Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó là một ngày mưa.

Một ngày rất thích hợp để nói lời chia tay.

Arthur mặc cho mưa đang trút xối xả từ trên đầu, anh đá mạnh vào cái thúng rỗng chắn ngang đường anh ta. Thằng khốn đó, không thể nào tin nổi hắn lại đá anh THÊM MỘT LẦN NỮA. Cái gì mà "tính em khó ở khó chiều, anh không chịu nổi", cái gì mà "Em ấy cần anh hơn cần em" cơ chứ?? Chó thật. Mặc cho những lần níu kéo và dây dưa, mặc cho những lời hứa mà anh thừa biết là hắn chẳng giữ bao giờ, hôm nay anh lại thấy hắn cháo lưỡi với một gã bảnh tỏn đẹp trai khác ngay ở chỗ hắn và anh kỷ niệm gặp nhau lần đầu tiên. Anh điên mất. Lần này không có quay lại nữa.

Một chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua. Nước bẩn đọng trên đường được đà từ bánh xe văng ào lên người Arthur. "Khốn kiếp! Thằng chó nào đi xe như..." Anh gào lên chửi. Anh không bực tên lái xe, anh chỉ giận cá chém thớt thôi và anh hiểu rõ điều đó.

Anh đã nghĩ rằng anh không bực tên lái xe, nhưng đến khi anh nhận thấy cái xe tạt nước vào anh có nét gì đó quen quen anh mới nhận ra rằng, chỉ là chưa mà thôi.

Cái xe từ từ dừng lại. Cửa kính màu đen hạ xuống để lộ một gương mặt vô cùng quen thuộc.

"Arthur à? Hôm nay dầm mình trong mưa coi bộ lãng mạn ghê ấy nhỉ?" Người trong xe nghiêng đầu mỉm cười đầy trêu chọc. Bạn thời thơ ấu. Đối thủ truyền kiếp trên những con điểm và thành tích thời còn đi học. Kẻ luôn tìm cơ hội khịa bẩn anh. Arthur thật sự rất muốn đấm thẳng vào nụ cười kia.

"Im mồm đi Francis Bonnefoy. Tôi làm cái đéo gì thì kệ tôi. Hôm nay tôi không có thời gian rảnh để nhảm nhí với anh đâu. Để tôi yên."

Cửa xe bật mở. Francis bung dù phía trên Arthur, đưa khăn mùi-xoa lau đi những vệt nước mưa trên mặt anh, rồi nhẹ nhàng kéo anh vào trong xe. Arthur biết rồi anh sẽ được chở đến một căn biệt thự sang trọng gần đó (một trong số vài căn mà Francis có), được ngâm mình vào bồn nước nóng, lau khô người, mặc một bộ pyjama sạch sẽ, nhận một ly chocolate nóng mà anh rất thích. Anh biết, vì điều này diễn ra không phải chỉ mới một lần.

***

"Lại chia tay với tên kia hả?" Francis nói trong lúc chờ chủ quán rót rượu vào ly.

"Ừ"

"Có cơ hội quay lại không?"

"Hết rồi. Sừng vừa to vừa dài. Đầu tôi lỉa chỉa nhiều lắm rồi."

"Hahaha"

"Cười đéo gì? Thích va chạm không?"

"Cũng ngứa ngáy tay chân lắm đấy, nhưng mình nghĩ quả này đi phá nhà thằng lõi kia thì vui hơn là đánh lộn nhau ấy nhỉ?"

"Ừ, có lý??"

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười. Francis luôn biết cách khiến anh vừa bật cười vừa bực bội cùng một lúc. Arthur biết rằng đêm nay họ sẽ lại say sưa ở quán rượu, anh sẽ hát những bài hát ngu ngốc dở người nào đó, rồi lại khóc lóc than thở về mối tình ba năm của mình, nổi điên phá cả quán rượu, rồi bị Francis ngăn lại và đỡ về nhà. Thật kỳ lạ vì chẳng lần nào Francis thấy phiền lòng vì phải dỗ dành và dìu anh về. Ừ, lần nào cũng thế.

Nhưng có vẻ lần này hơi khác những lần trước một chút.

Trong sự chếnh choáng của hơi men, Arthur mơ màng nhìn tên bạn thời thơ ấu ngồi bên cạnh mình. Anh biết Francis từ khi nào nhỉ? Đâu đó vào khoảng năm anh học lớp bốn, anh gặp một tên nhà giàu kênh kiệu dở người. Tính ra cũng được gần mười mấy năm rồi ấy nhỉ? Có thể gọi bọn họ là bạn bè không? Ừ, là bạn bè mà, Francis luôn là chỗ dựa tinh thần của anh mỗi khi anh buồn. Lần nào anh thất tình hay đau khổ, Francis đều có mặt ở bên cạnh và vỗ về anh. Nếu loại trừ những lúc đánh nhau ra, lời lẽ của Francis với anh luôn có một cái gì đó nhẹ nhàng và đầy an ủi.

"Sao thế? Cậu say rồi à?" Francis nghiêng đầu nhìn Arthur, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng và cảm thông. Hắn cười. Trời ạ, Arthur điên mất thôi, sao hắn lại cười nhiều như thế chứ?

"Không, tôi không say." Arthur lắc đầu, tự rót thêm cho mình một cốc nữa.

"Haha, như cậu thì người ta gọi là say tình đấy."

Arthur mím nhẹ môi. Hình như, trong một khoảnh khắc, anh thấy đôi mắt tím sáng và đẹp của Francis vương một nỗi buồn mà anh không thể lý giải được.

Chẳng biết lý do của nỗi buồn đó có phải giống như những gì anh nghĩ?

Mười mấy năm kể từ khi anh quen gã này, anh chưa bao giờ thấy hắn công khai người yêu bao giờ. Người ta đoán già đoán non rằng hắn chơi bời với nhiều người lắm, rằng chẳng có ai là hắn thật sự nghiêm túc, ừ phải vậy rồi, nhà giàu, đẹp trai, lịch thiệp, lại hài hước, khéo ăn khéo nói, không đào hoa thì hơi phí. Nhưng cuối cùng tất cả chỉ là phỏng đoán. Trong hầu hết thời gian anh gặp hắn, ngoài những lần cãi cọ và đánh nhau ra, anh chỉ thấy hắn ngồi ở quán cà phê với một cuốn sách và một con mèo, hoặc lang thang thơ thẩn đâu đó với máy ảnh trên tay. Anh luôn cảm thấy hắn có gì đó rất... cô độc, cảm giác như thể thứ gì đó trong lòng hắn đã bị lấy đi mất.

"Muộn thế này rồi, anh về trước đi, không cần phải chăm chăm đi theo tôi đâu."

"Thôi, nhỡ đâu cậu lại phá quán rồi nằm vạ vật ở một cái bốt điện thoại nào đó bên đường thì sao?"

"Kể cả thế thì cũng không phải là việc của anh."

"Để cậu như thế thì đêm nay mình lại ngủ không yên mất."

Arthur thở dài, gục đầu vào hai cánh tay. Anh nói mà không nhìn Francis:

"Tại sao anh lại quan tâm tôi đến thế?"

"Vì cậu rất giống với Rosalie nhà mình" Francis xoa đầu Arthur.

Rosalie... à, Arthur nhớ lại, đâu đó bảy năm trước, cũng trong một ngày mưa tầm tã như thế này, Rosalie là con mèo con bị vứt ở góc trường mà Francis nhặt về nuôi và chăm sóc. Francis rất yêu thương và chiều chuộng nó, nó cũng rất yêu quý Francis. Dù rằng nó ít khi biểu hiện sự gần gũi, nhưng Francis có lẽ là người duy nhất mà Rosalie cho phép được chạm vào và ôm nó vào lòng.

Trái lại, Rosalie đặc biệt bài xích Arthur. Anh không hiểu tại sao, nhưng anh cũng đặc biệt gai mắt với con mèo này.

"Sao anh lại so sánh tôi với con mèo đó chứ. Mỗi lần tôi đến nhà anh nó toàn cào tôi không thôi."

"Chà, cậu đoán điểm chung giữa cậu và Rosalie xem?"

Arthur chợt đỏ bừng mặt. Anh cố làm ra vẻ thản nhiên khi thu hết can đảm hỏi tiếp Francis:

"Rằng anh yêu cả Rosalie và tôi?"

"..."

Francis tròn mắt nhìn chằm chằm vào Arthur. Mặc dù đã thu hết mọi sự can đảm để hỏi thẳng Francis, đôi mắt tím kia vẫn khiến Arthur xao động và bối rối.

"Ừ, giờ cậu mới biết sao? Mình thích cậu." Francis lại mỉm cười và nghiêng đầu.

Chết tiệt, anh làm như chuyện này nhẹ như lông hồng không bằng, đừng có nghiêng đầu nữa coi.

Arthur không biết phải bắt đầu như thế nào. Xin lỗi Francis vì đã lợi dụng hắn ta như một điểm tựa tinh thần, than vãn về những lần chia tay của mình dù anh thừa biết rằng Francis thích anh, hay đứng dậy và bỏ về một cách khiếm nhã và khiến người bạn đã bên anh lúc khó khăn cô độc và tổn thương?

Hay...

"Mình biết rằng cậu vừa mới chia tay, nhưng cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta thử với nhau nhỉ?" Francis đưa tay vén những sợi tóc vàng qua bên vành tai đỏ nhừ của Arthur. "Mình sẽ đối xử với cậu thật tốt, sẽ bù đắp cho những tổn thương mà cậu phải chịu."

Trái tim của Arthur hỗn loạn đến nỗi anh không thể nào giữ nổi nó trong lồng ngực nữa rồi. Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu trước mặt, và chợt nghĩ, có lẽ mình đã say quá rồi.

"... Xin lỗi. Tôi cần thời gian suy nghĩ."

Arthur đứng dậy, thu dọn áo khoác và vật dụng sau đó (gần như) chạy ra khỏi quán rượu. Anh không biết, anh cần phải làm nguội cái đầu lại một chút. Nhưng từng mạch máu trong cơ thể của anh dường như đang ăn mừng rất vui vẻ ở trong kia. Anh cảm thấy niềm vui sướng tỏa rạng từ tận sâu trong trái tim của anh.

Có lẽ anh sẽ quên được bạn trai cũ, sớm thôi.

Arthur thở một hơi dài. Anh mở điện thoại bấm gọi cho Francis, cố gắng giữ tay không run.

"Francis đấy à? Ừ, tôi nghĩ thông rồi. Hiện tại tôi vẫn chưa thực sự quên được người ta, nhưng anh cho tôi thời gian có được không? Tôi sẽ cố gắng..." Arthur cảm thấy hơi nóng lan xuống đầu ngón chân "... cố gắng cho bản thân thêm một cơ hội nữa, cùng với anh."

"Hả? Cái gì cơ?"

"Tôi nói..."

"Không ý mình là cậu tin á??"

"Hả?"

"Hả cái gì mà mà hả. Hôm nay là cá tháng tư mà??? Cậu xem lời mình nói là thật luôn à???"

"Thế... Rosalie..."

"À ý mình là mình thấy cả Rosalie và cậu đều cần người chăm sóc nên mình mới quan tâm đến cậu. Ai ngờ cậu chặn trước mình như thế nên mình nhân đó đùa cậu vài câu thôi chứ gì căng???"

Arthur cảm thấy như mình bị đá lần hai vậy.

"Với lại ấy" Francis nói vọng qua điện thoại "Mình chẳng muốn yêu đương gì đâu. Mình đang học lên thạc sĩ mà, mình còn khóa luận nữa thời gian đâu ra mà- alo? Alo đằng ấy ơi đằng ấy còn giữ máy không??? Quái thật, sao đùa có chút thôi mà giận như trời sắp sập đến nơi ấy nhỉ???"

=============

Thật ra fic này mình viết vào cá tháng tư năm ngoái mà chưa đăng lên đâu ngoài fb =))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro