Retrace 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kẻ đầu tiên là ai? Hắn ta hát thế.

Kẻ tiếp theo là ai? Hắn ta hát thế.

Những con số, những con người, những nạn nhân, mọi thứ. Là ai? Là thứ gì? Là kẻ nào? Sẽ biến mất.

Và cuối cùng, khi tất cả, đã biến tan, người còn sống, thứ sót lại, cái bóng bị bỏ rơi, là cái gì?

Hắn ta im lặng. Và rồi hắn nói: Là tôi. Là tôi."

Chắc chẳng ai ngờ chiếc laptop trong căn phòng hoang vắng của Japan vẫn còn nhỉ? Thật sự là thế, thứ quan trọng đến như vậy, cánh cổng duy nhất dẫn đến trò chơi thực tế ảo của Kiku cơ mà, sao có thể dễ dàng để trôi đi khỏi kí ức như thế được!

Và bây giờ, dù chẳng còn vị khách nào đến thăm, nó vẫn nằm đó, vẫn sáng, vẫn châm chọc những kẻ đáng thương đang lạc vào thế giới cùa nó, cái thế giới quái đản và tăm tối ấy.

Và nó cứ hát, hát những câu ca vô hình, vô nghĩa nhưng sao mà đáng sợ đến thế:

" Kẻ còn sống sót, kẻ đã vấy bẩn, kẻ bỏ rơi và bị bỏ rơi. Là ai? Hắn hỏi.

Là ta. Là ta. Là ta. Hắn mỉm cười. Hắn nói."

Và rồi nó ngưng bặt. Những con chữ vô nghĩa không còn hiện lên màn hình nữa. Trong một thoáng, nó cứ như đã bị hòa tan vào xô không khí màu đen đang cuộn chảy trong căn phòng.

Và rồi,

Nó hiện lên dòng chữ:

"Ame |"

America. |"

Chiếc laptop tắt phụt. Báo hiệu trò chơi đã bắt đầu.

"AMERICA"

- Kiku, Kiku!! Xem chúng ta đã đi đến đâu này! - Alfred hớn hở nói, tay kéo Kiku đến một cánh cửa gỗ màu nâu vàng ấm áp. Đã đến đích rồi sao? Kiku lo lắng tự hỏi.

Họ đã đi mải miết trên dòng thời gian đang oằn mình cuộn chảy. Những bước chân tuyệt vọng của họ cứ bị kéo vào vòng xoáy đen kịt không lối thoát và dẫn vào sâu hơn cái không gian một màu này. Đi đâu? Chẳng ai biết. Đến đâu? Không ai hay. Mặc dù là người sản xuất nhưng Japan còn mù mờ về trò chơi này hơn cả America. Nhưng America còn chẳng biết đây là trò gì cơ mà. Vì thế họ chỉ còn biết lầm lũi bước, hoàn toàn phó mặc cho số phận, để rồi đến đâu hay đến đó.

Nhưng vì vậy mà chẳng ai có thể biết được sẽ có một cánh cửa, một đích đến, một màu sắc đang tồn tại nơi đây. Màu của sự sống.

Thứ sắc màu đang tồn tại trên cánh cửa im lìm kia.

America khẽ đẩy cửa. Cánh cửa mở ra, hé vào một thế giới kì lạ hơn cả cái dải băng vừa tuột khỏi đôi mắt rát bỏng vì mong cầu ánh sáng của hai người.

Đó là một căn phòng kì lạ. Một căn phòng búp bê đẹp đẽ được trang trí bằng nhiều con rối xinh xắn với đôi mắt vô hồn, cả cơ thể tựa hẳn vào bức tường đóng bụi sau lưng. Giữa phòng là chiếc bàn thủy tinh mang sắc trắng tinh khôi chẳng khác nào vừa được phủ lên tấm khăn tang nặng nề u ám. Trên bàn chất đầy hoa. Là những cánh hoa thiên thai rực rỡ như trường tồn với thời gian cùng hương thơm tiếc nuối buồn bã của nhánh hoa ly lẻ loi giữa muôn ngàn đóa hồng trắng xinh tươi hãy còn e ấp nụ. Căn phòng như vừa được khai quật lên từ hàng trăm năm trước, lối kiến trúc cổ điển ám màu máu khô pha quện cùng bụi và lớp mạng nhện bạc trắng còn vương xác vài con nhện già chết khô ấy khiến chiếc bàn chất đầy hoa này sao mà lạc lõng thế. Thứ hương thơm thuần khiết nổi bật trên nền mùi tanh tưởi như chẳng hề được công nhận, nó cứ cố gắng gửi vị của những cánh hoa mềm mại vào bức tường đang rạn nứt nhưng luôn bị đáp trả phũ phàng. Chẳng thứ gì của quá khứ lại muốn chấp nhận vẻ lộng lẫy này đâu, nó không hề biết thế nên vẫn vô vọng tỏa hương thơm cô độc của mình vào bầu không gian u ám khiến nơi đây càng trở nên nặng nề và tăm tối hơn.

Kiku nhìn căn phòng, nơi đây sao lại kì quái đến thế. Không có thứ gì của nơi đây mà cậu từng gặp trên quãng đường dài không hồi kết của đời mình, mà cậu cũng chẳng thể tưởng tượng ra thứ gì kì cục đến thế. Tương phản, đối lập, mâu thuẫn.

Vẫn có thứ có thể tồn tại cùng nhau như thế sao?

Kiku chẳng thể trả lời. Nhưng cậu nghĩ cậu biết khi nhìn vào ánh mắt tò mò của America khi quan sát mọi thứ trong phòng.

- Estonia! Estonia!!! -  Latvia hớt hải chạy vào phòng. Thật may sao, Estonia vẫn còn ở đó và bên cạnh anh còn có Lithuania nữa!

- Có chuyện gì vậy Latvia? - Liet tò mò hỏi, ánh mắt xanh thẫm như tán rừng vừa sang thu của anh dò hỏi dáng người nhỏ nhắn đang còn thở hổn hển của cậu bé.

Latvia run run nói, hẳn còn xúc động lắm vì mặt cậu tái mét đến thế cơ mà:

- Russ...Russia...Russia biến mất rồi!! - Cậu òa khóc nức nở.

Estonia thảng thốt:

- Cái...cái gì? Này Latvia, cậu không đùa đấy chứ?! Russia biến mất là sao? Anh ấy đâu? Anh ấy không có ở đây à?

- Trời ơi, Russia biến mất rồi sao?! Nếu Belarus biết thì chúng ta phải nói thế nào với cô ấy?! Chúng ta đâu thể giấu nhẹm chuyện này được! Còn Ukraina nữa! Chị ấy sẽ làm thế nào đây?! Trời ơi là trời!! Kiểu này phải xoay sở làm sao đây??? -Liet rên rỉ. Cậu ta trông thật đáng thương với mái tóc bị vò đến rối bù,khuôn mặt trắng bệch, lưng áo đẫm mồ hôi. Đã thế số giấy tờ đã tuột khỏi đôi tay run rẩy của cậu vừa tung tóe dưới chân những mảng màu trắng như tuyết trên nền nhà gỗ lạnh ngắt ở Nga.

Latvia vẫn còn khóc, xấp giấy trên tay cậu bé nhoe nhoét màu mực:

- Mà không chỉ có Russia biến mất đâu, Sealand vừa nói cả England, America, Japan hay những người khác cũng không còn ở đây nữa, họ cứ như vừa chết vậy á, không ai biết họ đã ở đâu luôn. - Cậu còn nói gì nữa nhưng tiếng sụt sịt của cậu đã át đi những câu chữ vừa rơi ra. Lithuania nhẹ nhàng dùng tay lau vệt nước ướt đẫm hai bên má cậu bé, an ủi:

- Không sao đâu mà, họ sẽ tự biết cách xử lý thôi. Russia rất rất mạnh đó, không phải sao? Vì thế chúng ta không phải lo lắng cho anh ấy đâu. Giờ thì lo làm tiếp công việc để chờ anh Russia về thôi. -Cậu mỉm cười với Latvia, đưa cậu ta xấp giấy ướt nhẹp vừa đánh rơi.

Duy chỉ còn Estonia vẫn còn đang lo lắng. Anh quay sang hỏi Latvia, giọng đầy sợ hãi:

- Thế còn Finland thì sao? Cậu ấy vẫn không sao đấy chứ?

Latvia dù đã nín nhưng vẫn còn thổn thức. Cậu nói:

-Em...em..em không biết.

Chỉ chờ có thế, Estonia lập tức lao ra khỏi phòng, vội vã đến mức anh đâm sầm vào cánh cửa khi chưa kịp vặn mở nó ra. Mặc kệ gương mặt đang còn đau đớn vì lực va đập với cánh cửa gỗ sồi dày cộp đó, mặc kệ cả việc đôi mắt kính đã văng đi đâu mất, anh vẫn vội vã tìm đến chiếc điện thoại ở dọc hành lang mà gọi đến cho Finland, lòng quặn thắt vì sợ tiếng máy báo bận hãy còn vang vọng trong lòng lúc anh gọi cho Russia.

Nhưng may sao, chỉ chưa đầy ba hồi chuông, Estonia đã nghe tiếng nhấc máy từ đầu dây bên kia. Anh mừng rỡ quên mất cả việc rờ rẫm cái mũi vẫn còn nhức nhối sau cú đâm đầy ngoạn mục với cánh cửa khi nghe chất giọng quen thuộc ấy:

- Moi, ai đấy ạ?- Đúng là cậu ấy rồi, Estonia vui sướng tự nhủ. Anh lo sợ hỏi Finland:

-F inland! Cậu không sao đấy chứ? Phải không? Tớ là Estonia đây!

- À, Estonia. Ừ thì sao cậu lại hỏi thế? Tớ không hiểu! - Ở đầu dây bên kia, Finland nghiêng đầu khó hiểu.

Estonia tiếp:

- Cậu không biết sao, Russia bỗng nhiên biến mất đó. Mà không chỉ anh ấy đâu, cả America, cả Japan, England, France, Germany với cả Italy và nhiều người khác bỗng dưng biến mất đấy.

Finland ngạc nhiên:

- Ủa thế à, sao lạ vậy? Chuyện nghiêm trọng thế mà sao chúng tớ chẳng biết gì cả?

– Bọn tớ cũng đâu biết đâu, nhờ Latvia nói đấy. - Estonia run run nhớ lại vẻ hốt hoảng của Latvia.

-Ồ thế à, tớ... -Câu nói bị bỏ lửng giữa chừng, thay vào đó là tiếng hét kinh hãi của Finland:

GYYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Estonia hoảng hốt kêu lên:

-Finland! Finland!!! Chuyện gì xảy ra vậy? Này Finland, cậu có sao không? Finland!!!! Finland!!!!!

Nhưng đáp lại tiếng kêu hãi hùng của anh, mọi thứ lặng như tờ.

Cả Sweden, cả Finland, cùng biến mất.

Chẳng còn ai nữa sao?

Mọi người đã đi đâu cả rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro