Nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: England x Nyo!France

Kiểu

Đàn ông khi không có vợ ở bên cạnh thì cũng hơi bê =)))))))))

=========================

Hôm nay tôi lại nhớ em.

Đã bao nhiêu ngày không gặp em rồi nhỉ? Tôi không thể đếm nổi nữa. Tôi kiệt sức, tôi chẳng muốn làm gì cả.

Tôi nghĩ lại những ngày chúng ta còn bên nhau. Tôi ước gì tôi đã đối xử với em tốt hơn.

Em không có ở đây, nhưng khắp nơi trong căn nhà nhỏ bé đã từng rất đỗi ấm cúng này khắp nơi đều vương lại dấu vết của em. Bàn trang điểm lộn xộn đã bao lần tôi phải sắp xếp lại giùm em. Chiếc chìa khóa treo trên giá treo quần áo mà em thường bỏ quên. Bàn chải đánh răng màu hồng với ống kem vị dâu. Dụng cụ làm bếp mà tôi tặng em. Cái gối ôm in hình thần tượng của em mà em thường ôm mỗi lần giận tôi. Những mẩu giấy nhớ màu vàng dán đầy trên tủ lạnh.

Em thường hay cằn nhằn tại sao tôi lại đi nhậu với đồng nghiệp và lại về muộn. Cằn nhằn tôi tại sao tôi lại làm hỏng bữa tối mỗi lần tôi vào bếp với ý định giúp đỡ. Cằn nhằn sao tôi lại có thể mặc một cái áo sơ mi trắng nhăn nhúm đến cơ quan. Cằn nhằn vì tôi thắt cà vạt quá xấu. Cằn nhằn việc tôi mang báo vào toilet để rồi ngồi lì trong đó cả tiếng. Cằn nhằn và cằn nhằn. Tôi từng rất ghét những lời cằn nhằn đó, nhưng giờ lại nhớ chúng, nhớ da diết.

Tôi nhớ những khoảnh khắc tôi ngắm nhìn em. Cách em vén những sợi tóc nâu mềm mại của mình qua tai. Cách em nhướng mày tỏ ý chất vấn và không vui, nhưng lại có nét gì đó hấp dẫn vô cùng. Cách em đi, dáng người thẳng, bước chân khoan thai nhẹ nhàng, duyên dáng và mềm mại như một con mèo. Những lúc em thở dài đầy ưu tư. Những lúc em hờn dỗi, đôi môi mím chặt và đôi mắt đẹp lấp loáng nước. Những buổi sáng tôi tỉnh dậy trước em, ngắm nhìn gương mặt chưa đắp lên lớp son phấn nào, nhẹ nhàng và trong sáng đến lạ kỳ. Nhớ những lúc chúng ta làm tình, nhìn em đỏ mặt và thở dốc, rồi tôi vùi mình vào cơ thể trắng trẻo và mềm mại của em. Mắt cá chân của em nhỏ nhắn và đầy khiêu gợi. Những lúc em chăm chú lắng nghe kênh radio mà em ưa thích.

Tôi khao khát những thanh âm của em như khao khát những giai điệu của một bài hát khiến tâm trí tôi bình tĩnh. Tiếng lách cách khi em cắt rau củ. Tiếng leng keng của dụng cụ làm bếp. Tiếng hét thất thanh khi em nhìn thấy con rắn trong nhà. Tiếng cười của em mỗi lần trêu chọc tôi thành công (lúc đó tôi chỉ muốn khiến em im lặng bằng cách khóa môi em). Tiếng rên rỉ của em, những lần em yếu ớt gọi tên tôi khi đã đánh mất lý trí. Những lúc em ngân nga một bài hát xưa cũ mà tôi chẳng thể nhớ tên. Tiếng nức nở của em mỗi lần xem những bộ phim tình cảm mà tôi cho là chán ngắt. Những thứ em thì thầm vào tai tôi khiến cả gương mặt tôi nóng bừng lên.

Có những lúc em khiến tôi nổi cáu. Cãi nhau vì những chuyện lông gà vỏ tỏi, chẳng đâu vào đâu. Hét vào mặt tôi vì cho rằng tôi thân thiết với nữ đồng nghiệp kia hơn mức bình thường. Chiến tranh lạnh, tỏ vẻ thân thiết với những tên đàn ông khác để khiến cho tôi ghen. Tôi không ghen vì những tên đàn ông đó. Nhưng khi em tình cờ đề cập đến tên người yêu cũ, cảm giác cứ như có ai thụi vào bụng tôi một cú đau điếng. Đôi lúc nảy ra ý tưởng kỳ quặc và điên rồ đến không thể tin được, và người dọn dẹp hậu quả lúc nào cũng là tôi. Hay lơ đễnh mơ màng và bị những vết thương không đáng có, sau đó lại nói dối và giấu những vết thương ấy đi. Đôi lúc yêu mèo hơn yêu tôi.

Có những lúc em khiến tôi hạnh phúc. Hạnh phúc vì những món ăn ngon mà em nấu vì tôi. Hạnh phúc vì em ghen tuông với những đồng nghiệp của tôi. Khiếu hài hước duyên dáng và kỳ lạ nhưng không hề châm chích. Ngắm nhìn em qua hình nền điện thoại. Những bất ngờ nho nhỏ và lãng mạn mà em bày ra trong những ngày kỷ niệm. Vết son vương trên má và trên cổ tôi mỗi lần tôi tặng quà cho em. Những giọt nước mắt của em ngày tôi đeo nhẫn vào tay em. Cách em ôm riết lấy cơ thể của tôi khi làm tình nhưng cố gắng không cào móng tay vào lưng tôi. Cảm thấy được an ủi vì em ôm lấy tôi, xoa đầu tôi, hôn lên mái tóc tôi mỗi lần tôi căng thẳng. Những nụ hôn rơi trên trán và trên má tôi mỗi sáng sớm thức dậy. Em cầm lấy tay tôi mỗi lần cảm thấy sợ hãi và bất an. Ôm em vào lòng, ngửi mùi hương của em, đan hai tay vào nhau, hôn em mà chẳng bao giờ cảm thấy đủ. Ví như thần Atlas, rằng chỉ cần em muốn, tôi có thể chống đỡ cả vòm trời này vì em.

Những năm tháng tuổi trẻ nhạt nhòa và vô vị trước kia, tôi chẳng thể nào hiểu nổi sao tôi có thể sống mà không biết đến em. Em đến và thổi hồn vào bức tranh xám xịt ấy, khiến chúng trở nên sinh động và lấp lánh.

Tôi nhớ em quá.

Tối nay tôi lại ngủ trong cái giường lạnh lẽo không chút hơi ấm nào từ em. Đêm nay tôi mong rằng tôi sẽ lại mơ về em, thay vì thao thức và trằn trọc một cách khổ sở như bao ngày qua.

.

.

.

Tôi không mơ về em. Tôi chẳng mơ về điều gì cả. Đêm hôm đó, trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy tiếng lách cách mở cửa. Một lúc sau, ai đó bước vào phòng ngủ, chui vào trong chăn và yên vị trong lòng tôi. Bàn tay quen thuộc vuốt ve lấy mái tóc của tôi.

"Em về rồi đây, Darling. Anh còn thức không?"

Tôi trả lời bằng cách quàng tay ôm chặt em vào lòng.

Và thế là tôi biết rằng, lần đầu tiên trong nửa tháng qua, đêm nay tôi hoàn toàn có thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro