Chap 3: FranViet - You are stupid brother.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: romance + comedy

Summary: thôi khỏi đi ._. fic này ngắn đọc tí là hiểu vấn đề ấy mà

Status: oneshot-đã hoàn thành

==========================================================================


Vietnam sẽ chẳng quan tâm France ra làm sao nếu hôm nay 2 ông bạn của hắn trong cái bad trio khỉ gì đó chạy qua năn nỉ rằng thì là France hôm nay rất kì lạ, cả 2 đã xúm vào khuyên nhủ, an ủi vì nghĩ hắn vừa bị đá nhưng không phải, hết cách nên đành cầu cứu người duy nhất là Vietnam. Triệu chứng mà Ore-sama (cái kẻ kì cục nhất trong cả 3 với điệu cười nghe có vẻ rợn rợn, cô nghĩ thế) và Cuồng cà chua (ít ra thì đây là người bình thường nhất, và cô hầu như chỉ nghe Spain nói) kể lại thì France hôm nay khác hẳn với France của mọi ngày. Hắn không đi tán gái với cái background lấp lánh aura và hoa lá cành chim thú nữa, thay vào đó là ngồi chống cằm, nhìn ra một nơi xa xăm ngoài cửa sổ và thỉnh thoảng còn thở dài nữa, nghe quen quen ha, đúng vậy, chính nó đó, một thiếu nữ đang yêu. Vietnam tái mặt khi nghe đến đoạn đó và nghĩ rằng tốt hơn cô nên ghé qua xem anh ta bị sao, có thể nguy hiểm nhưng còn hơn là thỉnh thoảng nghĩ lại và tưởng tượng ra cái vẻ đó của hắn. Tên anh trai phiền phức.

Sắp xếp lại đồ đạc và đóng cửa hàng (quán phở nhé), Vietnam với lấy chiếc nón và đạp xe qua nhà France. Đáng ra hôm nay cô có thể cảm nhận được không khí và thiên nhiên trong lành ở đất nước của cô, lắng tai nghe âm thanh tiếng chim ríu rít và tiếng suối rì rào, tận hưởng mùi hương cỏ cây hoa lá, nhưng cứ nghĩ đến cảnh France ngồi như thiếu nữ đang tương tư làm cô lại xanh mặt và gồng lên đạp tiếp.

Cuối cùng thì cái nhà y như chủ nhân của France hiện ra, sự xa hoa bóng bảy của nó mọi khi làm cô chói mắt nhưng hôm nay thì không, cả căn nhà bị phủ bởi một màu xám, dường như sắp có mây mưa kéo đến vậy, nhiêu đó cũng có thể tưởng tượng ra tâm trạng của ông anh trai hôm nay. E dè bấm chuông trong lo lắng, giá như hắn ra mở cửa với mây đen trên đầu thì cô còn đỡ lo, đằng này bấm muốn nổ chuông nhưng chẳng có ai ra mở cửa, hoặc chí ít cũng là một tiếng mời vào. Bực bội nhưng vì đây không phải cửa nhà mình nên cô chẳng dám đập phá mà xông vào. Đành phải nhẫn nhịn mà gọi cái người không muốn gọi.

- France, anh có nhà không?

.........

- France, anh có trong đó không? Em vào nhé?

- Em gái đấy à, vào đi.

Vietnam khẽ rùng mình, France không gọi cô như mọi ngày bằng cái giọng dâm dê và gương mặt khả ố của hắn nữa mà chỉ nói rất nhẹ nhàng. Có vẻ vấn đề của France không nhỏ đâu.

Phòng khách tối om, France ngồi ở sofa, gương mặt mệt mỏi, trên bàn là vài chai rượu, có chai đã hết, có chai đang uống dở, dưới sàn là một chiếc ly vỡ, và rượu thì lênh láng, lọ hoa hồng cũng vỡ, cánh hoa vương vãi trên mặt sàn. Đến lúc này Vietnam mới thực sự thấy lo lắng, cứ nghĩ France lại giở trò gì, nhưng đến mức này thì không thể gọi là đùa được. Khi chưa biết mình nên làm gì thì France cất tiếng.

- Em đến không đúng lúc rồi....xin lỗi vì đã bắt em phải thấy những cảnh thế này.......

Vietnam không nói gì, bực dọc treo chiếc nón lên giá và tiến về phía France, mặc kệ mảnh thủy tinh. France có hơi ngạc nhiên vì cô không to tiếng với anh như mọi khi, và khi đầu óc anh không nghĩ được gì nữa thì Vietnam đã xốc anh lên, khoác tay anh lên vai và kéo lê đi một cách khó khăn, phần vì nặng, phần vì bực bội. France lại càng ngạc nhiên dữ hơn.

- Em không cần phải ép mình thế đâu........anh còn có thể tự đi được mà......

- Im đi đồ ngốc, nhìn anh thế này mà bảo tự đi được à, anh tốt nhất là nên đi nghỉ đi.

- Được rồi, thật xấu hổ khi để em gái dìu đi thế này.......

- Nếu là Monaco hoặc Seychelles thì sẽ tốt hơn đúng không?

- Không không, ý anh không phải vậy. Mà hôm nay em đến có việc gì phải không, không cần bận tâm về anh nhiều vậy đâu.

Vietnam càng bực hơn nữa, cô không trả lời, gồng mình và cõng France một mạch về phòng. Ném anh xuống giường trước con mắt ngạc nhiên như trông thấy thiên thạch sắp va vào trái đất, hay tệ hơn là mặt mũi France tái xanh như kiểu đi vệ sinh công cộng mà hết giấy. Không đợi cho France lắp bắp tiếng nào, Vietnam lập tức lột chiếc áo khoác và tiếp đến là áo sơ mi kẻ của anh, dĩ nhiên là với một khuôn mặt đỏ bừng và một cái đầu nóng sắp nổ tung. Chết tiệt, đây là lần đầu cô làm thế với một người con trai, và lại là với người cô không nghĩ sẽ khiến cô làm thế, nhưng trước mắt cô em gái là cơ thể của ông anh trai dâm dê mọi ngày, dù có nhìn thấy nhiều nhưng chưa bao giờ Vietnam cảm thấy xấu hổ thế này, tim khua chiêng gõ trống tưng bừng trong lồng ngực. Trước tình hình căng thẳng , Vietnam ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh với tốc độ mắt thường không thể thấy được, để France cởi trần nằm tơ hơ trên giường với khuông mặt xịt keo. Còn trong nhà vệ sinh, Vietnam thở một cách khó khăn, tự vuốt ngực để định thần, và việc quan trọng hơn cần làm bây giờ là lấy nước ấm để lau cơ thể đầy mồ hôi của France, tránh bị cảm lạnh. Với hoàn cảnh như bây giờ thì ngượng ngùng và chần chừ chỉ thêm phiền phức.

- Anh trai đã nói với em là không cần phải tự ép mình mà....

- Anh ngồi im đi.

Vietnam có vẻ khá chuyên nghiệp trong việc chăm sóc người khác, cũng là vì trong đại gia đình châu Á của cô, ngoài Thailand và Macau ra thì chẳng ai có thể tự lo được cho bản thân, nên cô luôn là người chăm sóc các anh em và giải quyết rắc rối khi họ gây chuyện.

- Hôm nay em lạ lắm đấy.

- Ai mới là người lạ đây. Hôm nay anh bị sao vậy France?

France im lặng một lát, rồi lập tức đổi sang giọng tươi vui, nhưng dù anh có cười lớn thế nào thì vẫn chẳng thể giấu được nét buồn sâu thẳm trong chất giọng của anh, dĩ nhiên là Vietnam nhận ra điều đó.

- Tuổi mới lớn nó vậy đấy mà, chỉ một hai ngày là hết thôi, anh không ngờ cục cưng lại lo cho anh như vậy, khi nào anh khỏe mình đi........ui cha, đau đấy em gái.

Cô thở gấp, hơi thở ấm áp phà vào lưng anh, đôi vai nhỏ của cô khẽ run. France ngạc nhiên, nhưng anh cũng nhắm mắt thở dài, chùng đôi vai rộng lớn xuống.

- Xin lỗi, anh tệ quá, để em gái thấy mặt yếu đuối của mình thật là xấu hổ....haha

- Im đi đồ khùng, đồ điên, anh lo cho thảm kịch vừa xảy ra với đất nước của anh phải không? Rất nhiều người vô tội đã ngã xuống, điều đó em biết, và mọi người đều biết, nhưng họ cố gắng vui vẻ để anh trở nên yêu đời hơn và nhanh hồi phục. Vậy mà anh lại tự hành xác mình bằng mấy thứ như thế này? Anh đã uống bao nhiêu rượu trong bao nhiêu ngày rồi? Chẳng phải xung quanh anh vẫn có những người sẵn sàng giúp anh đấy ư? Ra ngoài cười nói với một bộ mặt khả ố, nhìn chỉ muốn đạp cho một cái, về đến nhà thì tự kỷ, anh già đầu rồi chứ có bé nhỏ gì đâu. Thỉnh thoảng yếu đuối trước mặt người khác thì cũng có sao, hoặc chỉ cần yếu đuối trước mặt em cũng được. Nhìn anh mất hết sức sống thế này em bực mình lắm đấy, à phải rồi, hay phải gọi Monaco và Seychelles đến anh mới vừa lòng, tốt thôi, em sẽ đi gọi họ cho.

Vietnam ngoảnh mặt nhảy xuống giường định phi ra ngoài nhưng quá muộn, France nắm chặt tay cô và kéo về phía anh, có thể có chút thô bạo, anh đẩy cô xuống giường và nằm phía trên. Hai người mặt đối nhau, dĩ nhiên là dù có mang danh dâm dê, nhưng với khuôn mặt đẹp trai, cơ thể và vẻ nam tính của một người đàn ông Pháp, nhất là ngay lúc này, một vài lọn tóc vàng của anh rủ xuống, Vietnam cũng khó mà dấu đi được sự ngại ngùng và quả tim chuẩn bị bắn ra ngoài. Toan đưa tay lên che mặt, đồng thời là giấu đi những giọt nước mắt nhưng France đã kịp bắt lấy và ép cả 2 tay xuống giường, nhìn thẳng vào đôi mắt mật ong của cô bằng vẻ đẹp của đôi ngọc sapphire, anh nhẹ nhàng và chậm rãi cất tiếng, có pha chút thích thú.

- Em.....không lẽ là ghen?

Vietnam đóng băng, và cô chợt nhớ ra dù anh ta có lãng mạn mấy chăng nữa cũng là tên anh trai ngốc, thực tế khác xa mấy bộ phim Hàn mà Korea cứ nài nỉ cô phải xem chung.

- G...ghen cái đầu anh, tránh ra.

- Em cứ nhắc Monaco và Seychelles suốt, không phải ghen thì là gì, này, nếu em muốn, anh trai sẽ ôm em cả đêm và sẽ.....

- Im đi, tôi lo thừa rồi, mặc xác anh.

Cô cũng cảm thấy có lỗi khi không giúp anh dọn dẹp và bỏ về đùng đùng vậy, nhưng nếu không ra nhanh khỏi đây thì đầu cô nổ tung mất. Chờ nghe tiếng đóng cửa như muốn phá cửa của cô em, France mới thở phào.


- Thật là...em gái à, em làm anh đau tim quá đấy, em mà không về trước thì chắc là anh gục rồi.



Vietnam mất ngủ cả đêm nên sáng hôm sau, hai mắt đóng quầng thâm nổi bật trên khuôn mặt phờ phạc của cô , có mở hàng thì chăc khách cũng chạy hết, mà không, chắc do cái đống hoa lá gì được bày trước cửa nhà cô. Đang nghĩ có người nào bán hoa trước cửa nhà mình mà lại bày một cách vô ý thức thế thì France bay tới, ôm mà đúng hơn là siết cô muốn ngạt thở.

- Em gái yêu, sao mặt mũi lại ra nông nỗi này, à phải rồi, có phải tại tối qua chúng ta nồng cháy quá mà đêm qua em mất ngủ không? Không sao, hôm qua em đã chủ động trước thì hôm nay sẽ tới anh.

Câu nói của France vô tình thu hút cả gia đình châu Á vây quanh. Và nếu không phải vì bị các câu hỏi từ các thành viên khác đè bẹp thì Vietnam đã nhảy vào túm cổ và tẩn cho France một trận để 2 mắt anh ta cũng giống cô rồi.



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro