[R18] Chap 17: FranViet - No title

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ là H nhẹ nhàng tình cảm yêu nhau đằm thắm nhưng vì có nhắc đến chuyện *hihihi* nên mình cứ để R18 nhé, mình còn muốn để R20 R30 cho các cháu thiếu niên nhi đồng sợ chạy cơ huhu =]] 

Và vì mình đã để R18, các bạn dưới 18 hoặc trên 18 nhưng trong sáng ghét H quay đầu lẹ lẹ đi nha, mình ko chịu trách nhiệm gì đâu =))))) có cảnh báo rồi mà còn xách quần vào xem rồi thắc mắc sao Mã lại viết thể loại này thì mình đập pallet mấy bạn đó nha, nghe chưa =))) (À nói thế để PR rằng mình cũng có viết fic IDV nữa đấy qua đọc ủng hộ tiện thể tìm thuyền-mates đi) 

Với mình đang mở còm nha huhu quảng cáo cái nữa. Bấm zô chap trước là thấy nhaaa <3333

--------------------------------

- Francis, anh làm trò gì thế?

- Làm thứ mà chúng ta vẫn hay làm, chắc em không quên đâu nhỉ?

Ánh đèn xanh tím mờ ảo làm căn phòng ngủ thoáng ẩn hiện. Trên chiếc giường rộng, cô gái với hai cổ tay bị trói chặt bằng lụa đỏ và buộc vào đầu giường đang không ngừng cựa quậy, đôi mắt bị che đi bởi một dải lụa tối màu nhưng vẫn có thể nhìn lờ mờ người đàn ông đối diện. Toàn bộ cơ thể cô chẳng còn gì ngoài một chiếc váy ngủ mỏng. Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng cô cùng hắn thực hiện những trò bệnh hoạn này, nhưng với vị trí là một kẻ bị hắn bắt về và giam giữ, cô không thể làm gì ngoài cùng hắn tham gia trò chơi, trò chơi mà cô gần như đã phát nghiện vì nó.

- Giờ thì quý cô, nói đi....

- Nói? Nói gì? Tán dương trò chơi bệnh hoạn này của anh hả?

- Buổi tiệc khiêu vũ tối nay đáng ra em cũng được mời, phải không? Tại sao lại không đến? Tờ giấy mời trên bàn hoàn toàn không có dấu vết của việc mở ra. Em giận ta phải không?

- Ha! Giờ thì anh lại dùng giọng ngọt ngào để nói như thể anh đang đối xử tốt với tôi? Dĩ nhiên là tôi không muốn đến.

- Em đang thành thật đấy chứ?

- Tất nhiên là .....Khoan....!!!

Không kịp nói hết câu, Francis kéo sợi dây lụa đang treo hai cổ tay cô lên một cách bất ngờ khiến hai cổ tay cô đau nhói. Lúc này, toàn bộ cơ thể cô đã phô ra với gã đàn ông đối diện, lớp vải mỏng che thân cũng chẳng có tác dụng lắm trong việc che chắn cơ thể nhỏ nhắn trắng trẻo. Qua lớp lụa bịt mắt, cô vẫn có thể thấy hắn đang nhếch mép nhìn cô, nụ cười đầy khiêu khích và giễu cợt.

- Trò chơi bắt đầu nhé, luật chơi vẫn đơn giản như mọi khi, để chắc rằng em không quên, ta muốn em nhắc lại.

- Tôi không.....

- Ta muốn em nhắc lại!

Cái gằn giọng của Francis khiến cô rùng mình, cô cảm nhận ánh mắt của hắn đang muốn thiêu cháy ngay lập tức cô nếu cô trái lệnh, điều mà hiếm khi Francis biểu hiện với cô.

- Nếu...nếu thành thật sẽ được thưởng...còn nếu nói dối sẽ bị phạt, phần thưởng và hình phạt đều do anh quyết định, nếu cãi lời cũng sẽ bị phạt.....nếu tự do di chuyển cũng sẽ bị phạt và nếu trái lệnh sẽ bị phạt nặng.

- Vừa rồi....em vừa nói dối, lại vừa trái lệnh, có phải lâu rồi ta không đến nên em trở nên nổi loạn hay không, Claire của ta?

Claire không phải tên của cô, bản thân cô cũng không biết tại sao hắn lại đặt cho cô một cái tên khác, có lẽ là đối với hắn, cô hay bất kỳ ai cũng chỉ là một con thú cưng bị bắt ở tự nhiên, mang về huấn luyện và đặt cho một cái tên khác, bị mang ra làm thú tiêu khiển và phục vụ mọi sở thích tình dục bệnh hoạn của hắn. Cô không đáp lại câu hỏi của hắn, hắn cũng không cần câu trả lời nữa, chỉ nhẹ nhàng gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi và chuẩn bị cho vài giờ đồng hồ hoan lạc tiếp theo của hắn.

Francis không nói gì, tiến gần đến cơ thể đang gần như không có gì che chắn của cô. Phải rồi, cô biết điều này, hắn luôn dạo đầu bằng một nụ hôn, vài ngày đầu cô còn cảm thấy lạ lẫm với việc hắn đưa chiếc lưỡi của hắn cuốn lấy lưỡi của cô, thậm chí có vài lần, nụ hôn của hắn mãnh liệt đến nỗi suýt rút hết hơi thở của cô. Nhưng giờ thì sao, hiển nhiên cô đã quá quen thuộc với điều này rồi, tự biết điều chỉnh hơi thở, đáp lại hắn đầy say mê, và cũng đầy mỉa mai.

- Em khá hơn rồi đấy. – Hắn thì thầm sau khi rời môi cô.

Chết tiệt, hắn uống quá nhiều cho buổi tiệc rồi, hơi rượu lan ở đầu lưỡi khiến cô cảm thấy tê dại và cơ thể thì như đang bốc cháy, hay là do cô đang mong chờ một điều gì đó? Câu trả lời có là không hay có thì đối với cô, gã đàn ông trước mặt vẫn là một kẻ khốn kiếp. Hắn khiêu vũ, uống rượu và nói lời yêu thương với cả trăm cô gái ở các buổi tiệc, đến nỗi chiếc áo sơ mi của hắn lẫn lộn đến cả trăm mùi nước hoa, và dám cá rằng trên áo thế nào cũng sẽ có vết son môi. Nghĩ về những điều đó, cô lại tự trách bản thân mình ngu ngốc và cực kỳ ngu ngốc khi mới vài tiếng trước còn bồn chồn về buổi tiệc, con lo lắng nếu đến sẽ phải nhìn thấy những thứ không hay, còn sợ nếu cô không đến hắn cũng không biết.

- Claire? Em đang suy nghĩ điều gì? Thái độ của em là sao đấy?

Có kẻ nào có thể nói chuyện với cô theo kiểu vừa nhẹ nhàng vừa đe dọa thế này là lần đầu tiên cô gặp. Dĩ nhiên cô không muốn có rắc rối cũng như không muốn nhận thêm chút hình phạt nào từ việc từ chối trả lời hắn nữa.

- Không có gì, tôi chỉ đang lo lắng về việc anh sẽ làm gì tiếp theo thôi.

- Em lại nói dối rồi.

Francis mỉm cười, nhưng chắc chắn là hắn đang không vui. Đôi tay hắn bỗng bất ngờ xé chiếc váy ngủ ra làm hai mảnh, một cách dứt khoát và nhanh chóng. Tiếng vải rách khiến cô cảm thấy nổi da gà và sợ hãi nhưng không cách nào có thể ngăn nổi đôi tay hắn đang vuốt dọc hai bên eo xuống đùi để cởi bỏ nốt phần che chắn còn lại.

Hắn hài lòng, nhìn cơ thể trần truồng trước mặt với ánh mắt của một con thú muốn nhào vào ăn ngay lập tức nhưng phải kìm chế để thưởng thức con mồi từ từ. Đôi tay to lớn bắt đầu chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn tới đôi môi căng mọng hồng hào, cái cổ nhỏ xinh tới bờ vai đang run nhẹ. Hôm nay cô tuyệt nhiên không đoán trước được hành động của hắn, ví dụ như việc hắn đang dụi đầu vào ngực cô và im lặng như thế đã vài phút. Dù hai cổ tay đều đau nhưng hơi thở ấm áp của hắn đang khiến cô thấy dễ chịu, dù cho cô cũng đang tự cảm thấy mình thật đáng xấu hổ khi thích nhìn hắn làm việc này.

"Ahhh!!!!"

Trong một khắc không chú ý, Francis đã nghịch ngợm một bên nhũ hoa với lưỡi của hắn. "Chết tiệt!" cô thầm hét lên trong đầu vì sự sung sướng bất ngờ mà hắn mang lại. Luôn luôn như vậy, chiếc lưỡi điêu luyện của hắn khiến cô run rẩy, và ngón tay hắn còn liên tục nghịch bên còn lại làm cô run mạnh hơn. Cho dù có làm tình bao nhiêu lần chăng nữa cô cũng cảm thấy thật xấu hổ và luôn ước được giấu khuôn mặt đỏ của mình dưới lớp gối hay chăn để không bị hắn cười nhạo.

- Fran.....khoan, dừng lại.....một chút được không?

Miệng hắn rời, nhưng tất nhiên bàn tay lập tức thế chỗ. Hắn nhìn cô bật cười.

- Em đang sợ đấy à? Tôi tưởng em đã quá quen với việc này rồi.

Quả nhiên là hắn đang thỏa mãn khi chế giễu được cô, hắn thích việc trêu chọc này, cô cũng bất ngờ là cô hưởng ứng nó bằng những tiếng rên thích thú, nhưng dường như cô không muốn chấp nhận, liên tục gồng mình lên và ngay sau đó, những nụ hôn cùng những ngón tay của hắn lại một lần nữa khiến cô gục ngã. Khi đã đủ với phần ngực, chiếc lưỡi của hắn đưa nhẹ xuống phía bụng, cô rùng mình khi nó lướt đến đùi. Hắn gác đùi cô lên vai, nhẹ nhàng hôn lên làn da trắng trẻo ấy, cô còn tưởng mình đang chìm trong ảo giác cho đến khi Francis cắn mạnh vào đùi khiến cô rên lên đầy đau đớn. Hắn cắn, ngậm và mút đủ lâu để trên bề mặt trắng hồng đó lưu lại dấu sưng đỏ rỉ máu, đối với cô là đau đớn, còn đối với hắn là thích thú. Nghịch ngợm đùi đủ lâu, hắn bắn đầu hướng về vị trí trung tâm, đây cũng là nơi cô ghét bị chạm vào nhất.

- Em đã ướt thế này rồi cơ à? Ta biết em luôn thích điều này mà phải không?

- Dĩ nhiên là không, mau làm nhanh rồi kết thúc thôi.

- Em đang nói dối quá nhiều đấy Claire, hay là do hình phạt của ta quá nhẹ nhàng?

Không để cô kịp đáp, lưỡi của hắn đã chạm vào toàn bộ phần dưới của cô, những tiếng chửi rủa hắn xuất hiện trong đầu như chút lý trí còn sót lại để ngăn cô rơi vào khoái lạc mà hắn tạo ra, nhưng tất cả đều đã bay mất khi chiếc lưỡi nghịch ngợm của hắn cuốn sâu vào trong. Hai tay nắm chặt lấy tấm lụa đang trói mình như muốn xé rách chúng ra, hai chân đã bị hắn ghìm chặt, cô không thể làm gì khác ngoài việc cong người lên như một phản xạ. Hắn đã thắng rồi, trong mọi vấn đề, kể cả việc khiến cô sa ngã, kể cả việc khiến cô trượt xuống hố sâu tuyệt vọng vì đã phải lòng một kẻ như hắn.

Cô không thể thở, còn hắn thì vẫn đang thích thú nghịch ngợm cô bé như một thú tiêu khiển, hắn ở trên cô hẳn một bậc, lưỡi và tay hắn liên tục trêu đùa hạt ngọc nhỏ vì hắn biết đó là điểm yếu của cô, hắn dừng lại khi cô gần như lên đỉnh, và lại tiếp tục trêu đùa rồi dừng lại, bao nhiêu lần cô không biết, chỉ biết rằng cô đã hoàn toàn phủ phục dưới hắn, như một kẻ thua cuộc.

- Xin...xin anh, làm ơn....

- Em đang muốn nói gì thế, ta nghe không rõ.

Những tiếng nói yếu ớt kèm nước mắt khó khăn để thoát ra khỏi miệng, nhưng nếu cô không nói, hắn sẽ lại tiếp tục "tra tấn" cô bằng hình phạt ngọt ngào ấy.

- Thành thật một chút nào Claire, và nhớ phải xưng hô biết điều nhé.

- Xin...xin ngài, làm ơn, em....em muốn nó.

- Nó? – Francis bật cười. – Ta sẽ không biết em muốn gì nếu em không nói thẳng ra.

- Em....em muốn, xin ngài...hãy đưa nó vào.....

Giấu khuôn mặt xấu hổ đầy nước mắt vào tóc và gối nhưng Francis không cho phép, hắn kéo cằm cô, khuôn mặt cô đối diện với hắn, tiếp tục thực hiện những nụ hôn dở dang. Những tiếng rên trong cổ họng bị chặn lại khi Francis đưa dương vật vào trong, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm chạy dọc cơ thể, cô cong người lên như phản xạ nhưng hoàn toàn bị cơ thể to khỏe kia ôm ghì đè xuống.

- Fra..n.....em....xi...xin hãy...fu..ahh...chậm lại....

Dù có cố gắng để nói ra những lời van xin khó khăn thì hắn đều để ngoài tai. Hắn còn thậm chí nhấp và đẩy nhanh hơn trong khi thứ đó của hắn đang lớn dần bên trong cô. Mọi thứ chưa kết thúc nhưng đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng trái ngược với căn phòng mờ ảo tràn ngập tiếng rên của cô, tiếng thở gấp của hắn và thỉnh thoảng lại là những nụ hôn nồng cháy.

Cho dù cơ thể đang dần kiệt sức sau lần ra đầu tiên nhưng cô dường như vẫn có thể sẵn sàng đón nhận những lượt vào tiếp theo của Francis, tự nguyện chịu đựng và hiến dâng cho hắn mọi thứ, như là một kẻ thua cuộc, nhưng là một kẻ thua cuộc được chấp nhận.

Chìm dần vào sự mơ hồ cho đến khi bị đánh thức bởi tiếng chim hót và những tia nắng ban ngày chiếu vào cô mới biết là trời đã sáng. Cơ thể khỏa thân của cô hoàn toàn sạch sẽ, dây trói, dải lụa che mắt cũng như bộ đồ đáng thương đã được dọn dẹp sạch, và Francis thì thảnh thơi nằm ngủ bên cạnh. Tuy cũng có chút giật mình nhưng nhớ lại những chuyện đêm qua, cô tốt hơn không nên đánh thức hắn dậy mà nên lặng lẽ mặc đồ rồi rời đi.

- Còn sớm mà, nằm xuống đây với ta chút nữa đi, Li...Lien.

Các giác quan của cô đều đã chắc chắn rằng cô đang tỉnh, hắn vừa gọi tên cô sao? Dù không đánh vần đúng lắm. Nhìn hắn với đôi đồng tử lớn hết cỡ nhưng cô chỉ nhận được một nụ cười.

- Nhìn ta gì chứ? Đêm qua em vừa rên vì sung sướng, vừa gọi tên ta, vừa nói yêu ta rất nhiều và còn nói rằng mọi thứ của em đều trao hết cho ta mà. Ta không quên đâu.

- Kh...không thể nào!!!! Tôi....tôi sẽ không...không bao giờ nói ra những điều xấu hổ ấy, đừng bịa đặt.

Francis bật cười, ngồi dậy ôm chặt cơ thể nhỏ đang giãy giụa của cô vào lòng, thì thầm nhẹ vào tai đầy thích thú.

- Muốn nghe hết mọi thứ hôm qua em đã nói với ta không? Em nói rằng em ghét ta vì ta đào hoa, em không muốn đến buổi tiệc vì em biết ta sẽ ôm ấp người con gái khác, em ghét những mùi nước hoa lẫn lộn trên cơ thể ta, tất cả đều chỉ vì em đã say mê ta.

Cô ngừng giãy dần theo giọng thở đều của gã người tình, thu gọn cơ thể vào trong lòng gã và giấu đi khuôn mặt đang đỏ ửng của mình sau đầu gối. Phải rồi, cô nhớ rồi, hắn hôn cô đầy mãnh liệt và nói rằng do hắn bận công việc và các cô gái luôn chạy quanh hắn, trong bữa tiệc hắn chỉ tập trung vào tiếp các đối tác làm ăn hay những vị khách quý và sau đó trốn vào một góc để quan sát, tìm kiếm và uống rượu, hắn dùng thử các loại nước hoa mà chủ một hãng nước hoa tặng, rồi hắn cũng đáp lại rằng hắn yêu cô hơn mọi thứ và chỉ muốn hắn sở hữu cô. Lúc đó cô không còn đủ tỉnh táo để phân định rằng hắn nói thật hay nói dối, chỉ biết rằng cô đã sẵn sàng để hòa làm một với hắn.

Vẫn giấu khuôn mặt, cô dựa vào người Francis như một sự chấp nhận, hắn mỉm cười, bất ngờ kéo cô nằm xuống, che phủ cô bởi cơ thể đầy nam tính và thì thầm vào tai cô bằng chất giọng trầm ổn.

- Xin lỗi em, ta lại không kìm chế được nữa rồi, hôm nay ta nghỉ việc nên hãy cùng tận hưởng với ta nhé!


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro