Nhật ký của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1/3/20xx

Hôm nay tôi và Francoise Bonnefoy lại cãi nhau ngay trong lớp, ồn ào đến nỗi cả lớp bên cạnh cũng nghe thấy tiếng.

Tôi đã nói về Francoise Bonnefoy bao giờ chưa nhỉ? Hoa khôi của trường, nổi tiếng đến nỗi cả thành phố khác cũng biết danh. Đa số các cô gái trong trường đều ghét cô ả vì thói kênh kiệu và cho rằng cô ả sẽ cướp bạn trai của họ. Nhưng họ ít khi thể hiện ra ngoài, vì Francoise quá nổi tiếng và có quá nhiều lượt follow trên mạng xã hội.

Lẽ ra tôi sẽ không biết điều này đâu. Từ khi chuyển đến đây học vài tháng trước, tôi chỉ ngồi một góc làm bài tập, tan học tôi dọn dẹp sách vở về nhà và sống tương đối kín tiếng. Tôi không tương tác nhiều với bạn cùng lớp, tụi con gái cũng không để ý đến tôi, mà tôi cũng không có nhu cầu giao tiếp. Tôi chỉ muốn ở trong bóng tối quan sát người khác thôi.

Thế mà không hiểu sao, cái cô hoa khôi nào đấy lại chú ý đến tôi. Một ngày nọ, Francoise bước đến bàn tôi, giật lấy cuốn sách tôi đang giấu trong cuốn giáo trình lên ngắm nghía.

"Olivia của Dorothy Strachey à?" Cô ả cười. "Thú vị đấy, cậu quả là một người lãng mạn."

"Không đến nỗi thế. Tôi chỉ tò mò thôi." Tôi trả lời "Cậu cũng đọc à?"

"Tôi thích em trai của Dorothy hơn. Tôi đọc các tác phẩm của Lytton Strachey chủ yếu là vì anh ấy đẹp trai với bộ râu hài hước có một không hai. Ngoài ra, còn là một nhà văn cuồng nhiệt với Pháp." Francoise khúc khích. "Mặc dù đời sống tình dục của anh ta khiến tôi phát ốm."

"Ồ, tôi cứ nghĩ loại người trông có vẻ nông cạn như cậu cả đời còn chưa đọc đến nửa trang sách. Sau khi nghe cậu bảo rằng cậu đọc tác phẩm của Lytton chỉ vì ông ta đẹp trai, cậu khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ rằng cậu còn nông cạn hơn cả những gì tôi nghĩ." Tôi đảo mắt, trong lòng có chút bực bội vì chị em nhà Strachey là những nhà văn mà tôi ưa thích. "Giới làm nghệ thuật toàn là những kẻ lập dị, các nhà văn cũng không ngoại lệ. Hầu hết đều có cuộc sống ít trọn vẹn và tai tiếng, hoặc không cũng là những kẻ khó ở thích chỉ trích người khác một cách độc địa. Antoine de Saint-Exupéry nước cậu còn ngoại tình và bội bạc với vợ mình rất nhiều lần, Victor Hugo có hàng trăm người tình trong cả cuộc đời của ông ta. Phàn nàn về đời sống tình dục của Lytton phỏng có giúp gì trong việc đọc sách của cậu không?"

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu nói nhiều hơn hai câu trong một ngày đấy." Francoise mỉm cười nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt tím lấp lánh "Cậu đúng là thú vị thật. Nhưng quay trở lại vấn đề, tôi cho rằng cuộc đời của một tác gia ảnh hưởng rất nhiều đến tác phẩm của họ."

"Nếu cậu muốn đọc những tác phẩm của trinh nữ, cậu có thể đọc các tác phẩm của Jane Austen hoặc chị em nhà Bronte, mặc dù Charlotte đã kết hôn một thời gian ngắn trước khi mất."

"Không hề mang lại cho tôi sự tín nhiệm nào về tình yêu khi đọc sách của họ." Francoise nhún vai. "Mặc dù tôi khá thích những tác phẩm ấy." Cô ả thêm vào.

"Tôi chả hiểu cậu muốn cái gì nữa. Trả lại sách cho tôi."

Francoise bĩu môi, cái bĩu môi mà tôi sẽ không thể diễn tả hết được độ kênh kiệu và lẳng lơ của cô ta, sau đó trả lại cuốn sách cho tôi.

Cô ta luôn được một đám vệ tinh vây quanh mình, người như cô ta lẽ ra không nên tiếp cận tôi mới phải. Tôi thực sự không phải kiểu người mà cô ta nên tiếp xúc, tôi đã cố né tránh rồi.

Hầy, thật rắc rối...

Nhưng dường như, cuộc trò chuyện đó khiến tôi dường như cảm thấy thân quen với Francoise đôi chút. Nói đúng hơn, kể từ lúc đó Francoise là người duy nhất trong lớp tôi có thể cãi nhau và tranh luận một cách thoải mái.

Những người xung quanh rất ngạc nhiên, vì trong mắt họ tôi vốn là một người trầm lặng và ít nói. Đám con gái trong lớp hình như cũng bắt đầu có thiện cảm với tôi, giúp đỡ và bắt chuyện với tôi nhiều hơn như một động thái tán thưởng và khuyến khích. Có lẽ là vì tôi là người duy nhất dám mắng lại Francoise khi cô ấy nháy mắt nhờ cậu bạn bàn bên trực nhật thay cho mình, mặc dù sau đó tôi lại là người nhận lãnh công việc trực nhật đó.

Trở lại chuyện chính. Hôm nay tôi và Francoise lại cãi nhau ỏm tỏi vì chuyện cô ả làm rơi vỡ bể cá của lớp. Chuyện lẽ ra sẽ chỉ có chừng đấy: ai đó quét dọn mảnh vỡ, tôi (bị bắt, nhấn mạnh là bị bắt) dẫn Francoise đến phòng y tế để băng lại những vết trầy trên tay cô ta.

Phải, sẽ chỉ có thế nếu như Lucas lớp bên không chạy qua xem mọi chuyện như thế nào.

Lucas... tôi đã nói về anh ấy bao giờ chưa nhỉ? Học muộn một năm, đẹp trai, cao ráo, làn da rám nắng, giỏi thể thao, ai cũng ngưỡng mộ và yêu mến. Trong đó... chà, không muốn thừa nhận, trong đó có cả tôi và Francoise.

"Có chuyện gì thế? Hai em đang làm gì vậy?" Lucas lo lắng nhìn bọn tôi.

"Em..." Tôi chưa nói hết câu, Francoise đã cắt ngang lời tôi.

"Alice mắng em vì em làm rơi bể cá." Francoise hờn dỗi quay đi, má hồng hơi phồng lên "Em dọn là được chứ gì, trong bể cũng làm gì có con cá nào."

"Được rồi, anh biết Alice là người cầu toàn, nhưng chuyện nhỏ thế này hai người bỏ qua cho nhau đi." Lucas dịu giọng dỗ dành "Với lại tay em trầy xước rồi này Francoise."

Nói đoạn Lucas mang ra hộp đựng y tế. Anh bảo rằng anh hay mang hộp y tế theo vì những lúc chơi thể thao anh thường bị thương. Lucas nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay trắng trẻo dính máu của Francoise, khẽ dặm bông sát trùng. Có mù cũng thấy áng hồng rạng lên trên gương mặt Francoise.

Tôi nhìn theo hai người họ, khẽ cắn môi. Không, tôi không phải là người cầu toàn như thế, tôi chỉ...

Ah, nói hoài nói mãi, tôi mệt mỏi lắm rồi. Lần nào cũng như vậy. Chán thật.

Ngày 3/3/20xx

Trời mưa. Tôi tính làm cho xong bài tập rồi mới về nhà, nên khi tôi chuẩn bị sắp xếp đồ đạc thì trường đã vắng lắm rồi. Chẳng ngờ được khi bước đến cửa ra thì cũng gặp Francoise ở đó.

"Về muộn thế?" Tôi khẽ hất đầu.

"Giáo viên gọi ở lại để hướng nghiệp và tư vấn học bổng." Francoise nói. Mặc dù trông cô ả lả lơi và chẳng có gì gọi là quan tâm đến việc học hành, nhưng học lực của Francoise rất tuyệt vời, đặc biệt là các môn xã hội (các môn tự nhiên thì không được ổn lắm), nên giáo viên rất kỳ vọng vào cô ta. Mà ngay cả khi cô ả có đốt hết sách vở đi nữa, cô ả cũng chẳng phải lo đói ăn vì hiện tại rất nhiều hãng thời trang và tạp chí mời gọi cô ta làm người mẫu rồi.

Chúng tôi nhìn nhau, và tôi biết Francoise nhận ra tôi quên mang ô.

"Rõ ràng dự báo thời tiết nói..." Tôi bối rối.

"... nói rằng trời hôm nay nắng chứ gì?" Francoise tiếp lời, lục lọi trong túi xách. "Dự báo thời tiết chỗ mình chả tin được đâu. Đây rồi, ô hơi nhỏ, cậu có muốn cùng tôi..."

"Các em sao giờ này còn ở đây vậy?"

Lucas từ đằng xa đi lại. Anh ấy thấy hai người chúng tôi đang đứng trước làn mưa trắng xóa ngoài kia, hiểu ngay vấn đề.

"Hai người quên mang ô à? Để anh lấy xe đưa hai đứa về nhé." Lucas quay chìa khóa trên ngón tay, nháy mắt.

"Vâng, em quên ô đấy ạ." Ngay lập tức, Francoise đẩy lại chiếc ô của cô ta xuống tận đáy túi xách. Tôi khẽ lườm cô ta. Đồ mê trai.

Hôm đó Lucas chở cả hai chúng tôi về trên con xe thể thao của anh ấy. Tôi chẳng vui chút nào. Suốt buổi cứ phải nhìn Francoise huyên thuyên ríu rít với Lucas thật chẳng phải là một trải nghiệm dễ chịu gì.

Ngày 5/3/20xx

Suốt bao hôm nay Francoise chỉ cần có thời gian là mang sách vở sang lớp bên nhờ Lucas chỉ bài hoặc rủ anh đi thư viện, nhưng thực ra là chỉ để tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy. Lucas chỉ bài rất nhiệt tình cho Francoise, mà không biết học lực của cô ả trong lớp vốn đã rất khá rồi (đôi lúc tôi cảm thấy Lucas sao mà ngây thơ thế. Cẩn thận, Lucas! Đừng dính bẫy con cáo già đó). Con gái trong lớp tôi lẫn lớp Lucas đều cảm thấy khó chịu. Gái lớp tôi thì biết rằng Francoise chỉ vờ vịt để tiếp cận trai, còn gái lớp Lucas thì cảm thấy bị xâm phạm lãnh thổ. Trai trong trường ghen nổ đom đóm mắt với Lucas.

Tôi mặc kệ những lời bàn tán xoay quanh hai người đó. Tôi sớm biết sự thể sẽ như thế này từ khi Francoise có cơ hội được ngồi trên xe Lucas mấy hôm trước. Tuy nhiên, không phải tôi không làm gì. Thỉnh thoảng tôi sẽ thản nhiên bước vào ngồi chen giữa hai người họ trong thư viện, và lờ đi cái trừng mắt tóe lửa của Francoise. Lucas thì luôn chào đón bất kỳ ai tới nhờ anh giúp đỡ. Tôi có chút hả hê khi phá rối những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người họ, dù biết rằng đây chỉ đơn thuần là tính ích kỷ trẻ con của tôi mà thôi.

Ngày 8/3/20xx

Trong giờ ăn trưa, đám con gái ngồi đằng sau tôi bàn chuyện về Francoise. Tôi dỏng tai lên nghe, nhưng hoàn toàn không nghe rõ bọn nó nói những gì, chỉ biết bọn nó nói xong thì cười khúc khích với nhau.

Dường như có điều gì đó đang lan đi trong trường mà tôi không biết. Tôi vào lớp đúng lúc Francoise đang chùi đi vết gì đấy trên bàn cô ta. Bọn con trai thì bắt đầu dạn dĩ tiếp cận Francoise hơn, buông ra những lời trêu ghẹo khiếm nhã với cô. Cô ta có vẻ không thích lắm và cố gắng giữ khoảng cách với bọn chúng. Tôi mấy lần định can thiệp vào, nhưng mỗi lần Francoise nhìn thấy tôi cô luôn bỏ chạy. Tôi cố gắng gặng hỏi nhưng cô không nói. Vào lúc tan trường, cô không hề đụng vào tủ đồ của mình. Tôi đoán là vì tủ đồ của cô ta giờ chứa đầy rác và những lời lẽ vu khống.

Tối hôm nay tôi lên mạng. Chẳng biết thủ phạm đào từ đâu ra, số điện thoại của Francoise đã bị đưa lên một diễn đàn người lớn.

Ngày 9/3/20xx

Tôi vẫn không biết lời đồn đãi về Francoise là gì, nhưng sáng hôm đó tôi cố gắng đến trường sớm hơn dự định. Đúng như tôi nghĩ, mặt bàn của Francoise viết đầy những lời lẽ dung tục. Tôi lặng lẽ chùi đi những dòng chữ bẩn thỉu đó trước khi Francoise đến trường. Tôi có thể hay cãi nhau với Francoise, tôi có thể mắng cô là đồ kênh kiệu, mê trai, lẳng lơ, nhưng chẳng có câu nào trong số đó là thực sự có ác ý.

Tôi... không ghét Francoise. Chưa bao giờ ghét Francoise.

Tôi cố gắng tìm hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt buồn của Francoise tôi lại thôi. Rõ ràng cô ấy không muốn tôi biết về chuyện này.

Nhưng cây kim trong bọc còn có ngày lòi ra, huống gì là câu chuyện đồn đãi về người như Francoise.

Trưa hôm đó xảy ra một cuộc ẩu đả giữa Lucas và người yêu cũ của Francoise. Người yêu cũ của Francoise là đàn anh lớp trên, nghe bảo Francoise vì không thể chấp nhận được thái độ thiếu tôn trọng của gã này mà chia tay. Chẳng ngờ đâu, gần đây vì thấy Francoise bám lấy Lucas mà tên người yêu cũ của cô ta nổi cơn ghen. Gã bịa đặt ra câu chuyện về việc Francoise đi bán thân và rêu rao chuyện cô cắm sừng gã khắp nơi. Đám con gái như rơm phải lửa, tin đồn lan ra nhanh như một vụ cháy rừng.

Nghe bảo, vì những lời đồn thổi này mà Francoise suýt nữa mất cả học bổng.

Lucas nghe được những lời bịa đặt về Francoise, anh liền nổi giận đùng đùng tìm đến gã bạn trai cũ đánh hắn một trận. Francoise cố gắng ngăn hai người lại nhưng không được, chỉ biết đứng đó khóc.

Giáo viên đến nơi giải tán vụ ẩu đả. Tôi đến nơi dắt Francoise đang khóc nức nở vào vai tôi đi.

Tôi đợi Francoise vơi bớt nước mắt, rồi hỏi cô:

"Tại sao cậu không nói cho tôi biết?"

"Cậu luôn nghiêm khắc với tôi." Francoise thút thít "Với lại tôi không muốn người bạn thân nhất của tôi nghĩ về tôi như thế. Tôi sợ."

Bạn thân? Tôi ấy à?

Đối với Francoise tôi là bạn thân?

Tôi... tôi chưa bao giờ xem Francoise là bạn cả. Tôi cũng nhận ra rằng Francoise không có bạn và không được nhiều người quý như tôi tưởng.

Và tôi... thực ra tôi cũng không nghiêm khắc đến thế. Tôi chỉ ghen khi thấy Francoise đi với Lucas, và dường như việc cãi nhau là phương thức giao tiếp duy nhất giữa tôi và cô ấy.

Tôi bỗng thấy day dứt và hối hận.

Chiều hôm đó tôi thấy Francoise đỡ Lucas đi cà nhắc ra đến xe. Francoise nhìn Lucas bằng ánh mắt yêu thương và tôn thờ. Khoảnh khắc đó, tôi biết rằng tôi không còn có thể chen vào giữa họ được nữa. Tôi đành từ bỏ thôi.

Ngày 10/3/20xx

Tôi tránh mặt cả hai người họ. Tôi tìm mọi cách để tạo điều kiện cho họ ở riêng với nhau. Tôi không còn lớn tiếng với Francoise nữa. Francoise mấy lần định bắt chuyện với tôi nhưng tôi đều lảng đi.

Ngày 12/3/20xx

Tôi thu mình lại như những ngày đầu tôi đến đây. Francoise vẫn không bỏ cuộc nhưng tôi đã giận dữ nói với cô ấy rằng "Chúng ta không phải bạn bè, đừng làm phiền tôi nữa.". Cô ấy có vẻ tổn thương ghê gớm.

Tôi xin lỗi, Francoise. Tôi xin lỗi.

Ngày 13/3/20xx

Hôm nay là một ngày đặc biệt, cực kỳ đặc biệt.

Như bao ngày nghỉ khác, tôi hoàn thành hết bài tập lẫn công việc nhà chỉ trong một buổi sáng, nên chiều đó tôi dắt chó đi dạo. Chẳng biết định mệnh trêu ngươi thế nào, tôi gặp Francoise đang ngồi thất thần trên ghế khách trong công viên.

Đáng lẽ tôi nên lờ Francoise đi. Nhưng hôm đó tôi không thể không dừng lại trước mặt cô ta. Gương mặt cô ta đỏ ửng, đôi mắt tím nhòe nước mắt. Cô không thể ngừng khóc.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Francoise, cố gạt đi cảm giác ngượng nghịu.

"Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Lucas... Anh ấy từ chối tôi rồi." Cô khóc "Anh ấy bảo rằng anh ấy chỉ xem tôi như là em gái."

Tôi không cam tâm. Thực sự không cam tâm. Tôi đã rút lui rồi, tại sao mọi việc lại thành thế này?

"Tôi không biết nữa. Tôi cảm thấy rằng việc tôi tồn tại chỉ mang lại rắc rối cho người khác. Tôi..."

Francoise chưa dứt lời, tôi đã nắm lấy vai cô, rồi chồm đến hôn vào bờ môi đẹp ấy một lúc lâu. Vai cô đang so lại, dưới áp lực của tay tôi mà dần thả lỏng.

Đến khi tôi buông tha cho bờ môi đỏ ửng của em, em vẫn chưa thôi hết sững sờ.

Tôi đã bảo ngay từ đầu, rằng đừng tiếp cận tôi cơ mà, tôi không phải đối tượng thích hợp đâu. Mọi chuyện lẽ ra sẽ không như thế này. Lẽ ra tôi sẽ không phải ghen tức trong âm thầm khi thấy người trong lòng tôi cứ bám riết lấy một người mà tôi ngưỡng mộ.

Gia đình tôi thường xuyên chuyển nhà, vậy mà vì em tôi đã quyết định ở lại thị trấn này một mình. Chỉ vì cái lần em lấy đi cuốn sách Olivia của tôi đấy thôi.

Tôi đưa ngón cái gạt đi dòng nước mắt của em.

"Tính tình em hay chểnh mảng, nên tôi sẽ luôn để mắt đến em mỗi lần em đụng vào những thứ dễ vỡ như ly tách hay bể cá. Tôi sẽ luôn mang theo một chiếc ô thật lớn có thể che cho cả hai người chúng ta dù dự báo thời tiết là nắng hay mưa. Tôi sẽ chỉ cho em tất cả những bài toán khó, tôi học toán giỏi hơn em mà! Tôi có thể không đánh nhau với kẻ bêu xấu em, nhưng tôi có những thủ đoạn khiến bọn chúng phải im miệng chỉ trong vài ngày. Tôi sẽ pha trà cho em trong lúc chúng ta đang tranh luận về văn học và nghệ thuật. Chúng ta có lẽ sẽ tranh cãi rất nhiều, nhưng tôi chắc rằng đó sẽ là những lần tranh cãi thú vị nhất trần đời. Tôi chưa bao giờ cảm thấy chán khi tranh cãi với em." Tôi hôn bàn tay trắng như thạch cao đang run lên của em "Liệu tôi có cơ hội không, em?"

"Tôi... tôi..." Francoise lắp bắp "Để tôi... suy nghĩ..."

Em vội vàng đứng dậy và bỏ chạy khỏi tôi. Thế nhưng khi tôi thấy vành tai đỏ ửng như muốn nhỏ ra máu cùng dáng chạy hấp tấp suýt va vào người khác của em, tôi biết rằng tôi đã có được cơ hội lớn chưa từng thấy trong đời.

Tôi bất giác mỉm cười như một con ngốc.

Hôm nay, có lẽ là ngày đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro