Chap 14: N.Korea x Vietnam - Mimosa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke khoan đọc fic, trước khi vào mình muốn có một cái lưu ý to to, rằng mình muốn các bạn loại hết mọi yếu tố chính trị, lịch sử ra khỏi đầu trước khi đọc dù cái yêu cầu này nó cũng hơi sai sai...Tất nhiên thể loại của mình vẫn là nhẹ nhàng, tình cảm (và ít mặn), nhưng mình vẫn muốn nhắc trước để rào :)) Lỡ các bạn bắt bẻ mình rằng ngày xưa có vụ này vụ kia, quên hết các vụ đi nha, chuyện tình iu hường phấn thôi.

Thông cảm cho mình, tuổi trẻ nhưng nghiệp tát nhiều quá rớt hết muối và có khi cả não luôn rồi...Không dám nói là comeback vì sợ này sợ nọ, coi như comeback sương sương đi ha...

Note tiếp theo: Im Hyung Soo (N.Korea), Liên, Carlos (Cuba) là tên fan đặt, mình chỉ là người mượn.

Note cuối cùng: Mình không có ý định drop fic nào, chỉ là chưa có ý tưởng để viết tiếp, nếu trong mọi fic có vấn đề gì các bạn góp ý nhẹ nhàng nhé, cảm ơn các bạn rất nhiều.

----------

- Yong Soo...

- Uhm hmm....sao thế hyung? Bồn chồn lắm hả?

- P...phải, lâu lắm rồi anh không gặp cô ấy....

Im Yong Soo, cậu em lém lỉnh đang ngồi chơi PS4, lần đầu tiên thấy ông anh mình mất ngủ vì một cô gái, cậu bật cười, xoay ghế về phía Hyung Soo, quên luôn màn đấu trong game.

- Đây thực sự là anh đấy hả hyung? Chàng trai nghiêm túc thường ngày đâu rồi da-ze?

- Thì...em biết đấy, từ trước đến giờ ngoài công việc, nếu nói về tình cảm thì....đó là người duy nhất anh quan tâm, mà cũng lâu rồi không gặp nhau....

- Haha thật đấy? Ý em là, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt rồi còn gì da-ze...trang phục, lễ nghi, quà cáp,.....2 người cũng trao đổi qua thư nhiều lần rồi mà. Với lại lần này sang còn có Alfred-hyung nữa mà, cứ nghĩ đến lý do là sang vì công việc là được.

Chàng thanh niên với bím tóc ngang lưng thở dài, gãi đầu gãi tai một lúc, thậm chí còn không dám quay lại để nói với em mình rằng chính cái cậu người Mỹ Alfred đó mới là mối lo chính của mình, dĩ nhiên là trên mọi mặt trận. Yong Soo hiểu nỗi lo của anh, nhưng cậu không thể giúp gì ngoài khâu chuẩn bị và hộ tống ông anh mình sang nhà cô gái đó.

Nhắc đến cô gái đó, đúng vậy, đó là Liên, một cô gái người Việt, cũng là một người bạn cùng nhóm với anh hồi trước, và Alfred, 2 người này gặp nhau...không phải nhiều nhưng nói là ít thì cũng không hẳn. Mỗi lần sang thăm, Alfred hầu như đều hớn hở, hào phóng và luôn để lại ấn tượng tốt, thêm nữa, tính cách cậu ta khá giống với Yong Soo, nên Hyung Soo hoàn toàn hiểu được sức ảnh hưởng của Alfred đối với Liên, dĩ nhiên là với anh, càng hiểu nhiều về mối quan hệ đó thì lại càng cảm thấy áp lực hơn.

***

Đã bao lâu rồi, anh mới cảm thấy choáng váng vì một thứ gì đó khác ngoài công việc, phải rồi, đó chỉ đơn giản là một tà áo dài nhạt màu đỏ hồng, bay bay trong gió phi trường, một chiếc nón lá, một vài bông hoa trong tay và một nụ cười mỉm dịu dàng. Liên đã chờ ở đó để đón anh và Alfred. Bỗng dưng lúc đó, hình ảnh về phía sau một cánh cửa là hình dáng của cô gái mình thương, luôn đứng chờ và mỉm cười với chất giọng trầm ấm "Ngày hôm nay có mệt không?" hiện ra khiến toàn bộ giác quan anh đứng lại.

- Chào mừng đến với Việt Nam, Im Hyung Soo, anh đi đường xa có mệt không?

Hyung Soo hơi cúi đầu, xấu hổ với sự không chuyên nghiệp và thiếu nghiêm túc của mình trong khoảnh khắc vừa rồi.

- Xin lỗi, tôi hơi mất tập trung một chút, cảm ơn vì đã mời chúng tôi đến đây hôm nay. Hy vọng những ngày tiếp theo sẽ thật suôn sẻ.

- Hừm! – Liên hơi nhíu mày – Vậy câu đầu tiên sau một thời gian dài gặp lại là xin lỗi sao, anh làm em ngạc nhiên đấy, bớt căng thẳng đi nào.

- Có lẽ vậy...

- Vậy...anh có muốn đợi chung không? Cái cậu Alfred này thực sự ngủ quên trong ngày hôm nay hay gì? Mà trông thần thái anh có vẻ không khỏe, để em nhờ người đưa anh về khách sạn nhé?

- Không, tôi ổn, cũng lâu rồi mới gặp, chúng ta có thể nói chuyện trong lúc đợi.

Dù chính anh là người chọn ở lại nói chuyện và đợi chung nhưng lại hoàn toàn không biết nói gì, có lẽ với anh, ngoài chuyện công việc ra, những vấn đề ngoài lề khó mà nói trôi chảy được.

- Yong Soo vẫn khỏe chứ?

- Uhm...

- Em nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau còn cả anh Ivan, anh Yao, Carlos* và một vài người nữa, từ sau đó chúng ta cũng chẳng có cơ hội gặp lại nữa, chỉ có thể trao đổi qua mail và gọi điện.

- Phải, cũng lâu lắm rồi, giờ thì ai cũng đều bận cả.

- Và căng thẳng nữa. – Liên quay sang nhìn anh mỉm cười. – Trông anh khác xưa nhiều lắm đấy, em muốn nghe anh kể về thời gian qua của anh.

Hyung Soo thoáng giật mình, có phải do anh chuẩn bị chưa tốt nên mới lộ rõ sự căng thẳng bồn chồn, hay do anh ko thể giấu giếm được cảm xúc hiện tại. Ngược lại, anh thấy cô gái bên cạnh thì lại chẳng khác xưa là bao, vẫn dịu dàng với người thân, hoạt bát, nhanh nhẹn với công việc và cũng như xưa, luôn khiến anh phải mở miệng ngoài giờ làm việc. Có lẽ ngoài cô ấy, không ai có thể khiến anh cởi mở hơn ngoài giờ làm việc căng thẳng nữa.

- Anh thực sự căng thẳng đến vậy hả oppa?

- ....O...op..pa!!?? – Cơn nóng đổ ập xuống bất ngờ sau câu hỏi của Liên.

- Haha, em gọi vậy là đúng không? Hmm, em thực sự không có nhiều thời gian xem phim Hàn nên đã hỏi Yong Soo cho chắc ăn đấy, con gái thường gọi các anh lớn hơn là oppa đúng không? Nghe khá dễ thương nhỉ?

- Th..thì không sai, chỉ là....tôi....tôi bất ngờ quá.

- Anh không cần căng thẳng đâu, sau khi xong việc nhớ phải kể chuyện của anh thời gian qua cho em nghe nhé, cái này gặp bí mật, Alfred mà biết thì cậu ấy sẽ đòi theo ngay. Ah...vừa mới nhắc...

Những cơn gió lộng ập tới, Liên chạy về phía Alfred, dĩ nhiên không quên quay lại nhìn anh để chắc chắn rằng anh đã hiểu những điều cô vừa nói. Tuy hiểu hoàn toàn nhưng Hyung Soo bối rối và ngại ngùng đến mức không thể gật đầu hoặc cùng cô đi về phía Alfred. Anh cứ đứng và nhìn về phía họ, sự hoạt náo của Alfred thực sự làm anh ghen tỵ, khác xa với anh, cậu ấy chỉ trong vài khắc đã khiến Liên cười rạng rỡ.

- Hyung Soo à!

- Chuyện gì thế?

Người trợ lý đi bên cạnh cau mày.

- Cậu vò nát mấy bông hoa rồi kìa, tôi gọi nãy giờ mà không nghe thấy hả? – Người trợ lý thở dài. – Cậu đang tự trách mình hả?

- Không phải, tôi chỉ hơi mệt thôi.

- Tôi nói điều này được không?

- Tất nhiên là được.

- Về mấy bông hoa cậu vừa cầm, theo tôi biết thì nó là hoa mimosa, có vẻ cô ấy cũng muốn nói điều này với cậu từ lâu rồi đấy.

Lúc này Hyung Soo mới nhìn xuống chùm hoa vàng óng đã bị bóp gần nát mà lúc nãy Liên đưa cho anh, sau đó lại nhìn đến hoa mà cô đưa cho Alfred, đó là loại hoa khác với của anh.

- Cậu biết ý nghĩa của nó không?

- Kh...không biết, ý nghĩa của nó là gì vậy?

- Tôi cũng không biết, và tôi nhớ không lầm, mấy bức thư tay cô ấy gửi sang cho cậu cũng có in hình loại hoa này, cậu nên tự tìm hiểu đi.

- Không chỉ thế, hồi còn sinh hoạt trong nhóm, cô ấy cũng thường vẽ hoa này và viết thơ vào đó rồi đưa cho tôi, tôi chỉ nghĩ đơn giản đó là loài hoa cô ấy thích. Khoan đã, nó thực sự có thông điệp gì đó sao?

Người trợ lý gật đầu, không quên nín cười vì sự lo lắng và ngạc nhiên hiếm có đang hiện lên mặt Hyung Soo. Dường như không cần đến lúc biết ý nghĩa thực sự của hoa, mà tâm tư của cô gái kia thế nào, xung quanh ai cũng biết hết từ lâu, chỉ còn một mình anh là chưa hiểu thôi.


END.

----------

Cho những ai lười tra gg, hoa mimosa có nhiều ý nghĩa nhưng ở đây mình dùng với nghĩa: yêu thầm từ lâu/luôn hướng về người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro