Chap 4.3: Nyo CanViet & AllViet - Dinner.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Status: 3shot, đã hoàn thành.

==========================

- Ai đây?

- Canada đây mà.

- Không....

- Mình là Canada thật...

- Ý tui là người kia kìa.

Kumajiro chỉ về phía sau cô gái tên Canada, quả đúng là lẫn sau lớp gối bông đó có người. Canada-một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt thánh thiện, mái tóc vàng nhạt có cài 2 chiếc kẹp hình lá phong, đôi mắt xanh dịu như bầu trời thu ẩn sau cặp kính tri thức nhưng có 1 điều rất tiếc, cô luôn mờ nhạt trong mắt hầu như tất cả mọi người, - đặt chiếc ly in hình lá phong xuống bàn, cô lật đám gối và thú nhồi bông ra, cho tới khi hiện ra người nằm trong đó, mặt mũi xám xịt chính là Vietnam. Sự hoang mang và ngại ngùng nhanh chóng ôm lấy cô gái nhút nhát, cô lùi về phía sau và giật mình khi cậu cử động, và càng hoang mang hơn khi cậu ngước đôi mắt trắng với ánh nhìn đầy căm phẫn về phía mình. Trong đầu cô chợt nghĩ đến mấy thứ kinh khủng, như cảnh trả thù trong mấy bộ phim kinh dị mà America sưu tầm và ép cô xem chung, sau đó cô lại tự hỏi mình một lô các câu hỏi không có câu trả lời và may thay, nếu không có chú gấu nhỏ kéo cô về hiện thực thì nước mắt cô đã trào ra rồi.

- Nè, ra đây coi đi, cậu ta còn sống, đang cố nói gì đó.

- .........Ư.....-Canada lưỡng lự không muốn ra, mắt đã ươn ướt.

- Không sao đâu, cậu ta yếu xìu mà.

Cô run rẩy ngồi xuống, sau đó bò từng chút một về phía Vietnam. Cô có hơi ngạc nhiên vì càng tới gần cô càng thấy hết sợ, Vietnam đúng là đang lầm bầm gì đó, cô phải cúi và ghé sát tai mới có thể nghe được tiếng ''đói'' phát ra một cách yếu ớt từ chàng trai tội nghiệp kia. Canada cảm thấy khá khó xử vì đây là lần đầu cô gặp phải tình huống này, lưỡng lự một lát, cô đứng dậy và đi vào bếp, mặc chú gấu đang cầm que chọc chọc lên cơ thể Vietnam để kiểm tra xem cậu còn sống không. Mùi thơm ngọt ngào của bơ và sữa tràn từ bếp ra khắp phòng khách, đánh thức các giác quan của con người đáng thương kia, Canada bước ra với một đĩa bánh waffle vàng óng, thơm ngon trên tay. Vietnam như được tiếp sức, nhổm hẳn người dậy, với cậu, cô gái đứng trước mặt với đĩa bánh không phải là Canada nữa mà đang tỏa sáng lấp lánh như một vị thần. Canada rưới thêm chút syrup lên mặt bánh vàng ươm kia, bỏ thêm 2 trái dâu tây bên cạnh và rót một ly trà nóng, cô đẩy chiếc đĩa và ly về phía Vietnam.

- Xin mời, chỗ tôi chỉ có thế này thô.....i........

Canada lại một lần nữa phải cách xa Vietnam 3 mét vì cô không dám chắc cái người đang ăn như quái thú ăn thịt kia có phải Vietnam trầm lặng mà cô từng gặp hay không. Cô cứ ngớ người ra cho đến khi Vietnam giơ chiếc đĩa trống trơn trước mặt bằng 2 tay một cách thành kính.

- Có thể cho tôi thêm được không?

- A..ah...vâng! Tất nhiên rồi, đợi một chút.

Nhanh chóng, Canada giật chiếc đĩa và lao vào bếp để che đi sự bối rối trên gương mặt mình. Đĩa bánh thứ 2 với lượng bánh gấp đôi đĩa trước được mang ra, ngay khi Canada có thể tưởng tượng ra chuyện gì đang xảy ra thì đĩa bánh đã sạch bách. Người con trai trước mặt ăn với một tốc độ kinh khủng đang vỗ bụng mãn nguyện, trông cậu ta thật hạnh phúc. Vietnam quay sang và bắt gặp ánh mắt Canada khi cô đang nhìn chằm chằm cậu, mỉm cười, còn cô gái nhút nhát kia chỉ biết đỏ mặt cúi đầu. Đây không phải lần đầu Vietnam cười với cô, trong các cuộc họp hoặc các bữa liên hoan toàn thế giới, Canada luôn là người bị lãng quên, chỉ ngoại trừ Cuba và một vài quốc gia khác nhận ra cô, trong đó có Vietnam, mỗi lần nhìn về phía cô, cậu đều cười rất tươi dù là xã giao, nhưng với những người khác, cậu chỉ hé môi kèm một cái gật đầu chào, Canada theo dõi điều đó suốt buổi và cô cảm thấy có chút hạnh phúc. Nghĩ đến những nụ cười đó và nụ cười ngay lúc này, Canada càng bối rối hơn nữa, mặt cô bắt đầu đỏ hơn, trong tình huống hay gặp trên phim, một nam một nữ một phòng, con gấu không tính, thì mọi chuyện đều có thể xảy ra, những suy nghĩ này khiến đầu cô muốn nổ tung vì quá tải, cho tới khi Vietnam lên tiếng.

- Thật sự cảm ơn cậu, tôi bị bỏ đói từ sáng đến giờ, đã thế lúc nãy còn bị nhồi cho mấy chai bia lạnh, đĩa bánh của cậu đã cứu mạng tôi đấy.

- Sao bị bỏ đói thế? –Chú gấu chen vào.

- Chuyện dài lắm, nhưng mà bây giờ được cứu rồi, Canada, cảm ơn nhé.

Bây giờ thì không phải nụ cười xã giao, nụ cười ở một khoảng cách xa nữa, mà là gần ngay trước mặt, một nụ cười tỏa nắng ấm căn phòng, ấm trái tim người thiếu nữ đang mặt đỏ tưng bừng kia. Canada chưa biết mình sẽ làm gì, cô vẫn cúi gằm, run rẩy, lắp bắp.

- V...vâng....kh....không...có....g...gì đâu!!! Khô...không cần.....không cần khách sáo thế đâu ạ.

- Hm....mặt cậu đỏ quá kìa? Không lẽ là cảm?

- K...không phải.....không phải cảm đâu ạ!!!!!

- Cậu ổn chứ? Trời ạ, trán nóng quá. Nếu cần, tôi sẽ chăm sóc cậu, mà cậu ở một mình với chú gấu nhỏ này đúng không? Chà...nếu vậy lúc cảm lạnh sẽ khó khăn lắm đấy. Nè! Có nghe không đó?

Ngay khi Vietnam đưa tay lên trán Canada để kiểm tra nhiệt độ thì hồn cô đã lìa khỏi xác mất rồi, chẳng còn hơi sức mà nghe nữa. Canada ngất trong trạng thái mặt vẫn đỏ bừng bừng, Vietnam hốt hoảng bế cô lên và nhờ chú gấu nhỏ đang bụm miệng cười dẫn đến phòng ngủ của cô.

Hôm nay quả là ngày sao quả tạ rơi trúng đầu, Vietnam vừa bước được vài bước thì nhạc, đàn trống từ đâu vang lên, kèm theo đó là những giọng nói quen thuộc.

- Tất cả đứng im, giữ nguyên hiện trường, aruuuu!!!!!

- Monsieur của chị, sao em lại.......

- Nhân danh nữ anh hùng, tui không cho phép cậu làm thế!! Bỏ em tôi xuống và ra đây ngay.

- Kolkolkolkolkolkol..........

Vậy là giờ tử đã điểm, cậu còn chưa kịp đặt Canada xuống một cách nhẹ nhàng như với một quý cô thì đã bị hội quý cô kia lao vào giằng xé. China, Korea và Taiwan đang gào lên rằng cậu là đồ ngốc, Thailand, Macau và England đứng nép vào một góc tự kỉ, France và America thì thi nhau giật tóc giật áo cậu, Hongkong và Russia một bên rút nhị khúc côn, một bên rút xẻng, sát khí ngùn ngụt, Japan, Prussia, Italy và Germany thì đang cố hết sức tách China, Korea, Taiwan, America và France ra vì cái áo sơ mi của cậu nó sắp rách toạc thành n mảnh, Canada cũng vừa tỉnh dậy do ồn ào, cô sợ hãi nép vào một góc và không khỏi lo lắng cho chàng trai kia. Những miếng bánh còn chưa kịp tiêu hóa, ly trà còn chưa ấm bụng, nhưng thể xác chuẩn bị sắp tan nát rồi. Thật sự, Vietnam khá vụng về khi tiếp xúc với các cô gái, nhất là khi họ dành cho cậu quá nhiều sự quan tâm, cậu không trả lời hay đôi khi nhăn mặt chẳng qua là do cậu không biết nên làm gì hay cư xử thế nào cho phải, cậu thận trọng trong việc giao tiếp vì các cô gái xung quanh cậu đều là những người cao quý và đáng mến, vậy nên cậu chọn cách ít tiếp xúc với họ, ai ngờ rằng lựa chọn của cậu là sai lầm và ngay lúc này đây, Vietnam chỉ biết đứng im chịu trận, không thể giải thích hay kháng cự hay vùng chạy.

Một lực kéo từ phía sau đã giải thoát cậu, Canada thở một cách khó khăn, cô đứng dang tay, chắn giữa cậu và những người kia khiến ai nấy đều ngạc nhiên, những tiếng nhỏ phát ra từ miệng cô, và chúng lớn dần, cô gái nhút nhát mọi ngày đang đứng ra nói một cách đầy quyết liệt.

- Thôi đi!!! Các bạn đang làm phiền cậu ấy đấy! Các bạn có biết vì sao Vietnam đến nhà tôi hay không? Hay các bạn chỉ đang đòi hỏi những biểu hiện của cậu ấy để đáp lại sự quan tâm của các bạn!

Khi mọi người bao gồm Vietnam đang mắt chữ o mồm chữ a thì Canada tiếp, vẫn bằng những âm thanh khó nhọc mà cô phải lấy hết can đảm để nói ra ấy.

- Tôi không hiểu vì sao cậu ấy đến nhà tôi với một bộ dạng bơ phờ như một cái xác, cậu ấy còn bảo là bị đói từ sáng đến giờ. Tôi chẳng biết các bạn đã quan tâm cậu ấy như thế nào, cũng chẳng biết các bạn nấu những sơn hào hải vị gì cho cậu ấy, chỉ biết rằng lúc gặp tôi, cậu ấy đói sắp chết, chỉ một vài chiếc bánh quế cũng làm cậu ấy cười tươi.....nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.....

Vietnam thoáng đỏ mặt, thay vì ngạc nhiên, cậu lại thấy phục Canada hơn. Nhận thấy cô đang bí và hoang mang sau tràng phát ngôn gây sốc, Vietnam tiến lên, vỗ vai cô và nháy mắt ra hiệu cảm ơn. Tim ai đó trật nhịp. Vietnam tiến lên, nhìn vào những cô gái trước mặt, nở một nụ cười chuẩn soái ca mà ban sáng cậu chưa kịp cười, mấy quyển ngôn tình mà China cứ gào vào tai cậu rằng hay lắm đã phát huy tác dụng.

- Cảm ơn tất cả mọi người về sự quan tâm dành cho tôi, nhưng sự quan tâm đó dồn dập và nhanh chóng quá, tôi không thể cảm nhận được, tôi cũng rất thích những món ăn mà mọi người đã cho tôi, thế nên lần sau có dịp, xin hãy làm cho tôi nữa nhé. – Rồi quay sang Canada- Cảm ơn cậu rất nhiều.

Có một điều mà Vietnam đã quên mất, đó là nữ chính trong những câu chuyện cậu đọc, sự dịu dàng của họ gấp đôi gấp ba những cô gái kia, theo kịch bản thì nữ chính sẽ cảm kích và ôm lấy nam chính hay mấy cái đại loại là xúc động. Nhưng tại đây thì....

- Vậy từ mai hẹn hò với tui đi, fast food chỗ tui đảm bảo ngon.

- Im đi đồ....à không, ý tôi là cô muốn giết cậu ấy hả? Vietnam, nếu cậu không chê bánh scones.....-và England lôi từ đâu ra một đĩa bánh cháy khét.

- Quý cô England, cô mới là người đang muốn giết cục cưng đấy. Monsieur, đến với vòng tay của chị hai nào, chị hai sẽ nấu cho em những thứ tuyệt vời nhất.

Bỗng dưng sát khí ấy lại đến, đã vậy còn tăng gấp đôi, France tự biết mình cần phải né ra nếu không muốn ăn xẻng hay côn.

- Viet, chỉ cần em thích, chị sẽ nấu cho em.

- Viet, chỉ cần anh thích, em sẽ nấu cho anh.

- Aiyahhh mọi người, tránh ra nào, Vietnam là của tui mà aru!

- Sensei, anh ấy của sensei hồi nào? Anh ấy là của em. Viet, về nhà em đi, 2 chúng ta lúc nào cũng thân nhau nhất nhà châu Á mà.

- Taiwan, chị nghĩ em nên để cậu ấy nghỉ ngơi, ana. Vậy Vietnam, đến chỗ tôi nhé, ẩm thực đất nước tôi cậu lúc nào cũng khen nức nở còn gì.

- Thailand thật là cơ hội đó, Viet à, đến Macau đi, tôi sẽ khiến cậu mê ẩm thực và giải trí chỗ tôi.

- Uhm...nếu muốn nghỉ ngơi thì đến Japan là tuyệt nhất, ẩm thực cũng rất tuyệt, nên là Viet-nii...

- Vee~ Cậu có muốn làm một chuyến tham quan Italy không? Tôi rất hân hạnh chào đón đó.

- N...nếu không phiền, Germany cũng là một nơi......

- Kesesese, Germany là một đất nước tuyệt vời đấy, đây biết cậu khoái bia lạnh mà!!-Và quý cô tuyệt vời nhận một cái lườm từ em mình.

Có lẽ người khôn lỏi nhất từ đầu đến giờ chỉ có Korea, khi mọi người đang bàn tán xôn xao về quốc gia và ẩm thực của họ thì Korea đã bế xốc ông anh Vietnam lên và chạy thẳng một mạch kèm theo một lời tiễn biệt gây sốc.

- Oppa sẽ hưởng tuần trăng mật và ăn tối với em da ze~

- T...tuần trăng mật!!!???

Những cô gái lao ra ngoài đuổi theo cướp......chú rể bất đắc dĩ, để lại Canada ngồi một mình thẫn thờ, cô luôn là người mờ nhạt, dù có vụt sáng nhưng lại tắt. Nhưng cô không quan tâm, thứ duy nhất sáng mãi trong tim cô hôm nay là nụ cười của chàng trai tội nghiệp kia. Còn về phần Vietnam thì, cậu đang tự nhủ sẽ giam mình trong phòng tự kỉ sau đợt chấn thương tâm lí nặng nề này và thề sẽ không bao giờ hăng tiết đi thi thố so tài võ vẽ gì nữa. 3 bữa ăn hôm nay là quá đủ rồi.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro