Chap 6: BelaViet - Brother is my husband and you are my wife.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Belarus nghiến răng, xung quanh cô tỏa ra một thứ không khí u ám kinh dị, những ngón tay đã cứng ngắc gõ một cách thô bạo lên cái bàn phím tội nghiệp. Đây quả là định mệnh, khi ông anh trai yêu quý của cô- Russia đã đi công tác mà quên không mang laptop theo, để rồi sau đó cô vào quét dọn và phát hiện ra những điều khủng khiếp này.

''Hôm nay anh nói chuyện lạ thật đấy''

Tiếng kêu báo hiệu tin nhắn đến, Belarus giữ bình tĩnh hết sức có thể, tiếp tục gõ những dòng chữ và gửi đi. Phải, cô đang sử dụng laptop của anh trai, đóng vai anh trai, và trò chuyện với một cô gái khác. Cô tự hỏi liệu đây có phải bạn gái của Russia không? Cô ta trò chuyện rất nhỏ nhẹ, hình đại diện cũng rất dễ thương, đây là sở thích của anh trai cô sao?

''Anh có đang ở đó không vậy?''

Dòng tin nhắn cắt ngang những câu hỏi hiện lên trong đầu, Belarus luống cuống đáp lại.

''Có, anh vẫn ở đây, ấm nước vừa sôi nên anh phải đứng lên một chút.''

''Nước sôi? Không phải hôm nay anh sẽ đi công tác sao? Anh đun nước trên máy bay á? Người ta cho phép điều đó à?''

Belarus quả thật bối rối vì những thứ ngốc nghếch mình vừa nghĩ ra, cô không biết sẽ đáp lại thế nào, nhưng mà khoan! Quan trọng hơn, tại sao cô ta lại biết Russia đi công tác? Tại sao cô ta lại biết điều đó trong khi cô chỉ vừa mới biết khi Russia đi? Rốt cuộc cô ta có quan hệ gì với anh trai cô? Luồng âm khí cứ tăng ngày một lớn dần, đến mức cô muốn cắn xé tan nát chiếc laptop.

''Sao em biết hôm nay anh đi công tác?''

''Huh? Chẳng phải đêm qua anh gọi cho em và bảo rằng anh sẽ đi công tác sớm vào sáng hôm sau đấy ư? Sau đó anh còn hỏi rằng em có thể đón anh không?''

Cô hóa đá, miệng há hốc không nói nổi lời nào. Trong khi phải sáng nay cô mới biết việc anh mình đi công tác, thì cô gái kia lại trò chuyện qua điện thoại với anh trai vào lúc đêm khuya hôm qua. Cô đứng dậy, lặng lẽ, nhẹ nhàng cầm chiếc laptop tội nghiệp lên, cô sẽ phá tan nát căn phòng này, cô sẽ trút giận vào thứ gì đó của anh cô, cô sẽ xé tan mớ quần áo của anh và sẽ trốn trong tủ quần áo để chờ Russia về. Khi đã xác định tọa độ có khả năng gây sát thương và mức phá hủy cao nhất, Belarus giơ cao chiếc laptop.

Tiếng chuông báo tin nhắn tới, cô không muốn đọc, và cô cũng không quan tâm nữa, cô chỉ cần hỏi anh trai mình, và sau đó....

''Anh đâu rồi?''

''Khi nào đến nhớ điện cho em nhé, rồi mình cùng đi mua váy cưới.''

Sự tò mò đã giết chết một con người.

Rõ rồi, Belarus hiểu hết mọi thứ, Russia giấu cô về cô gái này vì sợ cô sẽ gây chuyện với người ta, anh sẽ giữ đến phút cuối cùng để cô vợ tương lai kia của anh an toàn, còn Belarus, cô chỉ là một cô em gái bình thường, không được để mắt đến một chút, cho dù cô cố gắng theo đuổi, dọa nạt, yêu thương anh hết mình, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô hạ chiếc laptop xuống, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, cô ngồi khóc trước những dòng tin nhắn như một đứa con nít, không buồn tức giận, không buồn rút những con dao trong bao đựng đeo ở bên đùi và trút giận lên một đồ vật nào đó, không buồn làm bộ mặt đáng sợ và tỏa ra tà khí u ám, bởi vì tất cả bây giờ đều là vô nghĩa. Khi đi công tác về, anh trai cô sẽ dẫn theo một cô gái xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, và họ sẽ công khai quan hệ rồi tổ chức đám cưới, sống hạnh phúc với nhau suốt cuộc đời.

Tiếng tin nhắn đến, cô chẳng muốn ngước lên nhìn, chắc đó là một lời yêu mà cô gái đó muốn nói với anh cô, cô vẫn cúi gằm, mắt đã khô, những lọn tóc vàng nhạt đi trong nắng chiều rủ xuống, cô kiệt sức từ khi đọc dòng tin nhắn đó.

Những tiếng tin nhắn kêu tới tấp, cô khó chịu, nó vẫn cứ kêu, giống như cô đang bị nó ám ảnh, Belarus bịt tai, chết tiệt thật, nếu yêu nhau đến vậy, sao cô ta không gọi hẳn cho anh ấy. Belarus toan gấp chiếc laptop và ném vào chỗ cũ, thì cô bị kìm lại bởi những dòng tin, sự tò mò đã đâm xuyên ngực cô một lần, có xem nữa thì vẫn thế thôi.....

''Anh thấy cái nào hợp nhất? Anh là người hiểu rõ nhất mà''

Và rồi một loạt những hình ảnh về các bộ váy cưới. Những bộ váy tối màu, hoặc đỏ sặc sỡ, hoặc thì đen huyền, trang trí một cách tinh tế, thời trang, cô ta có sở thích mặc những loại váy này vào ngày cưới sao?

''Anh thấy bộ nào hợp với Belarus nhất? Em hỏi anh từ nãy tới giờ mà anh không buồn trả lời luôn, anh bận gì hả?''

Khoan đã, Belarus dụi mắt, có phải do cô khóc, nước mắt làm nhòe, nên đã đọc lộn không? Hợp với cô? Vậy là sao? Là đang mua váy cưới cho cô hả?

''Anh có đó không? Nếu bận thì sau cuộc họp, tối nay chúng ta sẽ bàn bạc sau, nhưng có vẻ gấp rồi đó, vì tối nay anh phải về kịp sinh nhật của cô bé đúng không?''

Belarus không hề nhầm, nhân vật chính đang được nói đến hóa ra chính là cô. Cô ngạc nhiên đến một lúc mới định thần lại được, cô gái kia có vẻ không nhắn tin nữa, có lẽ cô ấy nghĩ không trả lời là do bận thật, nhưng chuyện này là sao? Cô tò mò muốn biết, rất muốn biết, cô thấy có chút hy vọng nào đó len lỏi bên trong những dòng tin.

''Anh có đây'' –Belarus thận trọng gõ những dòng chữ, cô muốn hỏi, nhưng không muốn bị lộ rằng người đang nhắn tin không phải anh trai cô.- ''Hợp với Belarus là sao?''

''Anh chẳng bảo muốn mua quà tặng Belarus nhân dịp sinh nhật là gì? Nên em đã bàn với anh tối qua rồi, cô bé muốn cưới anh đúng không? Vậy nên em sẽ tặng cô bé một bộ váy cưới, và anh cũng đã hứa với em sẽ mặc một bộ comple phù hợp với váy cưới còn gì''

''Tại sao em lại tặng cho con bé một món quà như vậy? Không phải 2 người không có quen biết gì sao?''

''Ơ, anh trên hành tinh nào rơi xuống đấy, em đã nói là em muốn thân với cô bé còn gì. Em đã từng gặp cô ấy bám lấy anh ở nhiều cuộc họp thế giới cũng như những bữa tiệc, nhưng mỗi khi em đến gần thì cô bé lại nghĩ em tiếp cận anh, cô bé ấy mỗi lần rút dao ra là em sợ lắm, nên chỉ có thể trò chuyện khi anh đang bận, và cô ấy thì ra ngồi riêng với những quốc gia nữ khác, nhưng cô bé có vẻ không ưa gì em lắm.''

Belarus cố gắng hết sức lục lại trí nhớ, các quốc gia nữ khác cũng hay đến gần anh cô, như Hungary hay Liechtenstein hay Belgium, cô đều cảm thấy họ an toàn, thậm chí cả Taiwan, Wy hay Seychelles hay Monaco, còn ai cô có thể quên được nhỉ, chị gái Ukraine cũng không phải rồi....

''Vietnam''-Cô nín thở và hy vọng cô đúng.

''Vâng?''

''Đúng rồi, yeah!!''

''????? Cái gì đúng cơ?''

'' Thực sự thì không phải như em nghĩ đâu. Belarus không hề ghét em, cô ấy chỉ không dám làm quen vì cô ấy nghĩ em là một người nghiêm túc và khó có thể gần, trong các cuộc nói chuyện, em hầu như chỉ mỉm cười và ít nói, nên cô ấy cũng không biết nói gì luôn. Và cô ấy luôn cầm dao để bảo vệ anh chứ không phải xua đuổi gì ai đâu.''

''Ô, sao anh biết? Anh định nói để an ủi em đấy à?''

''Không, đó là sự thật, anh đã hỏi cô ấy.''

''Anh dám hỏi cô bé thật sao? Vậy là anh đã bớt sợ cô bé rồi phải không? Mừng cho Belarus nhé.''

''Nè...Sao em lại....quan tâm đến Belarus như thế? Hai người ít nói chuyện, quan hệ chưa đến mức thân thiết, và cô ấy còn có vẻ khó gần nữa?''

''Huh? Vậy là anh không biết rồi, cô em gái anh dễ thương lắm đó, cô bé ấy yêu anh nồng nhiệt, thật là ngưỡng mộ, và ngoài ra, khi trò truyện với các quốc gia nữ khác, em có để ý những cử chỉ của cô bé, rất dễ thương chứ không dễ sợ như anh nghĩ. Theo em, Belarus là một cô em gái hiếm có khó tìm đấy, anh nên quan tâm đến cô bé nhiều hơn, dù đôi lúc cô bé đáng sợ thật. Và nói thật, thỉnh thoảng em cũng muốn có một cô em gái như thế dù đã có Taiwan, Taiwan hơi ồn ào và đôi lúc hơi phiền một chút. Anh đừng nói ra nhé, nếu không con bé sẽ giận em mất, dỗ con bé khó gấp 10 lần dỗ trẻ con đấy, haha.''

Khuôn mặt Belarus nóng bừng, từ trước đến giờ cô chẳng được ai khen như vậy, cô gái châu Á kia có để ý đến cả những cử chỉ nhỏ nhặt của mình, lại còn rất dễ tính, xinh đẹp, hiểu chuyện, cô ấy còn quan tâm đến sinh nhật và sở thích của mình. Những thứ đó làm Belarus không ngừng nghĩ đến Vietnam.

''Vậy anh chọn cho cô bé một bộ đi, em nghĩ Belarus thích những màu tối, nhỉ? Phải rồi, màu trắng cũng có nhiều kiểu đẹp lắm, nếu cô ấy có thể mặc nó trong sinh nhật cùng với anh thì cô ấy sẽ hạnh phúc lắm.''


''Anh có ý này hay lắm.....''

*****


Tối hôm đó, Russia ngồi nhìn cô em gái đang cười, khuôn mặt anh đầy lo lắng, Ukraine đã khuyên anh rằng kệ cô bé đi nhưng thực sự đáng lo ngại, Belarus đã cười như thế suốt 2 tiếng đồng hồ kể từ khi cô bước từ phòng anh ra, đó không phải nụ cười nguy hiểm như mọi ngày anh thấy mà trái lại, cô đang cười rất mãn nguyện. Đúng vậy, chỉ lát nữa thôi, khi hộp quà to nhất được mang tới, cô sẽ mở nó, và cô sẽ đồng thời tuyên bố cho cả thế giới biết rằng, anh trai trong bộ comple lịch lãm hợp với bộ váy cưới sẽ là chồng cô, còn cô gái mặc bộ váy cưới do chính tay cô chọn, đang ngồi phía trong hộp quà lớn kia, sẽ là vợ cô, thế là không có gì phải nghĩ nữa, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại kịch bản như vậy và lại cười một mình.


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro