Chap 4.1: Nyo Asia x Nyo Viet- Breakfast

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Status: 3shot, đã hoàn thành

Nhà châu Á gồm: China,Taiwan, Hongkong, Korea, Macau, Thailand, Japan.

Những chỗ có dấu * là món ăn của các quốc gia đó nhé, các bạn vui lòng gg =))

========================================================


 ''Cạch''

Đôi đũa rơi xuống sàn vang lên một tiếng khô khốc, và người con trai với mái tóc nâu, đôi mắt vàng mật ong đang tái mặt nhìn đôi tay mình run rẩy không ngừng. Không gian lắng lại được một lúc, sau đó các quốc gia châu Á khác hốt hoảng lao vào chỗ cậu trai đó tức Vietnam.

- Aiyahhh! Em có sao không? Có chuyện gì không, aru? Mặt mũi toát hết mồ hôi kìa, thời tiết nóng quá hả? – Thiếu nữ với chiều cao 3 mét bẻ đôi, tóc búi 2 bên và 2 ống tay áo lúc nào cũng dài quá tay sốt sắng.

- Anh có sao không Viet? Trúng thực do ăn bậy ăn bạ phải không? – Một thanh niên với thân hình mỏng manh, mái tóc nâu và có một cọng vểnh ra một cách kì cục lo lắng hỏi.

- Có đứa nào bắt nạt anh phải không? Đâu, nó đâu, da ze~ - Dù đang mặc hanbok nhưng thiếu nữ tóc nâu thắt bím với cọng tóc chìa ra kì lạ không kém, cao hơn 3 mét bẻ đôi chút xíu cũng nhảy cẫng lên tức giận.

- Thôi nào Korea, trước hết phải xem ảnh bị sao đã chứ, và nếu đứa nào dám đụng vào Vietnam thì em sẽ xé nó ra trăm mảnh. – Cô gái với mái tóc nâu cài hoa và một bộ sườn xám đỏ vừa rút côn nhị khúc vừa lẩm bẩm một cách khá đáng sợ.

- Coi nào Vietnam, tay em có chuyện gì thế, ana. – Ít ra trong số những người bất thường kia, thiếu nữ với 3 vòng chuẩn men, mái tóc dài và cặp kính tri thức cũng hỏi trúng vấn đề.

- Tay anh....run quá, anh có sao không nii-san? – Và thành viên cuối cùng-một thiếu nữ nhỏ bé mặc hakama với mái tóc đen ngang vai và chiếc kẹp hoa anh đào lên tiếng.

Vietnam vẫn im lặng, đúng hơn là không biết nói gì, vẫn nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run lẩy bẩy của mình, run đến mức không cầm nổi đôi đũa. Bữa sáng của gia đình châu Á bị gián đoạn.

- Ủa, vụ gì mà mọi người xúm vào đông thế?

Macau, với bộ sườn xám tôn lên thân hình sexy không kém Thailand và mái tóc đuôi ngựa với dây buộc là hình một lá bài, đẩy cửa bước vào, trên tay cô là một bát Serradura* cho bữa sáng.

- Vậy mọi chuyện là thế hả, haizzz. – Sau khi nghe Korea ầm ĩ kể lại,cô thở dài một tiếng chán nản.- Thật là, tôi biết thế nào cậu cũng gặp vấn đề mà.

- Vậy....bây giờ tôi phải làm sao, Macau? – Vietnam mếu máo ngước lên nhìn Macau, cái vẻ mặt cún con lần đầu mọi người thấy ở cậu đã đốn tim cả gia đình châu Á, không loại trừ Taiwan (bởi cậu rất thích anh mình, nay thấy một tính cách khác của anh, cậu càng thích hơn).

- T...ta....tại sao lại hỏi tôi chứ, do cậu hiếu thắng nên mới vậy thôi, tôi làm sao biết cách giúp cậu được. – Macau ngay lập tức quay đi chỗ khác và buông một câu lạnh lùng để giấu đi sự ngại ngùng và những vệt hồng trên má.

Cả nhà bèn xúm vào Macau hỏi nguyên nhân, còn nhân vật chính của chúng ta vẫn không ngừng nhìn đôi tay với vẻ mặt đau khổ. Chuyện là thế này, Vietnam có đi học tán thủ, và có một đàn anh trong đó đã thách thức cậu thi đấu với anh ta bằng cái giọng mà theo cậu là hợm hĩnh kinh kỉnh, vốn là nam nhi, lại còn có sự hiếu thắng của một thanh niên, cậu đã ngay lập tức đồng ý và lao vào tập luyện trong duy nhất một ngày, cho đến ngày thi đấu, tức là tối hôm qua, cậu dồn toàn bộ sức lực để chiến thắng, và cái giá phải trả cho sự chiến thắng ấy là đôi tay run rẩy do bỗng dưng làm việc quá sức thế này, ngoài ra thì 2 bên cánh tay cũng đau buốt nhưng còn đỡ hơn bàn tay. Nghe xong câu chuyện, cả nhà quay sang nhìn Vietnam vẫn đang u ám với ánh mắt tràn đầy thương xót, chỉ vì một phút nông nổi mà bây giờ tay chân ra nông nỗi này.

- Vậy....chắc phải bỏ bữa sáng rồi. – Cậu cuối cũng cũng lên tiếng thở dài. –Taiwan, phiền em lát nữa bọc đồ ăn và cho vô tủ lạnh giúp anh nhé.

- Eh! Vâng....! KHOAN!!! Bỏ ăn sáng á?

- Bỏ ăn sáng? Em khùng à, aru, không được bỏ ăn sáng đâu, đó là bữa quan trọng nhất trong ngày đó, cung cấp năng lượng cho cả một ngày đó, aru!

- Nhưng em không cầm đũa được, không lẽ úp mặt vào bát mà ăn.

- Awwww...cũng đúng, tệ thật, aru.- China vò đầu bứt tai.

Không gian lại lặng xuống, các quốc gia đăm chiêu suy nghĩ, còn Vietnam ra ghế sofa ngồi xem tivi với cái bụng rỗng, chắc nay cũng phải nghỉ làm luôn, gia đình châu Á nhìn cậu với sự thương hại dâng trào, nhất là mỗi lần bụng cậu lên tiếng.

- Hết cách rồi, daze~. Viet, quay ra đây nào.

- Hử....hmp!

Cả nhà ngoại trừ Korea đóng băng, cô nhóc vừa bạo dạn đút một miếng gimbap* vào miệng Vietnam, với cái bụng rỗng cộng với món đó của Korea quá ngon nên Vietnam không ngần ngại ăn ngấu nghiến. Còn trông Korea có vẻ khá là hạnh phúc, cô nhóc không ăn mà chỉ ngồi cạnh và đút cho Vietnam, thỉnh thoảng còn đưa tay lên miệng gạt mấy hạt cơm dính trên đó và cho vô miệng mình. Trông họ rất vui vẻ nhưng phía sau họ thì ngược lại, không phải mây đen, khói đen nữa mà lửa đang bùng cháy, như biết nhiệm vụ của mình, mỗi người lao như bay đến món ăn sáng và lập tức bay sang chỗ Vietnam.

- Không công bằng aru! Ăn của chị nữa. – China đút hẳn một miếng sủi cảo* to bự kèm nước tương vào miệng Vietnam khiến cậu tí nghẹn.

- China, chị đút miếng to quá, Viet, uống trà sữa nè, rồi, xuôi chưa, há miệng ra nào.- Taiwan cũng không kém cạnh bằng cách nhét luôn cả cái bánh dứa* cũng to gần bằng cái sủi cảo của China.

- 2 người từ từ nào.....Mphhh!

Chưa kịp nói hết câu thì đến lượt Hongkong tống nguyên một cái char siu baos* vào miệng Vietnam, mà ngoại hình của cái bánh nào có nhỏ bé gì.

- Viet, ngon không nào, cái nữa nhé.

- Hmp.....chờ......

Hongkong đang định nhét thêm một cái nữa thì một bàn tay đưa ra chặn lại, và Thailand đang tuồn một cơ số trà sữa (Thái)* vào miệng Vietnam với mục đích giúp cậu đỡ nghẹn, mặc dù cậu còn chưa nghiền nát được chiếc bánh mà Hongkong vừa đút cho.

- Mấy đứa đút vừa thôi, để cho cậu ấy còn kịp nuốt chứ, uống đi cho khỏi nghẹn nào ana~

- Viet, nuốt chưa, thử món Serradura của tôi xem. – Ngụm trà chưa trôi thì một thìa nhỏ với lượng bánh lớn bằng 1/3 cả bát được phi thẳng vào miệng Vietnam.

- Ăn...ăn của em nữa.- Người cuối cùng đút miếng takoyaki* nóng hổi bị dính làm đôi (tức là 2 cái dinh vào nhau ấy) là Japan với đầy sự quyết tâm.

- Thế nào? Có ngon không?

Các quốc gia châu Á đồng thanh, trên mặt lộ rõ sự hồi hộp mong chờ và lo lắng, còn Vietnam, tay đang ôm miệng do số trà sữa, bánh serradura chưa kịp nuốt hết, 2 miếng takoyaki còn làm cậu suýt phỏng. Sau khi chật vật nhai nuốt kèm theo vài tiếng ho nhẹ, cậu ngẩng mặt nhìn mọi người, nhìn những cặp mắt đầy mong chờ kia với sự hoang mang tột cùng, mặt có phần tái đi vì sợ. Nếu khen ngon, cậu sẽ lập tức bị nhồi cho ăn đến chết, mà thực ra nãy giờ nuốt vội, có kịp thưởng thức đâu, nhưng nếu nói sự thật, mạng sống chắc chắn sẽ bị đe dọa bởi khói đen, mây mù và ám khí, đây thực sự là bài toán khó, dồn người ta vào chỗ chết. Sau một hồi ho hắng câu giờ, quyết định của Vietnam là phương án 1, đúng, thà chết no còn hơn chết đói, nghĩ là làm kẻo đổi ý lại mệt, Vietnam quay sang các quốc gia khác, nở một nụ cười soái ca.

- Cảm ơn mọi người rất nhiều, những món đó rất......ugrh! Ui...da......

Cơn đau bụng đột ngột kéo đến, nụ cười biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tái mét. Ăn liền tù tì một đống hầm bà lằng vậy không đau bụng sao được.

- Argggg! Viet, em trúng thực rồi, chờ đó chị đi lấy thuốc cho, aru.

- Viet, đợi em, em đi lấy hộp sơ cứu.

- Taiwan, cậu hâm à, đau bụng lấy hộp sơ cứu làm gì, daze.

- Gọi xe cứu thương mau.

- Hong-chan, không cần nghiêm trọng vậy đâu, uống thuốc là ổn rồi, ana.

- Thuốc xổ đây rồi.

- Đau bụng phải uống thuốc đau bụng chứ Macau-nee. Mà Viet-nii san đâu rồi?

Trong khi các quốc gia đang tranh luận sôi nổi rằng đau bụng nên làm gì thì Vietnam đã lao như một mũi tên xuyên màn đêm vào nhà vệ sinh. Và cậu thề cậu sẽ cố thủ trong đấy, quyết không ra mặc ai nói gì cho đến bữa trưa. Ôi cái bữa sáng kinh dị nhất cuộc đời Vietnam.


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro