Trò chuyện buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Arthur, cậu nhìn gì tôi vậy?"

"... chẳng phải việc của anh."

"Đành vậy thôi nhỉ, dù sao cậu cũng không đời nào trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của tôi mà. Đây cứ nhìn đi, cho cậu nhìn thoải mái đấy. Nhìn nhiều vào, gương mặt này đáng giá cả triệu bảng Anh đấy biết không?"

"Anh nói nhiều quá, lải nhải điếc cả tai."

"Cậu thì sao, lại chẳng nói nhiều chắc?"

"Tôi không nói nhiều."

"Ừ cậu không nói nhiều. Cậu viết nhiều thôi."

"Ơ này!"

"Có cần tôi đọc lại bức thư tình cậu gửi tôi tối qua không? Một bức thư nặc danh đáng yêu."

"Đâu. Tôi chẳng viết thư quái nào cả. Mà đã là thư nặc danh thì làm sao anh lại khẳng định đấy là tôi?"

"Vì nếu là bức thư của người khác gửi, nhiều khả năng nó sẽ bị cuốn theo dòng xả toilet trước khi tôi có thể đọc nó."

"Không đâu. Tôi chẳng làm thế. Người khác gửi thư cho anh thì anh tự đi mà xử lý chứ, tôi can thiệp làm gì."

"Ồ, thế thì tôi đành xem bức thư nặc danh này là người khác gửi cho tôi vậy. Tôi đọc nhé. Francis thân yêu, hôm nay tôi rối bời trong sự bất an và hổ thẹn..."

"Dừng lại ngay!"

"... nếu ngày trước tôi biết rằng sẽ có lúc tôi khờ si và ngốc nghếch vì anh thế này, tôi sẽ..."

"Dừng lại! Đừng đọc nữa, khỉ gió!"

"Mặt cậu đỏ bừng rồi kìa."

"Được rồi, tôi thừa nhận rằng đó là bức thư của tôi đấy. Thế anh có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?"

"Ha ha... Ha ha ha!"

"Anh cười cái gì hả?"

"Không, tôi chỉ thấy cậu luôn là một người thú vị thôi. Chẳng ai viết đến mười mặt giấy để xin lỗi vì đã lỡ thô lỗ với người yêu khi ghen tuông bóng gió cả. Nhưng cái cậu cần xin lỗi thì cậu lại không xin lỗi."

"Là cái gì?"

"Thay vì cậu xin lỗi vì đã ghen tuông bóng gió thì cậu xin lỗi vì đã thô lỗ. Cậu biết đấy, tôi yêu sự thô lỗ của cậu nên cậu chẳng cần xin lỗi vì thô lỗ đâu. Nhưng..."

"Về chuyện đó, tôi không xin lỗi đâu. Tôi không ghen."

"Khiếp, thế mà mấy lần thấy tôi đi với bạn học cũ cậu chẳng ở đầu kia quán cà phê lườm tôi cháy mặt còn gì?"

"Đừng nói chuyện chụp mũ. Tôi chỉ... ừ, lo lắng một chút."

"Thế là cậu thừa nhận cậu lo lắng rồi nhé."

"Không, tôi không lo lắng vì thấy anh đi với một gã mà theo tôi nhận xét là cũng không... đẹp trai lắm, chà, không đẹp trai bằng tôi. Tôi lo lắng vì... ờ, nhỡ đâu anh làm đổ bể gì... Này này, đừng có bất thình lình hôn lên má tôi thế, phải báo trước để tôi chuẩn bị tinh thần chứ."

"Vì cậu đáng yêu quá tôi không chịu nổi nữa."

"Thế mà kẻ đáng yêu này phải đi với một kẻ đáng ghét là anh cơ đấy."

"Nào, tôi đáng ghét chỗ nào đâu? Tất cả mọi người đều yêu tôi."

"Trừ tôi."

"Nhưng cậu lại đồng ý làm người yêu tôi đấy thôi."

"Ồ, là tôi đề nghị anh làm người yêu tôi, không phải tôi đồng ý làm người yêu anh. Nói cho rõ vào."

"Vai trò quan trọng vậy sao?"

"Quan trọng lắm đấy. Vì sau khi chúng ta cưới nhau tôi sẽ là chủ gia đình."

"Arthur là đồ gia trưởng."

"Nhưng chẳng phải Francis thích phục tùng tôi sao?"

"Đồng ý là thế. Nhưng tại sao đồ gia-trưởng-đáng-yêu-người-duy-nhất-không-động-lòng-với-Francis-Bonnefoy này lại chịu làm người yêu của một kẻ đáng ghét là tôi?" 

"Còn phải hỏi nữa sao? Là một kẻ không động lòng với anh, tôi có nghĩa vụ phải bắt anh lại để thiên hạ bớt khổ vì anh đấy."

"Hoan hô chàng hiệp sĩ Kirkland! Chàng đã giải cứu thế giới khỏi yêu tinh Bonnefoy và giam giữ nó trong trái tim chàng."

"Biết thế là tốt! Đừng bao giờ có ý nghĩ chạy trốn khỏi trái tim tôi đấy đồ yêu tinh xinh đẹp lưu manh này."

"Và nếu tôi vẫn chạy?"

"Thì tôi sẽ bắt anh lại."

"Cậu vẫn chẳng thể giấu nổi bản chất gia trưởng của mình sau cái sự đáng yêu kia nhỉ?"

"Với tư cách là một người đàn ông gia trưởng, tôi lệnh cho anh trả bức thư lại cho tôi!"

"Không trả!"

"Trả đây!"

"Không!"

"Tôi phải làm sao anh mới chịu trả?"

"Hôn tôi đã."

"Không hôn!"

"Arthur Kirkland đồ lông mày sâu róm ngu ngốc chết tiệt! Đồ ki bo! Kẹt xỉ! "

"Tôi không bao giờ ki bo những nụ hôn với anh, nhưng không phải bây giờ!"

"Tại sao?"

"Muộn giờ làm mất!"

"Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm cơ mà! Một nụ hôn vài giây, cùng lắm là vài phút..."

"Chúng ta chỉ hôn một phút nhưng mất đến tận một tiếng để hoàn thành tất cả trên giường. Và tôi sẽ muộn làm. Tôi sẽ bị sa thải, còn anh thì ở nhà làm nội trợ, rồi chúng ta sẽ không thể trả tiền nhà và bị đuổi ra đường. Kết quả là cả cái nhà này sẽ chết đói chỉ vì tôi chiều theo ý thích nhất thời của anh."

"Được rồi, tôi không cần cái hôn từ Arthur kẹt xỉ nữa! Tôi sẽ chứng minh tôi không kẹt xỉ giống anh ta bằng cách phết bơ thật dày lên lát bánh mì của anh ta, trang trí bữa trưa của anh ta thật hoành tráng và khiến cho những đồng nghiệp ở chỗ làm của anh ta nổ đom đóm mắt vì ghen tị. Chao ôi, nếu người ta biết yêu tinh mà chàng hiệp sĩ Kirkland đã bắt về có thể làm những việc này, cả thế gian sẽ chẳng nhờ cậy chàng hiệp sĩ giam giữ con yêu tinh ấy đâu."

"Thật may mắn vì họ không biết điều đó, nếu không, chiến tranh thế giới sẽ nổ ra mất. (cười) Cám ơn anh, chàng yêu tinh thông minh, xinh đẹp của tôi."

-----------

Về phần bức thư, Arthur đã quên bén chúng đi, và năm tờ thư tình sướt mướt ấy đã nằm yên vị với hàng trăm bức thư tình khác mà Arthur đã viết cho Francis từ trước đến nay, và những bức thư ấy vẫn nằm trong hộp kho báu của Francis Bonnefoy cho đến vài chục năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro