Chap 4.2- Nyo EU+US x Nyo Vietnam- Lunch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Status: 3shot, đã hoàn thành

EU:Italy, German, Prussia, France, England, Russia + US

=========================   


- E....England

England-thiếu nữ tao nhã với mãi tóc vàng cột 2 bên đang dùng trà và đợi các bạn cô- mặt mày xám ngắt, sau đó chuyển sang tái xanh, khu vườn tràn ngập hoa và nắng này hiện tại chỉ có một mình cô, thế nên việc có một giọng nói như dưới âm phủ lên gọi tên mình làm cô không khỏi hoảng hốt.

- Eng.....Eng....land......uuuuuu~

Tên cô vẫn bị réo lên bằng giọng nói đó làm cô ngày càng hoang mang và sợ hãi, cho đến khi thỏ bay và những cô tiên kéo áo England chỉ vào lùm cây bên cạnh hàng rào.

- Nee, có người đang nằm ở đây, không phải ma quỷ đâu.

- Ah, phải rồi, ban ngày ban mặt thì làm gì có ma quỷ chứ. Ể..... KHOAN! Các cậu nói sao? Có người.....a.

Thêm một lần nữa cô hoang mang khi chạy lại và phát hiện Vietnam chính là người đang nằm đó, tay nắm lấy những cành cây một cách yếu ớt, tóc tai bù xù, có vướng lá khô, miệng đang lẩm bẩm gì đó. Đỡ cậu dậy ngồi vào ghế nhưng dường như cơ thể của cậu quá mệt mỏi nên chỉ chực ngã, England đành phải lấy thân mình ra đỡ cậu với khuôn mặt đỏ bừng, bởi cô ít tiếp xúc với con trai, nhất là chỉ gặp Vietnam qua các cuộc họp và bữa tiệc chung của toàn thế giới, cô cũng nhiểu lần từng lấy hết dũng khí để thử ra bắt chuyện nhưng cái độ tsundere nặng của mình đã ngăn cô lại, nhất là khi Vietnam vô tình quay sang và 4 mắt họ gặp nhau. Mà việc quan trọng hơn là, sao cậu ấy lại có mặt ở nhà cô, nhất là vào khoảng trưa thế này, cô vừa muốn hỏi lại vừa không. Trong đầu đang xuất hiện một loạt những thứ khó hiểu về Vietnam cho đến khi giật mình vì giọng nói yếu ớt kia.

- Cô...có gì đó....làm ơn, tôi...... đói sắp chết rồi.......

Dù đôi tay đã có thể cầm được những vật nhỏ, nhẹ nhưng do đánh vật cả sáng trong nhà vệ sinh, thêm nữa lại lo việc trốn khỏi nhà để khỏi phải chịu áp lực đến chết nên dường như tinh thần và thể xác cậu đang rất mỏng manh yếu đuối, cậu nói có phần khó khăn. England nghe xong ngẩn người ra một chút, sau đó nhanh chóng gật đầu và chạy vào nhà. Lát sau cô ra với một đĩa bánh, gọi là bánh cho sang thôi chứ toàn những miếng đen ngòm không xác định. Chiếc đĩa đặt trước mặt Vietnam với một lời giới thiệu đầy tự hào.

- Đây, những chiếc bánh scones do chính tay tôi làm, đảm bảo ăn vào sẽ nhớ mãi. Nào, xin mời.

- Vậy...xin phép.

Vietnam cầm lấy một miếng màu đen-thứ mà cô gái Anh quốc kia gọi là bánh scone, đưa vào miệng và cắn một miếng. England cảm thấy lúc ấy thật căng thẳng, bánh cô làm trước giờ chẳng bao giờ ổn hay chí ít là con người có thể ăn, ai cũng chê và không dám lại gần, cô cảm thấy khá là có lỗi khi để Vietnam ăn thử mẻ bánh cô mới làm lại, định lát nữa sẽ dùng trong tiệc trà. Lần này cô đã đặt hết công sức và tâm huyết, nhưng nhìn mặt Vietnam như muốn khóc, cô nhận ra thành quả lại một lần nữa thất bại, ngượng ngùng cúi đầu.

- Nó....khó ăn lắm phải không? Tôi biết, thật xin lỗi cậu, cậu không cần ăn nữa đâu, chờ chút, tôi sẽ lấy thứ khác cho cậu.

England rất nhanh đứng bật dậy định mang đĩa bánh đi thì Vietnam ghìm lại và với lấy liền lúc 2 chiếc nữa, cậu bỏ vô miệng nhai một cách rất bình thản mặc dù nó có chút khó ăn thật.

- Tôi không nghĩ vậy, tôi thấy ăn được mà, này, cô ăn thử xem.- Vietnam nhoài hẳn người sang và đút một miếng bánh vào miệng England.

- Hm...hm....đúng thật ahaha,kh... không khó ăn như mọi lần.- Cô đỏ mặt và xua tay loạn xạ, vô tình quên luôn hương vị của chiếc bánh.

Khi Vietnam ăn đến cái thứ tư thứ năm gì đấy thì những giọng nói quen thuộc đã khiến cậu ngừng lại.

- Englandddd~ Tụi tui tới rồi đây, tui có mang pasta theo nè...vee~ Ơ...có khách à

- Oiii Italy, đừng có mang đồ ăn rồi chạy như vậy chứ, rớt hết ra nhà người ta rồi kì...a.... có khách?

- Keseesesese, hôm nay quý cô tuyệt vời đây sẽ cho thiên hạ biết thế nào mới là ẩm thực đích thực..., ô kìa, cậu nhóc xinh trai này là ai đây? Đừng bảo là bạn trai của England nhé.

- Ồn ào quá Mesdemoiselles, cái gì thì cũng từ....WOAHHHH~

- A...lâu rồi mới tập trung tổ chức tiệc cùng nhau nên họ phấn khích cũng phải thôi, Ahhhh! Đây là...

- Yahooooo! England, mau ra đón tiếp tụi này đi chứ, nữ anh hùng như tui không chịu được sự chậm chạp đâu....Ể...

Khi chưa biết sẽ giấu Vietnam vào đâu thì đã lộ mất rồi, bởi một nam một nữ ở chung trong tình huống này rất dễ bị hiểu lầm, England mặt đỏ tưng bừng, nhất là khi Prussia gọi cậu là bạn trai của cô, không biết trả lời sao, đành nhìn sang hướng khác làm lơ, và cô bị bơ thật vì mọi sự quan tâm bây giờ chỉ dành cho Vietnam.

France, một quý cô đích thực người đẹp dáng chuẩn với chiếc áo khoác dạng như quân phục màu xanh lam và chiếc váy tím bung xòe trong mỗi bước đi, trên mái tóc búi nâu cài một chiếc vương miện, cái người chẳng khác gì nữ hoàng ấy ngay lập tức lao vào ôm Vietnam đắm đuối.

- Ahhhh~ Monsieur* Vietnam của tôi. Ôi nhớ quá trời, lâu rồi mới gặp mà sao lại gầy thế này, bộ em ăn không đủ hả? Này, về nhà chị đi, chị sẽ chăm sóc em chu đáo. Mà hôm nay không phản kháng, có phải em cũng đã nghĩ lại về chị cả không, tuyệt quá.

(*Quý ông)

- Ê thôi đi đồ lăng nhăng dễ dãi, cậu ấy không phản kháng là do cậu ấy đói thôi.- England sung sướng kết luận rằng sự ảo tưởng của France mãi chỉ là ảo tưởng.

- Ể....vậy sao hôm nay Vietnam lại có mặt ở đây?- Italy-thiếu nữ nhí nhảnh trong mọi hoàn cảnh từ đâu nhảy ra, mái tóc đuôi ngựa và cọng tóc đung đưa theo nhịp lắc lư người.

- Và tại sao em lại đói như vậy? Có phải cuộc sống khó khăn hay gì không? Cứ nói ra, chị sẽ giúp.- Russia cất giọng nhỏ nhẹ như vẻ bề ngoài của cô.

Vietnam-vẫn trong vòng tay France, đúng hơn là chẳng đủ sức mà thoát ra nữa- thở dài, bắt đầu kể một cách chậm rãi, các quốc gia chăm chút nhìn cậu. Kết thúc câu chuyện, Vietnam trầm hẳn xuống, tất nhiên là vì đói. Còn các cô gái thì nhìn cậu đầy cảm thông, bởi độ tăng động của nhà châu Á do China dẫn đầu ai mà không lạ cơ chứ. France chợt nảy ra ý tưởng.

- Này Monsieur, hay ở lại đây ăn trưa với bọn chị nha, nha. Chị cả có mang nhiều thức ăn ngon của Pháp lắm, tuy toàn đồ ngọt nhưng đảm bảo chất lượng, dinh dưỡng đầy đủ... chứ không như cái thứ cháy đen dở người kia đâu.- France liếc xéo đĩa bánh tội nghiệp trên bàn.

- Ê cô nói gì hả...? Cậu ấy vừa ăn bánh của tôi đấy nhé.

- Cậu ấy ăn là vì đói thôi, mà Vietnam này, đang đói bụng mà ăn thứ đó vào sẽ đột quỵ sớm đấy.

- Đồ con......à không, ý tôi là cô đang rủa cậu ấy chết đấy hả??

France liến thoắng mặc kệ England, đồng thời rút từ trong một chiếc hộp vàng lớn mà cô mang theo ra các loại bánh ngọt, bánh của Pháp loại nào cũng tuyệt vời hết. Cái bụng rỗng của Vietnam đã bắt sóng được và đang réo gọi liên tục, France biết điều đó nên cô sẽ tranh thủ lúc này kéo cậu em về phía mình. Cô nâng một chiếc macaron đẹp mắt mới ra lò lên đưa lên miệng cậu.

- Ahhhhh nào.

Vietnam không kháng cự hay gạt cô ra như mọi khi vì cái dạ dày rỗng của cậu không cho phép, France biết cậu thích vị sô cô la nên đã chọn nó, sự kích thích ngay trước miệng làm cậu không thể cưỡng lại, nhưng nhìn cái mặt gian gian của bà chị làm cậu ngại ngần.

- Sao thế cưng? Ahhhh nào.

Lần này, chiếc bánh chạm hẳn vào môi cậu, mùi thơm từ nó, hình dáng của nó và một ít vụn của nó trên môi làm cậu choáng váng, giống như là say tình vậy. Đến mức này mọi thứ xung quanh không còn là gì nữa, chỉ có chiếc bánh trước mặt mới là thiên đường thôi. Cậu nhẹ nhàng há miệng, lí trí không thể thắng khi người ta sắp chết đói, France mỉm cười một cách tinh ranh, cô nhẹ nhàng đưa nó vào miệng cậu, tiện thể gạt một ít vụn bánh trên môi cậu em và đưa vào miệng mình. Trông họ tình cảm như một cặp đôi làm các quốc gia nữ khác, ngoại trừ America không khỏi ngượng ngùng. France đang lôi ra một chiếc bánh crepe bỗng rùng mình, một thứ gì làm cô lạnh sống lưng, người tỏa ra sát khí mạnh mẽ như vậy không ai khác hơn chính là Russia, với bề ngoài gợi cảm không thua ai, lại thêm mái tóc vàng nhạt đang không có gió mà tự bay, nét đẹp này ngoài các anh em của cô ra ai ai cũng vừa yêu vừa sợ. Russia vẫn bắn sát khí liên tục nhưng France cương quyết không buông cho đến khi cô lôi từ đâu ra một cái xẻng. France đành tự nhủ rằng cô sẽ bí mật đến chỗ cậu em lần khác và nhường chỗ cho Russia. Về phần Vietnam, cậu đang ở trên thiên đường vì hương vị của chiếc bánh, thứ mà cậu đã đấu tranh tư tưởng đến phút cuối cùng để thưởng thức nó, đang lâng lâng thì Russia kéo cậu ra khỏi đó bằng một đĩa bánh Blini nóng hổi thơm ngào ngạt.

- Em đang đói phải không? Cứ ăn tự nhiên nhé, món này do chính tay chị làm, nếu biết có em thì chị đã thêm nhiều mứt, si rô và tình yêu của chị vào, à quên, tay em đang đau đúng không, chị xin lỗi, để chị giúp nào.

Russia cẩn trọng cắt một miếng bánh, cô chu đáo quệt thêm mứt và đưa lên miệng Vietnam khiến cậu không khỏi xúc động, từ xưa đã vậy, Russia luôn quan tâm tận tình đến cậu, là một người chị đáng kính, cậu luôn nghĩ vậy bởi vì cậu chưa biết lí do vì sao France vừa run rẩy buông cậu và lẩn ra chỗ khác thôi. Vị của miếng bánh một lần nữa đưa cậu lên thiên đường, khác với các món châu Á, thức ăn châu Âu luôn biết chắp cánh đưa người ta vào thế giới mộng mơ với vị của lúa mì, bơ thơm ngậy và mứt ngọt ngào như vậy. Russia vui vẻ cắt miếng thứ hai, nhưng khi cô vừa định đút cho Vietnam thì có một sức nặng đè bẹp cô xuống, người duy nhất dám làm vậy hẳn chỉ có mỗi America. America là một cô gái tràn đầy năng lượng và cực kì vô tư, nói trắng ra là vô tâm, mái tóc vàng óng, ngắn ngang vai và xù bồng bềnh, khoác một chiếc áo phao bên ngoài nhưng vẫn không che đi sự quyến rũ bên trong, cô đang cầm một khay lớn đồ ăn với toàn fast food trên đó: hamburger, khoai tây chiên, một cốc cola, đùi gà rán, pizza và một đĩa mì xào lớn. Cô cầm chiếc hamburger to bự lên và ấn vào miệng Vietnam, không thèm để ý đến âm khí đang tỏa ra ở bên dưới chiếc khay.

- Nè, ăn thử cái này đi nhóc, đồ ăn của tui đảm bảo giàu dinh dưỡng và ngon, giới trẻ chỗ tui khoái mấy món này lắm đó, tui là nữ anh hùng mà, thấy người khó khăn giúp đỡ là thường, không phải cảm ơn tui đâu, cứ ăn thỏa thích đi, ENJOYYYY!!

America hét tướng lên và nhét liên tục khoai tây chiên lẫn đùi gà vào miệng Vietnam đến mức cậu nhớ lại bữa sáng và ho sặc sụa. England nổi cơn tam bành kéo cô ra và chạy lại chỗ Vietnam, vừa vuốt lưng đồng thời vừa đấu khẩu với America.

- Ê cô bộ muốn giết cậu ấy bằng cái đống đồ ăn giàu chất béo và đạm đấy à?

- Im đi đồ ngốc, cứ ăn cái thứ đen ngòm như cô thì làm sao vòng một phát triển được, tui là hero nên tui không thèm chấp với cô đâu.

- Không....không phát triển, ê cô nhìn kĩ đi nhé, loại như cô về già cũng sẽ xuống cấp thôi.

- Vậy thì người không có tí tẹo hấp dẫn gì như cô về già sẽ chẳng biết được giới tính nữa đâu.

Trong khi cuộc đấu võ mồm chưa phân thắng bại, France ra sức can ngăn, Russia thì vẫn ngồi đó miệng đang lẩm bẩm thứ gì như nguyền rủa, thì Italy đã đến bên Vietnam, cô ngồi xuống và đưa đĩa mì Ý ra cho cậu.

- Nè, pasta tui làm đó, kệ họ đi, cậu đói lắm đúng không.

Như đã nói, Italy là một cô gái nhí nhảnh, vô tư, tốt bụng và có phần nhút nhát, tuy vậy nhưng cơ thể của cô gái này trong bộ quân phục không kém hấp dẫn như các bạn mình, cô cầm chiếc dĩa, uốn một cách nghệ thuật những sợi mì và giơ trước mặt Vietnam.

- Nào.

Thấy Vietnam vẫn còn ngần ngại, Germany cũng ngồi xuống bên cạnh và an ủi cậu, kèm đó là đưa cho cậu một cây xúc xích nóng hổi thơm lừng.

- Kệ họ đi, ngày nào cũng ồn ào vậy đó.

Vietnam có nghe kể về Germany, cô luôn là người nghiêm túc với một chiếc áo khoác quân đội Đức dài từ đầu đến chân và mái tóc tém màu vàng nhạt, chiếc áo khoác nửa kín nửa hở kia và nhất là khi cô ngồi xuống đã tôn rõ lên nét đẹp của ngực và những cơ bụng rắn chắc.

- Cảm ơn các.....hmmmmm!!!!!!

- Kesesesese, thấy bia của quý cô tuyệt vời đây thế nào hả, tuyệt vời không kém đúng không? Đây biết nhóc đang khát khô cổ lắm, uống đi đừng ngại, đây mang nguyên thùng bia ướp lạnh cơ, thấy tuyệt không hả.

Prussia bất thình lình xuất hiện trước mặt và tọng nguyên chai bia lạnh vào miệng Vietnam trước khi cậu ăn được hai thứ ngon lành kia. Cậu cứ nghĩ mọi thứ sẽ chấm dứt khi Italy và Germany đến nhưng cậu quên rằng vẫn còn một người tăng động không kém. Thiếu nữ Prussia kia là một cô gái cũng tràn đầy năng lượng nhưng có phần quậy phá hơn America, và người ta sẽ chỉ thích cô nếu nhìn vào vẻ bề ngoài là một cô gái tóc bạch kim dài óng ả, bộ trang phục kín đáo nhưng vẫn khoe trọn vẹn đường cong, khuôn mặt cương nghị, ít nhất là Vietnam nghĩ thế khi chưa biết sự thật.

15 phút sau.

Vietnam cũng chẳng biết mình đang đi đâu với cái bụng óc ách đầy bia là bia, lại còn bia lạnh mới khốn khổ chứ, nhưng cậu cứ đi, còn hơn là bị những cô gái kia tìm ra. Họ vẫn lục tung vườn và gọi tên cậu, còn cậu một lần nữa đóng vai điệp viên bí mật, và cậu càng cố gắng để thoát khỏi đây hơn khi nghe tiếng China dắt đàn em ríu rít đi tìm cậu. Như có một phép thuật nào đó, cậu hồi sinh và chạy thật nhanh, đến một nơi vô định trong vô thức, mọi thứ tưởng chừng như tan vỡ nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh bị cả hội nữ nhi kia ''hội đồng'' thì cậu lại quật sức vùng chạy. Vietnam lao vào cái trời nắng chang chang, nắng sáng đến mức chẳng thấy nổi tương lai của cậu nữa. Thật sai lầm khi đến nhà England vào bữa trưa hôm nay.



END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro