Chap 5: Nyotalia- VietEng- How to be a gentleman.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trả req cho bạn Hasegawa Kumiko :'>

Thể loại: thì cũng chỉ có tình cảm với hài hước thôi = w=

Status: oneshot- đã hoàn thành.

=========================


Sau n ngày quên ăn, nửa đêm vỗ gối thì Vietnam, chàng thanh niên tóc nâu bảnh trai cũng đưa đến quyết định cuối cùng đó là đến nhà England và nhờ cô giúp đỡ.

Ngược thời gian một chút, khoảng 1 tháng gì đó, vào 1 ngày nắng đẹp trời, như thường lệ, cậu đang chuẩn bị cho công việc của ngày hôm nay thì tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, khỏi nói cũng biết chuyện gì sắp đến. Taiwan, Seychelles và Belgium chẳng biết từ đâu lao đến ôm vai bá cổ cậu và kéo vụt cậu đi không kèm lời giải thích, suốt quãng đường, họ mỉm cười một cách ranh ma làm cậu càng hoang mang hơn. Nơi họ đến là nhà của Seychelles, vừa mở cửa, Vietnam choáng váng bởi số lượng lớn hộp quà và phụ kiện trong phòng, dưới sàn là vô số giấy lộn, Liechtenstein và nhóc Wy đang vẽ gì đó với một dáng vẻ khá khổ sở, sau đó lại vo tờ giấy và ném vào trong đống hỗn độn dưới sàn, Hungary đang đọc sách với một vẻ nghiêm túc, thỉnh thoảng lại viết gì đó vào tờ giấy ghi nhớ và chuyển cho Monaco cũng đang làm điều tương tự, Ukraine và Belarus đang kiểm tra các hộp quà đủ màu sắc, kiêm luôn thắt nơ và trang trí thiệp. Khoan! Vietnam tự hỏi, giờ đâu phải giáng sinh? Hay đây là lễ gì đó của họ? vậy lí do cậu bị lôi đến đây là gì? Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ ''vô cùng khó hiểu''. Biết điều đó, Belgium và Seychelles vỗ vai Taiwan và kéo nhau đi, nhường phần giải thích cho cậu. Taiwan hớn hở, bắt đầu dùng tất cả các tông giọng để trả lời các câu hỏi hiện trên khuôn mặt anh mình.

- Đố anh biết 1 tháng nữa là ngày gì?

- Hả? Ngày gì?....A, không lẽ là....

- Đúng đúng, đó là ngày quốc tế phụ nữ 8/3, vì vậy cánh đàn ông chúng ta phải thể hiện tình yêu thương của mình dành cho họ...

- .....Y..yêu thương? Nghe sến quá, theo anh thì tặng mỗi người cái thiệp kèm lời....

- Không không ,....Anh chẳng lãng mạn chút nào, giờ em mới hiểu vì sao các cô gái ngại nói chuyện với anh, nghe nè, 8/3 là ngày trọng đại với phụ nữ, vì vậy chúng ta phải tổ chức cho họ 1 bữa tiệc thật lớn, mọi người cũng đồng ý rồi, anh Hungary và bạn Monaco sẽ lo thức ăn, bạn Sey và bạn Bel sẽ lo đồ uống và tráng miệng, bé Liech và bé Wy lo thiết kế và trang trí sảnh, 2 anh Ukraine và Belarus lo phần quà cáp, giờ qua giúp em phần diễn đạt nào, em sẽ phụ trách khoản dẫn chương trình, còn anh sẽ là người bồi bàn cho hôm đó, đây cũng là dịp tốt để học cách trở thành một quý ông và lấy lòng các cô gái đó.

Vietnam sốc với 1 tràng của Taiwan kèm câu kết phân chia nhiệm vụ cho cậu. Vietnam quả thật khô khan, thật thà và vụng về trong giao tiếp, tuy không ngại hay tự ti khi đứng trước phái nữ nhưng cậu luôn đóng băng vì chẳng biết nói gì. Nhớ có vụ cậu làm chị gái China suýt khóc khi nói cô trông có vẻ mập hơn, hay khiến Hongkong từ mặt cả ngày vì lỡ mồm nói cô em là màn hình phẳng hơn Korea. Thế nên Vietnam hạn chế trò chuyện, nhất là với nữ. Ngồi đọc những dòng sến sẩm trên giấy khiến cậu nổi da gà chục lần, dù có xem phim tình cảm Hàn Quốc và gặp nhưng lời tỏ tình trên đó thì so với văn của cậu em Taiwan vẫn thua xa.

Quay trở về hiện tại, ngồi đối diện với cô gái được coi là quý cô lịch thiệp nhất nhì- England, cậu cảm thấy có phần ngại vì dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ nhưng cũng rất cương nghị kia.

- Hôm nay tôi đến là có việc muốn nhờ, mong được giúp đỡ.

- Được, cậu cứ nói đi, nếu trong khả năng thì tôi nhất định sẽ giúp.

- Về bữa tiệc ngày mai.....

- Ừm...?

- Tôi được giao nhiệm vụ tiếp khách, bồi bàn, bưng bê các kiểu, nhưng ăn nói, đi đứng lại vụng vô cùng, tôi có lên google tra và làm theo nhưng Taiwan vẫn lắc đầu không đồng ý và kêu tôi nên hỏi 1 ai đó, lúc ấy tôi nghĩ ngay đến England, thế nên hôm nay mạn phép đến, mong England hãy chỉ cho tôi những kĩ năng cơ bản khi phục vụ trong một bữa tiệc lớn, uhm....đại loại vậy.

- Tôi hiểu rồi, cậu muốn học cách trở thành 1 quý ông phải không?

- À...cũng không đến mức to tát vậy vì tôi chỉ đi mời rượu và một vài việc vặt khác...

- Cậu sai rồi, trong một bữa tiệc lớn và sang trọng thì bồi bàn cũng phải là một quý ông đích thực.

- Uhm.....có lẽ vậy...... mong hãy chỉ cho tôi.

- Nếu cậu đã nói thế thì okay, ngồi đây chờ tôi một chút.

England vào bếp một cách nhanh chóng, cô đóng cửa bếp cái sầm sau đó quay vào trong ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Quý cô England đây đúng là rất xinh đẹp, quý phái, và đặc biệt như những người từng làm việc với cô nói rằng cô có phần khó tính và lạnh lùng, nhưng tất cả sai, sai hết, thử đi hỏi các cô bạn của quý cô này xem, 10 người thì 9 người trả lời kiểu: ''England? Cái con nhỏ tsundere nặng ấy hả?'' hay ''Khắp cái chốn này ai mà không biết cái tính tsundere của bả cơ chứ'' còn 1 người thì lăn ra cười, người đó là America. Quay trở lại với England, cô đang rối tung rối mù lên, cô có thể hướng dẫn được cho Vietnam, nhưng khổ nỗi là cứ đứng trước mặt người khác cô lại nổi tính tsun thần thánh lên, tức là cô có thể sẽ to tiếng với họ hoặc dìm hàng họ nhưng thực chất không phải vậy đâu, cô chợt nhớ có lần nhóc Sealand đã từng ấm ức bỏ về nhà papa mama (SuFin) trong một bữa làm bánh vì bà chị tsun này lỡ miệng tuôn một tràng chê bánh dở nhưng vẫn ăn tì tì. Giờ thì đã 15 phút kể từ khi cô vào bếp, và nếu không trở ra ngay thì cũng không ổn, cô vơ đại một chiếc khay lớn, vài cái ly, một xô đá và một chai rượu, chỉnh lại đầu tóc và nhất là gương mặt, sau đó đi ra với một dáng vẻ nghiêm nghị như ban đầu. Đặt chiếc khay xuống bàn, cô quay sang Vietnam.

- Trước hết là phải học cách rót rượu, nhìn tôi làm nhé, tôi chỉ làm một lần thôi. Trước tiên khui chai rượu bình thường, sau đó lấy khăn sạch lau miệng chai rượu trước khi rót, vì đây là rượu vang đỏ nên khi rót phải thật nhẹ nhàng, cầm chai rượu bằng một tay thế này và rót từ từ xuống, cẩn thận không được để rượu rớt ra ngoài, có thể rót 1/3 hoặc 2/3 ly, nhưng nên rót 2/3, rót xong, từ từ xoay tay và nâng chai rượu lên, sau đó liền lấy khăn sạch lau miệng chai rượu và bỏ chai rượu vào xô đá bên cạnh. Thế là xong, bây giờ cậu làm thử đi, ly mới đây,.....Này! Có nghe không đấy??

- Ấy chết, xin lỗi, tôi có nghe nhưng tôi bất ngờ quá, quả nhiên là England, tôi cứ tập trung nhìn nên quên mất. Vậy giờ tôi làm nhé.

Không thể tượng tượng được lúc ấy quý cô đỏ mặt đến mức nào vì cái câu ''tập trung nhìn'' của cậu trai đối diện, nói về việc giao tiếp với phái nam thì England khá giỏi, nhưng sao với Vietnam cô lại thấy ngượng ngùng khó xử như vậy.

- Tôi cầm thế này đúng chưa?

- Chưa được, sai rồi!

England lấy tay mình ra uốn cho tay Vietnam đúng tư thế, sau đó thì cô mới nhận ra cô đang chủ động đụng tay Vietnam, như bị điện giật, cô bật lùi ra sau, mặt mũi đỏ bừng bừng, và ngay lập tức phải chấn chỉnh lại như một quý tộc vì bị Vietnam nhìn với một vẻ khó hiểu.

- Làm tiếp đi chứ!

- À vâng....

Vietnam là một người nhanh hiểu, cậu làm gần như đúng hết và nếu chỉ tập vài lần nữa, trông cậu sẽ chẳng khác gì dân chuyên. England khá hài lòng, cô lấy chai rượu từ tay Vietnam đặt xuống.

- Phần rót rượu là ổn rồi, giờ là mời rượu, phần này tôi chỉ nói thôi, không hướng dẫn được, cầm khay rượu lên.

Cậu trai răm rắp nghe theo, còn giáo viên đang chỉnh các ngón tay khi cầm khay và tự hứa sẽ không làm cái hành động ngốc nghếch như vừa rồi nữa. Khi khay đã yên vị, England tiếp tục chỉnh tư thế đứng, Vietnam có vẻ hơi khó khăn vì cậu quen sự thoải mái, giờ thì phải nghiêm trang như chào cấp trên trong quân đội.

- Đi một vòng tôi xem, đừng có làm rớt rượu ra khỏi ly đấy, và phải đi tự nhiên nhất có thể.

England đã suýt cười thành tiếng khi cậu học trò đang dò dẫm lần mò từng bước một, cô phải tự trấn tĩnh mình và uốn nắn tư thế cho cậu. Vietnam cũng đang ngại muốn độn thổ nhưng biết làm sao bây giờ, cậu cũng biết England đang nín cười nhưng như thế còn dễ chịu hơn và cậu thấy vui hơn là cô cứ nghiêm mặt nhìn cậu đằng đằng sát khí.

- Đi lại thế là ổn rồi, giờ hãy nghĩ tôi là một vị khách, cầm chiếc khay đi vòng ra sau lưng sang phía bên phải hoặc trái, sau đó cúi nhẹ 15 độ so với thân người, tay kia vẫn vòng ra sau lưng và nắm hờ, mặt ngẩng lên và lên tiếng mời rượu, nhớ để chiếc khay vừa với tầm với của khách, sau khi khách lấy rượu xong thì hỏi có cần thêm gì không, nếu họ lắc đầu thì lẳng lặng lùi ra sau, đi nhẹ nhàng và để ý xung quanh kẻo va chạm. Nào, thử đi.

- Mời em, quý cô của tôi.

Suýt chút nữa England đã bật ngửa ra sau, mặt cô chuyển sang đỏ nặng ngay tức khắc, cô run run bấu chặt vào cạnh bàn, không tin những gì mình vừa nghe, đúng là rất khó tin, cái người mà vừa mới trước tự nói mình là kém ăn nói vừa buông ra một câu sến muốn sởn da gà.

- N....này!! Cậu....cậu nói cái....cái....cái gì.....A...ai của...của cậu...?????

- Mấy câu đấy tôi học trên phim đấy, thấy được không? Mấy cái này Korea với China bắt tôi xem hoài, họ cũng toàn la hét rằng người con trai trong phim thật lịch sự, ga lăng, nên tôi nghĩ mình cũng có thể dùng...

- Không ổn.....không ổn tí nào....!!!

- Dùng câu đấy không được hả? Tôi thấy các cô gái có vẻ thích như thế, nếu England thấy không ổn thì tôi không dùng nữa. Vậy mấy câu như: ''Em có muốn dùng thêm gì không? Hay là muốn anh?'' chắc cũng không ổn nhỉ?

Đến mức độ này England phải dùng hết sức lực mới trụ lại được trên mặt đất, cô không tin nổi rằng người con trai trước mặt cô có thể nói mấy câu sến sẩm như thế mà mặt vẫn tỉnh bơ như không có gì. Thật ra Vietnam bị ép xem phim tình cảm riết nên giờ đối với cậu, mấy câu đó chẳng xi nhê, thậm chí cậu còn thuộc những lời thoại có sức công phá trái tim thiếu nữ hơn thế nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt chỉ một sắc đỏ của quý cô trước mặt, cậu nghĩ nên dừng lại.

- Cậu.....cậu có thể dùng nó với tôi được, nhưng không thể dùng với người khác được.

- Hả...?

- Không....không, không phải, ý tôi là...cậu chỉ được dùng nó với tôi thôi!...À không phải....ý tôi là......

Vietnam thoáng ngạc nhiên, đây xem như là lời tỏ tình hay cái gì đại loại vậy à? Phát hiện ra vấn đề trong câu nói của mình, England dường như hóa đá, đây là lần đầu cô vướng vào cái tình huống éo le kiểu này. Cô ngồi sụp xuống, úp mặt vào 2 đầu gối, giống như sắp lăn ra khóc đến nơi vậy. Vietnam lúng túng thấy rõ, cậu cũng biết cô gái ấy có lẽ cũng chỉ là lỡ lời trong phút chốc, nhưng với cậu, khoảnh khắc vừa rồi, khoảnh khắc mà quý cô ấy đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào cậu và nói ra câu nói đó đã khiến cậu có cái nhìn khác về England, cô không có vẻ gì là lạnh lùng khó gần mà trái lại rất dễ thương, dù vậy, trong lúc này cậu cũng chẳng thể nói ra câu đó được.

Trời đã xẩm tối, đoán cậu không thể ở lại lâu, mà ở lại cũng chỉ khiến England thêm bối rối, cậu nhẹ nhàng cúi chào và xin phép ra về. Cậu ra về với một nỗi buồn nhẹ trong lòng, không phải vì buổi học không trọn vẹn, mà là vì sự lỡ lời của cô ấy, nếu như đó không phải là một câu lỡ miệng nói ra thì tốt biết mấy.

19:00 tối hôm sau, trong đại sảnh lớn rộng với những ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc du dương và các bàn tiệc bày 2 bên, là các thiếu nữ quần áo váy thướt tha, ai cũng đẹp lộng lẫy, ai cũng tỏa sáng. Tiếng MC Taiwan lanh lảnh vang vọng ra.

- Lady and Gentleman! Kính thưa quý vị, bữa tiệc hôm nay chính là khoảnh khắc chúng ta tụ họp lại với nhau để nâng cao tình đoàn kết, ngoài ra, thưa các quý cô, bữa tiệc hôm nay là từ hội đàn ông chúng tôi dành riêng cho các quý cô, hãy tận hưởng hết mình nhé, và chỉ có 10 người nên chúng tôi đã làm hết sức có thể, hãy chọn cho mình một chàng trai ngay kẻo lỡ, chúng tôi nguyện sẽ đem hết thân mình để phục vụ các tiểu thư xinh đẹp quý phái ngày hôm nay, Xiexie.

Wy và Monaco phía trong lắc đầu, đáng ra họ nên duyệt lại lời của Taiwan trước khi cho cậu phát biểu nhưng các cô gái bên dưới có vẻ rất vui và phấn khởi. Belarus và Ukraine đẩy các hộp quà ra, Hungary cũng kéo Monaco, Wy và Liechtenstain vào bê đồ ăn, Vietnam đã ở sẵn trong bếp cùng sắp xếp với Seychelles và Belgium. Ánh điện mờ đi và nhạc ngân vang, thức ăn, quà tặng đã được bày ra một cách rất bí mật, đặc biệt là khu bàn thức ăn, các đĩa thức ăn rất lớn được bày rất đẹp mắt, trên mỗi đĩa đều cắm một lá cờ nho nhỏ là quốc kì các quốc gia để thể hiện đó là món ăn của nước đó, Hungary và Monaco khá tự hào về tác phẩm của mình. Dĩ nhiên là khi các cô gái phát hiện ra điều đó, họ đã vô cùng bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là các gói quà được trang trí đẹp tinh tế được trao tận tay các cô gái bởi 8 chàng trai, Wy do quá ngại đã trốn đi đâu mất cùng Vietnam. Không khí bữa tiệc có vẻ như không chỉ có sôi nổi, vui vẻ mà còn có sự sợ hãi sau khi Russia mở hộp quà to lớn trước mặt và Belarus từ trong xồ ra ôm ghì lấy chị mình, Ukraine cũng muốn cứu em gái lắm nhưng anh chỉ biết nhường cho em trai và mang rượu đến mời 3 cô gái nhà Baltic. France thì trầm trồ trước sự trưởng thành của Seychelles trong bộ vest cho đến khi Monaco lấy từ trên đầu cậu xuống một cọng rong biển dài ngoằng, không hiểu anh chàng đã làm gì dưới biển rồi mới lên dự tiệc. China, Korea đang hớn hở khi thấy bộ dạng bảnh trai như các anh chàng trong ngôn tình của Taiwan, còn Hongkong, Thailand và Macau đang cố đẩy Japan và các cô gái khác ra khỏi cái đống kim tuyến kì lạ đó, Taiwan mà nghe được 2 từ ''biến thái'' phát ra từ miệng Hongkong thì hẳn cậu sốc lắm. Wy thì cố đẩy Sealand ra khi cô bé phát phát hiện ra chỗ cậu trốn và ôm ghì lấy cậu, đồng thời kêu cứu Australia và Seborga. Hungary thì khỏi nói, bám riết lấy Austria đang ngồi chơi piano và lơ tuyệt đối quý cô tuyệt vời Prussia, thỉnh thoảng anh quay lại nhéo má Prussia một cái rõ đau nhưng phản tác dụng. Liechtenstain cùng chị gái Switzerland thì lại đứng im lặng ở một góc nhìn mọi người, bởi ngượng quá nên cả buổi chẳng ai nói được với ai câu nào. Belgium đang ôm vai chị gái Netherland và Luxembourg nhảy dù cho 2 cô gái đang mặc đầm dài và đi lại khá khó khăn, cậu không ngờ rằng bị Romano và Italy nhảy phốc lên lưng từ phía sau mặc cho tiếng mắng của Germany vì mặc váy mà lại đi làm mấy động tác như thế, Spain chỉ biết bất lực đứng nhìn. America thì hét ầm ĩ lên với chiếc micro và cây guitar điện mặc cho căn phòng đang mở nhạc nhẹ, thỉnh thoảng lại dí mic vào miệng Canada làm cô sợ xanh mặt cho đến khi Cuba lên tiếng và kéo cô ra chỗ khác để tránh cô khỏi xỉu tại chỗ.

Các quốc gia khác đều vui vẻ đứng tám chuyện, chỉ trừ England, cô ngồi ra một góc không có đèn chiếu sáng và nhìn họ, có vẻ như họ đang bận rộn với cuộc vui và cũng quên luôn cô, cô lắc đầu và thở dài một tiếng. Bỗng giật mình vì một giọng nói thì thầm bên tai.

- Hỡi tiểu thư quý phái, tại sao ăn mặc lộng lẫy mà lại trốn ra một góc thế này? Em có muốn dùng rượu không, thưa quý cô của tôi.

Cái giọng này......cô không dám quay ra sau, và cô cũng đoán được ai là người nói rồi.

- C...cậu...sao lại nói...mấy câu đấy chứ? Thật là xấu hổ.

- Hử? Không được à? Không phải hôm qua England đã nói là tôi chỉ được dùng mấy câu như vậy với England thôi sao? Vậy là vẫn chưa ổn à? Tôi đã tập cả đêm qua trước gương đấy, China và các chị em tôi còn đập cửa ầm ầm và hỏi rằng tôi có cần đi bệnh viện hay không?....Chà...đúng là xấu hổ thật, vậy thì tôi sẽ đổi kiểu khác vậy.

- Khoan đã!

- Có chuyện gì sao?

- Ý tôi là, nếu cậu nói như thế mọi người sẽ hiểu lầm chứ không có ý gì đâu. Vậy nên......

- .......???

- Vậy nên cậu chỉ được dùng nó đối với mình tôi thôi! Tức là chỉ cần mình tôi hiểu lầm thôi....

Vietnam bật cười thành tiếng khiến quý cô England chỉ muốn đào hố mà chui xuống. Chợt Vietnam kéo cô đi, kèm với một nụ cười tươi trên môi, nụ cười lần đầu tiên cô thấy ở cậu.

- Dĩ nhiên rồi, quý cô của tôi. Mặc đẹp thế này thì phải ra chỗ có ánh đèn thì tôi mới chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp chứ.

- Biết...biết rồi, mà....cậu đừng có trêu tôi bằng mấy cái lời thoại trong phim tình cảm nữa đi....

England còn chưa kịp nói hết câu, Vietnam hôn nhẹ lên trán cô một cái trước khi hai người họ chạm đến ánh sáng.

- Quà của riêng tôi đấy, chúc England một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ hạnh phúc. Thêm nữa là cô hợp với bộ đồ lắm, đây là những thứ duy nhất tôi có thể tự sức nói thật lòng, tuy nó không hoa văn cho lắm. Thôi tôi đi làm nhiệm vụ đây, England ra ngoài chơi vui vẻ nhé.

Cậu đặt vào tay England một ly sau đó mang đi mời các cô gái khác. Cô nhìn theo cậu trong lòng vẫn chưa hết lâng lâng, đưa một tay lên chạm vào chỗ cậu vừa hôn, rồi cô bật cười.

- Cậu không thể là một quý ông đích thực rồi. Chỉ cần cười thôi cũng đủ giết chết người ta, lại còn hôn nữa. Xem ra cậu còn phải học hỏi nhiều đấy.


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro