Calamity Jane và tiếng đàn guitar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Main character: Nyo!America

Pairing: England x Nyo!France

Summary: Amelia rất thích nghe tiếng đàn của chị Marianne.

===============

Amelia rất thích lắng nghe tiếng guitar.

Ngày nhỏ, Amelia thường lui tới nhà chị gái người Pháp hàng xóm. Chị ấy tên là Marianne. Cô bé theo chân chị ấy khắp nơi. Khi chị ấy gõ nhẹ sống dao vào trứng, lắc tay khiến thức ăn trong chảo nảy lên một cách duyên dáng. Khi chị ấy mặc một bộ váy dài với chiếc tạp dề sạch sẽ, đội một chiếc mũ rơm rộng vành, mang giỏ ra vườn hái những thứ quả chín trĩu nặng trên cành cây. Khi chị ấy vào nhà kho, lấy một cây đàn guitar dưới một tấm phủ đã sờn và khiến những dây đàn rung lên những âm điệu khó quên.

Tiếng guitar của Marianne luôn khiến Amelia cảm thấy bình tĩnh.

Mỗi lần nghe thấy tiếng guitar, Amelia có cảm giác như thể cô bé ở cạnh một người đàn ông già, đang ngồi kể cho cô bé nghe một câu chuyện rất đỗi xa xưa của thế giới. 

Nhìn thấy Amelia luôn lắng nghe một cách say mê như thế, chị Marianne hứa với cô bé rằng, lớn lên, chị sẽ dạy cô bé cách đàn guitar.

Lớn lên một chút, Amelia phát hiện ra rằng anh trai cô bé cũng biết chơi guitar. Nhưng là guitar điện.

Người anh trai tên là Arthur. Vào những ngày Amelia chuẩn bị thi GCSE, Arthur đã học đại học. Anh ta nhuộm cái đầu hồng chóe, xỏ một đống khuyên trên người, ngày nào cũng vác guitar đi cùng với một đám bạn trông không mấy tử tế.

Amelia từng bám theo anh trai xem thử anh ta mang cây guitar điện ấy đi đâu. Hóa ra, Arthur cùng đám bạn chui xuống dưới một tầng hầm, sau đó điên cuồng hò hét những ngôn từ chói tai khiến Amelia không thể hiểu nổi. Amelia bỏ về nhà chỉ sau năm phút.

Tiếng guitar của Arthur khiến Amelia sởn da gà.

Cái lúc Amelia áp tai vào cửa sổ tầng hầm nghe ban nhạc của Arthur luyện tập, cô bé có cảm giác như thể, mình đang nghe một đoàn quỷ gào rú dưới địa ngục.

Cùng là guitar, mà sao guitar của chị Marianne và của anh Arthur lại khác nhau quá. Amelia tưởng chừng như hai người này sẽ không bao giờ tương hợp nổi với nhau vậy.

Ấy thế mà, trong những lúc Amelia sang nhà chị gái hàng xóm và lắng nghe chị ấy gảy đàn, thỉnh thoảng, anh trai cô bé cũng có mặt ở đó, lặng im nhìn ngắm tay chị cầm lấy miếng gảy đàn tí tách trên những sợi dây thép dài và mảnh kia. Anh Arthur lúc đó lặng im và ngoan ngoãn đến lạ kỳ. Cái vẻ bất cần, lớp trang điểm kỳ dị, những chiếc khuyên đầy mặt, cái áo da bó sát bỗng biến đâu mất. Lúc ấy, con sư tử hung dữ mà Amelia vẫn luôn biết bỗng hóa hiền lành, ít nói như một con mèo cuộn tròn người thư giãn bên cạnh cô gái vậy.

Amelia chẳng ngờ được, ít lâu sau đó con mèo kia nhanh chóng lên chức bố.

Arthur lỡ làm chị gái hàng xóm có bầu.

Nghe đâu, trong một đêm đông lạnh giá, Arthur vác đàn về nhà từ câu lạc bộ thì bắt gặp chị Marianne đang ngồi sụt sịt khóc trước hiên nhà. Chị vừa bị bạn trai chia tay nên rất cô đơn. Hai người trò chuyện một lúc lâu, chị Marianne mời anh Arthur vào nhà làm vài ly rượu. Chủ đích ban đầu chỉ là vào nghe chị ấy cằn nhằn về tên bạn trai cũ thôi, Arthur thề (còn Amelia chả tin), nhưng rồi hai người lỡ quá chén. Sau đó... không có sau đó. Em bé được năm tháng rồi.

Cái khi thông tin được bố cáo cho gia đình biết, bố mẹ của hai anh em đều xây xẩm mặt mày. Họ không thể hiểu nổi họ đã giáo dục Arthur sai chỗ nào. Mẹ Amelia khóc lóc với các cô các dì hàng xóm về sự hư đốn của con trai bà, sau đó tiếp tục khóc lóc với bạn bè, với họ hàng cách nhau hai đời, ba đời, bốn đời của nhà Kirkland, thậm chí mời gia đình cha xứ về nhà ăn tối rồi lại mang chuyện đó ra khóc lóc (Gia đình của Arthur và Amelia theo Anh Giáo). Bố hai người hút rất nhiều thuốc, đêm đêm ra ngoài ngắm trăng như suy tư về một vấn đề triết học gì đấy cao xa lắm. Kết quả là tất cả mọi người đều biết rằng Arthur E. Kirkland lỡ làm một cô người Pháp có bầu!

Sau này, Arthur thú nhận với Amelia rằng anh ta rất vui khi nghe tên bạn trai đáng ghét của Marianne đã chia tay với chị ấy. Nhưng anh ta vẫn khăng khăng rằng anh ta theo chị Marianne vào nhà là với một ý định tốt đẹp chứ không hề làm con gà mổ thóc gì ở đây cả.

Có gì đó trong Amelia như vỡ vụn ra từng mảnh. Hỡi ôi, tiếng đàn guitar bình yên, thanh thoát của chị Marianne đã bị tiếng rock n'roll của lão anh cô bé vấy bẩn mất rồi. Cảm giác như thần tượng một thời mình ngưỡng mộ giờ đây bị sụp đổ tan tành vậy.

Trong lúc cả nhà đang náo loạn, anh Arthur lại có vẻ như đang hạ quyết tâm làm điều gì đó.

Hôm sau, anh Arthur mặc một bộ vest chỉnh tề mang nhẫn sang cầu hôn chị hàng xóm. Đáp lại Arthur là một ánh mắt giận dữ và lạnh lùng. Cậu nghĩ cậu cưới tôi rồi thì cậu giúp được gì, chị Marianne thờ ơ nói. Cậu chỉ là một tên nhóc còn chưa xong đại học, lại còn sa đà vào cần cỏ, nhạc rock, cậu có tư cách gì mà làm cha đứa trẻ này? Tôi đi làm một ngày còn nhiều hơn một tháng biểu diễn của cậu. Rồi giả như sau này cậu thành công với vị thế ca sĩ nhạc rock đi, thì sao nào? Tôi cũng chả muốn con tôi nhìn bố nó bê tha, bệ rạc như thế rồi học theo đâu. Thôi đi nhóc, cứ xem như đêm đó chỉ là một giấc mơ thôi, còn đứa trẻ này, tôi tự nuôi được. Sau khi ném vào mặt Arthur những lời sắt đá như trên, cửa nhà chị Marianne đóng sầm lại ngay trước mũi anh Arthur.

Amelia muốn khóc thét. Tại Arthur mà từ giờ cô bé không còn được nghe tiếng đàn của chị Marianne nữa.

Arthur về nhà nhốt mình trong phòng nguyên ngày. Ngày hôm sau, anh ta đánh vỡ luôn cây đàn điện của mình và mang hết những bộ đồ punk của mình ra đốt. Màu tóc đã không còn là màu hồng nữa mà trở về màu vàng cát như trước kia. Từ ngày đó, Arthur đã thề rằng bằng mọi giá anh ta phải trở thành cha của đứa bé, "cô ả hàng xóm" kia không có quyền gì mà nuôi đứa trẻ kia một mình hết!

Amelia cảm thấy đôi phần tiếc nuối. Cô bé không thể sang nhà chị Marianne nữa, cây đàn điện của Arthur cũng đã bị đập vỡ. Cô bé đành tự mua đàn về, tự học nhạc lý, tự tập tành đàn từng nốt, từng hợp âm một.

Dần dần, Amelia cũng đã có thể đàn những bài nhạc hoàn chỉnh. Cô bé cảm nhạc và bắt âm rất tốt, và đặc biệt mỗi lần cô bé đàn hát những bài mang âm hưởng Red Dirt đều rất có hồn.

Năm mười bảy tuổi, trước khi cô thiếu nữ Amelia nhận ra, cô đã nổi tiếng khắp thành phố nơi cô sinh sống vì tài năng của mình. Mọi người đều thích thú mỗi lần nghe Amelia đàn, luôn mời cô biểu diễn trong những sự kiện lớn, quán cà phê và trên đường phố. Thậm chí có người còn mời cô gia nhập ban nhạc của mình, gọi cô là "nữ cao bồi", "Calamity Jane của thế kỷ XXI". Điều này khiến Amelia bắt đầu suy nghĩ đến việc chuyển đến Mỹ lập nghiệp, nhưng hãy khoan bàn chuyện đó đã, vì đó là một câu chuyện rất lâu sau này.

Giữa cơn lốc của sự nổi tiếng, thỉnh thoảng Amelia vẫn cảm thấy nhớ tiếng đàn bình yên của chị Marianne trong nhà kho lấp lánh nắng và bụi. Cô luôn bị chị Marianne thu hút một cách bản năng, cô thích sự dịu dàng và bảo bọc của chị, thích bám theo chị khắp nơi.

Đôi lúc cô có cảm tưởng, nếu như có tồn tại thế giới song song, thì trong những thế giới đó, chị Marianne chính là mẹ của cô.

Arthur giờ đây đã có một công việc tương đối thành công và ổn định, thậm chí đã chuyển ra ở riêng. Sự trở mình đột ngột của Arthur sau khi bị chị Marianne từ chối khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Mẹ của hai anh em thì không ngớt lời cảm tạ Chúa vì sự ra đời của đứa cháu không được nhận mặt của mình, người bố thì đêm đêm bước ra ngoài ngắm trăng suy tư về một vấn đề triết học cao cả, nhưng lần này không mang theo điếu thuốc nào nữa. Thật may quá! Bọn họ cứ tưởng rằng bọn họ sẽ phải nuôi báo cô thằng hippie này cả đời!

Thỉnh thoảng Amelia sẽ lặng lẽ bước sang hàng rào nhà hàng xóm, lén dõi mắt nhìn đứa trẻ ba tuổi - cháu gái cô, đang được chị Marianne dắt đi từng bước. Nếu như cô đến đấy vào những lúc tan tầm, hay vào những ngày nghỉ, thể nào Amelia cũng thấy lão anh mình hai tay cầm hai cành cây cũng đang hé mắt nhìn hai mẹ con chơi đùa trong sân.

Quá khổ! Làm em lão này thật sự quá khổ!

"Nếu ông muốn ở cạnh họ như thế, sao ông không nói ra?" Trong một lần hai anh em rình mò nhà hàng xóm, Amelia nói xéo với bụi cây bên cạnh.

"Hả? Sao mày biết anh mày đang ở đây?"

"Ông làm như hai cành cây đó ích lợi gì lắm cho việc ngụy trang ấy. Vứt đi, ngớ ngẩn hết sức."

"Được rồi. Nhưng anh mày bị cô ả từ chối rồi còn đâu."

"Thế ông định thế này đến bao giờ?"

"Chừng nào anh mày giàu hơn cả nhà cô ả đã, anh mày sẽ giành quyền nuôi con sau."

"Eo ôi, Valentine nào cũng đặt hoa trước nhà người ta, sinh nhật nào cũng gửi quà đến nhà, có mấy cái album ảnh toàn hình người ta mà mãi chưa vứt, chưa kể cả năm bao lần gửi áo quần, đồ chơi trẻ con đến, thế mà mở mồm là kêu chỉ muốn giành quyền nuôi con thôi." Amelia bĩu môi.

"Làm thế nào mày biết?"

"Cả khu phố này ai chả biết. Chị Marianne có phải chỉ có mỗi chúng ta là hàng xóm đâu."

"Ừ thì anh mày muốn cả mẹ lẫn con đấy. Nhưng anh mày phải giàu hơ-"

"Ham làm giàu cho lắm rồi thằng khác nhảy vào hốt cả mẹ lẫn con đi thì vui."

Arthur im lặng suy nghĩ một lúc lâu. "Thế mày đề xuất cho tao cái ý tưởng gì nghe nó khả dĩ tí được không?"

"Xem đây ông anh vô dụng."

Amelia chạy ngay về nhà. Mười phút sau, cô quay trở lại, trên người là bộ quần áo thể thao, tay cầm quả bóng chày, tay cầm gậy. Arthur ồ lên một tiếng, thầm tán thưởng sao em gái mình thông minh thế. Bằng cách này, Amelia sẽ có cớ bắt chuyện lại với Marianne.

Amelia nháy mắt với Arthur. Sau đó, cô ném quả bóng chày về phía nhà chị Marianne.

Một tiếng choang điếng người vang lên. Cửa sổ phòng khách của Marianne bị vỡ. Arthur thầm tán thưởng tại sao một gia đình trí thức như gia đình Kirkland mà lại cho ra tận hai đứa ngu như thế này.

Đang không biết phải xử trí thế nào, thì hai anh em nghe tiếng Marianne vang lên.

"A! Tôi chịu đủ cái trò rình mò của các người rồi! Còn ném bóng vào làm đổ bể nhà của tôi nữa! Mấy người làm như tôi không biết mấy người rình mò tôi cả năm rồi ấy!"

Bất thình lình, Marianne mở cửa hàng rào ra, gương mặt tràn ngập sự giận dữ. Sự giận dữ im lặng khiến cả hai anh em đều á khẩu, gồng mình đón một cơn bão sắp ập đến.

Và rồi, Amelia lên tiếng.

"Em... em chỉ muốn được gặp lại chị và cháu thôi mà." Amelia lắp bắp "Từ ngày chuyện đó xảy ra, mọi thứ đều trở nên kỳ cục, tất cả đều thay đổi chóng mặt đến nỗi em không thể ứng phó nổi. Em..."

Nói rồi, Amelia òa khóc lớn. Chị Marianne hoảng hốt ôm Amelia vào lòng dỗ yên cho cô. Không thể trách tội Amelia được, Marianne đành trừng mắt nhìn Arthur. Cứ như thể quả bóng chày đó bay vào nhà chị ấy là lỗi của Arthur vậy.

"... Tôi sẽ đền tiền sửa kính." Arthur bất lực nói "Tôi cũng sẽ dọn dẹp đống đổ vỡ đó luôn.". Tại tôi, tại tôi. Gì cũng lỗi tại tôi hết!

"Không cần đâu. Cậu ở nhà dọn dẹp và trông con, tôi đi gọi thợ lắp kính đến." Marianne phẩy tay. "Từ giờ cậu không cần phải thập thò ở đây nữa. Thích khi nào, cậu cứ đến khi ấy."

Arthur sửng sốt, đứng như trời trồng một lúc lâu. Hai anh em mắt chạm mắt, Amelia cười toe toét, đưa tay ra hiệu victory. Ừm, Arthur thừa nhận, con em mình tính ra cũng thông minh thật. Không thông minh thì cũng được việc.

Amelia cứ ngỡ rằng suốt mùa hè hôm đấy cô có thể chơi với cháu và theo chân chị Marianne, nhưng không. Bố mẹ của cô thắng được một game show trên truyền hình, được thưởng hẳn vài vé du lịch sang Mỹ. Arthur vẫn còn công việc ở đây, nên không được đi. Anh trai cô nhìn có vẻ sung sướng lắm khi mình bị ra rìa khỏi chuyến đi chơi gia đình.

Amelia ngửi thấy mùi không ổn.

Và đúng là không ổn thật.

Chỉ ba tháng sau đó, tin báo về rằng anh trai cô lại làm chị Marianne có bầu. Lần này không có rượu chè, say xỉn gì ở đây cả.

Arthur kể rằng khi ở nhà Marianne ("chỉ để chơi với con thôi", Arthur nhấn mạnh), anh ta có hôn chị Marianne một tí để "thử xem" chị ấy cảm thấy thế nào về anh. Mọi chuyện hơi mất kiểm soát một chút. Bây giờ thì hai người họ phải tổ chức đám cưới trước khi bụng của chị Marianne to hơn.

Lần này cả nhà Amelia không nháo nhào lên như ngày trước nữa. Khi một kịch bản đã diễn ra lần thứ nhất, lần thứ hai sẽ chẳng còn ai ngạc nhiên.

Amelia được mời đến biểu diễn một bài nhạc đồng quê trong đám cưới của anh trai mình. Nhìn chị Marianne trong bộ váy trắng, cô chợt nhận ra rằng sắp tới đây, chị Marianne sẽ trở thành một thành viên trong gia đình cô. Khoảng thời gian đến đây cả hai người họ sẽ rất bận, chị Marianne sẽ không còn thời gian chơi đàn nữa.

Cô chợt nhớ đến lời hứa ngày nhỏ mà chị Marianne đã hứa với cô, rằng chị ấy sẽ dạy cô cách đàn guitar. Giờ đây cô không cần sự dạy dỗ nào nữa, vì cô đã trở thành một người chơi guitar có tiếng rồi. Nghĩ đến đấy, trong lòng Amelia cảm thấy có chút hụt hẫng và mất mát.

Nhưng rồi, khi Amelia bước lên sân khấu biểu diễn tiết mục của mình, một đôi mắt trẻ thơ sáng lấp lánh nhìn về phía cô. Đứa trẻ con của anh trai và chị dâu đang nhìn cô đàn hệt như cô ngày bé nhìn chị Marianne đàn một cách mê say.

Amelia khẽ mỉm cười. 

Không sao cả. Có thể Amelia gần như sẽ không còn cần đến chị Marianne dạy nhạc lý, hay còn có thể nghe thấy tiếng đàn của chị Marianne giữa cuộc sống bộn bề và bận rộn này nữa. Thế nhưng, lời hứa mà chị Marianne đã hứa với cô ngày hôm ấy, rồi đây cô sẽ mang chúng trở lại với con gái của chị, và với rất nhiều, rất nhiều đứa trẻ sau này nữa, chừng nào tình yêu dành cho âm nhạc vẫn còn chảy trong huyết quản của con người nơi đây.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro