Những ngày xưa yêu dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Nyo!England x Nyo!France

Trong fic này Marianne và Alice bằng tuổi nhau, nhưng mình để Marianne xưng "em" vì cô ấy thích làm nũng với Alice.

=========

"Alice! Alice cưng!"

Tiếng Marianne vang vọng từ trong phòng ngủ. Alice đang nhíu mày cố đọc cho được hàng chữ nhỏ xíu trên tờ báo, nghe thế đành phải bỏ tờ báo xuống, chậm chạp bước về phía phòng.

Marianne đang ngồi trước bàn trang điểm. Tấm gương phản chiếu lại gương mặt mà Alice đã luôn yêu trong suốt cuộc đời mình. Ở cái tuổi sáu mươi, gương mặt nàng hằn lên ít nhiều nếp nhăn, làn da không còn căng bóng, mịn màng như những thiếu nữ tuổi xuân, thế nhưng đôi mắt lại lấp lánh vẻ tinh anh, sáng ngời, dù thỉnh thoảng lại ít nhiều ánh lên sự mệt mỏi và bất lực khi thời gian đè nặng lên đôi vai của nàng.

"Có chuyện gì vậy?" Alice hỏi, trong lúc vẫn không ngừng ngắm nhìn Marianne qua gương.

"Alice, Alice gắn cái kẹp bấu vào vị trí này cho em có được không?" Marianne chỉ vào một vị trí đằng sau tóc mình.

"Em không tự làm được à?"

"Vai em mấy bữa nay đau quá, em không vươn tay ra đằng sau đầu được."

Alice cằn nhằn, nhưng vẫn bước đến giúp Marianne. Tay cô luồn vào mái tóc nâu điểm bạc của nàng. Vẫn loăn xoăn, mềm mại và mượt mà như thế, chẳng khác là bao so với những ngày mà cả hai vẫn còn trẻ trung. Alice quấn những lọn tóc ấy lại, rồi cố định chúng bằng chiếc kẹp bấu mà Marianne trao cho, điều mà cô đã làm đi làm lại hàng ngàn lần suốt hơn ba mươi năm bọn họ ở bên nhau.

Alice bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích.

"Sao thế?" Alice hơi xẵng giọng. Cô nghĩ nàng đang cười cô.

"Không... không có gì." Marianne đáp. "Chỉ là em vừa mới nhớ ra rằng từng một thời mình là beauty blogger, vậy mà giờ đây lại phải nhờ Alice quấn tóc giùm mình cơ đấy."

Giọng nàng có gì đấy buồn buồn, nhưng có vẻ như nàng cố giấu nỗi buồn đó đi. Tuổi già khiến cho xương khớp của Marianne không còn linh hoạt như ngày trẻ nữa. À phải, tuổi già, đó là điều khiến nàng tủi thân hơn bất kỳ thứ gì. Chẳng phải ngày trẻ Marianne cứ lặp đi lặp lại với Alice rằng nàng muốn chết vào tuổi bốn mươi, để nàng mãi mãi được xinh đẹp, còn hơn là phải nhìn làn da này ngày càng trở nên lão hóa và mái tóc ngày một bạc màu sao?

"Em vẫn đẹp." Alice trả lời một cách đơn giản.

"Alice nói dối."

"Tôi chẳng nói dối em."

"Nếu bây giờ chúng ta cùng ra ngoài, và một cô gái trẻ trung, thời trang lướt ngang qua chúng ta..."

"Tôi chẳng quan tâm. À, tôi sẽ quan tâm nếu em nhìn theo cô ta."

Cả hai rơi vào im lặng. Marianne không còn giấu diếm sự buồn tủi của mình nữa. Nàng tựa đầu vào lòng Alice, thở dài đầy tiếc nuối.

Marianne gần như quên mất rằng không chỉ có mỗi mình nàng già đi. Cả Alice cũng vậy. Trong gương, mái tóc của Alice đã bạc trắng hết cả đầu. Vết nhăn ẩn hiện khắp nơi trên gương mặt cô. Đôi tay của Alice, đôi tay đang vòng qua người Marianne và ôm lấy nàng vào lòng, từ khi nào trở nên khô héo, cứng ngắc và hao gầy như thế, ấy mà vẫn không thôi dịu dàng và nâng niu mỗi khi chạm vào nàng.

"Chúng ta thay đổi thật nhiều khi chúng ta già đi, nhưng về một mặt nào đó, chúng ta cũng không thay đổi gì cả." Marianne nói với Alice. "Em vẫn phù phiếm, và Alice vẫn nghiêm nghị như thế."

"Chà, về phần em thì em nói đúng. Về phần tôi, tôi nghĩ, có lẽ là vì tôi đã trải qua một sự thay đổi quá lớn vào ngày tôi còn trẻ, nên suốt quãng đời về sau tôi chẳng thay đổi là bao nữa."

Quá khứ lại ùa về trong tâm tưởng Alice.

Vào những năm của tuổi hai mươi, Alice không phải là một bà già nghiêm nghị, quy củ như bây giờ. Cô đã từng là một cô gái oán ghét cả thế giới, nổi loạn chống lại cả xã hội.

Những buổi tiệc đại học thâu đêm suốt sáng. Những chai rượu, chai bia được chuyền tay trên lề đường. Ánh sáng lập lòe chói mắt, tiếng cười, tiếng nhạc xập xình trên sàn nhảy trong các câu lạc bộ. Cái chai xoay vòng, xoay vòng giữa nhóm bạn bè ngày ấy. Khói thuốc đê mê. Sự thật hay thách thức. Những bộ đồ da bó sát. Chiếc chìa khóa kéo những vệt dài trên chiếc xe của kẻ mà Alice ghét. Phẩm màu, cà chua thối được ném vào nhà họ hàng. Tiếng mắng nhiếc, chửi rủa. Những lần tán tỉnh vu vơ trong quán bar dẫn lối vào căn hộ của Alice hoặc phòng khách sạn và kết thúc ngay buổi sáng hôm sau.

Alice đã từng có một thời như thế. Một thời mà Alice không biết nên cảm thấy xấu hổ hay tự hào mỗi lần nhớ lại.

Tự hào vì đã có thời cô đủ thẳng thắn để đối đầu với cả thế giới. Xấu hổ vì cô đã không lường trước được cô sẽ gặp Marianne.

Ngày ấy, Alice như phát điên lên với những áp lực bủa vây lấy mình, cô trút giận lên tất cả mọi thứ xung quanh. Chịu đựng sự chối bỏ của gia đình, cô tìm đến hơi ấm của những người phụ nữ ngoài kia.

Với một tâm hồn vỡ nát, chẳng có ai có thể bên Alice được quá sáu tháng. Đến cuối cùng, bọn họ đều bỏ đi, hoặc cô bỏ họ mà đi. Cô không còn cảm thấy tình yêu có nghĩa lý gì với mình nữa. Nếu sớm muộn tất cả đều tan vỡ, thì chẳng thà cô đừng đặt quá nhiều niềm tin vào ai còn hơn. Cứ lang thang như một con sói cô độc, rồi chết bờ chết bụi ở một xó xỉnh nào đó trong bãi rác, hoặc bị ném ra khỏi câu lạc bộ vì sốc thuốc và để người lạ dọn xác của mình không phải là một điều gì đó quá tệ, ít nhất là đối với cô.

Cho đến khi, Alice gặp Marianne. Trong một quán cà phê nơi Marianne làm quản lý.

Alice không chấp nhận phục vụ của quán, đòi gặp quản lý của quán. Marianne xuất hiện, bênh vực cho nhân viên của mình. Cả hai người bọn họ nhanh chóng mất bình tĩnh, giận dữ hét vào mặt nhau.

Trở về căn hộ của mình, Alice cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi về người phụ nữ Pháp cô đã gặp ở quán. Nàng có gì đấy khác hẳn so với những người mà cô gặp. Nàng không bị áp vía, dễ bị bắt nạt như nhân viên phục vụ, nàng không ngơ ngác, ngọt ngào như những cô bé được gia đình bảo bọc, nàng cũng chẳng nông nổi thiêu thân như những cô bạn gái trước của Alice. Nàng khác, nhưng Alice không thể giải thích được nàng khác ở đâu. Có gì đó hối thúc cô trở lại chỗ đó.

Lần thứ hai Alice trở lại, Marianne đã mời cô một đĩa bánh, và đã đích thân ngồi cùng bàn trò chuyện với cô. Kỳ lạ. Người phụ nữ này thật kỳ lạ. Chỉ mới hôm kia vẫn còn giận dữ là thế, nhưng hôm nay lại ngồi xuống trò chuyện với Alice một cách thân tình.

Lần ba. Lần bốn. Alice trở thành bạn của Marianne, và là một khách hàng thiết thân với quán cà phê.

Lần năm. Lần sáu. Lần bảy. Lần thứ mười hai. Alice nhận ra cô bắt đầu yêu người phụ nữ Pháp mà cô luôn cãi nhau không ngừng này.

Lần thứ hai mươi. Alice nhận ra mình không chỉ yêu Marianne. Cô yêu Marianne kinh khủng.

Mỗi lần gặp nàng, Alice đều cảm thấy tự ti về mình. Cô không cao lớn, cứng rắn để bảo bọc được cho nàng. Cô cũng chẳng ổn định, có một cuộc sống tử tế để nàng yên tâm. Cô luôn cáu giận, luôn nhăn nhó, luôn cứng ngắc. Alice và Marianne ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Sự thật ấy làm cô đau khổ đến tê tái.

Lần thứ ba mươi lăm. Alice trượt dài, trượt dài trong cảm xúc của mình. Mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát của cô. Cô tuyệt vọng chấn chỉnh lại mình, nhắc nhở mình đừng rung động nữa, nhưng trái tim cô không nghe lời cô dù chỉ một chút.

Tình cảm của mày sẽ không bao giờ được đáp lại, Alice tự nhắc nhở mình. Không bao giờ mày được Marianne để ý, vì... vì...

Vì Marianne, đã có bạn trai.

Hãy nhìn nụ cười của nàng mỗi lần anh ta tới thăm nàng đi, nhìn cả ánh mắt nữa. Rạng ngời và sung sướng biết chừng nào. Ôi, Alice yêu nụ cười ấy, và cũng căm hận nụ cười ấy biết bao.

Alice yêu Marianne đến nỗi cô không còn có đủ dũng cảm để bước chân đến quán cà phê ấy nữa. Cô nhốt mình trong căn hộ, khóc tấm tức vì mối tình chưa chớm nở đã vội tàn phai của mình.

Gia đình chối bỏ. Bạn bè quay lưng. Chẳng bao giờ có quan hệ tình cảm với ai quá lâu. Ngập trong tiếng ồn và khói thuốc. Người cô thực sự yêu thì chẳng bao giờ thuộc về cô. Tất cả điều này khiến cô phát điên.

Một tuần sau đó Alice chẳng ăn uống được nhiều, chỉ dùng bữa được một chút rồi lại nôn ra. Cô đổ hết tiền vào những chai rượu, uống như hũ chìm, vật vờ ở quán rượu. Cô muốn say vĩnh viễn.

Đến khi Alice tỉnh lại, cô phát hiện ra mình đang ở trong nhà một người lạ. Marianne bước vào phòng, mang theo một nồi cháo. Chính tay nàng đã đút từng muỗng cháo cho Alice, kê cao gối cho cô, đắp khăn ướt lên trán cô, âu yếm chải tay vào tóc cô, gọi cô là thỏ con của nàng. Alice không làm được gì ngoài khóc nức nở. Đã lâu rồi không có ai dịu dàng, chăm sóc cô đến như thế.

Vào lúc ấy, Alice quyết định rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cho dù đối với Marianne cô là gì, cho dù cô có được yêu hay không, cô sẽ sống vì Marianne, và chỉ vì Marianne mà thôi.

Một thời gian dài sau đó, Alice đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô không còn nóng giận, không còn khó chịu nữa. Chẳng liên lạc với bạn bè hay nơi chốn cũ. Cô cũng không cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy Marianne đi với bạn trai nữa.

Marianne hạnh phúc, với Alice thế là đủ. Cô không quan tâm ai mang lại hạnh phúc cho nàng. Alice có thể đau khổ cả ngàn lần, nhưng Marianne nhất định phải có được tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới.

"Này, Alice đang nghĩ gì thế?"

Marianne lên tiếng, cắt đứt dòng hồi tưởng của Alice.

"À không... tôi chỉ hơi mất tập trung một chút thôi."

"Alice biết không, gần đây cậu anh họ James có nhắn tin với em đấy. Anh ấy khoe em mấy đứa cháu nội mới ra đời."

"À ừ, mừng cho James."

"Nhắc đến James, hình như có một thời gian Alice tưởng James là bạn trai của em nhỉ?"

"Ôi im đi." Alice đỏ bừng mặt kêu lên.

Marianne cười ngất. Nàng xịt một ít nước hoa vào cổ, rồi đứng dậy khỏi bàn trang điểm. Alice hiểu ý, liền lấy móc treo áo măng-tô xuống khỏi tường, giúp nàng mang áo vào.

Vào cái lúc Marianne đã sẵn sàng bước ra khỏi nhà, tay nàng bỗng bị nắm lấy và bị kéo lại. Từ đằng sau, Alice ôm chầm lấy Marianne, vùi mặt vào cổ nàng.

"Marianne à, không chỉ có tôi thay đổi đâu. Cả em, em cũng thay đổi mà."

"Chà, sao em không nhận thấy nhỉ..."

"Không phải em không nhận thấy, mà là em vờ như nó không tồn tại." Cánh tay Alice lại siết chặt lấy eo nàng hơn. "Hơn ba mươi năm trước, em nói với tôi rằng em muốn kết thúc cuộc đời mình vào năm bốn mươi tuổi. Em đã không làm điều đó."

"Chà." Bàn tay của Marianne đặt lên đôi tay đang vòng qua eo nàng. "Cái này lại phải trách ai đó đã nói với em rằng, nếu em kết thúc đời mình vào bất kỳ lúc nào đi nữa, người đó sẽ ngay lập tức đi theo em."

"Và thế là em đã sống tiếp... vì tôi." Alice thì thầm, đôi mắt nhăn nheo của cô ầng ậng nước.

"Đúng nhưng vẫn chưa đủ đâu. Em sống tiếp, là vì em muốn già đi cùng với người."

Marianne quay người lại, đặt môi mình vào môi Alice. Alice vừa cảm thấy lúng túng, vừa cảm thấy hạnh phúc. Đã lâu rồi cô không hôn Marianne thế này. Hình ảnh hai bà già trao nụ hôn cho nhau trong mắt người qua đường chắc hẳn buồn cười lắm.

Tay Alice khẽ siết lấy eo của nàng, kéo nàng vào một nụ hôn khác.

Thật may, vì người mang lại hạnh phúc cho Marianne không ai khác lại chính là Alice.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro