Chap 16: SpaVi - Gặp mặt [Req lỗi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở fic SpaVi trả req mình có nhắc đến một cái SpaVi không quá sến nhưng do lúc viết cảm thấy không ổn nên bỏ để viết cái kia, và đến hôm nay sau khi sửa lại thì mới dám đăng. Nhìn lại thì thấy 2 cái nó cùng tầm tầm nhau, kết củ chuối như nhau =]] 

Không có lưu ý nào đặc biệt, chúc các bạn đọc vui vẻ. 


---


Liên ấn chặt hai bên tai nghe vào tai, cố gắng ngăn cản mọi tiếng ồn từ bên ngoài lọt vào lỗ tai, tiếng ồn duy nhất phát ra từ cô em gái dễ thương ngoan hiền Mei Mei của mình. Đã hai....à không, đúng ra là hai ngày 6 tiếng 15 phút, Liên bị cô em ca thán, kể lể về buổi gặp mặt không ngừng. Thậm chí cho đến giờ cô có thể thuộc làu làu đám ca từ của Mei có pha chút văn chương ngôn tình ở trỏng rồi.

"Ngày nghỉ người người nhà nhà có đôi có cặp, dắt nhau ra đường, công viên, nhà hàng, quán café, họ tâm tình những lời yêu thương, trân trọng phút giây họ được ở bên nhau, những phút giây mà thường ngày họ không có, đúng vậy, là từng giây từng phút đó jiejie! Vậy mà lại có những người đang phí hoài những giây phút đó, không những thế, người đó lại còn coi thường tình yêu, coi thường thứ đáng ra mình nên có, chị nghĩ như thế đúng hay sai? Thôi nào, đứng lên và cùng em đến buổi gặp mặt đi, chị sẽ không hối hận đâu, ở đó có những chàng trai cao mét tám, cơ thể sáu múi quyến rũ, trội thể thao, thể lực tốt, lại có người chuyên về lãng mạn, có thể tư vấn cho bạn gái mình những thương hiệu phù hợp với nàng, rồi ngày mưa đến đón nàng, cùng nàng dạo phố, hoặc có chàng trai ngốc nghếch, nấu ăn giỏi, nhiệt tình, năng động, tuy không tâm lí nhưng lúc nào cũng giản dị, biết lắng nghe....."

Nhiều lần Liên đã suýt bật ra câu: "Thôi mà mẹ ơi!" nhưng cô đã kịp kìm nén lại và tự nhủ một lúc nào đó sẽ hướng nghiệp cho cô em đi viết tiểu thuyết, để con bé chú tâm vào việc viết lách hơn là làm phiền một người ưa yên tĩnh như Liên.

Ngoài ra, cô còn nghĩ Mei đi làm một nghề gì đó liên quan đến nói rất tốt, bởi cô đang đau đầu phát điên vì sự hoạt ngôn của cô em mình kéo dài nãy giờ đã 30 phút. Liên vò đầu, còn cô em thì vẫn đang thao thao bất tuyệt ở đằng sau, mặc kệ chị mình có nghe hay không. Chiến thắng đã rõ, Liên tháo tai nghe và quay lại với ý muốn dừng cuốn tiểu thuyết không hồi kết của Mei, cũng là muốn kết thúc chuyện này thật sớm.

- Được rồi, được rồi mà! Chị xin em đấy.

- Vậy là chị đồng ý rồi phải không?

- Hm...không hẳn là đồng ý......

- Vậy là em nói nãy giờ không đủ thuyết phục chị đúng không? Thế thì em sẽ nói tiếp.....ở đó có...

- Thôi được rồi, đủ thuyết phục rồi, nhưng chị vẫn có thắc mắc. – Liên thoáng đổ mồ hôi.

Mei Mei gật đầu, đôi mắt cún con ngây thơ đang chờ đợi câu hỏi của chị.

- Nghe lời kể của em thì....chị cũng cảm thấy hơi thích thú đấy, nhưng tại sao em lại luôn bắt chị đi thế? Em có thể rủ những người khác mà.

- Bởi vì chị ế quá lâu rồi! Cho dù xung quanh chị có rất nhiều người theo đuổi nhưng chị lại chẳng tiếp xúc với đàn ông mấy, có thể do chị hay ngại ngùng trước phái nam trừ mấy ông trong gia đình mình ra....mà mấy ông đấy em thấy.....thà để chị ế còn hơn, bởi vậy nên em đã sắp xếp cuộc hẹn này, với trai Tây hẳn hoi nhé.

Liên đỏ mặt, nhưng lại rùng mình.

- Khoan đã, em không định mời...à không, gài chị đi gặp cậu nhóc người Mỹ tóc vàng đeo kính ở quán ăn nhanh đấy chứ? Chị không muốn đi mấy nơi như thế nữa đâu...

- Ấy không không, lần này là người châu Âu, chị yên tâm.

- Châu Âu.....vậy chị có phải đến tiệm café và ăn cái món bánh đen ngòm kì cục của người lần trước em dẫn chị đi gặp không?

- Cũng không luôn, mấy người này nấu ăn giỏi lắm.

- Nấu ăn giỏi.....nếu vậy thì có phải cái cậu nhóc vừa gặp đã kéo chị đi ăn mỳ Ý không? Cậu ta bảo là tự làm, sau đó ngồi tự nói chuyện tự vui tự cười luôn, chị bị bỏ rơi và chẳng hiểu gì cả.....

- Không mà, jiejie cứ yên tâm, lần này họ đều là đàn ông trưởng thành cả, họ rất lịch sự và ga-lăng, chị sẽ không phải thất vọng đâu.

- Ừ....ừ...thì yên tâm...

Nếu tính ra số lần Mei dẫn Liên đến các buổi gặp mặt thì phải đến số có 2 chữ số, mỗi lần như vậy Liên đều muốn phát điên vì cô em, nhưng rồi cuối cùng với bản tính của mình, cô lại nuông chiều em gái và gật đầu nhận lời cho em vui dù bản thân biết kết quả vẫn như cũ, hơn nữa là lần này còn kèm lời giới thiệu và cam đoan chắc nịch của Mei khiến cô bớt lo lắng hơn.

.

Sáng chủ nhật mưa tầm tã, Mei không hết lời mắng thời tiết vì cô bé đã phải vất vả lắm mới lôi kéo được chị mình đến buổi gặp mặt, ngược lại, Liên cảm thấy dễ chịu hơn vì cô thích trời mưa. Liên đề xuất rằng nên hoãn đến một ngày khác nhưng Mei lại nằng nặc kéo chị đi và tất nhiên Liên lại thua.

Mưa nặng hạt đến mức xám xịt cả bầu trời, ngoài đường không có lấy một bóng người đi bộ, chỉ thỉnh thoảng có xe ô tô chạy qua, thời tiết thực sự đáng ghét trong tình huống này. Ngồi trong taxi, Mei hậm hực.

- Tức ơi là tức, tiếc quá, em đã mất công chuẩn bị, nhìn nè, jiejie vốn đã xinh đẹp với phong cách thanh lịch, trưởng thành, hôm nay em đã để lộ thêm khía cạnh sexy bằng áo sơ mi để lộ cổ và váy ngắn hơn một chút, áo khoác mỏng, phụ kiện hoa tai, vòng tay, vòng cổ và túi đeo chéo....make up thì tuyệt vời, vậy mà mọi thứ lại sụp đổ chỉ vì thời tiết...em xin lỗi.

- Xin lỗi vì cái gì chứ? Lần nào đi chơi cũng đều nhờ em mà chị mới đẹp được như thế này, đừng buồn, lát nữa chị sẽ tận hưởng buổi gặp mặt hết mình.

- Thật không? Chị hứa rồi nhé!

.

Liên ước rằng lúc đó cô trả lời em gái: "Chị không hứa được, chị xin rút lại lời nói", cho dù không được vẻ vang cho lắm nhưng thà như vậy còn hơn là phải nở nụ cười khi đối diện cô là 2 gương mặt vô cùng quen thuộc.

Francis Bonnefoy – cái tên quen thuộc trên các mặt báo thời trang với một đống thương hiệu loằng ngoằng bên cạnh, tuy vậy, người này lại là một người anh rất thân với cô hồi cô còn nhỏ, nhưng lớn thì bớt thân bởi với Liên, ông anh này vẫn ẩn chứa sự biến thái và kì cục khiến cô tự né ra xa. Đến giờ Liên vẫn luôn tự hỏi vì sao ngày xưa cô lại theo ông anh như hình với bóng, thậm chí còn thần tượng một thời.

Gilbert Beilschmidt - người này tuy không thân với Liên nhưng một ngày cô thấy anh ta nhiều hơn cả thấy chính cô trong gương. Gilbert thường tham gia show tạp kĩ trên truyền hình, 10 thì đến 9 cái có mặt anh, cái còn lại không có mặt nhưng thế nào cũng có người nhắc, nhưng không phải vì thế mà cô không ưa anh chàng này, thậm chí còn nể phục vì khả năng hài hước và nhanh nhẹn ứng đáp của anh, lí do chính là vì Gilbert là bạn thân của ông anh Francis, tính tăng động và kì quái cũng lây của nhau, nên cứ hễ Liên gặp một trong hai là cô tự giác chạy xa trăm mét.

Nói đến Liên đang bất ngờ vì sự có mặt của hai ngôi sao nổi tiếng ở tiệm café vắng vào ngày mưa này, cũng phải nói đến tâm trạng của 2 đối phương, họ không có vẻ gì là đang lo lắng, thậm chí còn hào hứng và bắt đầu các trò kì quái của họ. Bên cạnh cô, Mei cũng đang hưởng ứng cùng cả 2, trông không có vẻ gì là xa cách cả.

Liên bắt đầu cảm thấy đau đầu, cho dù họ có đẹp trai hay nổi tiếng đến mấy nhưng khiến cho Liên đau đầu thì họ cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài phiền phức. Và nếu phải lựa chọn một trong hai để đi riêng thì chắc cô sẽ chọn Gilbert, vì cả hai không tiếp xúc nhiều nên sẽ không cần nói quá nhiều với nhau, và đối phương cũng sẽ ngừng làm những trò kì cục, nhưng với tình hình mưa đang nặng hạt dần thì sẽ không có vụ đi riêng đâu. Thế nên có lẽ cô sẽ phải chịu đựng sự ồn ào này trong vòng vài tiếng đồng hồ nữa.

Ngay giờ phút cô nghĩ cô sắp phải xin vào nhà vệ sinh để xoa dầu thì một giọng nói đứt quãng cất lên.

- Ha..haa...Xin chào, xin lỗi tôi đến muộn, mưa dữ quá.....

Một chàng trai cao lớn, da hơi ngăm, mái tóc còn nhỏ giọt nước mưa, chiếc áo sơ mi trắng do thấm nước nên hơi dính vào cơ thể, để lộ rõ một vài thứ mà bao cô gái mơ ước, cậu ta thở gấp, có vẻ vừa chạy bộ đến đây. Mei chỉ ồ lên một tiếng, còn Liên thì thoáng đỏ mặt, hơi nép vào em gái.

- Tôi là Antonio Fernández Carriedo, tôi vừa gặp chút việc với cậu em nên đến hơi muộn, mưa lớn quá mà bắt xe thì càng muộn nên tôi chạy bộ tới luôn, thật sự xin lỗi, trông không giống như đến buổi gặp mặt chút nào...

- Không sao đâu ông bạn, đến là tốt rồi, chúng tôi cũng vừa tới thôi.

- Phải rồi, lâu rồi cả 3 anh em ta mới tụ họp lại thế này, trông thế nào 3 đứa mình cũng đẹp tỏa sáng. – Gilbert huých tay Francis đầy tự hào.

- Mới gặp hôm kia mà...Mà công nhận Antonio tính toán thật, cố tình dính nước mưa để lộ cơ thể quyến rũ, chẳng lẽ 2 mình lại vào nhà vệ sinh dội nước lên chứ...

Francis tiếp tục pha trò và người duy nhất giữ khuôn mặt lạnh tanh là Liên bởi cô đã quá quen với mấy trò đùa kì cục của mấy ông này. Duy chỉ có chàng trai Antonio kia là cô không biết tí gì. Antonio không tham gia chương trình gì, cũng không phải người nổi tiếng đến mức ai cũng biết như hai người kia, cô chỉ nghe nói anh là một matador ở quê hương Tây Ban Nha của anh. Cả hai cũng chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, chỉ biết mặt nhau qua những lần Liên gặp Francis và chỉ cúi đầu chào nhau, việc gặp nhau ở buổi gặp mặt này làm cô không ngờ tới.

- Xin chào, đây chắc hẳn là Liên phải không? Cứ gọi là Antonio. Tôi nghe Francis kể nhiều về cô, công nhận trong hình với ngoài đời không khác nhau mấy, lúc nào cũng xinh đẹp.

- Trong hình?

- Thì phòng tên này toàn hình của cô mà....

- Khô..không phải đâu, anh chỉ là muốn tìm thêm tư liệu về mẫu châu Á thôi em gái, đừng hiểu lầm.

Francis vừa hối hả thanh minh, vừa lấy tay kẹp cổ Antonio, còn Gilbert thì cười đầy khả ố, hết chọc ghẹo bạn mình lại tranh thủ cốc đầu vài cái, Mei thì đang cổ vũ cho các chàng trai, còn riêng Liên, cô chỉ muốn chui xuống gầm bàn để trốn cả thế giới. Ngay lúc cô vừa nghĩ rằng chàng trai Tây Ban Nha kia sẽ cứu cánh buổi gặp mặt này thì cô lại thất vọng nặng nề, đúng là bạn bè chơi với nhau lâu cũng sẽ lây tính cách của nhau. Liên cố gắng nở nụ cười và tập trung vào ly cà phê của mình vì cô không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của họ được. Những chủ đề cứ tiếp tục được đưa ra để nói chuyện và Liên vẫn tham gia khi có câu hỏi dành cho mình nhưng cô thực sự không quá chú tâm vào nó. Chủ đề đang bàn là về một trò chơi trên điện thoại đang hot gần đây, Mei, Francis và Gilbert đang tranh luận rất sôi nổi, bất ngờ Mei đề nghị.

- Chúng ta chia nhau ra đi, em sẽ đi với hai anh Francis và Gilbert....bọn em sẽ ra chỗ có wifi mạnh, em sẽ cho họ thấy rằng những điều em nói là đúng, đi thôi.

Không biết là đang đi gặp mặt hay đi off guild mà cả ba đã kéo nhau ra một nơi khá xa và bắt đầu trò chơi của họ, để lại Liên và Antonio ngơ ngác nhìn nhau. Đây mới là lúc Liên cảm thấy dễ dàng nhất trong các buổi trò chuyện, thường thì cô sẽ luôn chọn chủ đề về sách hoặc âm nhạc để nói chuyện, cả hai sẽ uống cà phê và thỉnh thoảng nói một vài câu cho tới lúc kết thúc buổi gặp mặt và ra về.

- Hmmm....họ kỳ cục nhỉ, tự nhiên bỏ chúng ta lại....Dù sao thì đây cũng là dịp để chúng ta trò chuyện riêng với nhau...... Liên này, anh tò mò một chút, mẫu người đàn ông của em là gì thế? Anh nghe Mei kể rằng em đã tham gia khá nhiều buổi gặp mặt nhưng vẫn chưa tìm được ai vừa ý.

Antonio bất ngờ đổi cách xưng hô khiến cô ngạc nhiên, nhưng không thể để sự im lặng kéo dài được.

- Mẫu người....đột nhiên hỏi thế em cũng không biết phải nói sao nữa, nhưng có lẽ biết nấu ăn và làm việc nhà một chút sẽ tốt hơn.

- Mấy cái đó thì không phải lo rồi, em thích du lịch đúng không? Vậy có thích thứ gì ở Tây Ban Nha không?

- Ồ nói đến Tây Ban Nha thì phải nói đến Flamenco, em từng đọc sách và xem video rồi, trông họ thật tuyệt, không biết xem trực tiếp sẽ thế nào. Tây Ban Nha còn có rất rất nhiều di sản văn hóa thế giới, văn học, kiến trúc, hội họa, ẩm thực....thứ nào cũng tuyệt vời hết, và nghe nói đấu bò cũng rất hay...em thực sự muốn được thưởng thức hết một lần.

Antonio hơi ngạc nhiên về sự hào hứng khi Liên nói về quê hương anh, còn Liên, cô thích du lịch và đọc rất nhiều sách về các quốc gia, nên khi được hỏi về Tây Ban Nha, một trong những quốc gia mà cô thích nhất, thì cô không ngần ngại bộc lộ sự hứng thú và sẵn sàng nói thật nhiều về nó.

- Đừng lo, sau này em sẽ được thưởng thức hết thôi...còn về đấu bò, anh là một matador, sắp tới có trận đấu bò nhớ đến cổ vũ cho anh nhé, nếu có em cổ vũ chắc chắn anh sẽ nhiệt huyết hơn nhiều đấy.

- Em có nghe rồi, em chưa từng xem nhưng qua sách báo thì thật sự rất khâm phục một matador, trang phục của họ rất đẹp, em đoán nếu anh mặc thì sẽ đẹp lắm, và họ rất giỏi khi có thể điều khiển một con vật hung dữ như vậy trong một vòng tròn....

Antonio cười đầy tự hào, anh đẩy về phía cô một vé xem trận đấu bò sắp tới anh tham gia. Lúc này Liên mới nhận ra mọi thứ từ chàng trai đối diện đã thay đổi kể từ khi chỉ có hai người ngồi riêng. Antonio lúc này khác hẳn con người của 5 phút trước, anh không đùa giỡn hay chọc ghẹo hay làm gì khiến cô khó chịu, trái lại còn khiến cô bị cuốn hút vào cuộc nói chuyện và còn dần hiểu luôn cả sở thích của cô, Liên không tự tin lắm nhưng cô dám chắc đến 80% rằng ánh mắt của người đối diện đã thay đổi hoàn toàn, nhất là khi nhìn thẳng vào mắt cô. Ánh mắt của anh nhìn cô dịu dàng hơn, và có chút ngượng ngùng, giống như một người đàn ông lịch sự lần đầu tiên tiếp xúc với phụ nữ, nghĩ đến điều này khiến Liên giấu đi sự hào hứng lúc nãy, thay vào đó là đỏ mặt và khép nép ngồi im. Lần đầu tiên cô cảm thấy đúng tính chất của một buổi gặp mặt.

- Phải rồi, em muốn xem Flamenco phải không? Sắp tới có buổi biểu diễn, nếu em không phiền thì cho phép tôi được mời em đi, quý cô của tôi.

- ?! – Liên không giấu nổi sự ngạc nhiên vì lần thứ hai anh thay đổi cách xưng hô quá đột ngột.

- Không phải quý cô của tôi, đưa mic đây cho em, đang xưng anh mà sang tôi là chị ấy nghi đấy.

- ..... – Cô đơ mặt, cạn lời với chàng trai đang loay hoay trước mặt.

- Thấy chưa, tại anh cả đấy Francis, tự nhiên thì giành mic của em, đã bảo vụ này em lo mà, mình nhận thù lao đàng hoàng rồi mà làm ăn thế này thì chết....úi chết, chưa kịp tắt mic....

Ngoài trời mưa đã ngớt dần, nhưng có lẽ mưa chỉ đang dồn từ bên ngoài vào bên trong quán café, cụ thể là trên đầu một cô gái, đối diện là một chàng trai đang loay hoay cố hết sức để tìm chỗ trốn, và đứng phía sau là ba con người đang khoanh tay ngoan ngoãn sẵn sàng chịu tội.

- Ai bày ra trò này?!

- L...là tôi. – Antonio cúi đầu, giơ tay, giọng nghe như sắp khóc.

- Sao anh lại làm thế? Bộ tôi là trò đùa của mấy người hay gì hả?! Cả em nữa Mei, sao em lại cùng họ lôi chị ra để đùa?

- Không phải đâu jiejie, không phải đùa đâu! Em không có ý đâu nhưng mà....

- Thôi được rồi. – Antonio ngước lên nhìn Liên, khuôn mặt vẫn đầy sự hối hận. - Đừng trách em ấy, là tại tôi, xin lỗi Liên, tôi không biết phải làm gì nữa...

- Anh ấy theo đuổi chị rất lâu rồi nhưng không dám nói nên mới nhờ tụi em hỗ trợ, tất cả các cuộc hẹn cả 2 tháng nay em sắp xếp cho chị đều là do em muốn giúp anh ấy, anh ấy muốn tìm hiểu mẫu người mà chị thích để tự hoàn thiện mình, cho dù vậy, anh ấy vẫn chưa tự tin đối diện với chị, nên lần này em và 2 anh đây mới nhất quyết tổ chức, em xin lỗi nhưng em chỉ muốn giúp thôi......chị, chị đừng giận anh ấy nha.

Liên thay vì giận thì những vệt hồng hiện dần lên má, cô đã không giấu nổi sự ngại ngùng kể từ khi chỉ có hai người trò chuyện riêng, cô không ghét cũng không giận ai, trái lại còn cảm thấy có cảm tình với chàng matador mà cô không nghĩ lại nhút nhát đến thế, đang cúi gằm mặt không dám nhìn cô. Liên lấy lại nét bình tĩnh, cầm tấm vé lên, xem qua và cất vào ví khiến cả 4 người đều tò mò chờ đợi.

- Em không trách cũng không giận anh, chỉ không thích cách làm của anh, lần sau nhớ nói thẳng với em. Và em yêu Tây Ban Nha, thế nên em sẽ đến cổ vũ cho anh. Riêng những người nhận thù lao bất chính, bao gồm cả người thân thích, tôi cũng sẽ từ mặt khỏi nói chuyện luôn.

- Vậy....tức là.....


END.

---

Yep...kết cụt lủn zị hoy đó =]] Dạo này flop quá nên trồi lên kím tí fame =]]

Giỡn thôi, mình đang cân nhắc nên cũng định hỏi ý mn luôn là mn muốn mình đăng 1 lúc 2 chap "Which girls you choose?" hay đăng luôn 1 chap mới? Mình nên trả hết req cũ (ở cuối fic JapVi) hay mở req mới? Nếu mở req mới thì sẽ mở ở cuối fic tiếp theo nhé. Còn nếu không ai nói gì thì....mình chìm tiếp . _. 

Đang hè rảnh nên có thể sẽ viết nhiều hơn, rất mong được các bạn ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro