếc khăn nhạt màu của mình và quàng cho Vietnam, đồng thời cũng dặn dò rất nhiều về thời tiết xứ này. Chào tạm biệt Ukraine và ngôi nhà vừa cho cô nhiều cảm xúc, cô tiến đến nhà Hungary.

END.


Spoil là tội ác nên cái này không đọc cũng được :)))

......... 

.........

.........

......... 

Chap sau không phải Hungary đâu :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro