Chap 15: EngViet - Phù thủy và đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: vẫn như mọi khi nha.

Note: 

Tính cách nhân vật sẽ hơi khác các fic khác tui viết, có thể tào lao hơn =]] Có yếu tố lật kèo

Không có yếu tố audam đâu nhé nên đừng hiểu lầm, dĩ nhiên chắc chắn là tui ship rồi nhưng lúc còn nhỏ thì không có vụ yêu đương gì hết nhé =)) Các thím chắc cũng biết cái trend này với vô số fanart rồi, thì đây là fic tui viết giai đoạn phù thủy tìm được đứa trẻ và nhận nuôi, đoạn lớn lên thì tự tưởng tượng thôi chứ rõ ràng quá rồi =)) 

Fic có nhắc tên Arthur (England) và Lukas (Norway, cameo) nhưng không nhắc tên Vietnam vì bối cảnh hơi cổ, mà còn Châu Âu nữa, cho tên tiếng việt vào cảm giác hơi tụt mood mà đặt tên tiếng nước ngoài cũng thấy không ổn nên tui ko để tên, nhưng nữ chính chỉ có 1, không biết cũng phải biết =))  

Vì cuối fic có tí bunos nên cảm ơn các bạn đã đọc fic nha :3

----------

- Đồ khốn nhà cậu, mau trả đồ đây.

- Ồn ào quá Arthur.

- Lukas, tôi nói lần cuối cùng, mau trả số dung dịch phép thuật và đũa thần cậu lấy của tôi đây, đừng hòng mang chúng đi trêu tôi. Hoặc tôi sẽ biến cậu thành một con ếch xấu xí!!!

- Được rồi, cậu im lặng đi.

- Ồ cái gì cơ? Im lặng thì cậu sẽ trả cho tôi sao. Tôi sẽ biến cậu thành một con ếch và thưa chuyện này lên hội đồng phù thủy dù cho có bị phạt.

Lukas ngủ mất rồi. Tiếng ngáy đều đều của cậu khiến Arthur tức phát điên. Và anh cũng vừa nhớ ra không có đũa thần thì anh cũng không thể biến ai thành ếch được cả. Lại một lần nữa phải ra về trong cau có bực dọc. Đôi khi anh tự hỏi tại sao một phù thủy thông minh và hiền lành như mình phải sống cùng khu rừng với kẻ ít nói nhưng khoái trêu ngươi này.

- Ổn thôi, mình không cáu, không được cáu trong ngày đẹp trời đầy nắng gió và tiếng chim hót thế này được. Khốn kiếp, sẽ có ngày mình biến hắn thành.....OUCHHHH!!!!

Đồ đạc trong túi rơi hết xuống đất theo cú ngã đau điếng. Có một thứ gì đó rất lớn chắn đường khiến anh vấp phải. Sẵn đang cơn bực bội chưa thể nuốt trôi xuống, anh sẵng giọng chửi.

- AAAHHHH!!! Đau quá, cái quái gì thế? Một xác chết hả? Ngộ ha? Chết cũng lựa chọn chết giữa đường đi hả đồ khốn? Nếu mi không phải một xác chết thì ta cũng không để mi sống yên ổn đâu!!!!......

.....

- Ê ê ê khoan đã!!!! Xác chết? What the....???!!!

Lùi hết mức đến khi lưng mình chạm vào một gốc cây. Arthur tái mét, không dám nghĩ mình vừa vấp phải một cái xác. Đó là xác một đứa trẻ, làn da trắng bệch và người thì đầy vết thương, máu từ những vết thương còn chưa khô. Hết nhìn cái xác lại nhìn đến dấu máu ở mũi giày anh vừa vấp phải, kéo lê một đoạn ngắn, cho dù là ban ngày thì cảnh tượng này cũng khiến anh vô cùng hoảng sợ và hoang mang.

Bất động một lúc Arthur mới nhận ra đứa trẻ chưa chết, hơi thở có yếu ớt nhưng nó chưa chết mà vẫn đang hấp hối. Tuy vậy anh vẫn không thể thôi hoảng sợ vì cảnh tượng hiếm thấy ở trong rừng này. Trong đầu anh nảy ra hai lựa chọn: 1 là lau máu ở giày và chạy một mạch về nhà, coi như chưa thấy gì để tránh mọi phiền phức, 2 là xem xét tình hình của đứa trẻ và dùng chút kiến thức ít ỏi về y thuật để cứu nó. Anh cũng rất muốn cứu nhưng sự ngần ngại là hoàn toàn có lý do. Nếu nói về y thuật thì đó không phải chuyên môn của Arthur, tất nhiên các tiết học về y thuật ở trường học phù thủy anh đều đi không bỏ sót buổi nào, nhưng vì không phải chuyên ngành nên anh không chú tâm cho lắm. Đang rối bời vì các lựa chọn và vô vàn các giả thuyết lẫn kết quả tiêu cực hiện ra thì tiếng rên rỉ ngắt dòng suy nghĩ.

- C...c..ứ...u...

Đứa trẻ thì thầm trong cổ họng tiếng kêu cứu yếu ớt rồi sau đó lại lịm đi, nó thậm chí còn không thể mở mắt ra để nhìn, chỉ có thể cảm nhận có sự hiện diện của ai đó ở phía trước, như một niềm hy vọng nhỏ nhoi cho số mạng của mình. Arthur chưa hết ngần ngại nhưng việc bỏ mặc là không thể. Lưỡng lự một chút, anh lập tức chạy về hướng nhà Lukas. Tuy người bạn anh không chuyên về y thuật hay chữa thương nhưng ít nhất ở đó cũng có băng gạc và đồ sơ cứu cơ bản.

----------

Chiều tà, đôi vai ướt máu và mùi tanh làm Arthur thấy ghê sợ, nhưng không còn lựa chọn nào khác, cuộc sơ cứu diễn ra lâu hơn anh tưởng, nếu Lukas không tỉnh dậy và cả hai không cùng tiến hành cấp cứu thì tính mạng của đứa trẻ khó có thể giữ được. Arthur thở phào, cũng không còn cách nào khác ngoài đưa đứa trẻ về nhà mình dù cho việc đi lại khi cõng một người bị thương nặng trên vai là khó khăn. May mắn là tính mạng của đứa trẻ an toàn và các vết thương đã ngừng chảy máu. Con đường về nhà anh tối dần.

Chỉ khi lau vết thương trên khuôn mặt non dại, anh mới nhận ra đó là một bé gái rất xinh xắn, mái tóc xù rối tinh và chiếc váy rách cũ nát, hai gò má, chân tay, phần bụng và ngực gầy đến mức độ lộ cả xương sườn chứng tỏ cô bé đã đói khát và chạy trốn khá lâu. Arthur chỉ kinh ngạc rằng các vết thương đã lành với tốc độ khá nhanh, loại thuốc đắt tiền mà Lukas tự tin cho cô bé uống có vẻ rất công hiệu, bỗng nhiên anh cảm thấy kẻ thù duy nhất ấy của anh cũng khá tốt bụng.

Đây quả thực là lần đầu tiên anh làm những việc thế này, nhúng chiếc khăn toàn máu cũng vào chậu nước đỏ máu, anh thở dài nhìn đứa trẻ. Có thể nó sẽ nhanh chóng lành lại, nhưng sau đó thì sao? Nó không thể sống ở đây mãi được, và như thường lệ thì việc để con người biết đến sự tồn tại của phù thủy cũng là phạm luật ở thế giới của anh. Ngay lúc đang phân vân liệu có nên mang bỏ đứa trẻ ở gần một ngôi làng kèm theo đồ ăn, nước uống và một chút tiền không thì tiếng rên nhẹ kéo anh về thực tại. Đứa trẻ đã tỉnh, tuy vẫn chưa thể cử động cơ thể được nhưng cô bé có thể nhìn và cảm nhận xung quanh được. Đảo một lượt quanh căn phòng cho đến khi đôi mắt nhỏ chạm mắt Arthur khiến anh có chút bối rối, cô bé chỉ mỉm cười.

- C...cảm ơn ngài đã cứu cháu...

Âm giọng trong trẻo của một đứa trẻ làm anh cảm thấy có chút xấu hổ khi nghĩ lại lúc anh có ý định sẽ bỏ mặc cô bé. Arthur đứng bật dậy, quay phắt về phía bếp.

- À...ta..ta sẽ đi nấu chút gì đó, mau dậy ăn nhé.

Cô bé chỉ nhìn theo hướng đi của anh và mỉm cười, có lẽ chưa đủ năng lượng để có thể nói nhiều hơn một tiếng "Dạ".

Không chỉ là con người đầu tiên đặt chân đến nhà anh, cô bé còn là người đầu tiên và chắc là duy nhất khen đĩa súp đen ngòm nổ lóc bóc đang bốc khói đen nghi ngút kia là ngon. Dù Arthur rất xấu hổ và có ngăn cô bé lại nhưng sau đó anh lại cho rằng do vết thương hoặc do thuốc của Lukas đã làm thay đổi vị giác. Tuy nhiên ăn liền những thứ màu đen 1 tuần liên tiếp thì không thể nào thấy ngon mãi được, và dĩ nhiên anh biết đang có sự thay đổi kì lạ bên trong cô bé này.

- Nhóc, hôm nay đã khỏe lại khá khá rồi, duy chỉ có vài vết thương khá sâu vẫn cần thời gian lành miệng, nhưng cũng đã hoạt động tốt rồi, thậm chí sức đề kháng của ngươi cũng vượt hơn con người một chút. Sáng mai ta sẽ dẫn ngươi xuống ngôi làng gần nhất và đưa ngươi một ít tiền, nhóc đã 13 tuổi, đủ khả năng tự lập rồi. Yên tâm, ta sẽ không đưa ngươi xuống ngôi làng đã đánh đuổi ngươi đâu.

- Tại sao? Cháu không được phép ở đây nữa à? – Cô bé hốt hoảng. - Cháu làm gì khiến ngài không vừa ý sao? Cháu có thể làm được việc nhà rồi mà.

- Đó không phải là vấn đề....

- Cháu hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nghe mọi thứ mà ngài bảo, xin hãy cho cháu ở đây, cháu thực sự không còn nơi nào để đi cả, cháu không muốn sống ở các ngôi làng khác nữa.

Đôi hổ phách rơm rớm đầy lo sợ ngước nhìn Arthur. Anh thực sự bối rối và mủi lòng với những hành động này, tất nhiên không phải anh nhẫn tâm hay ghét bỏ cô bé, mà anh thực sự không muốn tương lai cô bé sẽ phải tiếp xúc với những thứ trong thế giới của anh, hoặc chí ít cũng không phải ăn mấy dĩa thức ăn đen ngòm ngày qua ngày.

- Ta không thể...- Arthur quay mặt đi tránh ánh mắt của đứa trẻ tội nghiệp. – Đợi đã!!! Nhóc làm gì thế? Mau đứng lên đi....ta sẽ tổn thọ mất.

- Cháu xin lỗi nếu làm gì đó khiến ngài không vừa lòng, xin đừng đuổi cháu đi...Ngài có thể thí nghiệm lên cơ thể cháu cũng được, mọi thứ của cháu sẽ thuộc về ngài hết, xin đừng đuổi cháu đi...

Arthur lau hai hàng nước mắt và ôm cô bé vào lòng, quả thực anh chưa bao giờ muốn đuổi cô bé đi. Thậm chí, trong một tuần hồi phục và dưỡng thương, cô bé đã thể hiện rất tốt những hành động biết điều, giúp đỡ anh dọn dẹp nhà cửa, làm những việc nhẹ nhàng, tìm kiếm những nguyên liệu cho các nghiên cứu về phép thuật của anh,....Làm sao anh có thể nỡ đuổi một đứa trẻ như vậy được chứ.

- Được rồi được rồi, điều duy nhất nhóc làm ta không vừa lòng là gọi ta bằng ngài...nên đừng khóc nữa.

- Vậy....vậy cháu nên gọi thế nào?

- Nếu để hội đồng biết ta cưu mang con người thì cả hai sẽ gặp rắc rối lớn đấy, vì vậy ta sẽ nhận nhóc làm đệ tử nhé? Có thể gọi ta bằng sư phụ. Và mức độ công việc của nhóc sẽ nặng hơn đấy, vì vừa phải lo việc nhà, vừa phải lo học tập. Nếu để thanh tra kiểm tra khả năng phép thuật mà nhóc không làm được thì cả hai ta sẽ không xong đâu.

- Cháu không hiểu, nhưng cháu sẽ làm mọi thứ. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Cháu sẽ làm tất cả hết mức có thể để không phụ lòng sư phụ.


END.

----------

Đoạn dưới không đọc cũng không sao nha vì không ảnh hưởng lắm mà còn dễ mất hình tượng nhân vật =))) 

BONUS. 

20 năm sau.

- Sư phụ, người thực sự không muốn bán những thứ này sao?

- Đồ ngốc, trên thế giới này chỉ có duy nhất cô và ta là ăn được thứ này, làm gì có ai ăn được nữa mà bán.

- Nhưng khi họ biết công dụng giúp trẻ hóa và tăng tuổi thọ của nó thì hẳn nó sẽ đắt hàng lắm.

- Ngưng nghĩ ra mấy cái kì quặc dùm ta đi, ta lo cho một mình cô là đủ lắm rồi, không thể nào ngồi nấu cho cả thế giới ăn được. Và thực sự phải ăn nó trong thời gian dài như cô mới phát huy được tác dụng, ta đoán bọn chúng ăn được một hôm là sẽ tìm nhà chúng ta để đốt thôi.

- Hmmm...cuối cùng sư phụ cũng thừa nhận đây là nhà chúng ta rồi phải không? Bõ công ngày ngày em ăn những thứ đó để trở nên xinh đẹp và trẻ trung.

- Đừng....đừng có nói linh tinh, ta chỉ lỡ miệng thôi, và cũng đừng thay đổi xưng hô kì quặc như vậy....nếu không muốn thì đừng có ăn.

- Nhưng sư phụ đang đỏ mặt kìa, có phải cũng thích em rồi đúng không? Trước đây em đã nói mọi thứ của em đều của sư phụ hết mà.

- Con ngốc này, ta đâu có nuôi dạy một đứa trẻ ngoan ngoãn trầm tĩnh những điều này đâu.......Ơ...Này này khoan đã!!! Mau tránh ra...Tin ta...biến cô thành một....ummmm!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro