Cơn giận của Alice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề có Chúa, James chưa bao giờ nhìn thấy người phụ nữ nào đẹp như nàng.

Nàng không chỉ có gương mặt thanh tú với đôi mắt tím mơ màng, từng tác phong của nàng, cách nàng bắt chéo chân, cách nàng cầm ly rượu, giọng nói của nàng khi nói chuyện với bartender, tất cả đều mang một sự duyên dáng và hấp dẫn đến khó cưỡng. Tại sao người như nàng lại có ở đây? Dù rằng bản thân cũng là một tay chơi có tiếng, nhưng khi nhìn thấy nàng, James chỉ muốn quỳ gối xuống và dâng hiến tất cả cho vẻ đẹp ấy.

Anh quyết định, bằng mọi giá phải tiếp cận được nàng.

"Chào em" James đặt ly rượu xuống bàn "Tôi có thể ngồi cạnh em được chứ?"

Đôi mắt đáng yêu của nàng khẽ nheo lại, sau đó nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng "Vâng, nếu anh muốn."

James chết mất thôi. Anh cảm thấy như mình có thể làm mọi thứ để được thấy nụ cười ấy thêm một lần nữa.

Nàng bắt đầu cất tiếng nói. Nàng bảo nàng tên là Francoise. Rồi nàng lại nói gì đấy nữa. Anh chẳng rõ nàng đã nói những gì, anh chỉ biết say mê dõi theo từng nốt nhạc thoát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của nàng.

Chúa ơi, bao nhiêu ngón nghề lão luyện, bao nhiêu kinh nghiệm tình trường bỗng chốc hóa thành hư vô khi đứng trước mặt nàng. Khi ở cạnh nàng, anh cảm thấy như mình trở về là một thằng nhóc ngơ ngác mới bước vào trường đời, vào cái ngày anh lần đầu biết yêu là gì.

"Này, anh có nghe tôi nói gì không đấy?"

Bàn tay xinh đẹp của nàng huơ huơ trước mặt James, khiến anh giật mình tỉnh khỏi giấc mơ của mình. Đập vào mắt anh là cái nhẫn nằm trên ngón tay áp út của nàng.

"Em... có chồng rồi à?"

Nàng tròn mắt nhìn anh, rồi bật cười.

"Không, em không có chồng. Em cũng không có người yêu."

Nói rồi, nàng đưa bàn tay trắng như thạch cao về phía ánh đèn vàng của quán bar, ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương lấp lánh trên ngón tay.

"Chiếc nhẫn này đẹp quá nhỉ?" Nàng thì thầm đầy trìu mến.

Ồ... chỉ đơn giản là chiếc nhẫn thôi, với tư cách là một món đồ trang sức. Có lẽ nàng đeo nó lên để đuổi đám vệ tinh vo ve quanh nàng đi chỗ khác.

"Cám ơn anh, nhưng em nghĩ rằng bây giờ em phải đi. Đến giờ hẹn của em rồi."

Francoise đứng dậy, khẽ cúi người chào James rồi đeo túi xách lên vai. Không, James không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này. Anh vội vã cầm lấy cổ tay mảnh mai của nàng.

"Anh có thể xin số của em được không..."

"Xin lỗi!"

Một giọng nam trẻ, trẻ trung quá mức cần thiết, vang lên, và cổ tay trắng trẻo và mảnh mai của nàng bị kéo tuột ra khỏi bàn tay anh. Một cậu thanh niên tóc vàng trẻ trung độ hai mươi từ đâu bỗng xuất hiện. Cậu ta cao lớn, gương mặt đẹp trai, sáng sủa, đeo cặp kính chẳng biết là để cho vui hay vì cậu ta có vấn đề về thị lực thật. Cậu vui vẻ bắt tay James:

"Cám ơn anh đã để ý đến mẹ tôi. Bây giờ tôi phải đón mẹ tôi về rồi."

"Alfred, cám ơn con." Francoise hôn một cái thật kêu lên má cậu thanh niên.

James tròn mắt, mở miệng định nói gì đó rồi lại ngậm miệng lại. Anh cảm thấy trong anh như có gì đó vụn vỡ, hệt như cảm giác vụn vỡ mà mối tình đầu mang lại.

Francoise mỉm cười, quàng tay qua cánh tay cậu con trai rồi họ cùng nhau bước về cửa quán. James sực tỉnh khỏi cơn shock, vội vã gọi lại Francoise:

"Khoan... Francoise, liệu em có thể cho anh biết em bao nhiêu tuổi rồi không?

"Bốn lăm hay bốn bảy gì đấy, thú thật là em cũng chẳng nhớ nữa."

Bốn lăm... tính ra là hơn hẳn anh đến hai chục tuổi...

James hít một hơi thật sâu. Anh giấu mặt vào hai bàn tay, cố gắng sắp xếp lại mớ bòng bong trong đầu mình.

Bartender: "Ngài có muốn thêm một ly nữa không?"

James: "Vâng. Như cũ. Làm ơn."

***

"Mẹ đúng thật là" Alfred đảo mắt, ngón tay nhịp nhịp trên vô lăng "Chừng này tuổi rồi mà còn trêu trai trẻ."

"Không mà, mẹ chỉ tiếp anh ta vì phép lịch sự thôi" Francoise cười khúc khích từ hàng ghế sau "Tại trêu anh ta vui quá. Anh ta khiến mẹ nhớ đến má con hồi tụi này còn trẻ."

"May mà con đến đón mẹ đấy. Má  mà đến thì con không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu."

"Ôi dào ơi có gì đâu, chỉ là vài câu tán tỉnh bình thường thôi mà. Alice sẽ làm gì chứ?"

"Giả ngây gớm chưa. Mẹ thừa biết má đáng sợ thế nào rồi đấy. Hồi trước lão hàng xóm xúc phạm mẹ, mà chẳng phải má đã nã luôn mấy phát súng về phía lão còn gì. Suýt nữa ra tòa."

"Haha, vậy cơ à? Mẹ thì lại chẳng nhớ gì hết đấy."

Làm  sao không nhớ cho được, Francoise nghĩ thầm, hồi đó cậu còn bé tí nên cậu chưa nhớ hết được, chứ má cậu định bắn lão kia thật đấy chứ không phải chơi đâu, may mà có tôi can má cậu lại. Sau vụ đó lão ấy són ra quần rồi chuyển nhà luôn mà.

"Mà con cũng chẳng hiểu hai người bị cái gì mà cứ dỗi nhau cái là người nhốt mình trong phòng người bỏ ra bar uống rượu" Alfred nhún vai "Hôm nay Matt phải năn nỉ con đến đón mẹ đấy. Má nghe tin mẹ đi bar thì giận điên lên, đòi đến lôi mẹ về, nhưng Matt giữ má trong nhà vì sợ má đến rồi lại làm to chuyện. Giờ chắc cũng dỗ yên rồi."

"Được thế thì hay quá."

Không ngoài dự đoán, ngay khi Francoise mở cửa nhà, một cái gối bị ném thẳng vào mặt nàng.

Cơn giận của Alice đúng là kinh khủng, còn hai đứa nhóc thì lỉnh đi mất. Trước những lời mắng nhiếc của vợ, Francoise chẳng phản ứng gì, chỉ bắt chéo chân tựa người vào tường, gương mặt khẽ hếch lên chẳng chút hối lỗi. Trông thấy thế, Alice lại càng giận dữ hơn. Cô nắm chặt lấy vai nàng, tay kia nắm lấy cằm nàng ép nàng phải nhìn vào cô.

"Vui vẻ ngoài kia xong giờ lại còn tỏ thái độ thách thức nữa đấy. Thế bây giờ cô muốn sao?"

***

"Hai người họ thế nào rồi?" Sáng hôm sau Alfred lấm lét đứng thập thò ở cầu thang, nhìn hai vị phụ huynh vừa xem phim vừa tựa đầu vào nhau đầy thắm thiết trên sofa.

"Làm hòa rồi, lần nào chả thế." Matthew tiếp tục chơi game, chẳng buồn nhìn Alfred "Má tụi mình thường sẽ chẳng kiểm soát nổi bản thân mỗi lần mẹ làm ra vẻ kênh kiệu và bướng bỉnh đâu. Má không thừa nhận nhưng em biết má chết mê   mẹ mỗi khi mẹ làm ra vẻ như thế."

"Ừ nhưng họ đã làm gì mới được cơ chứ? Tại sao lần nào cũng làm hòa nhanh thế nhỉ?"

"Thôi làm ơn về phòng đi. Em dám cá là anh sẽ chẳng muốn biết đâu."

=============

Author's note:

Alice tính tình khá thống trị, S ngầm và dục vọng thầm kín của cô ấy là thống trị những thứ bất tuân. (Không) may thay, chẳng có ai hiểu điều đó rõ hơn Francoise.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro