Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: England x Nyo!France.

=======================

"Thế là hết rồi sao?"

"Ừ."

"Thế là hết rồi à?"

"Ừ."

Hai người bước ra khỏi tòa án, không ai nói với ai điều gì. Họ vừa mới ly hôn cách đây ít phút.

"Mình đi dạo với nhau... một lần cuối nhé?" Marianne đề nghị.

"Ừ." Arthur lặng lẽ gật đầu.

"Chà, con đường này đẹp nhỉ? Nhắc mới nhớ, hình như đây cũng là lần đầu tiên chúng ta đi dạo kể từ khi chúng ta kết hôn."

"Ngay từ ban đầu hôn nhân của chúng ta đã là ép buộc. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ đường ai nấy đi." Arthur nhắc nhở.

Marianne mỉm cười nhẹ nhàng.

"Điều này chưa một ngày nào em quên. Hôn nhân chúng ta là do hai gia đình sắp xếp, anh vốn dĩ đã có người trong lòng. Ngay khi gia đình anh đủ khả năng trả xong nợ nần, chúng ta lập tức ly hôn."

"Thế tại sao..." Arthur nói nửa câu rồi lại im lặng.

Marianne biết Arthur định nói điều gì. Tại sao Marianne lại khóc suốt đêm khi thấy Arthur gặp lại tình cũ, tại sao cô lại giận dỗi khi thấy Arthur cặp kè với những người khác, tại sao cô lại thất vọng khi Arthur một tháng không hề về nhà lấy một lần.

"Tại sao à... Anh biết tại sao mà. Tại sao mối hôn sự này xảy ra, tại sao em lại trở thành một đứa phiền nhiễu như vậy."

Trong ấn tượng của Arthur, Marianne Bonnefoy là một cô tiểu thư được chiều chuộng đến vô thiên vô pháp, luôn hành xử như thể vũ trụ phải xoay quanh cô ấy. Cô chính là kiểu người mà Arthur chán ghét và không muốn dây vào nhất. Thế mà, Marianne hôm nay thư thái và bình tĩnh đến lạ thường, chẳng phải là người mà Arthur quen.

Gió thổi. Lá thu rơi như mưa. Marianne khẽ run lên vì lạnh, nhưng cô cố gắng không để Arthur nhận thấy, kẻo Arthur theo phép lịch sự lại nhường áo cho cô như ngày xưa, rồi cô lại khó thoát khỏi thứ ái tình khổ sở này hơn chăng.

"Anh biết em yêu anh mà. Em đã luôn yêu anh. Mối hôn sự này xảy ra cũng là vì em nằng nặc đòi lấy."

"Chà..." Arthur trả lời cụt ngủn. Anh không dám nhìn vào mặt Marianne. Anh đã luôn biết điều này, nhưng anh chọn cách lờ sự thật đó đi.

"Ngay từ đầu bố mẹ của em đã không hề thích anh nhưng em không quan tâm. Em là một đứa con gái cứng đầu và cố chấp, lúc nào cũng muốn có cho được điều em muốn trong tay. Anh cũng thế. Em yêu anh tới mức, mặc kệ anh có yêu em hay không, em đã nghĩ rằng chỉ cần anh ở bên em là đủ rồi. Em nghĩ rằng khoảng thời gian em có anh, em sẽ tìm cách để anh yêu em, rồi mối hôn sự giả dối này sẽ biến thành hôn nhân thực sự thì sao? Nhưng quả nhiên đời chẳng bao giờ là mơ cả." Marianne khúc khích "Em thực sự là một con khờ."

"Dù sao thì tôi cũng phải cảm ơn em, những gì em giúp đỡ tôi và... tình cảm của em..."

"Không, anh yêu quý, không có gì phải cảm ơn em cả." Marianne lắc đầu "Anh biết không, suốt một năm qua em đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Lần đầu tiên thấy anh đi với người khác em đã rất shock, dù chúng ta chung giường nhưng chúng ta chưa bao giờ chạm vào nhau, thế tại sao anh lại tìm kiếm điều đó ở người khác mà không phải ở người vợ chính thức của anh?"

Chính vì là vợ chính thức nên tôi mới không thể gần cô, Arthur nghĩ thầm trong lòng. Mỗi lần nhìn thấy Marianne trong anh lại dâng lên cảm giác cay đắng rằng anh đang nhờ người phụ nữ này để trả nợ cho gia đình mình, rằng anh chỉ là vật phẩm gán nợ.

Dường như không để ý đến sự im ắng của Arthur, Marianne lại tiếp tục nói.

"Em đã rất ghét những cô gái kia, em nghĩ rằng tại sao bọn họ lại có được anh dễ dàng như vậy? Em đã luôn khó khăn khi tiếp xúc với anh. Ngày chúng ta chưa kết hôn, mỗi lần em đến gần anh đều buông lời cay độc với em. Anh à, những lời nói của anh lúc đó khiến em rất tổn thương, cả bố mẹ em còn chưa bao giờ mắng em như thế. Nhưng trời đất quỷ thần ơi, chẳng hiểu điều gì khiến em vẫn tiếp tục mù quáng yêu anh tha thiết, mặc dù em còn không có lấy nửa cơ hội hẹn hò với anh."

"Tôi xin lỗi."

"Khoan hẵng, em vẫn chưa nói xong cơ mà. Em cũng không thích tình cũ của anh, dĩ nhiên. Cô ấy có anh quá dễ dàng, trong khi em mải miết cố gắng và cố gắng nhưng chẳng bao giờ được như ý. Biết anh thích đồ tự làm, lần đầu tiên trong đời em đã tập tành đan khăn. Biết anh thích con gái nền nã ít nói, em trở nên im lặng mỗi lần đi cùng anh. Anh chưa bao giờ ngó ngàng đến hay đáp lại. Trong khi tình cũ của anh, dù hai người chia tay đã lâu, anh vẫn luôn đắm chìm trong nỗi buồn miên man khi nghĩ về cô ấy. Dù phải thừa nhận, chính vì nỗi buồn miên man đó mà em đã yêu anh đến thế."

"Chính vì thế mà em... khóc khi thấy tôi gặp cô ấy?"

"Không, em không khóc vì anh gặp cô ấy. Em khóc vì khi em nhìn vào ánh mắt anh, em biết rằng anh chưa bao giờ thôi nhung nhớ tình đầu của mình. Đã một thời gian em nghĩ mãi. Khi bị anh hắt hủi như thế, em cảm thấy rằng mình chẳng là gì cả, mình thậm chí còn không đáng được yêu. Em tự so sánh mình với tình đầu của anh. Cô ấy mặc dù không đẹp bằng em (Arthur không thể phản bác lại điều này), không giàu bằng em (Arthur cũng không thể nói gì), nhưng cô ấy khiêm nhường, sâu sắc và tốt bụng. Em nhìn lại bản thân, em thấy mình toàn cả khuyết điểm, thấy mình kiêu căng, thấy mình nông cạn và hời hợt, thấy mình xấu tính. Mặc dù em đã cố gắng thay đổi thành hình ảnh mà anh thích, mọi thứ vẫn không ích gì. Em sẵn sàng trở thành thế thân của cô ấy nếu anh chấp nhận, nhưng đến cuối cùng em vẫn không thể là cô ấy."

"Từ ngày chúng ta kết hôn, anh biết không, anh chưa bao giờ thực sự nhìn vào em. Liệu rằng em đáng để bị đối xử thế này sao? Em đã sẵn sàng yêu anh vô điều kiện, sẵn sàng làm mọi thứ vì anh, chỉ cần anh ban cho em một ánh nhìn mà thôi. Và rồi... em hận anh. Hận anh lắm. Tại sao lại có một người thờ ơ và vô cảm đến thế. Tại sao anh không buông bỏ quá khứ và nhìn vào hiện tại rằng anh đã có một người vợ yêu anh rất nhiều? Tại sao anh lại đối xử tệ với em? Em càng yêu anh, em càng hận anh. Anh nhớ có một thời gian chúng ta hễ cứ gặp nhau là cãi nhau không? Em đã trút tất cả sự phẫn nộ của mình lên anh. Cho đến khi... em... đọc được những bức thư tình ngày xưa anh gửi cho tình đầu của mình."

"Em... em..." Arthur bỗng trở nên hoảng hốt và lắp bắp. Marianne bật cười. Anh thật đáng yêu.

"Chà, em xin lỗi vì đã là một người tò mò và táy máy. Nhưng bức thư đó khiến em phải suy nghĩ lại. Anh biết không, từng dòng chữ anh viết đẹp vô cùng, không chỉ ở nét chữ cứng cáp rõ ràng của anh, mà còn trong tình cảm mà anh gửi gắm cô ấy. Em đã khóc khi đọc chúng. Em nhận ra chúng ta giống nhau, anh và em, chúng ta đều đơn phương một người mà chúng ta không bao giờ chạm đến được. Rằng sẽ thật vô lý khi em oán hận anh vì anh không buông bỏ quá khứ và nhìn vào em. Vì em nào có khác gì anh? Những kẻ theo đuổi em rất nhiều, nhưng em chẳng bao giờ nhìn đến họ."

"Đó là lúc em tỉnh mộng. Ngay từ đầu, lỗi đã nằm ở em rồi. Em... đã áp đặt mong muốn của anh. Tự em đã quyết định rằng điều gì là "tốt" cho anh, tự em cho rằng mình yêu anh vô điều kiện, trong khi ép buộc anh ở bên em mà không tôn trọng lựa chọn của anh. Bây giờ em phải đối mặt với một sự thật rằng anh không phải con búp bê của em. Em yêu anh vì anh là một con người có suy nghĩ và tính cách độc lập, nên sẽ chẳng có nghĩa lý gì nếu em tước đi quyết định độc lập của anh."

"Anh à, em cũng không rõ tại sao, nhưng khi nghĩ đến thế, em chợt cảm thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Thật kỳ lạ, khi em đổ hết mọi lỗi lầm lên anh, em như con thú bị mắc bẫy, muốn thoát ra nhưng luôn đau đớn và chỉ biết vùng vẫy trong cảm xúc của mình. Nhưng khi em nhận ra lỗi từ đầu là của em, em cảm thấy thanh thản. Em đã hiểu rằng mình sai ở đâu, và giờ, em sẽ sửa nó: em chủ động đề nghị chúng ta ly hôn. Em vốn định xóa hẳn khoản nợ chẳng còn bao nhiêu của gia đình anh, nhưng em biết anh là một người trọng danh dự, nên đã không đi đến bước ấy. Từ bây giờ, anh, người yêu dấu, anh là một người tự do, hoàng tử đã được giải thoát khỏi phù thủy để được tự do tìm tình yêu đích thực của mình."

Marianne dừng bước. Tại đấy là ngã ba đường, cũng là nơi mà cô và Arthur sẽ thực sự đường ai nấy đi. Không hề báo trước, cô ôm chầm lấy Arthur.

"Em thương anh nhiều lắm, nhiều nhiều. Không điều gì có thể diễn tả được tình yêu em dành cho anh. Lúc em ký vào tờ giấy ly dị cũng là lúc em biết tim em đã chết một nửa. Nhưng vì yêu anh, nên em phải để anh tự do. Thà em đau khổ vì anh hạnh phúc ở bên người khác, còn hơn là chúng ta cùng đau khổ vì ở bên nhau để thỏa mãn chút tình cảm ích kỷ của em. Em xin lỗi anh nhiều, người yêu quý của lòng em."

"Em yêu anh vô điều kiện, yêu anh ngay cả khi anh không đáp lại tình yêu của em. Nhưng anh biết không, thời gian chính là một liều thuốc chữa lành. Khi tháng ngày qua đi, tình yêu em dành cho anh rồi sẽ biến thành tình bạn chân thành nhất mà em có thể có, rằng em không còn khao khát tình yêu của anh nữa, cũng không còn muốn anh ở bên em nữa, tất cả những gì còn lại trong em chỉ là mong muốn anh hạnh phúc và gặp những gì tốt đẹp nhất. Anh yêu, em yêu anh, yêu anh vô bờ. Nhưng em sẽ bước tiếp, em không ngoảnh về sau đâu. Ngoài kia có một ai đó đang chờ em, cũng sẽ yêu em tha thiết như em yêu anh bây giờ, và em phải cho chính mình một cơ hội để có thể yêu người ấy hơn cả ngàn lần như thế. Từ bây giờ em sẽ dọn dẹp trái tim em để đón chờ người ấy."

Marianne vụng về kiễng chân hôn lên trán Arthur. Cô buông Arthur ra, nở nụ cười chân thành và đẹp nhất mà Arthur từng thấy, đôi mắt tím lấp lánh rực rỡ như những viên đá thạch anh. Vào đúng lúc ấy, Arthur, lần đầu tiên trong suốt những năm qua, thực sự nhìn thẳng vào con người của Marianne.

"Em tin chắc tình yêu của đời em tồn tại, chỉ là em chưa tìm ra anh ấy mà thôi. Anh ấy hẳn sẽ là một người tuyệt vời, và em chắc chắn sẽ hạnh phúc! Xin lỗi anh vì những phiền toái em gây ra, và cám ơn anh vì đã ở bên em suốt những năm qua. Tạm biệt anh!"

Anh sững sờ, nhìn Marianne quay lưng bước trên con đường về nhà của mình. Rạng rỡ, tự tin và đầy kiêu hãnh, mọi thứ ở cô khiến Arthur cảm thấy choáng ngợp. Anh ngẩn người ở đấy một lúc lâu ngay cả khi Marianne đã khuất bóng.

"Thế này... thế này thì có chết mình không cơ chứ?" Arthur ôm đầu bất lực, gương mặt đỏ bừng.

Về phần Marianne, định bụng rằng tối nay sẽ rủ bạn bè đi đâu đó cho khuây khỏa nỗi buồn mang mác trong lòng, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy như được trút bớt gánh nặng trên vai. Cô không biết rằng cô đã để lại một sợi tơ vương lại quá khứ mà cô vừa mới rời bỏ.

Marianne bất giác bước nhanh hơn, lòng bỗng thấy hào hứng vì không biết được cánh cửa mới mở ra trong đời sẽ dẫn cô đến điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro