Yêu và ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: France x Nyo!England

===============

Sao mà em ghét anh thế nhỉ?

Ghét anh mỗi lúc anh cười, mỗi lúc anh xoa đầu em như thể em chỉ là một cô bé. Ghét anh khi anh lo lắng cho em, khi anh để em tựa vào vai anh khóc, khi anh dắt em lên một con đồi thoai thoải để ngắm nhìn hoàng hôn. Ghét anh khi những ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng nhảy múa trên những phím đàn piano. Ghét anh vì đã luôn nấu những món ăn ngon cho em. Ghét anh khi anh giải thích cho em về Không gian Minkowski cùng Triết lý đặt cược của Blaise Pascal.

Em ghét anh bằng toàn bộ lý trí và sức lực của em. Dù anh có được tất cả mọi người ngưỡng mộ, yêu mến, xưng tụng là thiên tài, dù anh luôn dịu dàng, ân cần với em, em cũng không để mình bị anh lừa đâu. Em ghét anh đến nỗi muốn làm tổn thương anh, muốn khiến anh khụy ngã trong đau đớn, muốn đôi mắt màu oải hương ấy nhìn em trong nỗi hoang mang và tuyệt vọng đến tột cùng.

Và tại sao, em lại yêu anh thế nhỉ?

Yêu anh mỗi lúc anh thờ ơ với những dòng tin nhắn của em. Yêu anh khi anh trò chuyện với những cô gái khác bằng một trái tim ngập tràn giận dữ và đau đớn. Yêu anh những đêm anh không về nhà khiến em lo lắng không yên. Yêu anh khi anh nằm trên giường bệnh, yếu đuối và vô lực. Yêu anh khi anh vờ vĩnh rằng anh không quan tâm đến em, khi anh đòi hỏi em hôn anh những lúc vội vã, khi anh ngủ quên không làm bữa sáng cho em. Yêu anh khi chúng ta cãi nhau vì lối sống và quan điểm mâu thuẫn của cả hai bên.

Em yêu anh bằng toàn bộ con người mình, từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân, tất cả mọi nơi trên người em đều khao khát được ở bên anh. Dù anh có bao nhiêu thói xấu, bao nhiêu lần em tổn thương vì anh, bao lần thở dài bất lực, những điều đó cũng chỉ khiến em yêu anh hơn mà thôi. Em yêu anh đến mức muốn hôn lấy bờ môi mềm của anh thật lâu.

Francis, Francis, Francis. Cái tên đã từng một thời em không quan tâm, sao nay lại du dương đến lạ lùng như thế. Chỉ duy cái chuyện gọi cái tên ấy lên cũng đủ để khiến em đỏ bừng mặt.

Chữ viết của anh sao mà lạ kỳ đến thế. Chúng bất quy tắc, không theo một lề lối ngay thẳng nào, nhưng chúng vẫn đẹp đến lạ lùng. Cứ như con người anh vậy. Anh phóng khoáng nhưng cũng kín kẽ, anh tự do nhưng lại có quy tắc, anh khiêm nhường nhưng cũng kiêu hãnh, anh cởi mở nhưng đôi lúc lại thần bí, anh cứng rắn nhưng cũng mềm yếu vô cùng.

Em đã từng xem thường thứ gọi là tình yêu, em cho rằng tình yêu chỉ dành cho những kẻ yếu đuối, không thể kiểm soát nổi tinh thần và lý trí của mình. Ấy thế mà, em lại là chính là kẻ phát điên vì một người đàn ông, là kẻ yếu đuối nhất mà em từng gặp qua trên con đường tình yêu. Thần Eros ghét em có lẽ cũng tựa như sự căm ghét mà ngài dành cho thần Apollo, và có lẽ còn hơn cả thế nữa. Vì vết thương mà mũi tên mà thần Eros gây ra triền miên, dai dẳng và khiến em sầu khổ khôn nguôi trong hàng chục năm trời, và có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn cho đến cái ngày em nhắm mắt xuôi tay.

Nào, giờ hãy hướng mắt về phía em, nhìn em, và chỉ nhìn một mình em thôi. Hãy từ từ đến gần em, khiến con tim em rộn ràng vì đợi chờ và ngóng trông. Ôm lấy em đi, hôn em, hôn em thật nhiều vào. Luồn tay anh vào tóc em, rót những lời yêu thương vào tai em, hôn lấy tay em một cách kính cẩn. Đôi môi anh là thần dược chữa lành cho trái tim em một cách thần kỳ khỏi vết thương mà thần Eros đã gây ra. Hãy làm em ghét anh hơn nữa. Để rồi khi đôi môi anh rời khỏi em, con tim em đau đớn như thể bị xé ra làm đôi. Khi con tim em rỉ máu, em sẽ lại yêu anh tha thiết gấp bội phần cái sự ghét bỏ trẻ con và khó chiều của em. Ghét anh, rồi lại yêu anh. Đã từ lâu, em không còn có thể phân biệt được đâu là ghét, đâu là yêu nữa rồi.

Thật hạnh phúc khi được ghét anh, và thật đau khổ khi được yêu anh.

Người tình yêu dấu của em, kẻ thù ngọt ngào của em.

Liệu anh có thể ở cạnh em mãi mãi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro